Chương 73: Hôn lễ của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp mặt ấy, Diệp Tư Đình không đến công ty làm việc nữa. Tu Lăng cũng không quá để tâm, chỉ bảo Chương Tâm Dật thông báo tuyển người mới. Chương Tâm Dật cảm thấy kì lạ, rõ ràng Diệp Tư Đình còn chưa gửi đơn xin thôi việc mà sếp đã trực tiếp bảo cô tìm người thay thế. Có điều cô cũng không dám hỏi nhiều, làm thuộc hạ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của sếp là được rồi. Chỉ có phó giám đốc là đáng thương, không được nhìn thấy Diệp Tư Đình, anh ta dường như tiều tụy đi rất nhiều.

Thời gian này công ty không quá bận, Tu Lăng nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo Chương Tâm Dật sắp xếp cho anh ba ngày trốn, Chương Tâm Dật lập tức làm theo.

Hôn lễ của thiếu gia Diệp Húc Đình không ai là không biết. Từ một tháng trước, giới truyền thông đã bắt đầu đưa tin về hôn lễ này, nào là địa điểm tổ chức, kinh phí bỏ ra, nhãn hiệu nhẫn kim cương cô dâu đeo, thậm chí còn đề cập tới cả gia tài bạc triệu của chú rể... Ngay cả tình sử của Diệp Húc Đình cũng bị người ta đào bới, lúc ấy mọi người mới biết Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao đã hẹn hò từ thời đại học. Chuyện này khiến ai nấy cũng phải tò mò về đôi kim đồng ngọc nữ này, Trần Tư Dao lập tức trở thành cô bé lọ lem thứ hai được báo chí nhắc đến sau sự kiện Bùi Sơ Ảnh.

Tu Lăng về đến nhà thì thấy vợ mình đang nói chuyện điện thoại.

Nhân Ly cúp máy, lên tiếng hỏi: "Anh nhìn gì em?"

Tu Lăng bước đến bên cô: "Còn không cho nhìn nữa sao?"

"Có nhìn hay không vẫn là cái bộ dạng này, chẳng có gì thay đổi." Nhân Ly thiếu kiên nhẫn đáp lại.

"Dạo này nóng tính thế!" Tu Lăng day trán.

Nhân Ly ôm gối ôm ngồi xuống ghế, nói với giọng không mấy hào hứng: "Ngày nào anh cũng nhìn em như vậy không thấy phiền à?"

"Ngày nào anh cũng ăn cơm mà đâu có thấy phiền!"

"Hai việc này mà đánh đồng được?"

"Đương nhiên." Tu Lăng cười, ngồi xuống cạnh cô. "Ngày kia là hôn lễ của anh Diệp. Chúng ta cùng đến góp vui, nhân thể đi thăm thú thành phố bên cạnh."

Nhân Ly bỗng hào hứng hẳn lên: "Được! Nhưng là anh đi cùng em hay là đi dưới danh nghĩa của anh?"

Tu Lăng ngờ vực hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

"Có chứ! Nếu là anh đi cùng em thì sẽ không phải chuẩn bị quà, còn nếu là đi với danh nghĩa của anh thì đi mà chuẩn bị đại lễ đi."

Tu Lăng vuốt tóc vợ: "Vậy thì đi cùng em có vẻ được lợi rồi!"

Nhân Ly nhìn anh vẻ chê bai: "Keo kiệt!"

"Chẳng phải vì anh còn tiết kiệm tiền để mua váy cho em sao?"

Đúng là gần đây Nhân Ly rất thích mặc váy, mỗi lần đi dạo phố thì kiểu gì cũng sẽ mua rất nhiều váy. Vậy mà anh cũng phát hiện ra ư? Cô lắc đầu. Tất cả là do lần trước lúc ước đã lỡ nói ra miệng, khiến một nguyện vọng đơn giản như thế mà cũng chưa linh nghiệm.

Hôn lễ của Diệp Húc Đình quả nhiên lớn chưa từng thấy, cũng không biết là vì anh ta muốn phô trương thanh thế hay là vui mừng vì ôm được người đẹp về nhà. Khách sạn tổ chức hôn lễ lộng lẫy khiến người ta phải xuýt xoa, Diệp Húc Đình này đúng là chỉ thích những thứ độc nhất vô nhị.

Khách mời đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhân Ly nhìn người đi tới đi lui, không biết nên ngưỡng mộ Trần Tư Dao vì được coi trọng như vậy, hay nên tỏ ra thông cảm với cô ấy khi cứ bị người ta coi như vật chưng bày mà dòm dòm ngó ngó.

Tu Lăng đương nhiên không thể đến tay không, nhưng Nhân Ly cũng không quan tâm lắm.

Đối với hôn lễ này, cô không có bất cứ ý kiến gì, sự hoành tráng của bữa tiệc không nói lên được mức độ hạnh phúc người trong cuộc. So với rườm rà thế này, cô chỉ thích đi tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận kết hôn.

Nhân Ly vào phòng trang điểm. Trần Tư Dao đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng vẫn chưa có ý muốn đi ra ngoài, không biết là vì căng thẳng, hay là vì nguyên nhân nào khác.

Bên cạnh Trần Tư Dao còn có một người phụ nữ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Nhân Ly chính là cô ta rất "điệu đà", vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng nhưng yếu đuối.

Nhân Ly đang mải quan sát cô gái kia thì cô ta chợt quay đầu lại. Nhìn thấy Nhân Ly, cô ta mỉm cười thân thiện.

Trần Tư Dao lập tức đứng dậy kéo Nhân Ly vào và giới thiệu: "Đây là chị gái của chị, Tây Thuần. Đây là cô gái mà em đã từng nói đến, Giang Nhân Ly."

Tây Thuần nhìn Nhân Ly, trong lòng thầm đánh giá, đúng là một cô gái xinh đẹp động lòng người, chẳng trách Trần Tư Dao lại tôn sùng như thế.

Trần Tư Dao khẽ đẩy chị gái: "Chị mau ra với ông xã đi, khỏi mất công anh ấy nghĩ em bắt cóc chị."

Tây Thuần nhíu mày với em gái rồi quay sang nói với Nhân Ly: "Vậy ở đây phiền em rồi!"

Nhân Ly gật đầu. Đợi Tây Thuần đi rồi cô mới nói với Trần Tư Dao: "Sao mà em thấy chị mới giống chị gái của chị ấy thế?"

"Ai cũng nhận xét như vậy! Lần này em lại hùa theo người khác cơ à, không một mình một kiểu nữa sao?"

Nhân Ly bật cười: "Chị thế này e rằng anh Diệp ngày nào cũng bị chị bắt nạt mất."

Trần Tư Dao không khách khí mà véo Nhân Ly một cái: "Này thì nói linh tinh!"

Nhân Ly đau đến hoa dung thất sắc: "Chị thật là tàn nhẫn!"

"Thấy em vẫn còn vui vẻ như vậy, rõ ràng là đến để cười chị."

"Em đâu dám!"

Trần Tư Dao bỗng nói với giọng lo lắng: "Lúc kết hôn tâm trạng em thế nào?"

Sắc mặt Nhân Ly chợt tái đi. Năm xưa, cô kết hôn bằng thái độ thỏa hiệp với cuộc sống, không khác một con rối là bao. À không, cũng có điểm không giống, đó là cô phải cười, cười một cách máy móc, uống rượu một cách máy móc.

"Cũng qua lâu rồi, em không nhớ nữa."

Trần Tư Dao thấy cô không muốn nói nên không hỏi lại nữa: "Vậy chị nên làm gì đây? Nhiều người như vậy, nhỡ chị phạm phải sai lầm gì thì biết làm sao?"

Khó thấy được Trần Tư Dao lại có lúc căng thẳng như vậy, Nhân Ly hỏi: "Chẳng phải chị gái chị cũng đã kết hôn rồi sao?"

"Hỏi chị ấy? Chị ấy chỉ biết đi đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận thôi."

Nhân Ly cũng hiểu được phần nào, cô chưa từng nghe nói đến hôn lễ của Trình Nghi Bắc, nhưng lại đột nhiên có tin tức anh ta đã kết hôn được vài năm. Lúc ấy chuyện này cũng được coi là tin nóng trong giới, mọi người ai nấy đều hiếu kỳ về vợ anh ta, nhưng Trình Nghi Bắc chưa bao giờ để bà xã mình xuất hiện.

Nhân Ly lắc đầu: "Đợi lát nữa chị cứ nhìn ông xã mà lựa hành sự là được rồi. Dù sao cũng không có gì to tát, chị đừng căng thẳng quá."

"Chị thấy em vốn không biết căng thẳng là cái gì ấy!"

"Đương nhiên biết chứ!" Nói xong, cô để mặc Trần Tư Dao, một mình đi ra ngoài.

Nhân Ly nhìn quanh tìm Tu Lăng. Anh đang đứng nói chuyện với ai đó, cô đang định đi tới thì bị một người chặn lại.

"Mạc phu nhân, lâu rồi không gặp!"

Nhân Ly nhíu mày: "Tổng giám đốc Cố, anh thật đúng là tự do tự tại." Thấy bên cạnh anh ta không có ai, cô tò mò: "Bà xã xinh đẹp đáng yêu của anh đâu rồi?"

Cố Diễn Trạch có vẻ mất tự nhiên: "Cô ấy đang ở nhà nghỉ ngơi. Cô ấy có thai, bác sĩ nói trong vòng ba tháng đầu thai nhi rất yếu."

"Vậy xin chúc mừng anh." Nhân Ly tươi cười, cuộc sống này thật là... Cô chạm tay lên bụng mình, sao lại không có động tĩnh gì chứ?

Cố Diễn Trạch nhìn về phía Mạc Tu Lăng: "Giám đốc Mạc đúng là không từ mọi lúc mọi nơi mà tranh thủ kiếm tiền. Ngay cả anh trai tôi cũng không tha."

Nhân Ly thở dài: "Hết cách! Chúng tôi nhà tranh mái lá không so được với anh Cố lắm tiền nhiều của. Chỉ có thể tranh thủ được như vậy thôi!"

"Câu này của cô khiến không ít người phải tự sát đâu đấy!" Cố Diễn Trạch chợt đổi giọng hào hứng: "Chúng ta cũng đã quen thân như vậy rồi, hay là làm một giao ước đi."

"Giao ước gì?" Giang Nhân Ly tò mò.

"Nếu sau này cô sinh con gái thì gả cho con trai tôi!" Cố Diễn Trạch cười ha hả.

Anh ta vừa dứt lời, Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao đã đi tới. Trần Tư Dao lập tức lên tiếng: "Tổng giám đốc Cố, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua, làm quan ăn lộc vua, gần chùa hưởng lộc phật ư? Anh ở xa như vậy, gả cho con trai anh chẳng phải con gái nhà người ta chịu khổ cực rồi sao."

Cố Diễn Trạch còn chưa nghe rõ chuyện gì đã thấy Nhân Ly cười: "Cũng đúng! Anh Cố, không phải vợ anh còn chưa sinh sao? Sao anh đã biết là con trai?"

"Cho nên tôi mới nói nếu như mà!"

Trần Tư Dao tỏ vẻ bất mãn: "Nếu như cũng không được. Con gái của Nhân Ly trước hết phải tính gả cho con trai tôi."

Nụ cười trên mặt Nhân Ly càng lúc càng khiên cưỡng: "Chuyện này... con trai chị năm nay đã sáu tuổi rồi, kiểu gì cũng phải hơn con của em ít nhất sáu tuổi. Ba năm là cả một thế hệ, thế này thì có bao nhiêu khoảng cách hả?"

Trần Tư Dao tỏ ra không đồng tình: "Chúng ta là phụ nữ hiện đại, sao còn tin vào mấy chyện này chứ! Em xem xem, con chị tướng mạo không đến nỗi nào đâu nhé!" Nói xong, Trần Tư Dao còn kéo con trai mình đến trước mặt Nhân Ly: "Nào, chào mẹ vợ tương lai của con đi!"

Nhân Ly thấy đứa trẻ đang đến gần mình, lập tức lên giọng quả quyết: "Anh chị không sợ chúng em là DINK[1] sao?"

[1] Doule Income No Kids: Cụm từ chỉ những cặp vợ chồng không có con cái, nguyên nhân có thể là do khách quan (sinh lý có vấn đề), có thể là do chủ quan (họ thích cuộc sống hai người, làm việc và hưởng thụ thế giới riêng). Phần lớn là lí do thứ hai, một bộ phận giới trẻ ngày nay coi đó là một cách sống.

Tu Lăng đi về phía họ, đúng lúc nghe được câu nói của cô, mặt anh lập tức xám xịt.

Nhân Ly cười hì hì với anh, rồi nói: "Là em nghĩ, chúng em sao phải sinh con gái cho người khác được lợi chứ. Nếu sinh sẽ sinh con trai."

Lúc này sắc mặt Tu Lăng mới tươi tỉnh hơn một chút.

Vợ chồng Lục Diên Y và Cố Vân Tu đứng một bên cười không ngớt. Nhân Ly chợt bị thu hút bởi thằng bé chừng hai tuổi đang đứng bên cạnh Lục Diên Y, nó đang tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cô. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu như sinh một đứa con gái rồi gả cho thằng bé này cũng được lắm!

Tu Lăng kéo cô ngồi vào bàn, toàn là sơn hào hải vị, nhưng cô lại kén chọn quá, giờ chỉ thích ăn món ốc xào cay kia thôi. Mùi vị đúng là miễn chê!

Trần Tư Dao hôm nay bị chuốc rất nhiều rượu, lại còn phải chú ý đến từng lời nói, từng cử chỉ. Không những thân thể rã rời, mà tinh thần cũng mệt mỏi theo.

Tu Lăng gắp thức ăn cho Nhân Ly, anh biết cô lười đến mức chỉ cần đĩa thức ăn ở xa tầm tay một chút là cô sẽ không chịu thò tay ra gắp.

Bỗng Nhân Ly ghé bên tai anh thầm thì: "Ngày xưa anh cũng giống Diệp Húc Đình như thế này sao?" Bị rất nhiều người chuốc rượu, không dám từ chối, buộc phải chấp nhận.

Anh gật đầu.

Cô chợt thấy hổ thẹn, ngày ấy cô không hề nghĩ tới cảm nhận của anh, chỉ biết nỗi khó chịu trong lòng mình. Nghĩ tới đây, Nhân Ly liền gắp một ít thức ăn vào bát cho anh. Trong mắt Tu Lăng lấp lánh nụ cười, không cần biết là món gì, anh lập tức ăn hết sạch.

Hôn lễ này thực sự rất long trọng, rất lâu sau đó vẫn còn làm náo loạn giới truyền thông.

Tu Lăng không nán lại đó lâu, ngồi ăn được một lúc anh liền đưa Nhân Ly ra ngoài. Thời tiết ở thành phố này ấm hơn rất nhiều, thậm chí còn hơi nóng. Nhưng, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, anh không có ý định buông, cô cũng không rút tay lại.

"Chúng ta đi đâu?"

"Ngắm cảnh đêm."

Đúng rồi, nơi đây vốn nổi tiếng với cảnh đêm đẹp lung linh.

Nhân Ly từ từ tận hưởng hơi ấm trong lòng bàn tay mình, dường như nó đã truyền tới trái tim cô, yên vị trong đó, mãi mãi không rời xa.

Cô từng nghe qua ai đó hỏi, chuyện gì mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng làm là chuyện gì?

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng lúc đó cô lại đoán sai. Đáp án chính là nắm tay.

Một hành động nhỏ bé, đơn giản, nhưng vô cùng ấm áp và tình cảm, không hề lẫn chút tạp niệm nào.

Đường phố đã lên đèn. Sao dày đặc một vùng trời đen kịt, ngay cả mặt sông tĩnh lặng cũng được bao trùm bởi dải ánh sáng lấp lánh của những vì sao.

Thật đẹp!

Nhưng lúc này, trái tim cô chỉ còn chú ý tới bàn tay đang được anh nắm chặt, chưa hề buông, mãi mãi sẽ không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro