Đệ Thập Thất Chương - Đến tận cùng, Chu, anh là ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[32]15.1

Lão Triệu ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn thấy nàng đang ăn món ăn của mình một cách ngon lành. Đột nhiên ánh mắt lo lắng, mở miệng hỏi, "Mạn Mạn, cô và Chu ——"

"Ân?" nghe tiếng lão Triệu hỏi, nàng ngẩng đầu, miệng vẫn còn đầy bánh sủi cảo, Mạn Mạn hàm hồ trả lời, "Tôi với Chu thì sao?"

Cô nương này thật khờ dại, đúng là niềm vui của Chu a. Người nhà của mình đều ở nước ngoài, nhìn thấy Mạn Mạn đã đau lòng mà nghĩ đến cô cháu gái nhỏ, mắt thấy nàng cùng Chu càng ngày càng gần gũi với nhau, lão Triệu đã hiểu sự tình, thật sự có chút lo lắng cho nàng. Sau lưng Chu, cho dù không phải là đầm rồng hang hổ thì cũng là liều mạng, huống hồ đứa trẻ này từ nhỏ đã không qua loa, người ta khó có thể nắm bắt được, bây giờ lại đem Mạn Mạn ở bên người, chuyện gì đã xảy ra chứ? Cẩn thận tìm từ, "Chuyện trong nhà của Chu, Mạn Mạn đã nghe qua chưa?"

"À, Chu có đề cập qua a." Mạn Mạn gật đầu, "Có lần tôi qua biệt thự nhà anh ấy, nơi đó là nhà của lão gia chồng của mẹ anh ấy. Còn nữa, Nhâm lão sư cũng có nói qua, mẹ của Chu lúc còn trẻ là mỹ nhân nổi danh ở Thượng Hải, nhưng lại rất sớm gả vào Chu gia, tôi có nhìn qua ảnh, thật sự rất xinh đẹp.

"Cô đã qua biệt thự rồi sao?" Lão Triệu có chút kinh ngạc, suy nghĩ, ánh mắt sâu xa, "Tiểu Nghi thật rất đẹp a, chỉ tiếc ——"

"Tiểu Nghi?" Cảm thấy cái nay này quen tai, nhưng thật sự không nhớ là đã nghe qua ở đâu, "Mẹ của Chu tên là Tiểu Nghi sao?"

"Đúng vậy, ta và cha mẹ nàng là bằng hữu từ lúc nhỏ cho đến lớn, lúc Chu còn nhỏ nàng cũng có mang Chu đến đây ăn, thực đáng tiếc, cô nương đẹp như vậy lại sớm."

"A?" Mạn Mạn nuốt hết bánh sủi cảo trong miệng, trực tiếp khẽ kêu ra tiếng, "Mẹ của Chu, không phải đã ——?"

"Đúng vậy," lão Triệu như đang lạc vào trong quá khứ, nói tiếp, "Người ở trong gia đình như vậy có gì tốt chứ, kim chi ngọc diệp gấm lụa đầy thân, nhưng vói tính tình Tiểu Nghi như vậy, nhất định là đã chịu rất nhiều đau khổ."

Mạn Mạn ngồi một bên khiếp sợ quá độ, ở trong lòng lại suy nghĩ, thì ra đây là lý do tại sao tấm ảnh chụp mỹ nhân xinh đẹp kia không có nụ cười. Tuổi trẻ như vậy lại mang khuôn mặt u buồn, thật là buồn, đuôi mắt hơi nhọn, rất giống Chu, tất cả đều ở trong tấm ảnh đã ố vàng kia. Luôn luôn mang ảnh ở bên người, Chu chắc hẳn nhớ rất kỹ hình ảnh người mẹ xinh đẹp của mình. Biết rõ đó là chuyện nhà của người khác, nhưng trong lòng nàng đau nhói một cách không hiểu, đột nhiên nàng lại muốn chạy đến bên Chu, nhìn nụ cười của anh ấy, cho dù là đang đau khổ, nhìn anh ấy cười cũng cảm thấy tốt hơn.

"Vậy, cô đã gặp qua ba của Chu chưa?" Lão Triệu tiếp tục hỏi, làm Mạn Mạn hoàn hồn.

"Ba của Chu? Không phải ông ấy ở Bắc Kinh sao? Tôi chưa gặp qua, Chu rất ít khi nhắc tới ba của mình, tôi nghĩ hẳn là do bề bộn công việc của một thương nhân."

"Thương nhân?" Lão Triệu kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, "Chu nói với cô sao?"

"Là tôi đoán." Miệng nhai bánh sủi cảo, Mạn Mạn đứng dậy, "Lão Triệu bá bá, chú dạy tôi cách nấu bánh sủi cảo này được không? Tôi cũng muốn làm món này, thật ngon a." mỗi lần nhắc đến đồ ăn ngon, nàng đều cảm thấy thật hạnh phúc, nào là rau xanh phiền phức, cách làm bánh sủi cảo cũng thật khác biệt, hẳn là khó học đây. Lần sau làm thử cho Chu ăn, nhất định anh ấy sẽ vui vẻ.

Mạn Mạn —— trong lòng thở dài, trong ánh mắt lão Triệu bất tri bất giác lại mang thêm một tia thương hại.

Lời tác giả: ngày hôm qua viết đến mức cảm thấy khổ sở, mệt mỏi a, cảm xúc mênh mông a, cho nên buổi tối đề bút viết phiên ngoại. Hôm nay tiếp tục làm tiếp cái phiên ngoại thật dày kia, rất nhiều tình yêu yêu cầu phiên ngoại về tiểu hài tử của tiểu bạch, hai ngày nay tôi cũng đang rất cố gắng.

[33]15.2

Đột nhiên có người gõ cửa, "Lão bản, có vị Sở tiên sinh muốn tìm Mạn Mạn tiểu thư."

"Có người tìm cô này." Lão Triệu nhìn Mạn Mạn.

Nhất định là Sở công tử lúc nãy, Mạn Mạn bất đắc dĩ, "Thật ngượng qá, lão Triệu bá bá, đây là khách của Chu, vừa rồi gặp tôi ở trên cầu thang, anh ấy muốn lén đến nơi này xem người làm đồ ăn."

"Là bằng hữu của Mạn Mạn sao?" Lão Triệu trở lại dáng vẻ vui tươi hớn hở.

"Ách ——" vừa rồi chỉ nói có hai câu, có thể coi là bằng hữu không a? Mạn Mạn do dự, nhưng lão Triệu đã lên tiếng trả lời kêu người ra mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Sở công tử đang đứng cười tủm tỉm, "Thơm qá a."

"Mạn Mạn ở đây ăn sủi cảo đi nhé," Lão Triệu đứng dậy, "Ta đi ra ngoài bếp tiếp đón chút, trên bếp vẫn còn bánh sủi cảo, không cần khách khí đâu."

Phòng ăn nho nhỏ chỉ còn lại Sở Thừa và Mạn Mạn, thấy Sở Thừa tự tay lấy bánh sủi cảo ra ăn, Mạn Mạn trừng mắt nhìn Sở Thừa, hơi bất mãn, làm gì vậy chứ, Chu còn chưa được ăn.

"Cô trừng mắt nhìn tôi sao?" Bưng bát ngồi xuống, tiểu Sở cười hì hì.

"Không có", thu hồi ánh mắt, "Các anh cùng Chu nói chuyện xong rồi sao? Nhanh vậy?"

"Thì sao? Đại đường ca của ta nhận đả kích lớn, trong lúc như thế này có kể cũng không xong đâu. Tôi có nhớ lúc nãy cô nói là sẽ đi ra ăn riêng, nên tôi chuồn tới đây." Anh ấy vừa nói vừa lấy cái muỗng múc sủi cảo lên ăn, sau đó hí mắt lại, cười hanh phúc, "Quả thật là ngon a, Mạn Mạn tiểu thư thực biết thưởng thức."

Biết rõ là mình không nên hỏi nhiều, nhưng trong lòng Mạn Mạn thật sự tò mò, ngón tay đặt lên miệng, "Các anh ——"

"Muốn biết chúng tôi bàn chuyện gì không?" Tiểu cô nương này, nghĩ cái gì là viết lên mặt hết.

"——" Đương nhiên muốn biết, nhưng cảm thấy bây giờ hỏi người nửa quen nửa không này không ổn tí nào, Mạn Mạn nhất thời không lên tiếng.

"Muốn biết dự án công ty của bọn tôi tại sao lại giống y như đúc với dự án của công ty các cô không?"

Gật đầu, nhìn Sở công tử cúi đầu cười, "Thực đúng."

Thu mắt lại, không nói gì.

"Được rồi, nói cho cô biết," anh ta buông thìa, "Chuyện này, nói đến thực sự phức tạp, thời gian trước khi ta và đại bá biết nhau, vốn cũng không quen thuộc cho lắm, lại cảm thấy hứng thú với 30597, đột nhiên đại bá lại theo chúng ta, còn dốc hết mình tham gia đấu thầu, đại bá của ta thật có từ chối, nói miếu không thỉnh được đại phật, nói ông ấy chỉ cần tham gia sẽ không còn vấn đề gì, ngay cả việc điều động nội bộ bộ phận thiết kế cho chúng tôi, chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được, đến lúc đó mọi người đều được hưởng lợi." (mình tóm gọn ý, nói chung là công ty HongKong Thịnh Kiền này quen được một đại bá làm trong đại biểu quốc hội gọi là Chính Trị phong ba ấy, người đó muốn cấu kết với HK Thịnh Kiền để lấy một vé bên trong chính phủ)

"Nghe chuyện phức tạp quá, là hạng mục 30597 sao? Tại sao lại có người thần thông quản đại như vậy, ngay cả đấu thầu cũng có thể nắm chắc được phần thắng." Mạn Mạn nhíu mày.

Sở Thừa nở nụ cười, "Bằng hữu kia, vốn là người trong chính phủ, chưa nghe đến việc quan và doanh nghiệp cấu kết với nhau sao?"

Nói được việc trắng trợn như vậy, nhân vật này đúng là can đảm.

"Người ta muốn tìm công ty gian lận để kiếm một vé, chuyện vốn cũng chẳng phải chuyện khó lý giải. Nói lợi nhuận sau này sẽ khả quan, tứ thúc ta cũng kiên trì, sau này sẽ đại bá nơi này cũng nên, không ngờ lại gặp lão bằng hữu mà chúng ta phải đề phòng tại đại hội đấu thầu."

"Có người nói cho các ngươi biết dự án của công ty Chu bị lộ ra ngoài sao?"

Sở Thừa nhìn nàng khen ngợi, "Cô đúng thật thông minh, người kia thật sự là nói được làm được, nếu không thì đại bá của ta cũng sẽ không dấn thân vào trong cái nơi chính trị đầy phong ba bão táp đó đâu, đến lúc đó không biết lợi nhuận không biết sẽ ra sao, chúng ta cũng muốn chết để hưởng a. Cho nên đại đường ca của ta hôm nay đặc biệt đến để nhận lỗi, Thịnh Kiền muốn tuyên bố rời khỏi lần đấu thầu này."

"Chính trị phong ba?" Càng ngày càng không hiểu. (ừ cái đứa dịch cũng không hiểu 囧)"Chu với các anh đều là người kinh doanh, cho dù là người trong chính phủ đoạt lấy dự án của chúng tôi, việc kia cũng chỉ có thể chứng minh được người kia (đại bá kia ấy) làm quá việc ông ấy có thể làm, chính trị phong ba thì có liên quan gì với việc này (việc đấu thầu dư án 30597)?"

"Cô không biết ba của Chu là ai sao?" Sở Thừa nhất thời kinh ngạc, thốt ra.

"Ba của Chu?" Hôm nay lần thứ hai có người hỏi nàng vấn đề này, cũng không hết hồn gì, Mạn Mạn giương miệng ngây dại.

Còn chưa kịp nghe Sở Thừa trả lời, ngoài cửa có tiếng của Chu vọng vào, "Mạn Mạn, còn ăn chưa xong sao? Chúng ta phải đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro