Chương 81: Người ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba tháng sau, bụng Nhân Ly mới lộ rõ.

Không hiểu sao cô tin chắc cục cưng trong bụng mình nhất định là con trai. Thấy Tu Lăng tỏ vẻ nghi hoặc, cô liền lôi ra một lô một lốc những chuyện trước đây cô đoán trúng nhờ vào giác quan thứ sáu, giống như là để chứng minh giác quan thứ sau của mình vô cùng chuẩn.

Không chỉ vậy, cô còn bắt anh đi mua đồ trẻ con. Mỗi lần bị cô lảm nhảm bên tai đến sốt ruột, Tu Lăng đành phải chiều ý cô. Dần dà, trong nhà ngày càng nhiều quần áo và giày dép trẻ con. Chưa hết, cô còn bắt anh mua đồ chơi mà toàn bộ đều là đồ chơi cho con trai. Anh chịu thua. Con còn chưa ra đời mà đã khiến ai ai cũng biết.

Nhưng mà, dù sao thì phụ nữ mang thai vẫn có địa vị lớn nhất, không phải ư?

Mạc Tu Lăng cũng khá bận rộn, anh ngày ngày mò mẫm trên mạng, tìm hiểu toàn bộ những việc bà bầu nên làm và không nên làm, sau đó liệt kê ra giấy dán ở cửa phòng nhằm nhắc nhở Nhân Ly.

Mỗi chiều tan ca về nhà, anh sẽ cùng cô đi dạo trong khuôn viên của khu chung cư. Hoạt động nhẹ nhàng cũng rất tốt cho phụ nữ có thai.

Rốt cuộc có một lần không nhịn được, Tu Lăng hỏi cô: "Vì sao em lại muốn sinh con trai?"

"Sinh con trai tốt biết bao nhiêu! Nó có thể tự lo cho bản thân, mình không bị phiền phức. Con gái thật lắm rắc rối. Anh chưa từng nghe người ta nói à, con gái cần nâng niu chiều chuộng, con trai cần nghiêm khắc dạy dỗ."

"Em làm ơn đừng phát huy cái bản tính lười nhác của mình trong vấn đề này được không?" Tu Lăng bất mãn lắc đầu.

"Con là ở trong bụng em, theo em mười tháng, từ bụng em mà ra, em chỉ bộc lộ một chút yêu thích cũng không được sao? Có bản lĩnh anh đi mà sinh!"

"Anh sinh được thì còn cần em làm gì"

"Công dụng của em là sinh con cho anh à?"

Anh nhíu mày: "Chí ít đây cũng là một trong số đó, được chưa?"

Cô phớt lờ anh.

Tu Lăng phát hiện ra, cô càng ngày càng nhỏ mọn và dễ nổi cáu. Khó tránh người ta nói phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi. Hiện tại cô đang là sự kết hợp hai trong một, đã khó nuôi lại càng khó nuôi hơn.

Buổi tối, Nhân Ly không ngủ được, cứ trở mình suốt khiến Tu Lăng cũng mất ngủ theo.

"Em sao thế?"

"Không sao!"

"Không sao mà còn chưa ngủ?"

"Anh ngủ của anh, quan tâm em làm gì?"

"Còn không phải do em quấy rối ư?"

Thừa lúc Nhân Ly còn chưa kịp nổi cáu, anh lập tức dịu giọng lấy lòng: "Nếu em cảm thấy buồn bực thì cứ trút hết ra. Anh thấy trên mạng người ta nói làm vậy hiệu quả lắm! Em cứ nghĩ gì nói nấy, bao nhiêu ấm ức trong lòng nói hết ra, đừng ngại gì cả!"

"Có thể sao?" Cô có vẻ hoài nghi.

Anh cổ vũ: "Thử thì biết!"

Cô gật đầu: "Được, vậy em thử!"

Sau đó, Nhân Ly thật sự nghe lời, bắt đầu dõng dạc. "Em thích người ích kỉ. Anh nói xem, người ta vĩ đại như vậy làm gì chứ? Bao nhiêu năm trời ngày nào cũng như ngày nào, vất vả khổ vực chỉ để đổi lấy một câu ca tụng của người đời, có ý nghĩa gì? Còn nữa, càng là đàn ông vĩ đại em càng ghét! Cái gì mà vì nước vì dân rồi hy sinh cả người phụ nữ của mình? Vài năm sau đột nhiên giả vờ vô cũng tiếc thương người phụ nữ ấy, làm như mình si tình chết đi được, chẳng khác nào lập đền thờ kĩ nữ. Đàn ông lương thiện, em cũng không thích, lúc nào cũng tự cho rằng bản thân mình tốt lắm ấy! Bên ngoài có cô nào đó ầm ĩ đòi tự sát, anh ta cũng mặc kệ mình thích hay không thích cô ta, lập tức tới cứu về. Rõ buồn cười, người ta muốn chết hay sống là việc của người ta, liên quan quái gì tới anh ta chứ. Trung Quốc rộng lớn này cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi nhân khẩu là thừa, chưa biết chừng cô ta chết đi rồi còn được nhà nước cấp bằng khen hành động góp phần giảm dân số ấy chứ! Còn có loại đàn ông tự cho mình là đúng, ai nói gì cũng tin nhưng lại không tin vợ mình. Ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thì không sao, thế mà vợ mình chỉ đi ăn với người khác phái một lần thôi là mắng lên mắng xuống."

Cô vẫn chưa hết tức giận: "Em chỉ thích người ích kỉ thôi. Anh ấy yêu em, chiều chuộng em, lúc nào cũng ở bên cạnh em, dù có chuyện gì cũng sẽ không hy sinh em, không bao giờ vì người ngoài mà nghi ngờ em. Cho dù em có làm sai cái gì, anh ấy cũng sẽ đứng bên cạnh em. Anh ấy làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ đến em trước tiên, không quản người khác lời ra tiếng vào. Tất cả những người phụ nữ khác đối với anh ấy đều là phù vân, ai muốn tự tử thì cứ tự nhiên, ai muốn giả làm Lâm Đại Ngọc cũng cứ tự nhiên, ai muốn dụ dỗ thì mời cút sang một bên! Nói tóm lại, anh ấy chỉ cần có mình em là đủ, tiểu tam tiểu tứ gì đó đều không có cửa."

Nhân Ly liến thoắng một hồi, quả nhiên thấy tâm trạng dễ chịu hơn bao nhiêu.

Mạc Tu Lăng vẫn đang ngây người nhìn cô.

Cô chợt thấy lo lo, sợ bộ dạng "sư tử Hà Đông" vừa rồi hù dọa anh, cô dè dặt: "À... ừm, chỉ là em nghĩ vậy thôi, không có nghĩa là..."

Anh chợt kéo cô lại gần mình: "Giờ chúng ta nên đi ngủ rồi đúng không?"

Cô nhíu mày: "Vì sao?"

"Có thể nằm ngủ bên cạnh anh, em nên cảm thấy vui mừng, vinh hạnh, may mắn!"

"Vì sao?"

"Bởi vì, anh chính là người đàn ông ích kỉ hiếm có khó tìm kia."

Cô không nói tiếp nữa, khóe miệng cong lên mỉm cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro