Chương 8 - Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ bát chương

Trans: Huyễn Vinh

(nói nhỏ nhỏ ._. từ chương này mình sẽ thay ngôi nói chuyện thành anh – em cho nó tềnh củm)

8.1

"Chào Mạn Mạn, gọi ta là Tĩnh được rồi." Tĩnh hào sảng nhìn nàng tiếp đón. "Xin chào." Mạn Mạn nhỏ tiếng, khóe mắt nhìn Chu đứng bên cạnh, trên mặt khẽ cười, cũng không biết ai đang nhìn ai cười.Cô người làm mặc áo trắng và tạp dề đen vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Chu về đến Thượng Hải liền nói, "Thiếu gia cuối cùng đã trở lại, thầy thuốc nói gì?"

"Không có gì, uống thuốc là được."

"Có Tĩnh tiểu thư cùng ngươi đi cũng đáng an tâm một chút, ai nha, Nhâm thiếu gia cũng đến đây, còn vị tiểu thư này là ai a, lần đầu tiên ta thấy nàng đến đây."

"Dì Mỹ à, đây là Mạn Mạn, thiết kế sư mới của công ty," Đối mặt với một bà lão liên miên cằn nhằn, thái độ của Chu rất tốt, "Đã trễ rồi, cho Tiểu Lý về nhà đi."

Lái xe tiểu Lý cũng đi đến bên cạnh, đầu tóc húi kiểu cũ, nhìn Mạn Mạn sửng sốt, đây không phải là cô gái lần trước làm cho Chu đổng bắt hắn lái xe theo sát phía sau nàng sao?

Bỗng nhiên có nhiều người hỏi thăm như vậy làm cho Mạn Mạn không kịp nhìn, tiểu Lý rời đi rất nhanh, những người còn lại đi vào trong phòng.

Đưa mắt nhìn bốn phía, phòng khách rất to, ở giữa có một cái sô pha rất lớn bằng nhung xanh, tưởng tượng nếu mình ngồi xuống nó sẽ mang lại biết bao nhiêu là cảm giác thoải mái, có cửa kính nhìn ra hoa viên bên ngoài, phía trên cửa kính có tấm màn phủ tới nền gạch, có hoa văn. Mùi hương hoa sen thoảng vào trong gió lan vào phòng, bên cạnh có một tấm thảm cùng có hoa văn và màu sắc giống với khăn trải bàn, viền bên ngoài màu trắng. Vài người ngồi xuống, tùy ý hàn huyên một hồi, Tĩnh dẫn đầu mở lời, "Tầm ca ca, lâu rồi ta chưa gặp a~, đúng là vất vả khi phải lên đến Thượng Hải để chăm sóc cho cái tên Chu đáng chết này, tự nhiên lại đổ bệnh, buồn muốn chết! Nghe nói ở đây có một câu lạc bộ nhạc Jazz rất lớn phải không? Mặc kệ Chu, nếu không mang theo bạn của anh (Mạn á) chúng ta cũng đi nghe nhạc jazz suốt đêm, thấy thế nào?"

"Suốt đêm?" Mạn Mạn vội lắc đầu, "Không được rồi, ba mẹ ta dặn là phải về nhà đúng giờ."

Nhâm Tầm nghe vậy, bình tĩnh nói, "Lần sau đi, anh muốn đưa Mạn Mạn về nhà, đã trễ thế này rồi, một tiểu cô nương như cô ấy làm sao có thể để cô ấy đi một mình trở về?"

"A! Tầm ca ca bất công, em không phải là một cô nương sao?" Tĩnh một miệng kiên quyết, vừa giỡn vừa nói thật. "Không cần đâu, không cần đâu!", Mạn Mạn chưa kịp đứng dậy khoác tay, "Ta có thể tự kêu xe để về nhà, Nhâm lão sư không cần đưa ta đâu."

Trầm mặc hồi lâu, Chu mở miệng, "A Tầm, để tôi đưa Mạn Mạn về nhà, cậu cùng Tiểu Tĩnh đi đi, miễn cho nàng lần này vì nàng lúc nào cũng phải trông chừng tôi cả." Nhâm Tầm chần chờ, "Cậu không phải phát sốt chứ? Sao mà được?" Không đợi Chu mở miệng, Tĩnh ở một bên thúc, "Yên tâm đi, vừa rồi thầy thuốc nói anh ấy chẳng sao cả, cùng lắm thì kêu Tiểu Lý chạy vòng lại một lần nữa." "Mạn mạn ——" Còn đang tính nói gì đó thì Nhâm Tầm đã bị nữ siêu nhân tha ra khỏi phòng (Tĩnh xiu nhơn) chỉ còn vọng lại tiếng bye bye mà thôi.

Phòng khách to rộng bỗng chốc an tĩnh lại, đột nhiên ý thức được mình và Chu đang ở cùng một chỗ, Mạn Mạn có chút mất tự nhiên đứng dậy lắp bắp mở miệng, "Ân —— Chu đổng, kỳ thật em có thể tự gọi taxi về nhà, không cần anh phải bận tâm đâu."

"Anh đói bụng." Câu trả lời của Chu không đầu không đuôi, Mạn Mạn ngây người, không biết phải đáp lại như thế nào.

"Anh muốn ăn mì nóng, em có muốn ăn chung không?"

"Ách ——" nàng giật mình, đây là lời kịch của thiên ngoại phi tiên sao? Nam nhân trước mặt nàng đã đứng dậy đi vào trong bếp, xoay người mở tủ lạnh ra lấy trứng chim và mì sợi, còn làm nồi nước sôi, bắt đầu làm đồ nóng. Âm thanh của tiếng lửa làm Mạn Mạn bừng tỉnh, lúc này nàng phát hiện chính mình bất tri bất giác đi theo hắn vào phòng bếp.

Hai ngọn đèn ăn màu vàng, khuôn mặt của Chu nhu hòa làm cho Mạn Mạn như hiểu nhầm về mối quan hệ giữa mình và Chu, nàng đỏ ửng má, làm sao bây giờ? Bộ dạng này của Chu làm cho nàng không thể nào dời mắt khỏi được, lần này không phải vì kinh diễm mà trào máu mũi như lần trước mà là cảm thấy trong lòng mình ấm áp, giống như bị người ta lấy nhung tơ bọc túi nước ấm vào mình, những ý nghĩ thoải mái đó không ngờ lại xuất hiện trong nàng. Mì sợi đều được cho vào nước, Chu nhìn qua, "Mạn Mạn, nước sôi thì mì có thể ăn phải không?"

Ảo giác tuyệt vời của nàng bị câu nói kia đánh gãy, Mạn Mạn thiếu chút nữa té ghế, "Anh không phải lần đầu tiên nấu mì đấy chứ? Tại sao lại bỏ mì vào nước lạnh? Phải đợi sau khi nước sôi mới bỏ mì vào."

Hắn xoay người, vẻ mặt vô tội, "Có phải không vậy?" Cắn răng cứu giúp món mì của Chu, trong lòng ai thán, có chút tội nghiệp, cũng tại nàng không tự mình phục vụ, để cho người ta làm rồi bây giờ món luộc đã quá chín, nhưng lại có thể đổi lấy một ít đãi ngộ tốt như vậy của Chu! "Đi ra bên ngoài chờ." Một lần nữa nấu nước sôi, Mạn Mạn một tay cầm đũa, một tay chỉ phòng khách.

"Không cần." Phòng bếp rộng lớn có một cái bàn ăn bằng gỗ, bên cạnh bàn có đặt mấy cái tạp dề, Chu tùy ý ngồi xuống, nhìn thấy bóng dáng Mạn Mạn, món vừa rồi không ăn được làm chàng có chút khó chịu, lại bị gọi quay lại Bắc Kinh, gặp rất nhiều chuyện rắc rối cần phải xử lý, ở trong nhà chàng trông rất kém cỏi cứ như nếu có một cơn mưa giông đến là hắn có thể đổ sập ngay, chàng chán ghét cái việc nội bộ chính trị này, việc kín bên trong, bên ngoài lộ ra cái vẻ lừa gạt người, hôm nay ở trên cao nhìn xuống thiên hạ, ai biết ngày mai sẽ ra sao, nhỡ mai có kẻ lật đổ mình thì sao? Huynh đệ nhiều năm ân tình nghĩa khí, đều là lớp vỏ bóng bẩy bên ngoài, vào lúc sung túc có nhau, một khi khó khăn đều biến sạch sẽ không còn ai, việc này đã thấy rất nhiều lần. Hơn nữa, chàng cảm thấy rất chán ghét việc này, điều duy nhất khiến chàng cảm thấy dễ chịu là khi nhìn thấy nụ cười của Mạn Mạn, mọi tâm sự đều tan biến. Suốt đêm bay trở về Thượng hải, trong lòng chàng cảm thấy rất khó chịu, cứ như là lửa đốt, chàng không ngờ việc nhớ nhung Mạn Mạn lại có sức công phá mạnh như vậy, có thể làm cho mình tiều tụy, lại càng không ngờ nàng chạy theo Nhâm Tầm đi tới thăm mình. Mỗi khi nhìn thấy nàng chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, lúc thấy nàng đứng bên cạnh Nhâm Tầm lại cảm thấy chói mắt. Hiện tại đã ổn lắm rồi, thân hình nho nhỏ của nàng đưa lưng về phía hắn, bận rộn vội vàng làm đồ ăn mang lại cảm giác thật ấm áp. Thân ảnh trước mắt chàng đã làm chàng muốn nhìn vô số lần, trong lòng bĩnh tĩnh vui sướng, những suy nghĩ vẫn như vậy mà tiếp tục.

8.2

Khói trắng bắt đầu bốc ra nghi ngúc bởi vì nước đã sôi, nhìn như một cánh hoa cúc trắng thon dài, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Chu ngồi ở bàn bên cạnh, bộ dáng buồn ngủ, ánh mắt đã rất mênh mông rồi (lờ đờ buồn ngủ hay đang suy nghĩ miên mang chuyện phía trên), Mạn Mạn không khỏi hí mắt cười, "Chu đổng, ăn mì không?"

"Gọi anh là Chu." Hắn đột nhiên hoàn hồn, đứng lên, với tay lên tủ bát, lấy ra một cái bát một đũa đến. Hai người ngồi lại bàn, một người một chén mì, bữa tối hôm trước cũng chưa ăn gì cho nên Mạn Mạn cũng thật sự đói bụng, tuy bát mì này không ngon bằng mì của lão Triệu nhưng cũng là mì do chính mình làm, trông rất ngon, mùi lại thơm lừng. Vừa ngẩn đầu lên nàng lại phát hiện Chu cũng như lần trước, chỉ cầm đũa mà không nhúc nhích gì, chỉ ngắm nhìn nàng rồi ngượng ngùng dừng đũa lại phía trên tô mì, Mạn Mạn nhỏ thanh, "Không ăn sao?"

"Không phải", hắn mỉm cười, hơi động vào mì, "Lần đầu tiên ăn mì Mạn Mạn nấu đương nhiên phải từ từ mà thưởng thức rồi." Đỏ mặt, cũng không biết mình dễ dàng thẹn thùng như vậy, Mạn Mạn tìm đề tài khác để nói chuyện, "Tại sao lại không cho dì Mỹ lo lắng cho anh? Tối muốn ăn đồ ăn lại tự mình làm?"

"Dì Mĩ ban ngày ở đây, buổi tối chỉ có mình anh thôi.""Em hiểu được tiếng Thượng Hải sao?""Mẹ của em là người Thượng Hải, dì Mĩ cũng là người hầu trong nhà, nên em cũng đã quen nghe cách nói chuyện của họ rồi.""A —— thì ra là như vậy."Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã ăn xong một chén, Mạn Mạn tự giác đem bát đến bồn rửa chén rồi cúi đầu rửa, "Anh đã xem qua Sinh Nhật Vui Vẻ chưa?"

;

"Hả?" Những lời này đều không đầu không đuôi", Chu giơ mi lên.

"Sinh nhật vui vẻ của Trà Sữa ấy, thực cảm động a, khóc đến sưng mắt luôn."

"Có xem đại soái(*) cổ nhạc thôi". Tuy tay đầy bọt xà phòng, nói đến soái, Mạn Mạn có điểm hoa chân múa tay vui sướng, "Cuối cùng có một người như thế này, lại như thế kia, anh ta ở phòng bếp, một bên rửa chén, một bên hát."

(*) à trong này nguyên tác ghi là 超级大帅哥 : siêu cấp lớn dễ nhìn, siêu cấp lớn trong này giải thích là super, dễ nhìn = soái >> súp pờ soái ._.

"Hát rất dễ nghe?""Không phải, hát sai a.""Vậy mà em còn cảm động như vậy."

"Ai, anh nói chẳng hiểu gì cả." Mạn Mạn lộ ra vẻ đàn gãy tai trâu, sau đó tự rên rỉ hát lên,

"Có bao nhiêu yêu, có thể trọng đến, có bao nhiêu nhân, có thể chờ đợi, đương tình yêu đã muốn ruộng dâu biển cả, hay không còn có dũng khí đi yêu ——" rung đùi đắc ý, rất là say mê.Không biết vì cái gì Chu thực sự hưởng thụ nhất cử nhất động của nàng, cũng rất muốn ngưng cái kiểu hát hò này của nàng, "Anh không thấy hay chỗ nào cả, em cũng nên đi học qua thanh nhạc đi.

"Nàng lập tức ngừng lại, mắt to dự tính được mình cũng sẽ phải dừng lại ở đây, đột nhiên quay mặt lại nhìn đồng hồ treo tường phía sau anh ta, khẽ lên tiếng, "Nha —— đã trễ thế này!"

;

Rửa chén xong, Mạn Mạn đi trở lại phòng khách tìm túi xách của mình, "Em phải về nhà."

Chu cũng đứng dậy, "Đợi tí." Nói xong đi thẳng lên lầu, bỏ Mạn Mạn một mình ở phòng khách.

"Em có thể tự kêu xe được ——" nói lớn, đã thấy Chu đi từ trên lầu xuống, nhìn nàng khẽ cười, "Quay lưng lại đi Mạn Mạn."

"Gì chứ?" Nghe lời xong, nàng xoay người, chỉ cảm thấy cổ mình chợt lạnh, cúi đầu nhìn thấy một khối ngọc thạch trong sáng, "Ở cửa hàng ngọc lưu ly ở Bắc Kinh đấy, em nhất định sẽ thích."

"Củ cải ——" (không phải chửi thề nha =))) ), cầm ngọc thạch nâng lên, có cảm giác lạnh, nàng chưa từng thấy thiết kế nào lạ như vậy, củ cải đỏ ướt át, phía trên có dây xua màu xanh, chạm trổ tinh vi, rất sống động, khó nhất chính là tìm được ngọc thạch đẹp như vậy, cho dù nàng không biết gì đi nữa cũng biết là trong tay mình đang giữ biết bao nhiêu trân quý, "Quý như vậy em không thể nhận."

Hai tay cầm sợi dây hồng phía sau Mạn Mạn, hơi thở nhẹ nhàng trên cổ của nàng, cúi đầu nói, "Đây là lễ vật, cảm ơn em đã giúp anh nấu cơm, nên em nhất định phải nhận, đừng nhúc nhích."

Thanh âm của hắn như ma chú, làm cho Mạn Mạn không thể động đậy, cổ cứng ngắc, chỉ cảm thấy tay hắn mềm mại nóng bỏng, cẩn thận cột lại dùm nàng, chỉ chạm được một ít da thịt thôi cũng như một ngọn lửa, từ da bên ngoài lan vào đến lục phủ ngũ tạng, cả người như muốn nhảy vào nước đá. Cúi đầu nhìn ngón tay của mình đều run lên, trời ạ! Mạn Mạn, tâm hắn không không tốt, tỉnh dậy mau, chạy mau, cứ như vầy mãi lỡ thích thượng nương nương thì phải làm sao? Nếu thích hắn, nhất định sẽ chết rất khó coi, trong lòng nàng còn sót lại một chút ý chí, vì không thể khống chế được bản thân mình, đành phải chấm dứt mà thôi, trong một phút đồng hồ mà Mạn Mạn đáng thương cảm thấy như đã một thế kỉ trôi qua, rốt cục cũng nghe được giọng của Chu nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Hô hấp nóng bỏng, cuối cùng các ngón tay của Chu rời khỏi cổ nàng, giống như khí lực cả người đều bị lấy đi hết, Mạn Mạn gian nan mở miệng, giọng run run, "Em, em thực sự không thể nhận."

Hắn đã đi ra ngoài trước, nghe Mạn Mạn nói như vậy bèn quay lại, mày hơi nhăn, "Không phải là ngươi thích củ cải này như vậy sao? Chẳng lẽ ta mua nhầm?"

"Ách ——" Nghe hắn nói như vậy làm Mạn Mạn bối rối "Ai nói ta thích củ cải?"

;

"Con thỏ nhỏ thích ăn củ cải, đi thôi." Hắn nói như đúng rồi, oanh một tiếng, lần này mặt nàng đỏ bừng bởi vì giận dữ, khí lực một lần nữa được bơm đầy, Mạn Mạn đuổi theo, "Anh ăn nói cho rõ ràng, ai là con thỏ chứ? Anh nói ai là con thỏ a! ! !"

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro