C12: Vợ trên danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng trúc xanh mướt  ẩn hiện hình bóng một mỹ nhân. Tuy Hoắc Thu Ngân  không nhìn rõ dung mạo của cô ấy ,  nhưng Hoắc Thu Ngân  có thể cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của cô ấy . Hình bóng cô ấy  toát ra một vẻ u buồn khiến người khác không thể rời mắt, chắc chắn cô   từng gặp mỹ nhân này. Hoắc Tâm dừng lại bên cô gái, bóng lưng anh thẩm thấu một sự bất lực... Dạ Thanh Thanh ?

Chả trách Hoắc Tâm  kiên quyết không cho bất cứ phóng viên , nhà báo nào tiếp cận tới gần khu vực tổ chức lễ đính hôn phỏng vấn  , anh cũng đề nghị khách mời không tùy tiện chụp ảnh, quay phim  để tôn trọng chuyện khoảnh khắc riêng tư . Cô  còn tưởng anh không thích phô trương, cho rằng lễ tiệc là sự thiêng liêng . Hóa ra, anh sợ một chuyện riêng tư khác của anh bị phơi bày ra ánh sáng. Hoặc làm đau lòng người con gái anh yêu.

Cô nở nụ cười châm biếm, cầm ly champagne đi tới một gốc cây xù xì, chọn một góc độ không nhìn thấy bọn họ, cũng không để bọn họ nhìn thấy rồi đứng tựa vào thân cây. Cô nâng ly rượu lên cao, quan sát trời biển qua nước rượu champagne nhạt màu . Bầu trời và mặt biển xanh biếc qua ly rượu chỉ còn lại một màu xám mù mịt.

_ Thu Ngân , anh chúc em và Hoắc Tâm  "bách niên hảo hợp ", thân lại càng thân!"

Một giọng đàn ông trêu chọc mang đầy ý cười lạnh vọng tới. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai, cảnh vật trước mắt cô càng mù mịt hơn.Anh từ Italy xa xôi về đây xem trò hề của cô, cô  cũng chẳng bận tâm.

Hoắc Thu Ngân bất giác cười khẽ:

_ Vừa mới tiếp quản công ty của ba anh, không bận rộn sao mà về sớm thế . Nhưng xin anh hãy tránh xa em một chút, đừng để em nhìn thấy gương mặt xúi quẩy của anh trong ngày vui này.

_ Mặt em như thế là biểu hiện của sự vui mừng sao? Anh muốn hỏi em vài chuyện .

Cô  đưa mắt qua Nhiếp Thiên Vũ  , người đàn ông này hôm nay ăn mặc còn nổi bật hơn chú rể. Anh ta khá đẹp trai, đủ tiêu chuẩn làm bạch mã hoàng tử. Mắt cô đỏ lên chỉ một thoáng chớp mi .

Đôi mắt "hoa đào" biết phóng điện của anh ta có thể quyến rũ đàn bà con gái ở mọi nơi mọi lúc, giờ đây thâm tình nhìn cô .Nụ cười trên khóe miệng anh ta còn đơ hơn cô.

Thấy Nhiếp Thiên Vũ  tiến lên một bước, Cô cảnh giác tựa về đằng sau:

_ Anh hỏi đi!

_ Anh ta dùng thủ đoạn gì, có thể trói được em ?

Cô lấy một lý do có tính thuyết phục hơn:

_ Anh ấy  nói với em , anh ấy yêu em đến mức không thể sống thiếu em được . Nếu anh ấy không cưới được  em , anh ấy sẽ nhảy lầu tự tử.

_ Anh không tin.

Nhiếp Thiên Vũ  vẫn lắc đầu.

_ Nếu hôn nhân của hai người có thể duy trì một năm trở lên, em bắt anh làm gì anh cũng làm. Nếu chưa đầy một  năm đã ly hôn, đến lúc đó em hãy gả cho anh. Em thấy thế nào?

_ Nhiếp Thiên Vũ , anh hãy dẹp ngay ý tưởng đó đi, Hoắc Gia em bao đời nay , không bao giờ để cho con cháu ly hôn cả.

Nhiếp Thiên Vũ giơ ngón trỏ, chỉ về phương hướng sau lưng Hoắc Thu Ngân . Cô quay đầu, liền nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau thâm tình.

Nhiếp Thiên Vũ  nói tiếp: 

_ Lễ đính hôn  còn chưa kết thúc, anh ta đã vội vã đi ôm "ánh trăng sáng trong lòng  " rồi. Thu Ngân , em xác định hôn nhân của em có thể duy trì hơn một  năm.

Thật ra cô  không hề bận tâm đến chuyện một người đào hoa như Hoắc Tâm  ôm từ biệt hồng nhan tri kỷ trước đó của anh. Thế nhưng...bọn họ ôm nhau ngay trước mặt Nhiếp Thiên Vũ , thử hỏi mặt mũi cô quẳng đi đâu?

_ Hãy bỏ trốn theo anh . Anh biết em không yêu hắn ta, tất cả em chỉ nghe theo lời của ông nội. Anh biết cả nhà họ Hoắc nuôi em lớn , nhưng không thể vì trả ơn mà hủy hoại đi hạnh phúc đời mình. Lấy người mình không yêu đã vậy còn không chung thủy.

Thế là cô nhét ly rượu vào tay Nhiếp Thiên Vũ  kéo gấu váy cưới trắng lên cao, kiên quyết đi bảo vệ thể diện của cô.

Khụ...Uhm

Cô cố ý hắng giọng. Sau khi xác định Hoắc Tâm  đã phát hiện ra cô và rời tay khỏi người mỹ nhân, cô  mới mở miệng:

_ Nếu anh muốn phá nát hôn lễ ngày hôm nay thì tôi cũng mặc kệ anh, nhưng anh hãy nghĩ tới ông nội còn đang vui vẻ bên trong, ngày mai ông phải đi Mỹ làm phẫu thuật rồi. Chịu không nổi cô đơn  đến ngày mai ?

Hoắc Tâm  chỉnh lại bộ Âu phục hơi nhăn  rồi giương  mắt nhìn tôi .Bầu trời mùa thu trong xanh ,  bóng cây rậm rạp đã che khuất gương mặt điển trai với ý cười lạnh lùng của anh, nhưng không thể che giấu sự ngông cuồng không một người nào có thể trói buộc trong đáy mắt anh:

_ Ờ, sáng kiến  của em không tồi, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ!

Hoắc Thu Ngân  hít một hơi sâu, cố không bận tâm đến ẩn ý trong câu nói của Hoắc Tâm . Cô quan sát mỹ nhân trước mặt. Dạ Thanh Thanh  đúng là nhân vật nữ chính tiêu chuẩn trong ngôn tình, thân hình mảnh mai, gương mặt đẹp như tiên tử hạ phàm. Từ người cô ta tỏa ra một vẻ u buồn hút hồn. Hoắc Tâm đúng là có mắt nhìn người.

_ Thu Ngân !!! Thu Ngân ....

Nghe tiếng ông nội  cô  gọi, cô  khoác tay Hoắc Tâm , kéo váy cưới màu trắng được may thủ công thanh thoát , chậm rãi đi qua tiên tử  mắt ngấn lệ, đi qua Nhiếp Thiên Vũ đang nhếch miệng cười , đi qua đám khách mời đang đưa mắt ngưỡng mộ đôi tân giai nhân .Những hạt đá quý trên áo cưới lấp lánh dưới ánh mặt trời làm cô đau  nhức mắt.

*******

Đêm đầu tiên sau lễ đính hôn,  những cánh hoa hoa hồng đỏ tươi tượng trưng cho tình yêu bồng bềnh trong bồn tắm, dưới ánh đèn trắng sáng , trong tưởng tượng đôi vợ chồng  son sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời người.

Nhưng Hoắc Thu Ngân  không hề cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi vào da thịt  mệt mỏi của cô , tới tận trái tim cô.

Anh trai  của cô cũng không hề có ý nghĩ bọn họ đã đính hôn , nên sớm cởi bỏ quần áo. Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ trắc  phía đối diện, nghịch ly rượu thuần pha lê trong tay. Ngọn đèn leo loét  chiếu xuống gương mặt  đẹp sáng chói, đẹp đẽ hơn cả bất cứ một diễn viên điện ảnh nào,  khiến cô không khỏi rùng mình, cô say rồi sao mà ngắm anh lâu thế.
Nghĩ về những thuở thiếu niên, tuổi thơ của người anh trai và cô em gái bất dắc dĩ này...

Khi cô  sợ bóng đêm hiu quạnh, một anh chàng đẹp trai ngồi bên giường cô , kể câu chuyện giai nhân và quái vật yêu nhau .Mặc dù câu chuyện vô vị đến mức anh chàng đẹp trai đó ngáp liên tục, nhưng anh vẫn không bỏ đi. Đôi mắt đẹp như chim phượng hoàng  của anh dịu dàng nhìn cô…Sau đó biết em gái rất sợ ma , mà giả tiếng sói tru, tiếng quái vật rú rùng rợn...khiến cho cô em gái khóc nấc lên, rồi anh trai nào đó xấu xa nói

_ Đây là tình tiết trong truyện, anh trai minh họa cho em dễ tưởng tượng.

Em gái bắt đầu bước vào thời kỳ thanh xuân phản nghịch, em gái  cãi nhau với BaBa rồi bỏ nhà ra đi. Lúc em gái  bị mất phương hướng đứng trên đường phố xa lạ, một anh chàng đẹp trai chạy đến bên em gái  trước khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Mái tóc đen của anh tung bay trong gió, giọt mồ hôi như hạt ngọc lấm tấm trên gương mặt anh… Sau đó gọi điện  ba mẹ đến giáo huấn cô một trận. Anh trai cười hì hì.

Lúc em gái  chuẩn bị thi đại học, bận ôn bài đến mức quên cả ăn uống. Phát hiện da bụng dính chặt vào lưng, em gái  liền gọi cuộc điện thoại than vãn với một người nào đó. Nửa tiếng sau, một anh chàng đẹp trai cầm hộp thức ăn  nóng xuất hiện trước mặt em gái , vuốt mái tóc rối bù của em gái bằng cử chỉ đầy yêu thương… Sau đó ngồi ăn ngon lành trước mặt em gái . Chỉ cho em gái  một chén cháo cá chép.

_ Ngoan , con  gái ăn đêm dễ mập.

Nếu bạn   yêu  được anh trai đó , bạn chắc chắn thần kinh có vấn đề . Còn cô  có khối óc  hơn nữa là khối óc hoạt động bình thường  đầy lý trí , vì vậy cô  một lòng một dạ tránh xa  anh  ấy cũng là điều dễ hiểu. Mọi người ở buổi lễ đều  nói với cô ,lấy được chú rễ đẹp trai ,lại quá giàu có này là vinh dự của cô.

Lấy được Hoắc Ma Vương là hạnh phúc nhất đời cô . Hoắc Thu Ngân  cười muốn rụng rụng.

Nỗi bất hạnh lớn lao thì đúng hơn.

Không biết yên lặng bao nhiêu lâu, cô  còn tưởng rằng anh chàng đẹp trai mà cô nhắc đến ở trên sẽ ngồi ở đó để cô "ngắm" suốt đêm. Nào ngờ, anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

_ Chẳng phải em có chuyện muốn nói với tôi hay sao?

Tôi cũng không buồn nhìn anh, hai tay đắp nails hoa lá tinh tế , làm nổi bật mười ngón tay nõn nà, tôi siết nhẹ hai đầu gối.

_ Ngày mai , ông nội đã sang Mỹ , anh mang cô ấy về ở cùng anh đi . Nếu không tiện em có thể dọn ra ngoài, khi nào ông về , chúng ta tiếp tục đóng kịch là được.

_ Không chịu đựng được qua 24 tiếng sao?  Chưa gì đã muốn bỏ nhà đi cùng hắn. Dù muốn dù không  tôi và em phải  sống dưới  mái nhà này cả đời.

Sắc mặt anh không tốt mấy, như đè nén lại như bất lực, cô đã đưa ra lựa chọn tốt cho cả hai sau này.  Anh còn đòi hỏi gì nữa?

_ Em làm vậy chỉ muốn tốt cho anh và cô ấy? Là anh báo tin cho Thiên Vũ  về dự lễ của chúng ta phải không?”

Cô  hỏi.

Ly rượu đang xoay tròn trong tay anh dừng lại:

_ Hứ , tôi còn tưởng cậu ta sẽ bất chấp tất cả, ngăn cản đám cưới, sau đó đưa em đi…Dám đến Hoắc  gia cướp cô dâu, anh ta chắc chắn chán sống rồi.

Hoắc Tâm nhếch mép:

_ Nếu tôi là cậu ta, có chết tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn người phụ nữ tôi yêu nhảy xuống vực sâu.

Cô suy nghĩ mãi về câu nói ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa của anh. Cuối cùng, cô  vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, cô  đành hỏi ngược lại bằng một giọng chế giễu:

_ Nếu anh dũng cảm như vậy, sao anh không dẫn cô tình nhân xinh đẹp  của anh bỏ trốn, để cô ấy khóc lóc sướt mướt ở đám cưới? Như khóc đưa tang anh vậy.

Hoắc Tâm không thay đổi tư thế, trên mặt anh vẫn là nụ cười lãnh đạm, không thể hiện bất cứ tâm trạng nào:

_ Đáng chết , có ai trù ẻo chồng mình như em không?

_ Dừng...dừng hai tiếng ấy anh đừng nhắc, tôi lạnh xương cốt lắm ,  chúng ta sẽ giả làm vờ trước mặt ông nội thôi, mạnh ai nấy sống .

Váy  cưới trên người ngày càng nặng nề, phần eo siết chặt đến nỗi tim gan phèo phổi của cô đụng vào nhau, làm cô đau buốt. Hoắc Thu Ngân thật sự muốn cởi váy cưới, nhưng mò mấy lần cũng không thể chạm vào cái khóa váy. Cô chán nản, định dùng hết sức, một thân hình cao lớn đột ngột đứng chắn trước mặt cô .Anh xoay người cô, giúp cô kéo cái khóa, đầu ngón tay lạnh giá vô ý chạm vào làn da cô , để lại cảm giác nóng bỏng lạ thường.

Động tác dịu dàng quen thuộc, khiến  cô hốt hoảng  lại bắt đầu dậy sóng. Cô định bước vào nhà tắm , nhanh hơn, anh  ôm chặt eo cô:

_ Ngoan ngoãn ở nơi đây , anh sẽ không đưa bất kỳ cô gái nào về .

_ Tùy anh , nếu không muốn ở đây , thì anh cùng cô ấy ở bên ngoài  cũng tốt , đừng để ông nội biết là ổn . Tôi không để ý đâu. Chúng ta là hai cá thể độc lập.

Hoắc Thu Ngân  nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của anh.

_ Muộn rồi, chắc anh  cũng rất mệt, ngủ sớm đi. Tôi còn phải đi tắm ,  ngày mai còn đưa ông đi ra sân bay sớm.

Biết cô đang né tránh, anh  không cam lòng, tiếp tục truy vấn:

_ Em  là do ông nội nhìn nhận , dù muốn dù không em cũng là vợ anh.

_ Còn Dạ Thanh Thanh ? Tôi là vợ trên danh nghĩa, còn Dạ Thanh Thanh ... ?

_ Anh và cô ta chưa từng xảy ra quan hệ.

Cô chấn động nhìn anh. Một lúc sau thì cũng bình tĩnh lại:

_ Xin lỗi, đó là chuyện của hai người , không cần nói với tôi, anh  là anh trai  của tôi. Tôi không có cách nào chung chăn chung gối với anh trai  của mình.

Cô nhấn mạnh từ “anh trai ”, gần như cao giọng hơn.

_ Em ...

Hoắc Tâm  quá tức giận  nên bật ra một câu khiến cô cảm thấy ê chề:

_ Em  nói thì có vẻ tử tế lắm, lúc tôi hôn em , dưới thân tôi, sao lại rên lên thế.

_ Anh bỉ ổi...

Hoắc Tâm hít một hơi sâu, sắc mặt anh liền thay đổi, anh nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc:

_ Rất xin lỗi,  bỉ ổi hơn nữa tôi còn có thể làm được . Em đừng hòng thoát khỏi đây, đừng ngây thơ nghĩ rằng ông nội sang nước ngoài , không có tai mắt theo dõi chúng ta, cho nên em ngoan ngoãn ở đây ... Và đừng ghẹo gan tôi.

_ Thì ra vấn đề là vậy... Tôi hiểu rồi.

_ Em thì hiểu cái gì...?

Nhắc tới hai lần bị anh cưỡng hôn , mặt cô  như bị hắt nước nóng và nước lạnh, hết nóng rồi lạnh. Ngọn gió đêm thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương, giống buổi tối hôm đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc