Chap 7: Bản chất của thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Bản chất của thiên thần:

- Cháu bị nhạy cảm với thời tiết, cháu biết chứ. - Vị bác sĩ già ôn tồn nói với Hân.

Vì đang trong thời gian đổi mùa nên Talento đã cho mời các bác sĩ của một bệnh viện công có tiếng đến khám cho các học sinh. Hiện tại đang là lượt khám của Hân.

- Nhạy cảm với thời tiết là sao ạ? - Hân cầm tờ bệnh án trên tay mặt ngờ nghệch hỏi. 

- À, nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Vào khoảng thời gian chuyển mùa hay rất lạnh rất nóng, cháu có gặp phải hiện tượng nào không? Như ốm hay sốt dịch gì đó? - Bác sĩ hỏi.

- À có ạ. Cứ khoảng tầm này mỗi năm cháu đều bị sốt rất nặng, cả ho và sổ mũi ạ. - Hân thành thật trả lời. 

- Đó chính là nhạy cảm với thời tiết đó. - Bác sĩ cười.

- Ra thế. - Hân gật gù. - Mà cháu lớn hơn rồi, chắc hết rồi bác nhỉ?

- Chỉ là nhẹ hơn thôi chứ không hết được đâu. Cứ phòng tránh cẩn thận cháu nhé! - Bác sĩ dặn dò, còn cẩn thận ghi một toa thuốc nếu Hân có ốm.

- Dạ vâng cháu cảm ơn ạ. - Hân cúi người cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho người khác.

Đúng như Hân nói, thời điểm này đang là thời gian đổi mùa giữa xuân và hè. Mưa phùn liên miên, trời lại còn hơi nóng ẩm, vô cùng khó chịu. Hân thầm nghĩ có lẽ đợt này nên cẩn thận một chút.

- Cô khám xong rồi à? - Giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai.

- Á... à ừ, tôi khám xong rồi. Anh cũng xong rồi à? - Hân ngó mặt vào tờ giấy khám bệnh của anh.

- Ừ. Có vấn đề gì không? - Anh hỏi, tia ấm áp tràn ngập nhưng tiếc thay, ai đó không nhận ra. 

- Bác sĩ bảo tôi nhạy cảm với thời tiết, nhưng tôi nghĩ tôi lớn lắm rồi, ốm yếu gì nữa. - Hân tỏ vẻ cool giống Vũ nhưng không thành, cái giọng trẻ con đã làm đổ bể cả.

- Cô mà lớn sao? Con nít vắt mũi chưa sạch còn bày đặt. - Vũ cố tình dè bỉu ai đó.

- Xì, không care. - Hân giận dỗi, quay ngoắt người đi vào căng tin.

Sau khi hoàn thành đề tài luận thứ nhất, tạm thời trong một tuần Vũ và Hân sẽ khá rảnh rỗi. Ngoài việc vẫn được nghỉ hai tiết như bình thường thì còn được kiến những tiết như Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc. Thật là quá đã đi.

Vì bây giờ đã là buổi chiều mà chiều nay có một tiết thể dục còn lại được kiến, Hân "đành lòng" đi chơi đâu đó. Sân sau đã đi, thư viện cũng rồi, vườn hoa đã biết... À, còn sân bóng rổ. 

"Trường ở ngoại ô có khác, rộng quá. Sân bóng chày này có khi phải to bằng cả cái nhà mình @@" - Hân nghĩ thầm.

Đang đi lại "thám thính" thì một rổ toàn những "vật thể" màu cam đập vào mắt. "Thử luôn, sao phải xoắn" - Tinh thần YOLO được đẩy cao hết mức.

Thời gian cứ trôi qua, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà cô nàng nữ sinh trao đổi vẫn chưa hết thích thú với việc ném bóng vào rổ. Thêm một quả bóng trúng rổ, nụ cười lại rạng rỡ gặp vạn phần. Ngoài ô cửa sổ, cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tinh thần của nàng nữ sinh.

Sau khi đã chán chê mê mỏi với trò đập - ném - bắt, Hân cũng chịu xách cặp đi về. Ôi ghét thật. Trời vẫn chưa ngớt mưa. Cũng may, sáng nay Vũ tiện tay nhét cho Hân cái ô màu hồng của nàng ta vào cặp. Lát về chắc chắn sẽ cám ơn.

Vì mưa xuân mà con đường thêm ướt, vì mưa xuân mà tiết thời thật ẩm ương. Nhưng cũng vì mưa xuân mà cây lá nảy lộc, cũng vì mưa xuân mà sắc hoa thêm tươi. 

- Hắt xì! Hắt xì! - Hai tiếng sụt sịt phá tan cả sự lãng mạn mà mọi vật xung quanh đang cố gây dựng.

"Ây, ốm thật rồi. Chán quá! Đi mua thuốc nào! " - đôi chân nàng nữ sinh dừng lại rồi đổi điểm đến là hàng thuốc.

Đang đi trên đường, bỗng một âm thanh vô cùng chói tai đập vào:

- Ha? Mày nói sao? Mày chỉ nhìn thôi sao? Mày dám liếc mắt đưa tình với người yêu tao sao? - Hẳn là một vụ ẩu đả.

Hân không khỏi tò mò, tuy hơi tọc mạch chút, nhưng cũng ngó mặt vào hóng hớt.

Là một cô gái, có vẻ đang đánh ghen, bàn tay nhỏ bé liên tiếp đưa ra những phát tát không chút nhân nhượng. Thật đáng sợ.

Đột nhiên người Hân nóng bừng lên, đầu óc choáng váng. Sao lại sốt vào lúc này chứ?

Đang toan đi luôn, cô chợt nhận ra giọng nói kia thật quen, có mái tóc và dáng người đó nữa. Cố ngó thêm lần nữa... ôi trời đất, là Diễm Quỳnh sao. Cô gái luôn lịch thiệp, đáng mến đang đánh người sao. "Chạy nhanh không phiền lắm!"

- Ê, con nhỏ kia. - Giọng nói đó lại vang lên. 

- ... - Hân cứng người, các khớp xương cứng lại.

- Tao nói mày đó, Lãnh Thiên Hân. - Quỳnh cười, nụ cười quái đản - Mày thấy rồi đúng không?

Đầu óc lại choáng hơn, người sắp không trụ vững đến nơi. Cam chịu mấy cái tát đau điếng người này là vì gì chứ. Bọn con gái đó còn ác hơn cả con trai. Cả cô ta nữa, kẻ cừu đội lốt sói, ác quỷ giả thiên thần.

Bọn chúng, những đứa con gái quê mùa muốn nổi tiếng, đang nghe theo lệnh của Diễm Quỳnh tỷ tỷ, giáng vào khuôn mặt trắng trẻo của nàng nữ sinh những cái bạt tai thô bạo. Gò má đỏ ửng lên, túa máu. Đôi mắt bị che mờ bởi một làn nước mờ. Lãnh Thiên Hân chuẩn bị không thể suy nghĩ được nữa rồi.

- Thôi được rồi! Thả con nhỏ đó ra, trời đang mưa rồi. Cho nó ngấm mưa mà chết luôn. - Quỳnh lên tiếng.

- Tỷ tỷ à, lần sau gặp lại, chị tính sao? - Một con nhỏ hay nịnh hót lên tiếng.

- Chưa chắc đã có lần sau. - Giọng nói mượt mà vọng lại nhưng ý nói vô cùng cay độc.

Dưới làn mưa lớn, những giọt mưa như những cây kim nhỏ, cắm thẳng vào da thịt nàng nữ sinh trao đổi. Cả người đã bị rút cạn sức lực, đầu óc thậm chí còn chẳng có gì sót lại. Chưa từng một lần nào Hân nghĩ về những mặt tối khó biết này. Quả thật, Quỳnh diễn quá giỏi. Nhưng lí do vì sao, vì sao mà Hân bị đánh chứ.

"Vì sao...lí do...vì sao chứ...mình đã làm gì...vì sao..."

- Này Tiểu My, cậu nhanh chân lên chút, bây giờ trời đang đẹp. - Mỹ Anh gọi tướng tên My.

- Đợi chút, mưa thế này mà cậu còn kêu đẹp được. Quá tài. - My thất thểu chạy đằng sau, luôn miệng phàn nàn.

- Đẹp mà. - Mỹ Anh cố thay đổi quan điểm của người bạn mới mà nàng ta quen qua một lần gặp nhau khi My đứng với Hân.

- Khoan, Anh Anh, cậu coi, cái kia chẳng phải vòng của Hân à? Sao lại ở đây? - My vội chay lại, lòng nhốn nháo.

- Ừ nhỉ, chẳng phải lúc nào nhỏ ta cũng đeo trên tay sao? - Mỹ Anh cũng chạy lại.

- ÔIIIII, Anh Anh... Anh Anh... là Hân. HÂN! HÂN! HÂN! Cậu ổn chứ? Sao lại nằm đây? Trời vừa mưa to lắm đấy! - My gọi lớn nhưng người vẫn im hơi lặng tiếng.

- Anh Anh, tớ phải làm sao đây? Hân...Hân...- My nức nở, nhìn thấy khuôn mắt đỏ ửng vấy máu mà sợ hãi.

- Bình tĩnh lại. Bây giờ tớ khoẻ hơn cậu, tớ sẽ cõng Hân nhé! Cậu thu toàn bộ đồ của Hân lại, đi theo tớ. Nhanh đi! - Anh Anh quả rất bình tĩnh, phân công rõ ràng.

- HÀ THIÊN VŨ. TÔI CHO ANH 2S ĐỂ MỞ CỬA TRƯỚC KHI TÔI ĐẠP CỬA XÔNG VÀO. - Giọng nói không hề quen thuộc vang lên sau tấm cửa gỗ.

- Có vấn đề gì... - Vũ mở cửa ra kịp giờ nhưng câu nói dừng lại vô thời gian khi nhìn thấy dáng người quen thuộc mềm nhũn sau lưng cô bạn cùn lớp đào tạo.

Anh chắc chắn không còn giữ lại sự lạnh lùng làm gì. Anh vội vã đón tia nắng đang tắt ngúm sau lưng Mỹ Anh. Đặt nữ sinh trao đổi xuống chiếc giường màu hồng, anh vội lấy khăn nhúng ướt lau sạch người cho cô còn My và Mỹ Anh đang sấy tóc và ủ chân cho Hân. Chưa bao giờ người ta thấy một Lãnh Thiên Hân tiều tuỵ đến thế, cũng chưa bao giờ thấy một Hà Thiên Vũ mất đi sự chậm rãi, kiên định đến vậy.

Đã 8h tối. Nồi cháo trắng đang sôi ùng ục trên bếp, chỉ đợi nàng bệnh nhân mau mau tỉnh dậy mà đánh chén. Mỹ Anh và My đã thay quần áo cho Hân, anh đã lau sạch người cho Hân, đã đắp khăn ấm cho Hân, đã băng vết thương nhẹ nhàng như khi cô băng cho anh. Một vài giọt nước mắt của My đã tuôn, sự lo lắng của Vũ và Mỹ Anh đã lên tới tột độ. Vậy mà nàng nữ sinh vẫn im lặng.

9h tối, hàng mi dày đã bắt đầu chuyển động. Đôi mắt to nhưng mệt mỏi dần hiện ra:

- Hân Hân, cậu tỉnh rồi! - My hét lên.

- À ừ. - Nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

- Cậu còn đau đâu không? - Mỹ Anh hỏi han.

- Không sao, tớ không sao cả, chỉ chóng mặt thôi. - Lắc đầu.

- Cô có đói không? - Bây giờ anh mới lên tiếng.

- Có. Nhưng tôi không muốn ăn cháo trắng đâu. - Hân đã sớm nhận ra sự tồn tại của nồi cháo trắng.

- À... Thế cháo trắng với xúc xích và thịt băm thì sao ta? - Anh nắm trúng tâm lý.

- Ồ ồ, được chứ. - Hân gật đầu lia lịa.

Sau khi Hân ăn cháo xong, Mỹ Anh và My xin "cáo từ". Căn phòng bây giờ yên ắng chỉ còn hai roomate. Hân đang ngồi chơi game trên máy của Vũ, lưng tựa vào tường thoải mái. Vũ rửa bát xong cũng lười biếng mà vơ tạm quyển truyện rồi chui vào chăn ngồi.

- Sao anh lại ngồi đây? Giường anh bên kia mà. - Ai đó chỉ vào cái giường màu xanh navy.

- Tôi chăm sóc cô cả tối mà cô nhiều chuyện thế nhỉ? - Anh nhăn mặt.

- Chẳng liên quan cơ. - Hân giật nảy mình lên, ốm mà vẫn còn xưng xỉa được với anh.

- Kệ cô, tôi thích ngồi đây. - Bơ luôn.

- Xì, xì ,xì. - Hân cũng kệ luôn.

- Hay cô định "ăn cháo đá bát"? - Vũ hỏi.

- Ngồi đâu thì ngồi. - Hân đành bó tay. - Ishhhhhh. Kinishinai (Tôi không quan tâm).

Thế rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, nàng nữ sinh vô thức tựa đầu vào vai Vũ, tay đan vào tay Vũ, truyền cả hơi nóng sang. Anh hơi cười, giờ thì đã biết vì sao anh ngồi đây rồi chứ. Anh sẽ phải phạt vì lúc nãy dám đuổi anh. Nụ hôn thứ hai của nữ sinh trao đổi đã chính thức bị cướp.

Khuôn mặt xước xát kia, thân nhiệt nóng bừng bừng, giọng lệch cả đi. Anh nhìn lại tia nắng kia, vô cùng bực tức. Ai đã làm cô ra nông nỗi này, thật đáng chết.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em khỏi nguy hiểm. Nếu anh tìm được kẻ đó, trăm ngàn lần quyết không tha".

______________________________________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Yêu mọi người. <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro