Chap 8: Tia nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Tia nắng tàn

"Cạch cạch...cạch cạch cạch...cạch..."

Mới sớm tinh mơ. Thời gian chuyển mùa đã đi xa dần. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng, ấm áp của đầu hè đương rọi sáng từng ngóc ngách, thanh tẩy những khoảng u tối do mưa bão gây ra. Những mầm lá non xanh mởm đang nhú dần lên. Những bông hồng, dâm bụt, mười giờ đua nhau khoe sắc. Mọi thứ đều rực rỡ và mới mẻ.

Cùng lúc đó, trong căn phòng 204 của khu nghiên cứu sinh, nàng nữ sinh trao đổi đang gây ra tiếng ồn không mấy thiện cảm. Tiếng kim loại va với tiếng nhựa cứng, tiếng phụt phụt, thổi thổi, lau lau. Bất đắc dĩ, anh tỉnh dậy, bước ra khỏi chăn, xem cô nàng cùng phòng đang có thú nghịch gì mới. 

Ồ, máy ảnh sao?

Anh nhíu mày nhìn thứ cô đang cầm. Đây là Canon 5D, không hề rẻ. Đã vậy, cái lens đang được lắp kia là loại lens mới và rất tốt, chắc Hân không phải nghiệp dư.

Hân nhận ra anh đã dậy:

- Anh dậy rồi à? 

- Ừ. - Anh gật nhẹ đầu. - Cô đang tập chụp ảnh sao?

- Không. - Hân cười nhẹ, lắc đầu. - Là đang xem tôi còn nhớ được những gì. 

- Là sao? - Khó hiểu đó.

- Đây là máy - Hân nói.

- Canon 5D, biết rồi. - Anh ngắt phăng lời.

- Ồ, anh biết à? Tốt. - Nàng ta tỏ vẻ thích thú. - Máy này tôi mua bằng gần như toàn bộ số tiền bố mẹ tôi cho mỗi tháng. Thân máy không đắt quá, nhưng cái lens rất giá trị.

- Ừm. - Nhìn đống phụ kiện chăm sóc lens đi kèm là anh biết nó giá trị như thế nào rồi.

- Hồi trước tôi rất hay chụp ảnh, tôi còn chụp bằng cả máy phim nữa. Nhưng từ khi tôi chuyển đi thì tôi không thích nhìn thấy máy ảnh... - Có chút xúc động trong lời nói của cô. - Bây giờ thì tôi thấy mọi thứ đều rất ổn, và bỗng dưng tôi muốn chụp ảnh lại nên lấy ra, tiện bảo dưỡng luôn. Với lại anh chẳng cho tôi bước ra khỏi phòng, tôi cũng phải kiếm cái mà nghịch chứ!

- Tôi cũng rất hay chụp ảnh đó. - Vũ nhớ lại rằng từng có một thời anh cũng rất nghiện thứ này.

- Vậy à? - Hân vẫn chăm chú lau máy. - Thế anh chắc cũng biết về các loại lens chứ nhỉ??

- Ừ, khá rành. - *gật đầu*

- Anh xem thử cái này đi. - Hân đưa cho Vũ. - Đây là loại lens đường kính 77mm, có độ nhạy sáng và focus khá tốt đó. 

- Đúng rồi, lens này tôi đã từng nghe qua. Nhưng cô dùng kính lọc của Nikon sao? - Vũ hỏi.

- Không sao mà, vừa là được, loại đó cũng ổn lắm! 

Vậy là cả buổi sáng hôm đó, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, hai "bô lão" đã cho ra quyết định: xử lý hết phần project đã đặt ra để chiều nhân lúc nắng đẹp nhất đi chụp ảnh. Thật hiếm khi thấy "nam thần" Talento nổi hứng làm gì đó.

Buổi sáng hôm đó, hai bộ não được hoạt động hết công suất, bốn bàn tay được di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Và hộp cà phê gói đã hết nhẵn.

Chiều

Không đợi thêm một giây, hoàn thành xong bát cơm rang - bữa trưa nhanh gọn lẹ - là Hân đã ngay tức khắc đi thay đồ để đi dạo và chụp ảnh. Vũ bảo là mặc thế cũng được nhưng Vũ à, anh có biết tôi đang mặc đồ ngủ hình quả dâu không!

Với tiêu chí đơn giản - nhẹ nhàng, Hân đã chọn áo sơ mi trắng dáng dài đến trên gối với chữ Je T'aime màu đen trên ngực, quần legging đen và giầy bánh mì trắng. 

Vũ, cũng với tiêu chí trên, Vũ đã chọn áo sơ mi denim, quần bò đen và giầy thể thao màu trắng  ^^~

Nhanh chóng khoá cửa phòng và đi ra sân sau của trường, hai người hớn hở không khác gì nhau. Hân đeo balo đựng phụ kiện máy ảnh còn Vũ thì cầm máy.

Nhìn hai người đi với nhau, nhiều người sẽ thấy buồn cười. Cả hai người, cùng một tâm trạng nhưng thật khác nhau. Một kẻ trẻ con, ruột để ngoài da, cười đùa ồn ào như con nít. Một kẻ chậm rãi, yên tĩnh, tuy ánh mắt ấm áp nhưng xem chừng vẫn còn lạnh lẽo lắm. Nhưng như quy luật bù trừ, hai người đó đẹp đôi lạ thường. Chàng trai lạnh lùng ấy hẳn sẽ luôn ngấm ngầm bảo vệ cô gái, sẽ che chở, yêu thương và chiều chuộng. Còn cô gái kia, như ánh nắng ấm áp, xoá tan đi mọi điều khổ đau trong cuộc đời của chàng trai, thay lấp vào đó là những nụ cười...

Hân cứ ríu rít cười đùa, đôi khi còn nổi hứng ngân nga vài câu hát. Vũ im lặng đi sau, đôi khi nở nụ cười yên bình. Tiếng máy ảnh liên tục kêu lên. Nàng nữ sinh trao đổi vô cùng thích thú với khung cảnh sân sau. Đã vào nhiều lần, bao gồm cả lần bị đánh nhưng đi mà cầm theo máy ảnh quả vẫn khác. 

Hân đang cúi người nghịch khóm hoa mười giờ được trồng ở góc sân:

- Ê Vũ, xem này, hoa này dễ thương lắm nhé! 

Ai đó giơ máy ảnh lên, thân người bé nhỏ hiện lên trông ống ngắm: - Vậy sao? *tách* Bông nào đẹp nhất?

- Tôi thích bông màu trắng này nhất! Nhưng bông hồng nhạt cũng đáng yêu lắm! Anh nói xem bông nào là đẹp nhất? - Giọng nói trong trẻo át đi cả tiếng máy ảnh.

- Bông màu trắng ấy! *tách* - Anh thật biến thái khi chụp cả sê ri ảnh của ai đó thế này.

- Ồ, vậy hay lúc nào tôi trồng thử nhỉ? - Bàn tay nhỏ bé vẫn nghịch ngợm cánh hoa.

- Cũng được đó. - Cuối cùng cũng xong.

Hân tay vung vẩy bông hồng trắng được Vũ ngắt (?) tặng, môi rạng rỡ một nụ cười thân quen. Người vẫn còn hây hây sốt nhưng có vẻ chẳng phải là vấn đề lớn. Cả ngày hôm nay bội thu thế cơ mà. Ảnh đẹp, hoa đẹp, thời tiết cũng rất đẹp.

- A, Vũ. - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Hân sững người khi nhận ra giọng nói ấy. Diễm Quỳnh. Nàng ta có lẽ chỉ vừa ra. Mặt Hân trắng bệch. Nỗi sợ hôm trước lại hiện lên, ám ảnh cô. Những vết thương còn chưa lành và cơn ốm cũng chưa qua hẳn.

Vũ vừa quay mặt lại đã thấy khuôn mặt sợ hãi của Hân rồi. Biết ngay, không ngoài dự đoán. Thực ra anh đã biết Quỳnh là con nhỏ sói đội lốt cừu, mình không có thì người khác cũng đừng mong có. Và anh cũng lờ mờ đoán ra, vụ đánh nhau hôm trước nguyên do là do nhỏ này.

Đưa bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt, Vũ lặng lẽ nhìn Hân. Hân cũng bất ngờ nhưng không rút ra, mặc nhiên chiếm lấy phần hơi ấm của anh.

- Vũ, đây là người mà cậu nói đến? - Quỳnh nhỏ nhẹ hỏi dù câu trả lời đã rõ rành rành.

- Đúng. Đây là Lãnh Thiên Hân. Hai người gặp nhau rồi nhỉ? - Vũ hỏi.

- Cậu nói gì tôi thế? - Hân hỏi thầm.

- Trật tự. - Vũ trừng mắt.

Nàng nữ sinh lập tức im lặng.

- Chúng tớ đã gặp vài lần. Nhưng thật khó tin nếu cậu chọn cô ta thay cho tớ đấy. Chỉ là kẻ thay thế thôi phải không? - Những câu nói khó hiểu cứ quay mòng mòng quanh Hân.

- Không. Cậu xem ai là kẻ thay thế nhé! - Vũ nói.

Dứt lời, Vũ buông tay Hân ra. Đôi mắt ngơ ngác nhìn bàn tay, lòng có đôi phần hụt hẫng. Thế rồi cả bàn tay đặt vào eo Hân, kéo cả người nàng nữ sinh trao đổi lại. Hai đôi môi gặp nhau, vị ngọt lại lan toả. Cách Vũ chiếm lấy bờ môi kia có chút vị của sự chiếm đoạt, khao khát.

Hân bối rối, để mặc cho người kia thích làm gì thì làm, tay bám vào vạt áo của anh, nhịp thở đồng đều với nhịp thở của anh. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay đang cầm máy ảnh chuyển "vật tạm thời dư thừa" sang tay kia, rồi đưa tay ra sau gáy, kéo Hân gần thêm chút nữa.

Rồi lúc sau, đôi môi của anh nhẹ nhàng, chậm rãi tách khỏi bờ môi kia. Khuôn mặt Hân đỏ ửng, cả người cứng đơ, không một khớp xương nào hoạt động.

- Cậu thấy rồi chứ? - Vũ hỏi Diễm Quỳnh.

- Cậu...cậu. - Quỳnh lắp bắp nhìn cảnh tượng vừa rồi. - Con nhỏ kia, mày làm gì mà Thiên Vũ chuyển sang thích mày nhanh thế? HẢ?

- Cô ấy chẳng làm gì hết, là tôi thích trước. - Giọng nói lạnh lẽo vang lên. 

- Được lắm! - Quăng lại một câu ngắn cụt lủn rồi nàng hotgirl nhanh chóng bỏ đi.

Vũ thở dài, tự hỏi tại sao lại dây vào loại đó. 

- Hân. 

- Hả? - Hân choàng tỉnh.

- Về thôi. - Vũ kéo tay Hân hướng về khu kí túc.

-... 

Không thấy cô gái đằng sau có ý định đi, anh ngoái lại nhìn. Hân đang khóc. Khuôn mặt đỏ ửng, mắt giàn giụa nước.

- HÀ THIÊN VŨ! Anh vừa làm gì thế hả? Tôi là đồ chơi của anh sao? Hôn hả? Anh điên rồi. Bỏ tay tôi ra. Tôi không phải mấy con nhỏ kia mà anh muốn làm gì thì làm nhé! Lợi dụng tôi rồi vui không? Vui chứ hả? Anh vờn hoa nghịch bướm chán rồi nên bây giờ chuyển qua chơi tôi hả? BIẾN ĐI!!!

Sau một tràng dài, Hân chạy vụt đi. Vũ lặng người. Hân...không có một chút gì đó sao. Một chút cũng không. 

Hà Thiên Vũ, một thiếu gia được cưng nựng từ khi sinh ra. Anh chưa từng biết đến từ "thiếu". Mọi thứ anh muốn anh đều có. Sơn hào hải vị anh đều đã thử. Những kì quan thế giới anh đều đã đi. Người đẹp theo anh chưa bao giờ hết. Nhưng đã bao giờ, anh cảm thấy hụt hẫng đến thế này chưa, đã bao giờ anh cảm thấy mong muốn một điều gì đó đến thế này chưa.

Mặc cho trời đang tối dần đi, Hân vẫn đang ngồi nức nở trên sân thượng. Nụ hôn đầu tiên... Cô được hôn hoàng tử mà, cô được người luôn được người ta tung hô hôn mà. Tại sao? Không có một chút cảm giác gì thế? Tại sao mọi thứ lại vô vị và nông cạn đến thế?

Nếu được trao giải người bạn tốt nhất, hăn My sẽ nẫng giải không cần qua một vòng thi nào hết. Cô nàng luôn có mặt đúng lúc.

My ôm chầm lấy Hân, vỗ về tấm lưng đang run lên. Không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết Hân khóc là nghiêm trọng lắm rồi. Sau một lúc như thế, My nói rằng có chuyện và phải đi xuống trước. Hân cũng đã nguôi ngoai, muốn ở một mình.

My chạy hết tốc lực từ sân thượng toà nhà chính về khu kí túc. Không buồn gõ cửa bấm chuông hỏi han, My mở sập cửa xông vào. 

- Thiên Vũ, anh thích người ta như thế à? Tại sao Hân lại ngồi khóc trên sân thượng? HẢ???

- Hân đang ở trên sân thượng? - Vũ bật dậy. 

- == Hờ, anh được lắm, anh đi dỗ Hân ngay trước khi tôi băm anh ra. NHANH LÊN. LẦN SAU MÀ TÔI CÒN THẤY HÂN KHÓC VÌ ANH THÌ ANH CHẾT VÓI TÔI.

Vũ vơ vội chiếc áo khoác treo trên móc, chạy một mạch đến sân thượng toà nhà chính. My nói đúng, Hân đang ngồi ở góc sân, người đang run lên vì lạnh. Rút chiếc áo ra, đắp lên vai Hân.

Lập tức nhận ra, Hân ngẩng mặt dậy. Nhận ra khuôn mặt đáng ghét kia, Hân đứng phắt dậy, toan chạy đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

- Thiên Hân, tôi biết em đang rất bực tôi. Đúng là tôi có lỗi với em... Nhưng em có biết vì sao không? Vì tôi thực sự thích em. 

Cả không gian lặng thinh. Đâu đó chỉ còn tiếng xào xạc của lá, vài tiếng kêu của mấy chú chim ăn khuya. 

- Vậy anh nói câu nói đó với bao nhiêu em rồi? - Sau một lúc, Hân lên tiếng.

- Chưa ai cả. - Anh lắc đầu.

- Anh nghĩ là tôi tin sao? - Hân nói, nước mắt lại tuôn.

- Tôi biết em sẽ không tin nhưng thề trên tính mạng của tôi, đó là sự thật. - Anh bất lực, thật khó tìm được một Lãnh Thiên Hân như thế này thường ngày.

- Lại có người để anh chết được sao? - Hân khóc.

- ... - Anh im lặng. 

- Tạm biệt. - Hân rút tay ra, bước thẳng về phía cửa, trước khi đi không quên trả lại áo.

- Không. Em chưa được bước khỏi đây chừng nào cho anh một câu trả lời chính xác. 

- Thế là chưa chính xác sao? KHÔNG, TÔI KHÔNG THÍCH ANH. Đừng bắt tôi sa vào những ngọt ngào ảo mộng rồi lại rơi từ 9 tầng mây xuống. Đừng cho tôi yêu thương như thế nữa. Đây chỉ là rung động, anh hiểu chứ? Tôi chỉ cần bị bỏ rơi một lần thôi, tôi chỉ cần bị đá đi một lần thôi. Cuộc đời tôi đủ khổ rồi!!! 

Nàng nữ sinh trao đổi chạy đi, bỏ lại chàng thiếu gia với tâm trạng tựa như  thất tình.

_____

Helu, chap này siu dài luôn nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3 <3 <3

Truyện chắc sẽ ra đều cứ 2 - 3 ngày một chap, nếu có thay đổi mình sẽ báo nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro