Chap 14: Mùa hè bất tận của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Mùa hè bất tận của anh và em

Sau khi buổi tổng kết học kì kết thúc, Hân dọn dẹp đồ đạc, cầm theo tập file của đề tài cuối cùng trong project Âm nhạc lớn nhất từ trước đến giờ cho vào cặp. Và về nhà Vũ.

Lúc mới nghe anh đề xuất, cô chết lâm sàng đến nơi. Nhưng sau khi nghe là bố mẹ và em gái của anh đều ở nhà, Hân nhẹ nhõm hơn. Ơ mà vậy chẳng khác nào về gặp mặt bố mẹ "chồng" cả! Âu nâu, Lãnh Thiên Hân em mới học hết lớp 10 thôi mà.

Trên con xe oto "nhìn là biết đắt tiền" của chàng thiếu gia họ Hà, nàng nữ sinh họ Lãnh không ngừng hồi hộp. Anh lái xe sớm hơn tuổi quy định đã đành, lại còn về nhà gặp gia đình anh, cả đi chơi cùng luôn nữa chứ. Anh nhận ra điều đó, đưa tay phải khỏi chiếc vô lăng, kéo tay trái của anh đó vào lòng, tiện kéo luôn cả người ai đó gần lại, tặng cho ai đó một nụ hôn phớt lên đôi má hồng hào.

- Hát cho anh nghe đi! - Anh nói.

- Cũng được. I really like you nhé? - Hân mở playlist trong máy điện thoại ra, dò tìm bài hát.

- Bài đấy thì được nhưng em chuyển hết từ "like" thành "love" cho anh. - Anh mắt vẫn nhìn đường, miệng ra lệnh cho bạn gái còn tay thì đang độc chiếm tay ai đó.

- Anh khó chiều thật đấy! Bài của người ta hay như thế rồi. - Hân ca thán nhưng vẫn ngồi nhẩm lại lời. - Mà khoan, nó có một câu là "I know this isn't love" rồi đoạn sau lại "love" à?

- Thế em đừng hát bài đấy nữa. - Anh quay lại nhìn cô.

- Vậy em ngồi nghe nhạc nhé? - Cô hỏi, tiện lấy tai nghe từ túi bên cặp ra.

- Vừa nghe vừa hát đi. - Vũ xoa đầu Hân rồi lại đưa tay phải lên chiếc vô lăng.

Trên con đường thẳng băng và vắng vẻ vào giữa buổi sáng, có một chiếc xe ô tô chạy băng băng. Trong chiếc xe đắt tiền đó là một cặp đôi trai tài gái sắc. Cô gái mắt nhìn ra phong cảnh chạy nhanh qua ô cửa kính, miệng lẩm nhẩm hát những câu hát cô thuộc trong bài hát phát ra từ tai nghe. Chàng trai vừa lái xe vừa lắng nghe những câu hát trong trẻo phát ra từ cô bạn gái ngồi bên. Tình yêu của họ mới chớm nở, rạng rỡ nhưng hoa trong nắng mới. Nhưng ai biết được không, sau nắng là mưa. Nhưng có một điều dám chắc rằng, chàng trai kia sẽ đưa cô gái tới những chỗ trú an toàn và ấm áp nhất.

- Đây là bạn gái của con sao? Dễ thương quá! Con tên gì thế! - Giọng nói trung niên vang lên trong sân một khu biệt thự rộng và thoáng.

Lần này thì Hân chết lâm sàng thật. Đây là mẹ của Vũ??? Trời ạ! Bác còn nhí nhảnh hơn cả Hân nữa. Bác trai cũng rất vui vẻ và hào phóng.

Cô đang tự hỏi do mình vào nhầm nhà hay do Vũ nhận nhầm bố mẹ =='

Có vẻ cái tình huống này nó hơi giống trong Itazura na Kiss đó. Nhưng cô thì không phải Kotoko buộc tóc bên và kẹp bằng nơ, còn anh cũng không phải Naoki, sinh viên xuất sắc của khoa Y. Vậy thì cớ gì bố mẹ anh lại giống cặp bố mẹ trong đó đến như thế này.

- Dạ...con tên là Hân ạ. Lãnh Thiên Hân ạ. - Hân ngoan ngoãn trả lời.

- Ồ. Vậy hai đứa vào nhà đi, mẹ chuẩn bị cơm trưa rồi đó. - Bác gái vui vẻ nói rồi đi vào trước, chiếc tạp dề viền xếp bác vẫn đeo từ lúc ra đón đến bây giờ phất phơ bay theo gió.

Anh thấy Hân đứng ngây người trước cửa nhà, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Anh bật cười. Lúc anh nhận ra điều này anh cũng ngạc nhiên kém gì đâu :))

Ngôi nhà của anh và gia đình không hề hào nhoáng chút nào. Đồ đạc nội thất đa phần bằng gỗ sáng màu và màu trắng. Tất cả đều rất ấm cúng và nhẹ nhàng, khác với sự bóng bảy, kênh kiệu thường thấy ở những căn biệt thự khác.

Vũ thật hạnh phúc khi có được một người mẹ nấu ăn ngon. Bữa trưa kiểu Ý được sắp xếp gọn gàng trên bàn, hương thơm ngào ngạt. Cùng lúc đó, em trai của gái của anh bước xuống nhà.

Cô ớ người. Là cô bé đáng yêu cô gặp hồi mấy tháng trước gần công viên thành phố. Trong lúc cô thẫn thờ ngắm nhìn lại những kí ức đau đớn, dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, cô bé ấy đã chạy lại. Cô bé đó rất dễ thương và dạn dĩ. Cô bé hồn nhiên hỏi lí do cô khóc. Hân chỉ lắc đầu. Nhưng cô bé ấy rất tinh anh, sớm nhận thấy người lạ này đang rất buồn. Cây kẹo trên tay cô bé đã được chuyển sang tay "người lạ".

Hoá ra cô bé dễ thương đó chính là em gái của anh sao. Tuyệt quá! Trái đất quả thật rất tròn:)

Bữa ăn ấm áp và sôi nổi ở ngôi biệt thự gia đình họ Hà. Em gái của anh cũng đã sớm nhận ra cô. Nhưng em gái anh còn rất bé, cứ ngồi bô bô nói cho sạch chuyện gặp nhau lần trước, làm cô chỉ muốn độn thổ đến nơi.

Sau khi ăn trưa, bác gái gọt rất nhiều hoa quả ngon cho Hân và mọi người cùng ăn. Bác rất hiền và vui vẻ, luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện Hân kể. Khi ở khu biệt thự rộng này, mọi thứ đều gần gũi và ấm áp vô cùng.

Chiều đến, cặp "trai tài gái sắc" quyết định đi ra biển gần đó chơi. Hân tuy yểu điệu thục nữ nhưng lại rất khá môn Bơi lội thế nên đã mang theo một bộ đồ bơi để có gặp dịp thì "lơn lun". Nhưng thực ra thì Hân đã mua bộ đồ bơi trông khá là ... Bộ đồ đó có tên khoa học là Bikini đó. Bộ bikini màu xanh ngọc của Hân đã tôn lên những đường cong vốn được giấu kín trong những chiếc áo rộng. Làn da trắng hồng, đôi chân dài cũng được phô ra hết. 

Vũ có bực tức cũng là dễ hiểu. Bạn gái của anh không thể nào để người ta nhìn thấy dễ như thế được. Thế là nổi tính "độc chiếm", anh bắt Hân mặc thêm cái áo Kimono cardigan hoa mà nàng ta mang theo. Cái áo dài qua đầu gối ít ra cũng che được phần nào đó :))

Do quá háo hức, Hân và Vũ đã ra biển từ lúc 3h chiều. Mặt trời tuy không chói chang nhưng vẫn khá nóng. Thả chiếc áo ra, Hân chạy một mạch xuống biển, kéo theo cả Vũ.

Vừa đặt được người xuống biển, anh chợt nhận ra, toàn bộ ánh mắt từ bờ biển đã rọi hết xuống người bạn gái anh. Biết ngay mà! Không thèm ra hiệu, anh kéo ai đó lại, hôn ai đó thật ngọt và dài. Trong khi bạn gái anh còn "ngượng mún chớt", anh đã nhìn lên bờ, lia ánh mắt thách thức đi toàn bộ những kẻ vừa nhìn bạn gái anh. 

Cùng lúc đó, một tiếng gọi lanh lảnh vang lên:

- Hân ơi, Hân. 

Hân quay người lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Là Tiểu My. Oaaaa. Có cả Hoàng Dương kìa. Đã thân thiết đến độ này rồi à??

- MYYYYYYYYY!!! - Hân bỏ mặc Vũ, phóng thẳng lên bờ "đoàn tụ" với nàng bạn thân sau vài ngày chưa gặp =='

- My, từ sau tôi đề nghị bà và BẠN TRAI bà không được đi biển cùng chỗ với bọn tôi nghe chưa. -  Vũ vừa lên bờ đã lên tiếng mắng mỏ bạn thân của bạn gái.

- Rồiiii, nói hoài. - My phẩy tay cho qua, quay lại tíu tít với Hân.

Từ lúc đó, hai anh bạn trai đã lặng lẽ nhìn nhau ra hiệu rằng "Từ sau, không bao giờ chọn cùng một chỗ đi chơi để đi!"

Nhưng khổ lắm cơ, người tính không bằng "bạn gái" tính. Tối đó cả hai nàng (như đã hẹn trước) đòi đi chơi ở khu chợ đêm trong đây. 

Mặc kệ hai tên bạn trai muốn làm gì thì làm, hai nàng ta nắm tay nhau tung tăng chạy khắp chợ. Sau khi bốn tay đã chất đầy đồ ăn ngon, cặp BFF lại kéo hai BBF (best boy friend :))ra biển ngồi ăn chơi.

Biển đêm sóng vỗ nhẹ, rì rào. Cứ một cơn sóng vào bờ là lại có một đợt bọt trắng xoá như xà phòng (?? Hân bảo thế). Gió thổi đều từng cơn, khí trời lại mát mẻ. Trong màn đêm sâu thẳng thẳng, những vì sao lấp lánh như dải ngân hà trong tưởng tượng. 

Hân ngồi cạnh anh và My, trò chuyện vui vẻ. Anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt sâu và sáng như vì sao trên trời. Anh ít khi cười nói, nhưng có lẽ khi ở bên những người thân thiết như thế này, anh có thoải mái một chút cũng chẳng sao.

Bỗng khi trời yên biển lăng nhất, một giọng nói làm Hân thót người, mọi giác quan ngừng lại. 

- Ô, mọi người cũng ở đây sao?

Là Diễm Quỳnh...và cậu con trai cô gặp trong CLB nhảy hiện đại.

Trái Đất không bao giờ tròn đến như thế này, trừ phi có người cố tình bẻ thằng thành tròn.

_________________________________________

Yooo. Chap mới nè!! Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro