Chap 13: It's summer, darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến thật rồi. Thời tiết đã ấm dần lên, nhiều hôm còn nóng nữa. Mặc dù có một vài hôm trở trời, bỗng dưng có gió lạnh nhưng nói chung thời tiết đã tốt lên đáng kể.

Nhưng hè đến đồng nghĩa với việc mùa thi cuối cùng đang đến ngày một gần. Cả trường cao trung Talento, ai ai cũng vội vã. Hình ảnh học sinh mồm gặm bánh mì, tay cầm cuốn vở hay cuốn sách, mắt dính chặt vào vật tay đang cầm đã chẳng còn xa lạ nữa.

Những học sinh cũ vốn đã bận rộn, gấp gáp vô cùng, học sinh trao đổi như Hân nếu mong muốn được học tiếp thì đây chính là điểm chốt quan trọng nhất. 

Cả mấy tuần nay, Lãnh nữ sinh cứ vùi đầu vào chồng sách cao nhất ngưởng. Cũng vì lẽ đó mà Hà thiếu gia bị cho ăn bắp rang bơ. Bao nhiêu lần gây sự chú ý thất bại, anh chuyển qua giận dỗi, nhưng lại bị tảng lờ. Anh sắp phát điên lên rồi.

- Lãnh Thiên Hân. - Anh bạn trai nói.

- Hửm? - Hân nói, mặt vẫn cắm vào cuốn đề Toán.

- Em "Hửm" với anh sao? - Anh hỏi.

- Này nhé, cứ anh anh em em vậy thôi chứ chúng ta bằng tuổi đó. - Tay nàng nữ sinh vẫn di chuyển đều trên giấy.

- ... - Anh bực thật rồi, càng ngày càng hư.

Mãi không thấy ai đó hồi đáp, Hân mới ngẩng mặt lên. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt rét căm căm. Biết mình đã phạm phải trọng tội, Hân đành bỏ cây bút chì kim xuống, tiến lại phía anh bạn trai "đáng mến".

- Thiên Vũ, em biết lỗi rồi mà! Tha lỗi cho em nha!!!! - Mỹ nhân kế mode on.

- ...- Anh im lặng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

- Vũ ũ ũ ũ, em thực sự biết lỗi rồi mà!!! - Hân nũng nịu mếu máo.

- ... - Đây có được gọi là gậy bà đập lưng bà không nhỉ.

Hân bó tay hết cách. Từ bao giờ mà bạn trai của cô trở nên kì cục thế này. 

- Vũ này. - Cô khều vai anh, giọng nói ngọt ngào như lôi cuốn người kia phải quay lại.

Quả nhiên Hân rất thành công nha! Vũ miễn cưỡng quay lại, cốt muốn xem cô bạn gái tinh nghịch đinh làm gì. Nhưng chắc chắn điều Hân làm chưa từng nằm trong suy nghĩ của anh.

Cô đưa hai tay túm lấy cổ áo sơmi denim của anh, kề môi mình với môi anh.

Làn gió thoảng qua, tà váy của cô đung đưa cùng nhịp với tà áo của anh.

Chưa bao giờ Hân can đảm hơn bây giờ.

Mọi vật đều quay cuồng như cối xay gió.

Hân định rút môi mình ra khỏi anh, nhưng không được (>:) Anh đưa tay ra sau gáy cô, giữ cô lại thêm chút nữa. Phải chăng vệt nắng đã quyến rũ hơn anh từng nghĩ?

Cuối cùng anh cũng thả ra. Đôi má mềm thoáng ửng hồng, đôi mắt lảng đi chỗ khác.

- Ngoan lắm! - Anh xoa đầu Hân, nụ cười ấm áp như tên của nàng bạn gái.

- Anh... - Hân ngượng đến chín cả mặt.

- Hứa với anh, từ nay cho đến lúc thi xong, anh sẽ để em có thời gian học thật thoải mái, nhưng kết quả phải thật tốt và năm học sau, em vẫn phải ở đây với anh. - Anh ôn nhu ôm cô vào lòng dặn dò.

- Vâng. - Hân mỉm cười.

- Và sau khi em thi xong thì em phải toàn tâm toàn ý ở bên anh, đi chơi với anh. Done. Vậy học đi nha! - Anh khôn lỏi bắt cô kí một bản hợp đồng bất thành văn nhưng còn nguy hiểm hơn thành văn.

Thế này thì chết em rồi Hà thiếu gia ạ.

Kì thi diễn ra nhanh hơn tưởng tượng của Hân có lẽ vì tất cả các môn cô đều hoàn thành rất tốt. Yeahh, vậy là có thể thoải mái tận hưởng mùa hè rồi. Nhắc đến tận hưởng mới nhớ, hình như cô có hứa với ai đó cái gì đó thì phải. Trốn lẹ còn kịp!!

Nhưng anh nhớ dai quá. Môn thi cuối cùng vừa mới kết thúc, tiếng chuông thu bài vừa reo, bài vừa được thu, anh đã xuất hiện trước phòng thi của cô :) 

- Đi chơi thôi. - Anh nói giọng rất hứng thú mặc dù mặt lạnh te.

- Nhưng mà...em hơi mệt. Mai được không? - Hân có vẻ thực đuối sức sau đợt ôn thi vừa rồi, dù không muốn anh thất vọng nhưung quả thật rất mệt.

- Ừm, vậy đi về nghỉ đi. Mai rủ luôn cả My và Dương. - Anh luồn tay qua tay cô, kéo cô đi. Khắp hành lang nổi lên vài tiếng xì xào thán phục.

Về đến phòng, Hân ngồi phịch xuống giường. Lười biếng thay mỗi bộ đồng phục thành bộ quần áo trong nhà mùa hè hình trái tim, Hân đã ngả lên bộ sopha nhỏ ngồi với anh. Đầu tựa vào vai anh, cơn buồn ngủ ập đến. Vậy là thuận theo ý trời, Hân ngủ ngon lành trên vai anh, trong giấc ngủ còn cảm thấy đôi môi ngọt ngào kề vào môi mình.

- Vũ, em mới đọc được một đoạn này hay lắm nhé! Để em đọc anh nghe. - Hân chạy qua giường anh, tay cầm cuốn truyện dày cộp. - "Tôi rất thích ngồi một mình trong bóng tối. Trước đây tôi từng sợ nó, nhưng giờ thì không còn nữa. Muốn biết vì sao chứ? Trước kia, cứ nghĩ đến bóng tối, những hình dáng kinh dị lại hiện ra trong tâm trí tôi. Nhưng bây giờ thì thật khác. Tôi chợt nhận ra rằng khi chìm vào trong bóng đêm, nó sẽ ôm trọn lấy tôi, nó không phản bội tôi, không ghét bỏ tôi. Thậm chí trong đó, tôi còn tìm được những kẻ có tâm hồn chắp vá như tôi nữa."

- Em thấy hay sao? - Anh hỏi sau khi nghe sau đoạn truyện vừa rồi.

- Hay chứ! Anh không thích bóng tối sao? - Hân hỏi anh.

- Không, anh chẳng thích chút nào hết. - Anh lắc đầu.

- Tại sao? - Cô hỏi.

- Tại vì tia nắng ấm áp này không cho anh cơ hội chạm vào bóng tối. Tia nắng đó đã ôm lấy anh và chắc chắn sẽ không phản bội anh, ghét bỏ anh. - Anh tia nhìn ấm áp nói.

Mùa hè thực sự đã đến rồi. 

____________________________

Hế lu. Mấy hôm trước mình có lịch kiểm tra văn và sử nên chưa up chap mới được nên hôm nay ngồi viết cho mấy bạn nè!!! Nếu thấy hay thì vote cho mình nha!! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro