Chương 11 - Thần bí nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Đệ thập nhất chương』

Trans — Edit: 『Huyễn Vinh』

11.1
Đêm Thượng Hải náo nhiệt, đã đến ga, sau khi kiểm soát vé ra khỏi cổng subway, nhìn một vòng, ai ai cũng đều rộn ràng nhốn nháo, hai bên đường các quán xá san sát, đại khái là không ngờ lại có thể quan sát được cảnh tượng bình thường đến như vậy, Chu ngửi thấy mùi ngon, lại vất vả đi tìm đường để ra khỏi subway, đến nơi có ánh mặt trời tỏa sáng, ngày mùa hè ngắn, đêm hè lại dài, tuy rằng

đã gần đến hoàng hôn nhưng trời vẫn còn hơi hơi nắng nóng. Bên trái chính là quán kem, phía trên có bạt che nắng, có rất nhiều người ngồi ở trong quán, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Đi ăn kem thôi." Chu đi trước, vào cửa, khom người, nhìn kỹ các loại kem đủ màu ở dưới quầy, hỏi "Thích loại nào?"

"Ân ——" ngón tay đặt ở bên miệng, nàng là đứa trẻ ham kem, ăn cái gì đây?

"Cái nào cũng thích sao? Cũng được, nhưng anh nói trước, em ăn quá sức thì anh không chịu trách nhiệm đưa em về nhà đâu." Chu cúi đầu cười, "Mỗi loại một phần đi."

"Ăn không hết đâu!" Mạn Mạn nhỏ giọng kêu, "Chocolate và hương thảo đi, ngon lắm," miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của tiểu Mạn lại nhìn các loại khác.

"Cũng được, nếu có lần sau quay lại chúng ta cùng thử các loại khác."

Đang cầm ly kem lạnh, những giọt nước bên ngoài ly kem đã thấm ướt những đầu ngón tay của Mạn Mạn, ăn xong nàng cảm thấy phiêu phiêu dễ chịu, nương nương a, chàng đang theo đuổi ta sao? Rất muốn hỏi như vậy nhưng trong lòng nàng lại có một chút khiếp đảm, không dám nói ra tiếng.

✰ ✰ ✰ ✰ ✰

"Đó là gì?" Đi về phía hoàng hôn, Chu đột nhiên giương mắt nhìn phía trước.

"À, là rạp chiếu bóng lớn a, là kiến trúc kiểu Thượng Hải, rất đẹp phải không?"

"Còn bên phải là gì?"

"Bên phải là khu quy hoạch đô thị, thiết kế cũng không khác nhau, em rất thích."

"Còn ở giữa?"

"Là tòa thị chính a, anh ngay cả cái này cũng không biết sao?"

"Chả có gì hay cả?"

"Anh giống như con bài mạt trượt vậy, chẳng có cái gì tốt đẹp cả." Mạn Mạn nhăn mặt nhăn mũi.

"——" không thể hình dung được lời Mạn Mạn vừa nói, Chu đột nhiên á khẩu không trả lời được, rất muốn cười, nhưng nhìn đến vẻ mặt trẻ con của nàng, chàng ngưng lại, "Chúng ta vào khu quy hoạch đô thị xem thế nào đi."

"Được thôi." Đang cầm cây kem, cắn một miếng thật mềm mại trong miệng, hiện tại anh nói cái gì cũng tốt hết. (ham ăn bà cố)

Vào trong khu quy hoạch đô thị, Chu đi từng tầng từng tầng mà xem, trên lầu có mô hình toàn cảnh Thượng Hải, hai người dọc theo mô hình đi đến hành lang dài, một hướng mà đi.

"Này, hình như đây là nhà của em thì phải." Mạn Mạn cúi người, chỉ vào một điểm nhỏ phía tây, "Mới đầu em nghĩ Thượng Hải chỉ nhỏ như vậy thôi, lần đầu tiên em một mình đến nơi khác, còn tưởng là nơi xa xôi nào, bây giờ mới biết được là kiến thức của mình thật nhỏ bé, anh xem Thượng Hải to lớn biết bao?"

"Rất là lớn, vườn cây tường vi ở bên cạnh sông, phong cảnh thật không tồi a."

;

"Đúng vậy, lúc diễn ra lễ quốc khánh, còn có thể xem pháo hoa, nếu ở tầng cao nhất thiết kế một khu vườn nho nhỏ, ngồi ở trong chòi nghỉ mát, một bên uống trà một bên hưởng thụ phong cảnh, tưởng tượng thôi cũng thực hạnh phúc a."

"Còn có thể nghe được vài khúc nhạc ở bên tai, và vân vân, có phải như vậy không?" Chu bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt mơ mộng của Mạn Mạn.

"Anh phải hát cho em nghe chứ?" Mạn Mạn thốt ra.

Tình ý nảy mầm, nhìn thấy hai mắt của nàng nheo lại, cười đến cong như vầng trăng khuyết, trong lòng vui mừng, đột nhiên xoay người, năm hai má của nàng, "Tiểu nha đầu, muốn nghe anh hát phải trả giá rất là cao a."

"Ui da, đau a ——" thấp giọng kêu, Mạn Mạn bắt lấy tay chàng, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Chu, thủy quang liễm diễm, tươi đẹp khôn cùng, hộc máu a, nàng muốn té xỉu, lập tức giãy dụa mở miệng, lung tung chỉ ra bên cạnh người, "Kìa, nơi đó phong cảnh cũng đẹp."

Chu nhìn nghiên qua, đột nhiên nở nụ cười, "Mắt của Mạn Mạn quả không tồi a, khu đất đó nằm ngay địa thế tốt nằm ở trung tâm, sắp đấu thầu, có rât nhiều công ty tham gia đều như hổ rình mồi, nói cho em biết một bí mật rất quan trọng này, có muốn nghe không?"

Chỉ bậy chỉ bạ còn có thể nghe được bí mật? Lòng hiếu kì của Mạn Mạn nổi lên, vịnh lan can nhìn kỹ xuống, trông mong, "Nói mau đi."

"Nơi đất này công ty chúng ta quyết định đoạt lấy, cho nên không bao lâu nữa em có thể tự do tự tại tại nơi đó mà thiết kế các phong cảnh đẹp, thoải mái nghe hát xướng rồi."

"A ——" Chắc chắn là như vậy sao, không phải chứ. Nghiên đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi ở cách xa vài bước, đang chuyên chú nhìn hai người bọn họ, thấy nàng chú ý tới mình, hắn cũng không lảng tránh, ngược lại còn hào phóng đi tới.

"Xin chào, tôi là Sở Thừa, vừa rồi vô tình nghe được chuyện các người đang bàn luận về mảnh đất phía dưới."

;

"Gọi tôi là Chu, Sở tiên sinh có vấn đề gì không?" Chu thẳng thắn nói, khẽ cười.

"Công ty gia tộc bọn tôi cũng thực sự xem trọng mảnh đất ấy, đột nhiên nghe được các người nói đến nên có chút tò mò nên mạo muội xin hỏi Chu tiên sinh là người như thế nào lại có thể chắn chắn là mình sẽ đoạt được mảnh đất này." Lời hắn nói thật sự đường đột, đột nhiên đi đến, cũng cho là mạo muội, nhưng người mang tên Sở Thừa này tuy rằng tuổi trẻ nhưng ăn nói thần nhàn, khí chất bình tĩnh thong dong, làm ra hành động mạo muội như vậy nhưng lại mang cho người ta cảm giác thật thoải mái.

"À, là tôi cùng với người bạn nhỏ bên cạnh đây nói giỡn thôi." Chu trả lời hời hợt, rồi sờ sờ đầu Mạn Mạn làm nàng bất mãn trừng mắt nhìn, "Sở tiên sinh nếu cũng có hứng thú, chúng ta chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi, đến lúc đó sẽ có cơ hội tán gẫu."

"Tiểu Thừa, đang nói chuyện với ai vậy?" phía sau có tiếng nam vọng đến, một đám người ở xa xa tiếp đón, nhìn xa đều thấy được là doanh nhân. Sở Thừa quay đầu lại vẫy tay một cái, rồi sau đó nhìn Chu gật đầu, "Chu tiên sinh nói được làm được, sau này sẽ còn gặp lại."

"Sau này còn gặp lại." Chu vẫn khẽ cười, đợi hắn đi xa, cúi đầu nhìn Mạn Mạn hỏi, "Cảm thấy như thế nào?"

"Về người kia ư?"

"Đúng vậy."

"Theo em thì anh ấy là quý công tử, xuất thân nhất định trong danh gia vọng tộc."

"Còn so với anh thì sao?" tâm tình đang tốt, Chu tiếp tục đùa giỡn với nàng.

"Ách —— Chuyện nhà của anh em đã biết gì đâu."

;

"Cũng đúng," vẻ mặt của chàng như có điểm tiếc nuối, "Muốn biết gì không, hôm nay cho em một cơ hội để hỏi những gì em thắc mắc."

11.2

Hôm nay đúng là không phải một cái ngày nghe chuyện đàm tiếu tốt lành, Mạn Mạn chưa kịp hỏi gì, Chu liền nhận được điện thoại khẩn cấp của Trữ Nhiễm, thúc giục chàng quay về công ty. Lát sau Tiểu Lý đến, Chu bảo Mạn Mạn lên xe.

"Không cần đâu, Trữ tổng vội vả tìm anh như vậy nhất định là có chuyện quan trọng, em về nhà ăn cơm là được rồi." Nàng xua tay cự tuyệt.

"Em định về nhà như thế nào?"

"Tàu điện ngầm a." Vừa rồi đến thế nào thì về thế nấy, ngài đúng là dễ quên, Mạn Mạn trong lòng nghĩ.

"Em đúng là thích làm cá Sardine a." Hắn cười trêu chọc, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng. Không tự chủ được ngồi vào xe, "Không sao, em tự về nhà ăn cơm được rồi ——" đang nhỏ giọng tranh thủ nói thì lại bị Chu đẩy vào ngồi trong xe, "Không phải nói cùng nhau ăn buổi tối sao, em phải làm xong chứ."

Lại một lần nữa xác nhận, cãi cọ cùng người này thật là nhàm chán, Mạn Mạn rốt cục cũng không lấy được tí tự do nào cho riêng mình.

Vào ga ra phía dưới công ty, Chu nắm tay nàng tiến vào cửa nhỏ một bên, hành lang dài im lặng, lại nhìn thấy được thang máy quen thuộc kia (ở chương 3), mỗi tầng lầu đều có mật mã khóa cả cửa thang máy lẫn cửa ra vào, Mạn Mạn mới biết được lần trước mình bấm bậy bạ lại có thể tiến vào thang máy này hoàn toàn là do mật mã kia bị trục trặc, thật sự là trùng hợp ngoài ý muốn, ngón tay của Chu ấn nút phía trên, đột nhiên có cửa ngầm mở ra, lộ ra bàn phím ẩn giấu phía dưới.

"Lần trước em dùng không có cái này a." Tò mò nhìn thấy các phím ấn, ngón tay Mạn Mạn theo thói quen lại đặt lên miệng.

"Phía dưới là chỗ nhận biết vân tay cảm ứng, tay em chỉ vào nó không nhận đâu." Chàng đột nhiên cầm tay nàng, lấy ngón tay chỉ nhẹ lên chỗ cảm ứng kia.

Nàng yếu đuối không cưỡng lại được, cố gắng dùng sức thu tay lại, Mạn Mạn thầm nghĩ cười.
;— Copyright Word's Tsunami Blog — 1jhfljwhsdf' —
— Copyright Word's Tsunami Blog —

"Đừng nhúc nhích, anh nói mật mã cho em biết." Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay của nàng, thật ấm áp, nhẹ nhàng, giống như xẹt qua tay nàng như một sợi tơ, vài con số ngắn ngủn, Mạn Mạn lại xấu hổ đến mức lòng bàn tay tuyết trắng đều hồng một mảnh.

Thang máy vững vàng lên đến tầng trệt của Chu, cửa nhẹ nhàng mở ra, chàng đi ra phía ngoài, lại quay đầu lại, "Mạn Mạn em đừng đi ra, lên phía trên chờ anh."

Lên phía trên chờ? Làm sao? không kịp hỏi cửa đã đóng lại, bản thân không biết ấn như thế nào, các nút bấm quả nhiên không hề phản ứng, trực tiếp đi lên trên giống như lần trước, vẫn đi lên tới tầng cao nhất, cửa mở ra, vẫn là đại sảnh lớn, tường hoa văn gỗ lim, cửa lớn đóng kín trước mặt.

Nhìn chung quanh xác định nơi này không gian to như vậy chỉ có một mình nàng, cẩn thận đi đến cánh cửa quả nhiên nhìn thấy dưới tay có một bàn phím bấm mật mã màu bạc.

Ấn phím vào cửa, bên trong không khác gì động thiên. lần trước ở cửa rình coi, bị nạn nhìn thấy cảnh xuân sắc trấn trụ, làm sao có nỗi thời gian để quan sát nơi này, hiện tại nhìn kĩ trong lòng âm thầm kêu, nương nương, người thực sự là quá hưởng thụ a.

Không gian bên trong rộng mở, tường thủy mặc, bên ngoài tường là cảnh đêm xinh đẹp, chỉ cần nhìn một cái thôi đã không sót cái gì, ánh sáng nhu hòa, vừa thấy liền biết đây là loại đèn tốt nhất, hai bên trái phải đều có cửa hông, hẳn là còn có phòng nghỉ ngơi phụ, sô pha màu trắng thực lớn, mỗi bên tường đều có tủ đứng, mặt trên bàn đặt mấy bức ảnh chụp. Đi qua nhìn kỹ tất cả đều là của một người phụ nữ trẻ tuổi thời còn độc thân. Phần lớn nghiêng thân, mặc trang phục của vài thập niên trước, tinh tế tú lệ, ảnh chụp đều có một chút ố vàng, vừa nhìn thấy đã biết là của thập niên chín mươi, trong lòng tán thưởng, người này chắc là mẹ của Chu, có phần rất giống Chu, mỹ nhân trong truyền thuyết kia là đây sao, nhìn kiểu nào cũng có u buồn hiện lên, cũng chưa thấy nụ cười. Người đẹp như vậy, trẻ tuổi như vậy tại sao lại phải sống chết đi đến hôn nhân, xem bộ dáng của Chu, nhất định đây là gia đình vinh quang lừng lẫy, tại sao lại còn không vui vẻ? Đột nhiên cảm giác có chút thê lương, đứng ở đây nhìn tấm ảnh chụp này, Mạn Mạn nhất thời ngây ngẩn cả người.

Bên này Mạn Mạn một mình ở tầng cao nhất miên man bất định, ở lầu dưới, tổng tài đang trong phòng hội nghị một mảnh yên lặng, Chu ngồi ở vị trí thủ vị, bên tay phải là Trữ Nhiễm ngồi ở chỗ quản lý nhân viên, ai cũng nghiêm túc, bộ trưởng bộ thiết kế Đan Ni Tư ngồi ở góc trên, sắc mặt trắng bệch.

"Tất cả mọi người đều biết công ty của chúng ta mỗi năm đầu tư hơn 30759 hào vào cánh đồng cũng vì hạng mục lần này, cho nên trước đó yêu cầu bộ phận thiết kế chuẩn bị bản vẽ, hôm nay đấu thầu người đầu tiên tiến hành triển lãm Thịnh Kiền, đưa ra một phần thiết kế của bản dự thảo nhìn thế nào cũng giống y đúc như bản dự thảo chúng ta chuẩn bị cho triển lãm cuối tuần, bản vẽ này người duy nhất tiếp xúc đến, bỏ qua vài người ngồi ở đây, cũng chỉ có các nhân viên ở bộ thiết kế, Đan Ni Tư, ta nghĩ ngươi nên giải thích một chút." Trữ Nhiễm cầm trong tay bản vẽ rồi đẩy sang cho Đan Ni Tư.

"Thiết kế sư ở phòng làm bằng phần mềm riêng của công ty, máy tính bên ngoài căn bản không có khả năng sử dụng, trừ phi là có thiết kế sư đem bản sau của máy tính giao cho công ty khác, nhưng ta cùng với các thiết kế sư này hợp tác đã lâu như vậy, đã hiểu rõ thái độ làm việc của tất cả người làm việc, bọn họ không thể nào có khả năng làm ra chuyện như vậy đâu, có thể là do việc sơ đồ phác thảo bị phát tán ra bên ngoài?"

Mặc dù vẫn đang toát mồ hôi lạnh, nhưng Đan Ni Tư vẫn đang mở miệng biện giải cho bộ phận thiết kế.

;

"Đã hợp tác thật lâu sao? Bộ phận thiết kế không phải có nhân viên mới sao? Nghe nói còn có một nhân viên mới cùng với Nhâm Tầm hợp tác, nàng có cơ hội tiếp xúc với bản vẽ rất nhiều lần mà." Một vị quản lý ngồi bên cạnh Trữ Nhiễm đột nhiên mở miệng, "Chuyện nghiêm trọng như vậy, để lộ bí mật sự kiện, công ty chúng ta chưa từng gặp qua, ta đề nghị bắt đầu điều tra nội bộ của bộ phận thiết kế, cùng hạng mục trực tiếp thẩm vấn các nhân viên, đầu tiên phải điều tra cho rõ."

"Lawrence, đợi một chút," Chu vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, "Theo như lời cậu nói, nhân viên mới ở bộ phận thiết kế, là Cố Mạn Mạn phải không?"

Hết chương 11.

____________________

Thiệt tình hai người đang mùi mẫn... Tức chết mà 囧~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro