Chương 14 - Gặp gỡ huynh đệ họ Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tác: 「Nhân Hải Trung」

Trans — Edit: 『Huyễn Vinh』

『Đệ Thập Tứ Chương』

[29] 14.1

Không trở về phòng làm việc, Mạn Mạn đi đến trước phiến cửa nhỏ, ấn mật mã. Cửa mở ra bên trong một khoảng không im lặng, thảm tuyết trắng đến mức không có một hạt bụi nhỏ dính vào, so với bên ngoài khác xa như hai thế giới.

Dựa vào tường, cúi đầu trầm tư. Từ lúc bước vào công ty này, sau khi biết Chu, cuộc sống của nàng như lọt vào trong sương mù, hiện tại tĩnh tâm hồi tưởng đến thời gian đã trải qua, cảm thấy bí ẩn nổi lên bốn phía, mỗi khuôn mặt hiền lành dễ thương bên mình hiện tại đều không rõ. Đến tột cùng là ai muốn hại nàng đến hoàn cảnh này? Chuyện này biết nói làm sao đây? Nếu biết được thì hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Suy nghĩ rối ren, đột nhiên nàng rất muốn lấy điện thoại gọi cho nương nương, nhưng trong lòng không yên, lúc học pháp luật, nàng chú ý lớp trinh thám, ý nghĩ rất rõ ràng, khóa đầu tiên, lão sư có dạy: trong lòng không yên thì không nên quyết định việc gì, nhưng từ nhỏ đến lớn đều làm theo tâm, sau mới đổi học thiết kế sư, các bạn học đều yêu nghệ thuật sinh động, được cùng với những người bạn của mình làm những việc mình thích làm, đối với câu nói của lão sư dạy luật kia thật sự không hiểu, nhưng đến bây giờ nàng đã hiểu được tất cả những gì mà mình đã từ bỏ trước đó, nàng rất muốn được nương nương giúp đỡ, ngón tay đã đặt lên trên điện thoại bấm số nhưng rồi nàng lại thu về, xóa dãy số, cảm thấy mình ở nơi này không ổn, xoay người đẩy cửa rời đi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cúi đầu thấy dãy số lạ, suy nghĩ một chút, nàng bật điện thoại, "Alô?"

"Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của tiểu thư Cố Mạn Mạn không?"

"Là tôi ——"

"Xin chào, tôi là Lâm Đạt, xin hỏi tiểu thư Mạn Mạn có đang nghe điện thoại hay không?" (sợ người nghe điện thoại là người khác chứ không phải là Mạn Mạn)

Âm thanh ngọt ngào, ôn nhu có lễ, nghe vào trong tai thật sự đúng là một loại hưởng thụ, nhưng hiện tại Mạn Mạn chỉ cảm thấy cuộc điện thoại này thật quỷ dị, "Lâm Đạt? Tôi không biết cậu."

"Thật ngại quá, tôi quên giới thiệu, tôi là thư kí của tống giám đốc công ty hongkong Thịnh Kiền ở Thượng Hải, họ Cố, Mạn Mạn có thể gọi ta là Lâm Đạt."

"Thịnh kiền ——" thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, lúc nãy Lawrence vừa nhắc đến đại danh của công ty, bây giờ công ty này liền tìm đến mình.

"Có chuyện gì không?"

"Tổng giám đốc của chúng tôi, Sở tiên sinh, muốn cùng cô đặt một buổi hẹn, không biết tiểu thư Mạn Mạn khi nào rảnh rỗi?"

Nói chuyện gì chứ? Hồng Môn Yến ư? Thật là kì quái, nếu ta đi gặp bọn họ chẳng phải rõ ràng bỏ qua thiên hạ, còn không bằng lấy cái loa đứng ở đại sảnh nói là ta là ta, ta chính là nội gián kia ư? Mạn Mạn to mắt, nhưng trong lòng cũng hiểu được nàng muốn biết đáp án, nói không chừng đây là cơ hội duy nhất. nhất thời do dự, không biết đáp lại như thế nào.

Âm thanh ngọt ngọt bên kia tiếp tục nói, "Sở tiên sinh biết Mạn Mạn tiểu thư có thể gặp phiền phức nếu một mình cùng Thịnh Kiền gặp mặt, như vậy đi, để chúng tôi liên lạc với Chu tiên sinh, đồng thời định ngày hẹn gặp các vị?"

"Chu?" Mạn Mạn trước giờ thông minh hơn người, nhưng hoàn toàn không hiểu tình huống lúc bấy giờ. Họ tính làm cái gì? Thịnh Kiền không phải công ty đạo bản dự thảo của chúng ta sao? Muốn gặp nàng đã không bàn, còn muốn gặp Chu, thật không thể tưởng tượng.

"Tại sao các cậu không liên hệ trực tiếp với Chu?" Tuy rằng không hiểu, nhưng Mạn Mạn tiếp tục hỏi.

"Thật ngại quá, liên lạc với Chu tiên sinh thật khó, chỉ có thể thông qua Mạn Mạn tiểu thư, phiền ngài."

A —— nghe ý tứ của nàng, bọn họ muốn gặp người còn không phải là nàng, bởi vì không thể liên lạc với Chu nên bất đắc dĩ mới phải đi đường vòng, "Ta hơi lo lắng, gọi ngươi sau." Vội vàng chấm dứt trò chuyện, Mạn Mạn cảm thấy đầu mình bắt đầu khó chịu, bản năng thầm nghĩ phải tìm Chu để hỏi rõ ràng.

Đi trở lại cái thang máy quen thuộc kia, thẳng lên tầng cao nhất. Tất cả các thang máy đi qua đều giống nhau như đúc, nhưng Mạn Mạn tâm tình hỗn loạn, không còn tâm trí để thưởng thức cảnh vật xung quanh. Chạy đến cạnh cửa hờ kép, đẩy cửa vào, ánh sáng bên trong tươi sáng, Chu ngồi trên sô pha, nhìn thấy nàng đến, khóe miệng nâng lên, khẽ cười, không có một chút vẻ kinh ngạc.

Tay vịn cửa, có chút thở hổn hển, nhưng nhìn nương nương cười thật khá, sững sờ nhìn thấy, cũng không muốn nhúc nhích, vừa rồi tâm Mạn Mạn hỗn loạn, nháy mắt đã thấy tâm tình ổn xuống.

[30]14.2

"Mạn Mạn, có việc gì vậy?"

"Chu, việc 30759, anh có biết không?" Không nói vòng vèo, Mạn Mạn đi thẳng vào vấn đề.

Chu vẫn khẽ cười, tay vỗ vỗ lên sô pha, "Lại đây ngồi."

Nghe lời, Mạn Mạn ngồi xuống cạnh Chu. Trên người Chu luôn mang một hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, vừa mới giao tranh cùng Lawrence xong, bây giờ nhìn thấy Chu chỉ muốn ngả vào mà thôi, nhưng đầu Mạn Mạn vẫn còn một tia lý trí, có một số việc phải điều tra trước, "Chu, anh có biết không vậy?" nàng hỏi.

"Anh đã biết rồi, dự án của Thịnh Kiền giống hệt với dự án mà bộ phận thiết kế đã chuẩn bị, có phải hay không?"

"Là, có người trong bộ phận thiết kế tiết lộ bí mật, vừa rồi em bị Lawrence gọi lên phòng."

"Ân." Chu gật đầu,cũng không nói tiếp, chờ nàng nói tiếp.

Lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này, lần đầu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh ấy. Nhưng khi thấy gương mặt Chu gần trước mặt mình, mắt phượng dài nhỏ, hơi híp, chuyên chú nhìn nàng, đồng tử xinh đẹp, giống như nhìn thấy mình bên trong phản chiếu, bất tri bất giác, Mạn Mạn nhớ lại những việc mình gặp, hồ sơ quái lạ kia, cuộc gọi vừa rồi kia, trong lòng nàng nghi hoặc, cỗ não nói ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng khoa chân múa tay phân tích, "Thịnh Kiền kia rõ ràng chính là muốn gặp anh, tìm gặp anh không được mới tìm em, có bao nhiêu người biết là em có thể tìm được anh đâu mà tìm em? Là ai nói cho họ? Máy tính của em, nhất định là có người động tay động chân, tuy rằng đến bây giờ em vẫn chưa đoán ra là ai nhưng trong bộ phận thiết kế không ai biết chuyện giữa em và anh cả. Cho nên em cảm thấy việc dự án bị lộ ra ngoài không chỉ là vấn đề của bộ phận thiết kế. Còn nữa, nếu Thịnh Kiền chính xác ác ý đạo dự án của chúng ta, bọn họ tại sao còn muốn gọi điện thoại gặp chúng ta chứ? Việc này cũng quá khó hiểu, anh thấy có đúng không?"

Chu ngồi bên cạnh Mạn Mạn, hơi hơi nghiên, không có thay đổi nét mặt gì, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc với phản ứng của nàng. Kỳ thật chuyện này, Chu đã đại khái biết được, nhưng chưa hoàn toàn xác định nên mới án binh bất động, ủy khuất cho con thỏ, vốn tưởng rằng nàng sẽ khóc sướt mướt đến tìm mình mà than khóc, chuẩn bị sẵn sàng chờ an ủi nàng, nhưng không nghĩ đến việc nàng chạy lên nhìn mình chậm rãi mà nói, đem mọi việc phân tích rõ ràng, đành phải lẳng lặng nghe, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng thực vui. Mạn Mạn này, có thể làm mình kinh hỉ ngoài ý muốn, vốn dĩ nàng cũng không phải đơn thuần rành thế sự như vậy, chỉ có ở trước mặt mình mới trở thành một con thỏ nhỏ yêu kiều đáng yêu, phát hiện này làm cho chàng sung sướng không thôi, có chút thất thần, làm nàng bất mãn nói. "Chu! có nghe em nói không vậy?"

(kinh hỉ: kinh – kinh ngạc, hỉ – vui)

Phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đôi môi hồng nhạt của nàng, nho nhỏ, hơi cong, lúc không nói lời nào, hơi ươn ướt, giống như đang làm nũng, hiện tại ở trước mặt hắn, hé ra hợp lại (nói chuyện), vừa được hứng khởi, trong lòng vui mừng, đột nhiên vươn tay nhéo mặt Mạn Mạn, "Anh đang nghe, em vừa nói chuyện anh và em, mà chuyện của anh và em là chuyện gì mà không ai biết?"

Vừa rồi đáy lòng còn đầy căm phẫn, đột nhiên ngây người, ánh mắt đen mở to, trong suốt như nhìn thấy được đáy suối, nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay chàng trở đỏ, ngay cả cổ đều hiện lên phấn hồng, đây mới là biểu tình quen thuộc của nàng, một mình hắn được độc hưởng, cúi đầu hôn xuống môi, không ngờ là tối hôm qua nhẹ nhàng tiếp xúc, bây giờ lại gắn bó tương giao, cảm thấy ngọt ngào vui mừng, nhưng luyến tiếc ngưng lại, không muốn buông ra.

Không biết bao lâu, cảm thấy trước ngực mình có chút chống đẩy, nghe âm thanh nho nhỏ của Mạn Mạn truyền đến "Chu, Chu."

"Ân?" thoáng buông nàng ra, vẫn có chút không tha.

Nghe tiếng thở dốc của nàng, nói chuyện có chút đứt quãng, "Em, em khó thở quá."

Chu hơi sửng sốt, mình đã làm cho Mạn Mạn trợn mắt há hốc mồm, đến bây giờ nương nương nhẹ nhàng như mây của nàng mới ngẩng đầu lên. Chu đứng lên, cất tiếng cười to.

"Mạn Mạn, Mạn Mạn." Nhéo hai má của nàng, Chu cười đến sướng người, "Em thật là bảo bối của anh, được rồi được rồi, chúng ta cùng đến Thịnh Kiền gặp Sở tiên sinh, chắc chắn sẽ biết được đáp án."

"Là Sở tổng giám đốc kia? Anh biết hắn không?" Chạy nhanh thoát khỏi móng vuốt của Chu, Mạn Mạn lúc này mới bắt đầu hỏi.

"Sở tiên sinh của Thịnh Kiền, anh cũng không biết nữa, chẳng qua sau lưng hắn có người theo dõi chúng ta, nhưng thật ra chúng ta đã từng gặp mặt một lần."

"Gặp một lần? là ai a?" Nghĩ tới nghĩ lui, thời gian cùng ở chung với Chu quay qua quay lại chỉ gặp một vài người mà thôi, Mạn Mạn tò mò.

"Muốn biết không?" Chu ngoắc nàng, "Lại đây anh nói em nghe."

Nương nương, không cần giở trò đâu, hai gò má nàng khẽ ửng hồng, Mạn Mạn trong lòng ai kêu, bị anh gần gũi, tuy rằng thực hạnh phúc, nhưng dũng khí của nàng tăng lên, cũng không phải vì chuyện này mà gây ra chuyện lớn như vậy, anh làm ơn một chút đi, please.

Chu nắm tay nàng lôi xuống ga ra, nhà xe mở ra. Trong ga ra không một tiếng động, Chu mở cửa xe, ý bảo Mạn Mạn ngồi vào trong, cũng nhớ lần trước, Mạn Mạn cẩn thận nhìn qua mặt sau của chiếc xe, há mồm muốn nói.

Chu lộ ra nụ cười, tay giao cho nàng chìa khóa, "Chúng ta đi đến nơi của lão Triệu đi, đường đi như thế nào?"

Thật ra cũng chỉ có nam nhân này có thể làm cho nàng lần nào cũng cam tâm tình nguyện lái xe, còn cảm thấy được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Vui vẻ tiếp nhận chìa khóa, Mạn Mạn gật đầu, "Em biết."

Lại đi vào quán ăn của Mạn Mạn, cảm thấy thật thân thiết. xuống xe đi thẳng vào trong, chưa kịp vào cửa thì nữ nhân viên cười hì hì chạy ra đón tiếp, "Mạn Mạn tiểu thư, hôm nay còn có lão bản nữa."

Quả nhiên, tiếng cười vui tươi hớn hở của lão Triệu bên trong truyền ra, "Mạn Mạn đến đây à? Mau vào đi."

"Lão Triệu bá bá." Bị gọi, vừa nghe thấy tiếng cười, Mạn Mạn liền phản xạ có điều kiện mở miệng ra trả lời.

Chu cứ như vậy đi theo phái sau nhà, đóng cửa lại, "Lão Triệu, sao mỗi lần nhìn thấy tiểu nha đầu này chú liền vui vẻ như vậy chứ?"

"Chu?" lão Triệu có chút giật mình, "Cậu còn ở Thượng Hải sao? Rất ít khi thấy cậu ngốc lâu như vậy a."

"Thì đi về, mấy ngày trước mới bay về. Thì sao? Tôi đứng cạnh cô gái này chú cảm thấy phiền à?"

"Làm sao dám? ha hả." Lão Triệu cười, giống như muốn nói gì đó, nhìn Mạn Mạn liếc mắt một cái, chung quy cũng im lặng, dẫn bọn họ lên lầu.

Hai người ngồi xuống, lão Triệu tiến đến phòng bếp bận bịu công việc. Chu lấy ấm trà, châm trà cho Mạn Mạn

"Chu, anh hẹn bọn họ gặp mặt ở trong này sao?" Mạn Mạn cầm lấy chén trà hỏi.

"Ân, để cho người Thịnh Kiền đến, em muốn ở bên cạnh anh, hay ở nơi riêng tư mà thanh tịnh ăn đồ ăn của lão Triệu."

"Vậy các anh nói chuyện đi, em không có liên quan đến chuyện này nên cũng chẳng muốn nghe, em muốn ăn một mình." Mạn Mạn lập tức đưa ra lựa chọn.

Khẽ cười, đưa tay ra sờ đầu nàng, "Nếu không thì đi vào bếp, xem hôm nay lão Triệu hiến bảo khố gì lên đây."

Tốt, quay ra ngoài. Đùa giỡn cái gì chứ? Thương trường như chiến trường, có một số việc không biết tốt xấu là gì, bất đắc dĩ dính vào, biết càng ít càng tốt, việc vui vẻ của nhân sinh chớ quá đắc ý trước mặt, chỉ tự mình chuốt lấy cực khổ đi nghe người khác đánh võ mồm?

Vừa mới mở cửa đi ra nhìn thấy nam nhân dưới lầu đi lên đến trước mặt một nam nhân có vẻ tuổi tác hơn ba mươi, phía sau một nam nhân tuổi trẻ tuấn tú, nhìn quen thuộc vô cùng, không khỏi dừng bước chân lại, cố nhớ đã gặp anh ta ở nơi nào, người nọ cũng đã ra tiếng tiếp đón, "Mạn Mạn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi."

"Anh là ——?"

Chàng trai cười trả lời, "Nơi này cũng không có chỗ để nghỉ mát uống trà ngắm cảnh, Mạn Mạn tiểu thư cũng muốn đến sao?"

A! Mạn Mạn lập tức nhớ ra, "À thì ra là Sở tiên sinh!"

"Hôm nay tôi cũng không phải là diễn viên chính, đây là đại đường ca của tôi, anh ấy mới là Sở tổng giám đốc, tôi hôm nay chỉ là người tiếp khách mà thôi, Chu đâu, có đến đây không?"

"Anh ấy ở bên trong đợi các người." hướng về phía hai vị Sở thiếu gia gật đầu, Mạn Mạn hướng phía bên trong phòng chỉ tay.

"Còn cô đi đâu?"

"Tôi đi xuống bếp, xem hôm nay có đồ ăn gì đặc biệt không." Tưởng tượng đến các món ngon của lão Triệu gia, khóe miệng Mạn Mạn lại nhịn không được, khẽ nâng lên một cách yêu kiều.

"Tốt như vậy?" Ánh mắt Sở Thừa cũng lòe ra ý cười, "Tôi cũng muốn thử chút, cho tôi đi chung cô được không?"

"Ách ——" Người nam nhân này tại sao lại ra vẻ quen thuộc như vậy a? Không cự tuyệt, Mạn Mạn chỉ có thể gật đầu.

"Tiểu Thừa, đừng để cho Chu công tử đợi lâu." Sở đại công tử lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi." Bọn họ rốt cục cũng đi, lúc đi qua người, Sở Thừa nhìn nàng nháy mắt, nói không ra tiếng, "Đừng ăn sạch a."

Người được hương thảo trên người hắn, thật sự là đúng danh quý công tử a, nếu gặp mặt trước thì Mạn Mạn nhất định sẽ nhỏ ít nước miếng ở trong lòng, đáng tiếc là đã bị yêu nghiệt nương nương kia kích thích lâu ngày nên Mạn Mạn bây giờ hoàn toàn thờ ơ rồi, xoay người đi thẳng đến phòng bếp.

Lão Triệu chính chỉ huy mấy đầu bếp mặc áo trắng đang điều khiển nồi chảo, nhìn thấy nàng vào đến, lớn tiếng nở nụ cười, "Mạn Mạn đói bụng sao? Tại sao lại không ở cùng Chu, chạy đến tìm đồ ăn à?"

Ngượng ngùng nhìn lão Triệu, hắc hắc cười, Mạn Mạn gật đầu, "Chu mắc tiếp khách, tôi đến để hưởng thụ mỹ thực của lão Triệu, không muốn nghe một đám đại nam nhân dong dài không ngừng, nên mới chuồn ra đây."

"Có khách a ——" lão Triệu trầm ngâm nhìn Mạn Mạn, đột nhiên ánh mắt khen ngợi, "Mạn Mạn thật là thông minh, đến phòng bếp nhỏ của đi, lão Triệu làm sủi cảo cho ngươi ăn." Nói xong xoay người, đem Mạn Mạn mang vào một gian phòng bếp khác.

Phòng bếp của lão Triệu quả nhiên không bình thường, hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh này, hoàn toàn không hỗn loạn xíu nào. Rộng thoáng thông thấu, vật dụng đều có trình tự ngay ngắn, còn có bàn gỗ lim, mặt trên có các hoa củ được tỉa cắt tinh xảo, Mạn Mạn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay để trên bàn, mở to hai mắt nhìn lão Triệu bận rộn.

"Làm sủi cảo sao? Tôi cũng muốn làm, cần tôi hỗ trợ không?"

"Ha hả," lão Triệu nở nụ cười, "Đây không phải là bánh sủi cảo của phương bắc đâu, ở hoài dương buổi sáng ăn một ngụm, buổi tối ở đại sảnh, kia chính là ngày cúng giống nhau."

"À, hiểu rồi, tôi có nghe nói qua, buổi sáng bao da thủy, buổi tối thủy bao bì có phải không?"

Lão Triệu kinh hỉ xoay người, "Cô đúng là cái gì cũng biết nha."

Mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt Mạn Mạn đã bắt đầu lòe tinh quang, bánh sủi cảo của lão Triệu không cần phải nói, nhất định là có một không hai, thật may mắn khi được ăn, lúc nãy không có, nhưng bây giờ cảm thấy mình thật đói bụng, nước miếng đều chảy ra.

Nhân bánh của lão Triệu, thịt heo, bỏ hết mỡ, chỉ còn thịt bắp, dùng sống dao chước thành thịt vụn, rồi vo thành viên, bỏ vào nước, cho vào dầu vừng, tương bạch trừu, măng, quấy thành nước thịt, sau đó mở bao da ra, bạc như tờ giấy, bỏ thịt vào, một tay một cái, bao quanh bên ngoài, nước sôi nấu chín, bỏ bao thịt vào trong chén cơm rang, rưới thêm dầu vừng lên trên, vải lên một ít bột hồ tiêu, vài cái lá xanh. Tất cả động tác đều liền mạch lưu loát giống như mây bay nước chảy sinh động, hoàn toàn rất chuyên nghiệp, Mạn Mạn ở một bên trợn mắt há hốc mồm, chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

"Ăn đi." Bát nước nóng xinh đẹp đưa đến trước mặt, Mạn Mạn lúc này mới hoàn hồn, dùng ánh mắt sùng bái cố gắn nhìn lão Triệu, thấy người ha hả cười to, "Nhanh ăn đi, tiểu tử kia, để nguội ăn không được đâu a.

Hết Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro