Chap 11: Kết thúc rồi lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Kết thúc rồi lại bắt đầu

- Em chọn đi! - Vũ nói.

- Anh có vấn đề à? Tôi nói là - Hân mệt mỏi đáp lời.

- Em thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, sao phải từ chối chứ? - Mắt ai đó thấp thoáng tia cười.

- ... - Lãnh Thiên Hân mất điện.

- Sao hả? 

- Anh nói cái gì cơ? - Nữ sinh họ Lãnh hỏi lại đầy vẻ bất ngờ.

- Em đã nghe rồi mà! - Hà thiếu gia nhún vai.

À, Tiểu My, phen này bà chết với tui.

- ...Nhưng kể cả như thế, anh không thấy rằng chúng ta quá khác biệt sao? - Hân cúi đầu nói.

- Chưa bao giờ. 

- Xung quanh anh có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ, còn tôi chỉ là khóm hoa dại ven đường. Tôi sẽ không giữ được anh đâu. 

- Em biết rằng tôi luôn thích hoa dại hơn mà. - Hà Thiên Vũ ngồi xuống, tay nâng cằm cô lên, mắt ấm áp.

- Nhưng tôi ... không xứng với anh. - Cô cố né tránh ánh mắt kia.

- Em hát hay, nấu ăn ngon, biết đánh đàn, chụp ảnh đẹp, xinh xắn, tốt bụng. Có chỗ nào không xứng với tôi chứ?

- Tôi - Hân vẫn cố nói.

Nhưng kế hoạch đổ bể. Cả đôi môi nhỏ bé đang bị giữ chặt bởi cánh môi anh đào quyến rũ kia. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, xoá đi mọi khúc mắc dang dở. 

Anh tuy trông có vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng thực tâm rất quan tâm đến người khác. Từ khi ở chung phòng, anh đã nhiều lần lặng lẽ quan sát nàng nữ sinh trao đổi. Hân tuy ấm áp nhưng sống rất nội tâm. Dù cho có My là bạn thân nhất, Hân vẫn luôn tự gặm nhấm nỗi buồn một lần. Có vài lân anh bắt gặp Hân khóc thầm, lí do luôn luôn được giấu kín.

Thiên Vũ - chàng thiếu gia băng giá của gia tộc họ Hà. Một chàng trai giỏi giang từ bé đã được nuôi nấng như một vị vua quyền lực. Anh luôn đầy đủ. Nhưng có ai biết được không, anh luôn có một phần trống trong trái tim. Phần đó là để dành cho tia nắng rạng rỡ mà anh luôn muốn yêu thương, bao bọc, để dành cho thứ duy nhất anh cảm thấy chờ đợi , mong mỏi và muốn giữ gìn. 

Thiên Hân - nàng nữ sinh trưởng thành. Với sự từng trải trong cuộc sống từ rất sớm, Hân đã trở nên rất trưởng thành và biết tự giải quyết mọi vấn đề một mình. Nhưng cứ nuốt thêm môt nỗi đau, niềm tin lại mất đi thêm một chút. Và điều dễ hiểu, cô cần một vòng tay để dựa dẫm và nương náu.

Hai con người với thân phận gia thế khác nhau nhưng phần nào đó của trái tim lại cứ hướng về nhau mặc cho lý trí đang thét gào ngăn cản. 

- Em đồng ý chứ? - Lời tỏ tình ngọt ngào dành cho nàng nữ sinh.

Hân choàng nhẹ tay ôm cổ Vũ, đầu tựa vào bờ vai chắc chắn, ghé vào tai anh nói: - Thưa Hà thiếu gia, Lãnh tiểu thư em chấp nhận lời tỏ tình của thiếu gia anh.

- Em quả là cứng đầu. - Anh xoa đầu Hân, kéo cô lại gần hơn một chút. Cảm giác hạnh phúc chạy rần rần trong tất cả các mạch máu.

- Oaaaaa, nhìn kìa. - Người người kháo nhau, mắt dồn cả về phía có cặp đôi rực rỡ như ánh dương.

Cô gái với mái tóc nâu xen sợi đỏ đang cố rút tay khỏi chàng trai, đi lùi lại vài bước, giấu khuôn mặt đỏ ửng đi thì chàng trai lại giữ chặt tay, kéo cô đi như muốn khoe với người ta rằng hai người đang yêu nhau.

- Thôi thôi, anh đi trước đi, Hân sẽ đi sau. Thế này gây chú ý lắm! - Nữ sinh họ Lãnh vừa nói vừa cố rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh.

- Không. Em đi bằng anh. - Hà thiếu gia giữ chặt tay cô bạn gái bất trị. 

- Hân ngại lắm!!! - Bạn gái Hà thiếu gia cố gắng trốn đi. 

- Thế em đi bằng anh hay là để anh bế em vào lớp. - Vũ quay lại nhìn.

- Đi bằng. - Hân đành chịu.

Thế là nàng nữ sinh đành đi bằng anh bạn trai. Khuôn mặt còn đỏ hơn trước, người nép vào anh thêm một tí. Bạn trai nàng nữ sinh cười thầm.

Đi được một đoạn ngắn, anh chợt nhận ra trước mặt là nhóm con gái của Diễm Quỳnh. Không để bạn gái sợ hãi thêm lần nữa, anh kéo tay Hân đi theo hướng hành lang vào lớp. 

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Vừa bước chân vào lớp, Vũ đã thấy Diễm Quỳnh đứng nói chuyện với một nhóm bạn gần dãy bàn thứ nhất. Anh thở dài. 

- A, V...Vũ. - Quỳnh từ vui vẻ sau khi nhìn thấy cái nắm tay kia thì mặt biến sắc, tuy không rõ ràng.

- Chào. - Anh đáp lại không mấy mặn mà, kéo Hân về chỗ.

- Chào Thiên Hân. - Quỳnh cười giả tạo vô cùng, vẫy vẫy tay chào Hân.

- À, chào. - Hân mặt trắng dần đi, cố chào cho nốt rồi vào chỗ ngồi.

Quỳnh vẫn nán lại thêm chút nữa. Vũ vẫn chưa buông tay Hân, hai bàn tay quấn lấy nhau. Với Quỳnh, hẳn rằng cảnh đó vô cùng chướng mắt. Mà con nhỏ kia, đã cho một trận thừa sống thiếu chết rồi mà còn dám. 

- Diễm Quỳnh, cô vào lớp chúng tôi từ bao giờ mà tôi không biết thế? - Mỹ Anh từ đâu đi tới, khuôn mặt có chút khó chịu.

- Tôi vừa vào thôi. - Quỳnh cười xã giao.

- Vậy cô có việc gì không? - Mỹ Anh cố tình nói to lên, làm ê mặt nàng hotgirl hai mặt.

- Tôi...tôi không có. - Quỳnh lảng mắt đi.

- Vậy mời cô đi cho. Không thể vì là hotgirl mà cô lại đi ra vào lớp khác tự tiện như thế được. - Mỹ Anh hướng tay về phía cửa, một số người cười tủm tỉm mãn nguyện.

Sau khi Quỳnh miễn cưỡng ra khỏi lớp, Hân thở phào nhẹ nhõm, vòng tay nới lỏng ra một chút. Quả là đáng sợ.

Thời tiết đã vào hè, tuy vẫn thất thường nhưng nói chung là khá ấm áp. Những chồi non từ xuân giờ đã lớn lên nhiều, xanh mơn mởn. Bầu trời luôn trong và xanh, đôi chỗ gợn những đám mây bồng bềnh như kẹo bông.

Hân và Vũ, cặp đôi mới nổi hơn bèo trong trường. Đi tới đâu, dù chui ra sân sau hay đi ra sau căng tin, đâu đâu cũng có người. Có rất nhiều người khen ngợi và chúc mừng. Nhưng thế lực gia đình Quỳnh rất lớn nên khó tránh được những lời bàn tán không hay. Nhưng Vũ cũng là một người bạn trai rất tốt. Chỉ cần nghe thấy ai nói những điều khó nghe về bạn gái, ngay hôm sau sẽ bị phạt bởi những lí do từ trên trời rơi xuống.

- Vũ này! - Bạn gái Hà thiếu gia gọi anh, giọng nói ngọt ngào và trong veo, đến nỗi anh chỉ muốn giữ làm riêng.

- Gì thế? - Anh đáp.

- Anh nghĩ em sẽ có thể bị làm sao không? - Mặc dù câu chữ hơi lủng củng nhưng với trí tuệ hơn người, Vũ đã đủ hiểu Hân muốn nói đến điều gì.

- Em muốn thế sao? - Anh nhíu mày hỏi.

Hân lắc đầu: - Không, chắc chắn là không rồi! Nhưng sao em thấy yêu anh thôi mà khó quá! Hay em làm gì thất đức nhỉ?? - Cô nói nhỏ, nụ cười phảng phất nỗi buồn.

- Lãnh Thiên Hân! Em suy nghĩ cái gì thế? - Anh có chút bực nhưng lại tự nhủ phải luôn ở bên bảo vệ tia nắng mong manh này.

- ... - Cô im lặng, trầm mặc nhìn đi hướng khác đầy suy tư.

Anh kéo cô lại, để cả khuôn mặt xinh đẹp dựa trên bờ vai của anh. Xoa đầu cô, ôm trọn thân hình nhỏ bé trong vòng tay. 

Anh thề trên danh dự của mình sẽ mãi yêu, mãi bao bọc và che chở, mãi bên cạnh cô. Anh sẽ chinh phục cả thời gian và không gian.

- Thiên Hân? 

- Hả? - Hân trả lời nhưng đầu vẫn gục trên vai anh.

- Anh yêu em. 

Câu nói muôn thưở nhưng chưa bao giờ hết tác dụng. Khoảng thời gian trầm lặng của nữ sinh họ Lãnh kết thúc bằng nụ hôn sâu và dài, cùng với ánh mắt đố kị đến tột cùng từ nơi góc hành lang.

_________________________
Tén ten. Chap mới đã xuất bản. 

Thời gian này au hay có bài KT và chuẩn bị thi học kì nên có chậm một vài hôm thì mọi người thông cảm nha!!! 

Cám ơnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro