Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[47] 21.1

Ánh mặt trời vừa lên, mẹ Mạn Mạn vừa ăn xong bửa sáng, vén tay áo lên làm việc nhà, ôm mền ẩm ướt ra ban công phơi nắng. Mạn Mạn thích nhất là nhào vào trong những tấm mền êm ái đầy mùi thơm đang được phơi kia. Vừa thấy bộ dáng đáng yêu của con gái, mẹ Mạn Mạn một bên meo meo cười. Thò người ra đem chăn đem chăn trải ra, không biết như thế nào, tấm mền lại vướng vào chậu hoa. kéo không kịp, chậu hoa liền rơi thẳng xuống dưới đất, thanh âm thật lớn.

Dọa người a. Chỉ sợ có người đi qua dưới nhà bị chậu hoa rớt trúng đầu mà thôi. Mẹ Mạn Mạn vội vàng chạy xuống lầu thò đầu ra thăm dò xung quanh. May mắn mà bây giờ chỉ mới sáng sớm thôi nên cũng chẳng có người hay xe cộ nào đi qua dưới lầu, rất vắng vẻ. Nơi chậu hoa bị rơi xuống đất vỡ vụn. vừa "hốt xác" chậu hoa bị rơi xuống lầu, mẹ Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trước chậu hoa có một người cách chậu hoa không xa ngơ ngác đứng, không hề phản ứng. Bà cảm thấy kì quái, nhìn kĩ lại, người nọ dĩ nhiên là chồng của mình.

Làm sao vậy? Không phải là do kinh hãi quá đấy chứ? Mẹ Mạn Mạn đem chăn mền tùy tiện thả lên giường, cũng không còn tâm trạng phơi nắng nữa, trực tiếp đi xuống lầu.

"Xa Chi, ông đứng ở chỗ này làm gì?"

Nghe được tiếng của bà, ông a một tiếng, giống như người trong mộng mới tỉnh, quay đầu lại, "Niệm Như, tôi vừa thấy một người ——"

"Nhìn thấy ai?"

Ông cũng không lên tiếng, một lúc lâu sau đột nhiên hỏi nàng, "Mạn Mạn có nói với bà là nó đang yêu đương với ai không?"

Có thể sinh ra Mạn Mạn như vậy, mẹ Mạn Mạn đương nhiên cũng rất thông minh, nghe xong lời này trong lòng đã đoán được tám chín phần, "ông không phải nhìn thấy người đến đón Mạn Mạn chúng ta a?"

"Người đó tên là Chu a, bà đã gặp qua chưa?"

"Chưa gặp qua, đã nghe Mạn Mạn nhắc đến hắn, là lão bản của công ty nàng." Nhất định là nhìn thấy việc con gái mình bị nam nhân khác dẫn đi nhất định đã chịu đả kích, an tâm đi xuống lầu, mẹ Mạn Mạn mỉm cười.

"Tiểu tử kia bộ dạng rất giống một người a ——" Cố ba ba thanh âm càng ngày càng thấp, cúi đầu trầm tư.

"Bộ dạng giống ai?"

Ông không đáp, đột nhiên ngẩn đầu lên, "Tôi đi lên lầu, thay quần áo ra ngoài một chút."

Rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ Mạn Mạn đi theo phía sau ông bạn gia của mình, trở về hàng hiên, trượng phu trước người ở chung hơn mười năm, nhất cử nhất động sớm đã vô cùng quen thuộc, khả năng hôm nay nói chuyện làm việc lại làm cho bà cảm thấy trong long mình nổi lên một cổ quái dị, nói không nên lời, lại không biết phải hỏi từ đâu.

Trong bộ phận thiết kế. Đan Ni Tư nhíu mày đứng trước bàn Mạn Mạn, "Cố Mạn Mạn có tới không? các cô các cậu nói vừa rồi thấy nàng mang văn kiện ra ngoài, một người thì nói nàng ở WC rốt cuộc sao lại thế này?"

Tiểu Dong mặt đỏ lên, liều mạng nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoa Minh có điều so sánh trấn định, mở miệng trả lời, "Nàng hẳn là rất nhanh đã trở lại."

Đang nói Mạn Mạn theo cửa vào đến, "Thực xin lỗi, xin lỗi, tôi đến rồi."

"Chuẩn bị nhanh lên, tôi ở phòng hợp chờ các cô cậu." Đan Ni Tư không hề nhiều lời, xoay người đi vào trong văn phòng.

Thở dài một hơi thật lớn, Tiểu Dong giữ chặt Mạn Mạn, "Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng lão đại lại nổi điên lên chứ. Hôm nay tại sao lại đến trễ vậy?"

Tiểu Dong —— trong lòng Mạn Mạn bỗng nhiên khó chịu, đột nhiên Tiểu Dong ôm nàng vào lòng – điều này làm nàng hoảng sợ, "Không có gì đâu, vừa rồi tôi nói cô đi wc, Hoa Minh cũng có nói giúp cô a."

"Cám ơn." Mạn Mạn nho nhỏ tiếng, Lục Lục một bên lạnh lạnh mở miệng, "Đừng có ôm nhau nữa, mau mau ôm đồ đạc đi vào họp đi."

Hoa Minh cũng tiến đến, "Mạn Mạn đi nhanh đi."

Đi trở về bên cạnh bàn của mình, Mạn Mạn cúi đầu thu thập đồ đạc, khắc chế không được cảm xúc, thanh âm rầu rĩ, "Các cô các cậu đi thôi, không cần chờ tôi đâu, tôi chỉ quay lại thu thập đồ đạc thôi."

Mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, Kiều An kềm chế không được, mở miệng, "Thu thập đồ gì chứ?"

"Có người mời cô rời khỏi công ty?" Lục Lục nhíu mày, "Hoa Minh đã nói hôm qua giữa trưa Lawrence tìm cô, chuyện kia không phải đã giải quyết rồi sao? Tại sao lại như vậy?"

"Không phải —— là tại tôi có chút chuyện riêng." Không biết giải thích như thế nào, Mạn Mạn cười trừ, "Việc nhà tôi và công ty không có liên quan, là chuyện trong nhà của tôi, xong rồi sẽ trở lại gặp các người, đừng quên tôi nha."

"Chuyện trong nhà của cô sao?" Tiểu Dong vẻ mặt luyến tiếc, Mạn Mạn tuy rằng nói chuyện và làm việc đều có điểm kính trọng, nhưng ở chung trong thời gian lâu dài quá, chỉ cảm thấy nàng rất trong sáng đáng yêu, mỗi ngày đều nhìn thấy nàng xuất hiện tràn ngập sức sống, tâm tình cũng rất tốt, bây giờ đột nhiên nghe nàng nói phải rời đi, trong lòng thật sự không thoải mái.

Văn phòng trưởng phòng đột nhiên mở ra, Đan Ni Tư đi tới, nhìn Mạn Mạn nói chuyện, "Mạn Mạn, vừa rồi dưới đại sảnh có gọi điện thoại đến, ba ba của cô đến đây ——" chưa nói xong, bọn họ mỗi người biểu tình khác nhau đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chính là sửng sốt.

[48] 21.2

Mạn Mạn vội vã chạy đến đại sảnh dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy ba của mình đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. không hiểu tại sao lại đi đến đây, nàng hỏi "Ba ba, tại sao lại đến đây?"

Cố ba ba ngẩn đầu lên nhìn con gái của mình, há mồm liền hỏi, "Cục cưng, tiểu tử lúc nãy đưa con đi làm đâu rồi?"

"Chu?"

"Hắn ở đâu?"

Ba ba, không phải đâu. Con biết ba thương con, nhưng chỉ vì việc Chu đứng dưới nhà chờ con không cần phải đi đến tận công ty như vậy.

"Cục cưng." thấy con gái không trả lời, cố ba ba thúc giục.

"Ách —— anh ấy ở trong văn phòng."

"Đem cha đi gặp hắn, cha có chuyện rất quan trọng."

"Ba ba —— có chuyện gì chúng ta về nhà nói đi, con sẽ giải thích." Mạn Mạn ý đồ làm nũng.

"Mạn Mạn!" Cố ba ba vẻ mặt nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt này của ông. Mạn Mạn nhất thời đứng tại chỗ.

Tại một góc nghỉ ngơi ở đại sảnh, bốn phía đặt bồn hoa xanh biết, cũng không thấy được, nhưng bọn họ hai người ngồi xuống, Mạn Mạn lại là nhân vật nổi tiếng trong công ty, thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Không biết làm như thế nào cho phải, đột nhiên trong đại sảnh có một nữ nhân viên đi tới, cẩn thận chen vào nói, "Mạn Mạn tiểu thư, Chu đổng vừa rồi gọi điện thoại xuống, gọi cô và ba ba của cô lên lầu gặp."

Mạn Mạn kinh ngạc quay đầu lại, Cố ba ba cũng đã đứng dậy, "Đúng lúc lắm, Mạn Mạn, chúng ta đi thôi."

Đi? Đi đến đâu?? Mạn Mạn đứng bất động tại chỗ, cô gái phía trước đã dẫn đường, Cố ba ba lập tức đuổi kịp. không tình nguyện chạy theo, trong lòng nàng một mảnh không yên.

Cô nhân viên dẫn bọn họ đến trước cửa hông liền rời đi, cùng bb vào trong cửa, Mạn Mạn còn muốn một lần cuối giãy dụa, "Ba ba, rốt cuộc có việc gì? Tại sao hôm nay lại như vậy chứ? Về nhà không được sao?"

Thấy việc xảy ra trước cửa, Cố ba ba biểu tình ngày càng ngưng trọng. Muốn gặp nam nhân này, thật phô trương (ý nói cái cửa bự chà bá mà mấy tập trước tác giả đã cất công miêu tả nhưng tui < trans quá dở không thể gột tả được hết cái sự khủng khiếp của cái cổng này), con gái muốn giấu hắn, bây giờ thanh âm đã có rất nhiều ý tứ cầu xin bên trong rồi, nếu là bình thường nhất định Cố ba ba sẽ mềm lòng đáp ứng, nhưng hôm nay hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ một câu, "Không được." Tay ông vươn ra ấn thang máy.

Còn chưa chạm được phím ấn, cửa thang máy tự mở, Chu đứng ở bên trong cùng bọn họ đường đường chính chính đối mặt, nhìn thấy Mạn Mạn cùng Cố ba ba, chàng không hề kinh ngạc, mỉm cười mở miệng, "Cố bá bá, thật ngượn quá, để cho người đợi lâu, nên tôi muốn xuống tận đây tiếp người."

Không biết vì sao trong lòng nàng sợ hãi vô hạn, Chu từ trong thang máy đi ra vài bước ngắn ngủn, Mạn Mạn kéo bước chân giống như vừa đi hết một tháng. thật vất vả mới đến được nơi, Chu tay mở cửa, cảnh trí bên trong cũng chẳng khác gì buổi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người, nàng lại cảm thấy được lòng mình không khỏi lo lắng.

Nhìn thấy biểu tình của cha, Mạn Mạn trong lòng bất an càng nhiều hơn. Không gian rộng lớn quỉ dị, trên mặt ông biểu tình biến đổi liên tục. cuối cùng mở miệng, thanh âm thế nhưng run nhẹ, "Người trong ảnh phía trên là gì của cậu?"

Trong phòng còn lại hai người theo ánh mắt của ông nhìn qua, cảm giác không hiểu, Chu mở miệng trả lời, "Là mẹ của tôi, Cố bá bá biết sao?"

Từ buổi sáng, sau khi nhìn thấy Chu ông bắt đầu rất rối rắm. Giờ khắc này trong đầu lại nhớ đến lúc đó, chỉ có một câu, nam nhân này chính là con của tiểu nghi... Đích thị là con của tiểu nghi ——

(*nói chung Tiểu Nghi là người yêu cũ của Cố ba ba, xong rồi con của hai người yêu nhau =)) Giờ nói chung là tui không biết phải nói là chuyện này main nam main nữ là Chu – Mạn hay Tiểu Nghi – Xa Chi đây =)) đầu truyện tới giờ toàn là Xa Chi với Tiểu Nghi làm tui thắc mắc k hà =))) mệt quá hà!!!)

Ảnh chụp này hơi ố vàng, có thể là từ những năm 90. Nhưng không biết từ lúc nào ông chôn nàng ở nới bí mật nhất, tận sâu đáy lòng mình, chính ông cũng không đám chạm đến. Đó là tiểu nghi, nhiều năm trước ở bên người ông, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, lúc chia lìa thần tình nước mắt, không nói gì về Tiểu Nghi, Cố bá bá biết không? Đó là Tiểu Nghi của ông, từng là Tiểu Nghi của ông, ông làm sao có thể quên, như thế nào có thể quên ?! (*già rồi bớt yêu đi chú =)) tui mắc mệt quá)

Mắt thấy ba ba thần sắc không đúng, Mạn Mạn bắt đầu có cảm giác khủng hoảng, đến tận cùng có chuyện gì chứ? Tại sao nàng hoàn toàn không thể lí giải. vốn tưởng rằng ba ba biết rõ thân phận của Chu ở trong công ty, hiện tại đã đến rồi nhưng lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mẹ Chu mà ngẩn người, nhưng lại giống như là thay đổi không phải là ba ba của mình vậy.

"Cậu là con của Tiểu Nghi sao —— vậy mẹ cậu bây giờ đang ở đâu?" Trong lòng đau đớn không chịu nổi, Cố ba ba nhìn ảnh chụp này thật lâu, thấp giọng hỏi lại.

Thông minh tuyệt đỉnh như Chu bây giờ củng chỉ cảm thấy kinh ngạc vạn phần, thực thà đáp với ông, "Gia mẫu nhiều năm trước đã qua đời, Cố bá bá không biết sao?"

Không có trả lời, Cố phụ đột nhiên cảm thấy được hai mắt đau đớn, nước mắt đã tràn ra đầy mắt không thể nhìn rõ nữa. Mạn Mạn bên người chỉ thấy thân hình ba mình lắc lư không xong, vội vàng lấy tay đỡ lấy ba mình. Cố ba ba lấy tay bắt lấy tay của con gái mình, chỉ nói một câu, "chúng ta về nhà!"

"Cố bá bá, làm sao vậy? Ông không phải muốn biết tôi là ai sao?" Trực giác muốn ngăn cản bọn họ rời đi, Chu lên tiếng mở miệng hỏi.

"Tôi biết cậu là ai." Cố ba ba thanh âm lạnh như băng, "Về sau không được gặp Mạn Mạn nữa, nhà của chúng tôi không muốn trèo cao."

"Ba ba!" vẫn đang rơi vào trạng thái bị dọa ngốc, nghe nói như thế không khỏi bị lãnh khí bao trùm."

"Cố bá bá, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? tôi không rõ ——"

"Đi mà hỏi cha của ngươi, hắn hiểu được!" Nói xong câu đó, Cố ba ba tay kéo mạnh Mạn Mạn ra ngoài, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị biểu tình của cha mình trấn trụ, cả đời bị bb phủng ở trong lòng, giờ khắc này lại bị người thương làm cho sợ hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm, bước chân thất thần, thiếu chút nữa té ngã ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro