Ngoại truyện 1: Giác quan thứ sáu không nhạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con này của Giang Nhân Ly lúc sinh ra chẳng khác nào chúng tinh bổng nguyệt[1]. Cả hai gia đình già trẻ lớn bé đều đến bệnh viên trông nom, chầu chực.

[1] Nhân vật trung tâm nhận được sự chú ý của mọi người.

Tu Lăng mặc quần áo vô trùng đi vào trong phòng sinh. Anh nắm chặt lấy tay Nhân Ly. Trên mặt cô, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống, anh lập tức lau giúp cô, nhưng lau mãi cũng không hết.

Anh vô cùng hối hận. Lẽ ra không nên nghe theo lời cô, cái gì mà sinh tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến vóc dáng và không có vết mổ? Hiện giờ cô đang đau đến bực bội, lúc mang thai cô vẫn gầy, giờ lấy đâu ra sức lực mà sinh con chứ. Bác sĩ thì cứ lặp đi lặp lại "Gắng lên! Gắng lên!" khiến Mạc Tu Lăng càng sốt ruột.

"Nắm lấy tay anh, nắm lấy!" Nhìn bộ dạng thống khổ này của cô, anh thật sự không biết phải làm gì.

Giang Nhân Ly trừng mắt: "Cút xa ra!"

Cô bám víu lấy ga giường, lúc này mà bám vào anh thì không biết còn đau đến mức nào!

Tu Lăng vẫn làm như không nghe thấy lời cô, anh còn đang cố gắng lau mồ hôi giúp cô. Miệng lưỡi cô khô khốc, đau đớn muốn chết! Sinh con sao lại phiền phức như vậy chứ? Chịu giày vò mười tháng không nói đến thì thôi, lúc muốn rời khỏi mình mà cũng khó khăn như thế.

Rốt cuộc không chịu được, cô hét lên. Mạc Tu Lăng sợ hãi, toàn thân cứng đờ.

Cuối cùng, tiếng khóc của em bé cũng vang lên, anh thở phào nhẹ nhõm, tựa như chính anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ!

Lúc này, Nhân Ly nằm trên giường cũng bật khóc thút thít.

Tu Lăng cảm thấy nhẹ nhõm. Vẫn còn sức mà khóc, có lẽ cô ấy đã không sao rồi!

Nhưng anh vẫn đến bên an ủi: "Đừng khóc nữa! Không sao rồi! Khổ cực đều qua cả rồi!"

Anh lại lau mặt cho cô, chẳng hiểu sao càng lau càng không sạch. Thật tức chết! Giờ anh mới phát hiện, hóa ra mồ hôi trên mặt cô đều là từ mặt anh rơi xuống... Anh mỉm cười.

Hai người đã trở thành cha mẹ rồi mà hoàn toàn không có chút ý thức nào, ngay cả con vừa mới sinh cũng không thèm quan tâm.

Cuối cùng, ông Mạc phải lên tiếng gọi con trai: "Còn không tới bế con gái đi!"

Bấy giờ Tu Lăng lấy lại tinh thần, mới đi được hai bước thì lập tức quay đầu lại: "Cái gì? Con gái?"

Bà Mạc vui vẻ gật đầu: "Ừ, một cô công chúa nhỏ, ba cân."

Mạc Tu Lăng cau mày: "Sao lại là con gái?"

Ông bà Mạc đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra lo lắng rõ rệt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra con trai mình có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thế này thì không được!

Tu Lăng bước đến bên con gái. Nhỏ quá! Mắt mũi còn chưa mở! Khuôn mặt nhìn chưa rõ ràng thế nào, da lại hơi nhăn nheo.

Nhưng anh vẫn bế con lên, đó là con của anh, dù hình dạng thế nào anh vẫn yêu.

Anh ôm con đến bên giường Nhân Ly: "Nhìn xem, con gái chúng ta!"

Toàn thân cô run lên: "Sao lại biến thành con gái? Ai đánh tráo?"

Anh lườm cô: "Có trách thì trách giác quan thứ sáu của em không nhạy ấy!'

Cô lập tức dịu giọng, đón lấy cục cưng như lấy lòng: "Con gái, cũng rất tốt, ngoan ngoãn, nghe lời. Chẳng phải con gái chính là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ[2] sao?"

[2] Lấy ý từ bài hát Con gái là chiếc áo bông tri kỷ của mẹ.

Tu Lăng sầu não, mất công chuẩn bị bao nhiêu đồ sơ sinh, cuối cùng lại không dùng đến. Chẳng khác nào, đã tốn công ôn bài kỹ càng, đột nhiên thầy giáo lại thông báo hủy thi.

"Áo bông nhỏ!" Anh nhắc lại lời cô, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt lắm. "Không phải em nói nhất định là con trai sao? Còn bắt anh mua nhiều đồ con trai như vậy, ngay cả tên cũng nghĩ tên con trai rồi. Giờ làm sao đây?"

Nhân Ly vừa ăn cắp vừa la làng: "Thời đại nào rồi mà anh còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy hả? Con gái thì làm sao? Nó theo em mười tháng ròng, khổ cực lắm mới sinh ra được. Đến lượt anh ghét bỏ nó à?"

Tu Lăng day trán, kết quả này là lỗi của anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro