Chương 7 - Gặp Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thất chương

Trans: Huyễn Vinh

7.1

Bộ phận thiết kế như cũ là chất riêng của công ty, bàn ghế loạn xạ, nhân viên tùy tiện đi lại. Người mới Cố Mạn Mạn trở hành một tay sai nhỏ bé, suốt ngày đi theo đuôi Nhâm Tầm, vui cười hớn hở ôm một đống tư liệu, cứ như mới từ Tây Thiên thỉnh kinh về.

Nhâm Tầm thật ra rất thiệt tình với tiểu nha đầu này, ngay từ đầu gặp mặt đã thấy nàng rất đáng yêu, làm việc ban đầu rất chậm rãi, sau mới biết nàng thông minh hơn mình nghĩ, đối với các kiểu kiến trúc tương đối cố chấp, cả ngày lúc nào cũng hỏi cái này cái kia, mỗi bản dự thảo của nàng đều mang những ý tưởng độc đáo, cấu trúc tinh xảo, mang lại cảm giác kinh diễm, càng về sau càng phát hiện nụ cười của nàng rất trong sáng, hơn nửa chỉ là đơn thuần sùng bái mà thôi, hắn xuất thân gia thế thiết kế, cha mẹ huynh đệ đều nổi danh quốc tế, chỉ có hắn tính tình đạm bạc, tác phẩm cũng ít, phần lớn là tham dự các hạng mục, cũng không kí tên, tuy rằng cùng Chu quen biết đã lâu, quan hệ đặc biệt, lại đột nhiên hỗ trợ làm hạng mục, không biết nàng làm sao nhìn đến các tác phẩm của hắn, thế nhưng có bản lĩnh tìm tới nơi này, đột nhiên toát ra một sự sùng bái nho nhỏ, trong lòng hắn cũng không thể hiểu, càng thêm khuynh nang tương thụ(*), hai người mỗi ngày ở chung, chậm rãi xây dựng ý tưởng, lúc Mạn Mạn vào công ty, bởi vì chuyện không lớn không nhỏ này mà nhiều người chê cười, kẻ khác ghé mắt, hiện tại lại cùng Nhâm Tầm thần bí ngày ngày cùng đi một chỗ, càng thêm lời đồn đãi nổi lên từ bốn phía.

(*) Khuynh nang tương thụ: có xu hướng giảng dạy cho nhau, ý là học hỏi lẫn nhau

Thời tiết dần nắng nóng lên, từ lần đi tản bộ lần trước, Mạn Mạn không có gặp qua Chu, nàng nghe hắn nói trở về Bắc Kinh, hẳn là cảm giác may mắn không cần phải kiên trì hầu hạ nương nương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không biết vì sao nơi quen thuộc trong lòng lại có một chút rầu rĩ. Có thể là bởi vì nơi hắn mang nàng đi lần này rất đẹp. Vì phản ứng của mình quá kì quái nên sau tan tầm hôm nay, nàng đánh xe riêng, chạy đến nhà ăn của lão Triệu, không nghĩ tới việc lão Triệu cũng không ở đây, các cô gái mặc váy đen và thắt lưng cao lại nhận ra nàng, cười niềm nở tiếp đón, "Mạn Mạn tiểu thư, hôm nay tại sao lại đến một mình?"

Ánh mắt trùng xuống, không biết lão Triệu không có ở đây, khuôn mặt vẫn hỗn loạn cảm xúc, cũng không có tâm tình ăn cái gì, nhìn các nàng khoác tay cười, xoay người rời đi.

Đi ra khỏi cổng, vẫn là con đường nhỏ u tĩnh kia, chạng vạng hè (hoàn hôn mùa hè), trên con đường này vẫn thưa thớt xe cộ, cũng không vội vã kêu xe, cầm theo máy tính, nàng từng bước từng bước đi dọc theo con đường nhỏ phía trước. Chỉ cần đi đến cuối con đường, là một con đường lớn khác, nàng nhớ rất rõ.

Đột nhiên thanh âm quen thuộc trước mặt vang lên, "Mạn Mạn, tại sao ngươi lại ở trong này?" Vội vàng đi sát trụ, thiếu chút nữa đụng vào mặt nhau, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Nhâm Tầm. Ở chung quá lâu, Mạn Mạn đã muốn mình không phản ứng như ban đầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy thần tượng đều kích động, đột nhiên nhìn đến người quen thuộc phái sau, trong lòng vẫn cao hứng, nàng nhớ rõ mình là phụ cận của hắn, cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhe răng cười rộ lên, "Nhâm tầm lão sư, ngươi ở đây tản bộ a."
"Không phải, ta vào trong tìm Chu."

Giật mình mở mắt, "Chu nào? Chu đổng sao?"

"Đúng vậy." Nhâm Tầm khẽ cười, Mạn Mạn trước mặt giống như con thỏ con đang vểnh tai lên, thật đáng yêu.

"Chu đổng quay về Thượng Hải? Ta nghe nói hắn đi Bắc Kinh cơ mà."

"Ngày hôm qua vừa trở về, ta cũng như ngươi vậy, vừa rồi gặp Trữ Nhiễm mới biết được."

"Trữ Nhiễm ư?"

"Là Trữ Tổng a, ha hả, có muốn cùng đi gặp Chu không? Ta nghe Trữ Nhiễm nói hắn bị bệnh, gọi điện thoại cho hắn mà hắn cũng không nói rõ, chỉ nói vừa đi bệnh viện trở về."

Mi tâm tự giác nhăn lại, nghĩ không ra được bộ dáng mang bệnh của Chu, nam nhân trước mặt nàng này luôn nhàn tản, thản nhiên tự nhiên cười làm cho người khác muốn nhìn một chút? Cũng vì việc mấy ngày nay không gặp Chu, hắn quay về Thượng Hải cũng không có báo cho nàng, cảm giác rầu rĩ trong lòng Mạn Mạn một lần nữa dâng lên, nhất thời chần chờ, không mở miệng được.

"Còn có việc gì sao? Xe đến rồi, đi thôi." Xa xa có chiếc taxi đang tiến lại gần, Nhâm Tầm giơ tay ngăn lại, mở cửa xe ra, ý bảo Mạn Mạn lên xe. Chối từ trong lời nói, có thể là do lời nói quá nhỏ? Không kịp nghĩ nhiều, Mạn Mạn đã muốn ngồi vào trong xe, Nhâm Tầm cũng vào trong ngồi, cửa xe đóng lại, nàng nghe được "phanh" một tiếng, hiểu được việc này không thể nào không đi một chuyến, trong lòng nàng ngược lại lại cảm thấy yên ổn.

7.2

Tắc xi chạy ra khỏi con đường nhỏ, chuyển sang một con đường lớn cao hơn, hướng tây, dần dần đem lại hai ngọn đèn huy hoàng, bỏ lại các tòa nhà cao sát nhau ở phái sau, sự trống trải dần dần buông xuống trước mắt, càng ngày càng tăng dần, không khí bắt đầu phập phồng mùi hương tươi mát của mùa hè, lại thêm một rừng cây ấm áp và im lặng, mặt đường rộng lớn bằng phẳng chỉ có một chiếc xe của bọn họ chạy mà thôi, có chút đột ngột đi vào nơi như vậy, các lái xe đều phải cẩn thận, nhấn phanh từ từ rồi dừng lại hẳn "Hai vị, tới rồi."

Cùng Nhâm Tầm xuống xe, trước mặt là một bờ tường rất cao, có thêm một cây nhãn cao ngất theo phía sau tường nhô đầu ra, Nhâm Tầm đang muốn đi đến hướng đó, đột nhiên nhìn thấy Mạn Mạn đứng ở tại chỗ, nhìn xung quanh, vẻ mặt thất vọng.

"Làm sao vậy?"

"Nơi này không có bán hoa quả sao?"

Không khỏi cười rộ lên, "Ngươi không nói sớm, nơi này làm sao có thể có người bán hoa quả chứ, lúc nãy không chịu kêu taxi ghé ngang siêu thị mua một ít."

"Như vậy a, ta định đi mua vải ——", rốt cục cũng đến nơi nương nương ở, một chút khói lửa nhân gian đều không có, Mạn Mạn thầm nghĩ trong lòng, đi theo Nhâm Tầm.

"Tại sao lại là vải?" Nhâm Tầm thắc mắc hỏi, rất ít người đi thăm bệnh lại mua vải, Mạn Mạn này thật là đặc biệt.

Mạn Mạn đắc ý meo meo cười, nàng cũng không đáp lại, nhìn như một phi tử hồng trần tươi cười, vì trái vải, những bài thơ lúc trước nương nương hay viết có nhắc đến loại trái này, nên nàng bất tri bất giác muốn mua. Nhìn đến biểu tình khó hiểu của Nhâm Tầm trước mặt, Nhâm lão sư nhất định không biết bí mật hóa thành thiên ngoại phi tiên của nương nương, Mạn Mạn che miệng, nghĩ đến cái bí mật mà chỉ duy nhất nàng biết kia, đột nhiên tâm tình bỗng trở nên hào hứng.

Đang định ấn chuông cửa, đột nhiên nghe âm thanh xa xa truyền đến phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, quay đầu lại nhìn thì bị đèn của chiếc SRV chói vào mắt, một người đứng nhẹ nhàng duyên dáng một bên, cửa xe mở ra, bước xuống xe đầu tiên là một nữ tử dáng người thon tả, áo sơ mi trắng, quần dài tu thân, mang giày trắng đen hòa hợp nhàn nhã, tóc buộc đuôi ngựa tùy ý, trong bóng đêm nghiên mặt đi đến, chỉ cảm thấy da nàng rất trắng, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, nàng quay đầu vào xe, khẽ gọi "Chu, mau ra đây, ngươi có khách kìa."

Trong xe truyền ra giọng quen thuộc, "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lừa ai vậy, ta làm gì có khách mà đến thăm?" Vừa nói chuyện, chàng vừa mở cửa xe ra, ngọn đèn xe chói ra soi rõ khuôn mật của Nhâm Tầm và Mạn Mạn, chàng ngưng bước chân lại.

;

Mạn Mạn đứng cạnh Nhâm Tầm nhìn thấy Chu mỹ nhân quen thuộc kia cùng nói chuyện một hồi cảm thấy thật khăng khít, hai người đúng ở nơi đó, một người thanh tú vô cùng, một người suất khí sảng lãng, đúng là một cảnh tượng bức động lòng người, cứ nghĩ là không muốn tiếp đón, nhưng rõ ràng hắn nói vài câu chua xót làm cho người khác phải động lòng. Chu đổng thật lợi hại a, mới vài ngày không gặp đã có mỹ nữ làm bạn, thật sự không biết tại sao cổ họng nàng giống như bị ai nhét cái gì vào, vừa chua xót, vừa trướng đau không chịu nổi, trong lòng đã rầu rĩ, nay còn rầu rĩ hơn, thực sự khó thở, dường như hao tổn sinh khí, cảnh động lòng người trước mắt kia làm nàng cảm thấy như không nhìn được, thầm nghĩ muốn quay đầu chạy trốn.

"Chu, Mạn Mạn và ta muốn đến đây thăm ngươi mà ngươi lại có mỹ nhân ở bên, bọn ta có quấy rầy ngươi không?" Nhâm Tầm nháy mắt mấy cái, chỉ nghe Chu cười trả lời, "Nha đầu chết tiệt này có thể tính là mỹ nhân sao? A Tầm, ngươi không biết nàng chính là Tiểu Tĩnh ngày nào ư?"

Tiểu Tĩnh xinh đẹp kia đi tới, "Tầm ca ca, năm năm không gặp làm sao có thể nhận ra ta được ngay cơ chứ?"

Nhâm Tầm lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười to, "Thật là Tiểu Tĩnh a, ngươi —— ngươi trước kia cũng không phải là như vậy sao."

Chu nghiên đầu nghiêm túc nhìn Tiểu Tĩnh, nhíu mày nói, "Ngay cả a Tầm đều nói như vậy, mau thành thật giải thích, ngươi ở Nhật Bản mấy năm nay có sửa sang không ít dung nhan của mình phải không?"

Một bàn tay to đột nhiên vỗ lên lưng hắn, thấy được chấn động của Mạn Mạn, thanh âm của Tiểu Tĩnh lập tức vang lên, "Tầm ca ca, đến thăm bệnh a? Mau vào trong thôi, bệnh nhân này là một bệnh nhân kì quái a, phát sốt một cách rất bất thường, sét đánh cũng còn không bất thường bằng."

"Mạn Mạn, đây là Tiểu Tĩnh, là bằng hữu của Chu từ lúc nhỏ đến giờ, ha hả, tính tình của Tiểu Tĩnh từ lúc ấy đến giờ cũng chẳng thay đổi gì nhỉ?"

Vừa bị câu nói làm cho hoàn hồn, Mạn Mạn trộm nuốt nước miếng, a a, Chu đổng, bạn gái của ngươi rất là được, rất có cá tính như vậy, ngươi thật là có phúc a?

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro