Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ cửu chương

Trans: Huyễn Vinh

9.1
Theo thói quen cũ, Mạn Mạn hướng phía ghế lái mà ngồi, đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên có người giang hai tay bắt lấy chìa khóa.

"Gì chứ?"

"Anh lái xe a."

"Tại sao anh lái xe chứ?"

Này —— Mạn Mạn nhìn kĩ sắc mặt của Chu, kỹ thuật lái xe của ngài còn cần ta phải bàn đến sao? Lại còn là bênh nhân, ngượn ngùng vì không muốn đả kích chàng, nàng cẩn thận tìm từ, "Anh không phải đang phát sốt sao, để em lái cho."

Những suy nghĩ trong lòng nàng rõ ràng đã đều viết lên mặt cả rồi, còn bảo chàng không biết sao? Hơn nữa có hơi buồn ngủ, Chu không nhiều lời, mặc kệ Mạn Mạn, trở về ghế phụ ngồi.

Trong xe hơi có chút bực mình, đặt chân xuống chân lái, nàng phát hiện nơi mình đang chạy xe qua là một khu rừng yên tĩnh ấm áp, tràn đầy sự yên lặng, mơ hồ có tiếng côn trùng kêu vang. Nghiên đầu nhìn thấy Chu ngồi ở đầu sườn lưng ghế dựa bên cạnh, có đôi chút mệt mỏi.

"Chu đổng ——" chàng liếc mắt nhìn qua, nàng vội vàng sửa miệng, "Chu, hay là để em kêu xe về."

"Em ồn ào quá!" Rõ ràng trả lời như vậy làm cho Mạn Mạn phải trừng mắt ra, người ta lo lắng cho chàng phải lái xe về lỡ xảy ra chuyện gì, thật sự tâm tình của nàng bị chàng xem như là lòng lang dạ thú! Thở phì phì vì nóng giận, không thèm nói, chuyên tâm lái xe. Cầm tay lái chặt chẽ, đem hơi thở ngưng trọng trong xe.

Không khí trong xe im lặng nhanh chóng, một lát sau xe bị tưng lên do xe chuyển hướng sang lối khác, âm thanh của dòng xe cộ ồn ào truyền đến, Mạn Mạn duỗi chân nhìn ra cửa xe. Hai bên đường là những ngọn đèn huy hoàng. Xe tiếp tục rẽ sang các con đường khác nhau bỏ lại những giao lộ phía sau, dự cảm gần về đến nhà, Mạn Mạn lại mở miệng, "Cũng sắp đến nơi rồi."

✰ ◡‿◡ nghỉ mắt xíu nào~ ✰
Không thấy tiếng trả lời của Chu, nhìn qua lại thấy Chu tựa lưng vào ghế ngồi, mắt khẽ nhắm, hô hấp nhẹ nhàng, rõ ràng là đang ngủ rồi.

Quay đầu tiếp tục lái xe, cánh tay trắng tuyết của nàng cầm tay lái trông thật mềm mại, nhưng lại không cầm cự được mồ hôi từ trong bàn tay chảy ra vì máy lạnh hoạt động như không có vậy, thảo nào trong xe lại nóng như vậy. Nàng căng thẳng lái xe, sợ bản thân mình bị phát hiện lái xe đi, nên nàng rất khó khăn tìm một chỗ khuất dưới nhà mình mà đậu. Nghiên người nhìn sang nương nương bên cạnh, lần này Mạn Mạn nhịn không được mà trách móc, tại sao nương nương lại có thể ngủ ngon như vậy chứ? Đúng là yêu nghiệt mà, làm sao bây giờ? Nhìn lại chàng ngủ ngon lành ở ghế kế bên, ngũ quan nhu hòa, lông mi thật dài nơi mí mắt, trong đầu nàng không thể nào khống chế được việc hiện ra vô số hình ảnh của những đứa trẻ, chịu không nỗi, cứ như vậy mà kích thích, nàng, nàng, nàng cũng muốn biến thân !!!

Bầu trời đêm hôm nay thật thoải mái, trong suốt, có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao, nhưng cho dù có ngắm thật nhiều sao đi nữa thì cũng không thoải mái a, cầu mong các vì sao chỉ lối cho mình, mình phải làm sao đây, ô ô, không nên nhìn Bá Vương Văn (chòm sao), nếu không sẽ không biết phải tiếp tục làm sao nữa, ô ô, nàng lăn qua lăn lại.

9.2
"Em làm sao vậy?" Bỗng dưng truyền đến âm thanh nghi vấn từ ghế kế bên, ngẩng đầu, khuôn mặt của Chu đối diện nàng, trong mắt ý cười dạt dào, Mạn Mạn nhất thời xấu hổ không thôi, không biết tại sao mà mỗi khi bị chàng nhìn thấy vẻ ngoài ngây ngốc(*) của mình, cũng là bởi vì cái suy nghĩ mang trẻ con so sánh với Chu là hoàn toàn sai lầm, Mạn Mạn tức giận trả lời, "Tới nhà rồi, em đi vào nhà đây."

(*) nguyên tác ghi là khứu dạng 糗样 , khứu dạng là gì ._.
Chàng khẽ cười, không hề nhiều lời, mở cửa xuống xe, đứng ở hàng hiên trước cổng, Mạn Mạn bước vào phía trong mà đi nhưng rồi nàng quay đầu lại, chung quy có chút lo lắng, "Anh có thể lái xe về nhà không đó?"

Ý cười sâu sắc, đột nhiên Chu ôm Mạn Mạn, phủ lên trán nàng một chút hồng ngân (hun á :v), nổi bật trên làn da tuyết trắng rõ ràng, "Hẹn gặp lại em, tay lái anh rất vững rồi, không sao đâu".

A ——! Chàng quả nhiên tất cả đều nhìn thấy được tất cả sự xấu hổ và giận dữ không chịu nổi của Mạn Mạn, nàng xoay người bỏ chạy vào trong nhà, đóng cửa lại, vào đến tận trong nhà vẫn còn thở hồng hộc, ba mẹ nàng đang ngồi ở sô pha xem TV nhìn thấy bộ dáng của nàng đều phải kinh ngạc.
"Mạn Mạn, có chuyện gì thế con gái?"

"Không, không có gì đâu." Che ngực xua tay, Mạn Mạn vẫn còn thở gấp.

Cố phụ thân tên là Xa Chi, là giáo viên ở đại học thể dục về hưu, con gái cưng Mạn Mạn là tâm niệm lớn nhất đời này của mình đang đứng trước mặt mà thở dốc kia, bèn vén tay áo lên, hỏi nàng, "Có chàng trai không vừa mắt nào theo đuổi con đến thành bộ dáng như vậy? Đừng sợ, để ba đi xuống lầu giúp con giáo huấn hắn."

Ách —— Mạn Mạn trừng lớn mắt, không biết Chu đã đi chưa, nếu ba mình đi xuống dưới việc này sẽ trở thành hiểu lầm lớn mất, nàng chạy nhanh lên phía trước, ôm ba mình lại, "Không phải đâu ba à, con sợ ba mẹ đợi con về muộn nên vội về nhà mới chạy nhanh về như vầy, không có đi cùng ai khác đâu ạ."

Mẹ nàng đi xuống bếp, "Lão Cố a, để Mạn Mạn ngồi xuống đi, tôi hâm canh ngân nhĩ lại làm bữa ăn khuya cho mọi người dễ ngủ."

Ba người trong nhà mỗi người một chén canh ngân nhĩ quay quần ngồi trên sô pha.

✰ ◡‿◡ nghỉ mắt xíu nào~ ✰
"Mạn Mạn, lão bản của con sao rồi?"

"Không sao ạ, chỉ phát sốt thôi, ngài vẫn còn rất minh mẫn. Hơn nữa, mẹ à, hôm nay con đi theo Nhâm lão sư đến biệt thự của Chu đổng ở vùng ngoại ô thành phố, có một con đường khá nhỏ, hai bên có trồng nhiều cây tường vi, rất thơm a.

"Nơi đó rất quen thuộc, a, Xa Chi, trước khi Tiểu Nghi không phải ở trong biệt thự đó sao, lúc chúng ta hay đọc sách thường có đi qua nhà nàng, có còn nhớ không?"

"Không nhớ rõ." Ban đầu ba nàng vẫn còn cười tủm tỉm vùi đầu vào bát canh ngân nghĩ lại đột nhiên trả lời một cách lạnh lẽo, Mạn Mạn nhất thời không hiểu, ngẩng đầu liếc mẹ nàng một cái.

"Phụ thân con già rồi nên hồ đồ, không có nhớ cái gì đâu, thôi, đừng để ý đến ông ấy." Mẹ nàng hòa giải, "Con ăn xong rồi thì mau đi ngủ đi.

"Ân ——" Trong lòng nàng có chút bất an, nhưng hôm nay quả thật rất mệt mỏi, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Mạn Mạn giúp mẹ gom chén đũa lại, sau đó đi vào phòng ngủ.

Nằm ở trên giường, trong bóng đêm vẫn cảm thấy được cái trán nóng bỏng, nhắm mắt lại giống như nhìn thấy lông mi của Chu thật dài, ô ô, Mạn Mạn dúi đầu vào chăn, rồi sau đó nàng bị cám dỗ bởi cảnh tượng đó, lần sau làm sao có thể đối mặt với nương nương đây?

Mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy cổ mình ấm áp, giống như có người nhẹ nhàng thổi khí, quay đầu lại phía sau chính là ánh sáng nhu hòa của hành lang dài, ở cuối hành lang có một cánh cổng màu hồng, hờ khép (gì vậy :| xuyên việt à???) . Bên trong cánh cổng nhạc thanh động lòng người, trong lòng nàng thầm cười, nương nương lại trốn ở đây hát ca nữa sao, nàng bước chân nhẹ nhàng đi qua, dưới chân là thảm ấm, giống như cả bàn chân đều được xoa bóp vậy, a a, là cái lâm viên nho nhỏ, tú lệ, lịch sự tao nhã, nhạc thanh đứt quãng theo hành lang gấp khúc phía cuối truyền đến. Nàng lại hướng phía trong đi vào, xa xa nhìn thấy thân ảnh của Chu đang đứng ở trong nước, dòng nước rộng mở, đón gió khẽ nhúc nhích, giống như tùy gió mà cuốn theo, nghe được tiếng bước chan của nàng, chàng ngoái đầu nhìn lại cười, vươn tay đến đón lấy nàng, giống như xuân về hoa nở, gió xuân ùa vào mặt, xuân sắc khôn cùng, Mạn Mạn trong lòng rên rỉ, đang lo lắng có nên thoát khỏi chỗ này rồi chạy ngược lại hay không, đột nhiên phía dưới chân nàng trầm xuống, bừng tỉnh... trong bóng tối chỉ cảm thấy hai má mình nóng bỏng, thì ra chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Thì ra là nằm mơ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chàng! Rốt cuộc cũng không ngủ được, nàng xoay người xuống giường để đi uống nước, ngang qua thư phòng, khe cửa lọt ra tia ánh sáng, khuya như vậy ai còn thức? Không khỏi tò mò, nàng xuyên qua khe cửa cẩn thận xem, nhìn thấy bóng dáng của ba mình, đang đứng ở trước bàn cẩn thận lẩm nhẩm trang sách đang đặt trên bàn kia, chỉ cảm thấy bóng dáng trước mặt tịch mịch khôn kể, ba ba trước mặt nàng lúc nào cũng ha hả cười sao đột nhiên lại có cảm giác xa lạnh như thế kia? Bất an lúc trước khi ngủ của nàng đột nhiên lớn dậy, Mạn Mạn gay gắt nhíu mi tâm lại, nhất thời ngây dại.

Hết chương 9
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro