Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy lấy điên thoại di động ra, mở danh sách liên lạc.

Hai người trao đổi điên thoại và thêm WeChat, Cố Nguỵ lo lắng hỏi : "Anh vừa nghe thấy vụ án mà em đề cập. Có vẻ  là rất nguy hiểm. Em nhất định phải cẩn thận."

Trần Vũ gật đầu: "Không sao, loại sát nhân biến thái này, em đã từng bắt rất nhiều người, không ai trong số họ có thể thoát khỏi lưới pháp luật được đâu .
Sau đó , cúi đầu ngượng ngùng nói: "Bác sĩ Cố , vậy em đi trước đây , trong cục vẫn còn vụ án...

Cố Nguỵ cười , búng trán cậu : “Đi đi , Tiểu Vũ " .
Nhìn thấy nụ cười của Cố Nguỵ giống hình ảnh tám năm về trước , Trần Vũ sửng sốt một hồi , rồi bật cười  “Em đã nói  bao nhiều lần rồi? Không được búng trán em ."

Đôi mắt Cố Nguỵ lóe lên:" Được rồi , mau đi đi . Em nhớ thay băng đúng giờ, đừng để vết thương bị ướt . Em nhất định phải nhớ không được quên đấy " .
Tiểu Vũ " gật đầu , Em nhớ rồi . Vậy em đi trước, Cố Nguỵ "

Cố Nguỵ cũng gật đầu nhìn Trần Vũ rời khỏi cửa .
Hoàn thành nốt công việc vào tối muộn , Cố Nguỵ vươn vai , xoa lông mày để giảm bớt mệt mỏi
Mở điện thoại lên, anh nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc mà Trần Vũ  đã gửi hai giờ trước.

[Trần Vũ] : Anh vẫn đang làm việc à ?

[Cố Nguỵ ]: Vừa mới tan ca . Còn Em thì sao?

[Tiểu Vũ] : Em cũng vậy. Em nghỉ làm sớm hơn một chút.

[Cố Nguỵ]: Tất cả đều thật khó khăn , bận rộn .

[Trần Vũ] : Đúng vậy ... Cố Nguỵ , không biết anh có quen biết bác sĩ tâm lý nào không ?

[Cố Nguỵ ] : Bác sĩ tâm lý.Hình như anh có biết một người . Đã có chuyện gì xảy ra sao ?

[Trần Vũ]: Ừm....

[Cố Nguỵ] : Không sao , nếu em đã không muốn nói thì thôi , anh sẽ liên hệ với người bạn  đó giúp em .

[Trần Vũ] : Không  sao , không có gì là không thể nói , thật ra một đồng đội  của em đã mất trong khi làm nhiệm vụ . Sau đó em  luôn cảm thấy khó chịu  mỗi khi nhìn thấy máu ,em nghi ngờ có lẽ mình bị * Hội Chứng PTSD * . Vì vậy, em muốn gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn

[Cố Nguỵ] : Có thể là vậy.  Không sao , em đừng quá lo lắng , anh đã liên lạc với bạn . Cậu ấy nói khi nào em rảnh , cứ gọi trước cho cậu ta , anh sẽ cho em thông tin liên lạc của cậu ấy, em có thể gọi bất kỳ lúc nào .

[Tiểu Vũ ]: Được rồi, cảm ơn anh . Bác sĩ Cố .

[Cố Nguỵ] : Không cần nói  cảm ơn. Em phải tự chăm sóc bản thân ,đừng để  căng thẳng quá nhiều.

[Trần Vũ]: Em biết rồi , anh đừng lo .

Cố Nguỵ trầm ngâm nhìn giao diện cuộc trò chuyện rất lâu . Sau đó anh gọi cho người bạn chuyên tâm lý của mình.

*Hội chứng PTSD : rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: post-traumatic stress disorder - PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn, chẳng hạn như tấn công tình dục, chiến tranh (trường hợp này còn được gọi là sốc chiến trường, tức shell shock), va chạm giao thông nghiêm trọng , lạm dụng trẻ em hoặc các mối đe dọa khác đối với cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro