C14 : Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhịn được cô chắn ngang , Hoắc Tâm  dừng bước, Dạ Thanh Thanh cũng đứng lại , nụ cười tiên tử nở hoa:

_ Chào Thu Ngân nên gọi em là em gái, hay là Hoắc thiếu phu nhân.

_ Miệng mọc trên người chị, muốn gọi tôi là gì cũng không thay đổi,  ảnh hưởng gì  cuộc sống của tôi.

_ Thu Ngân , em đã  lấy chồng rồi dáng dấp  vẫn xinh đẹp năng động , thanh thuần  như con gái mới lớn , chị ước được như em .

Nhận ra là một lời mỉa mai, cô không được chồng yêu thương , Hoắc Thu Ngân chẳng màn quan tâm quay người nhìn anh:

_ Anh , em không liên lạc được với ông nội , kể cả ba mẹ ?

Cô hơi cắn môi:

_ Anh sang Mỹ có phải đã thăm họ rồi không ?

Anh nhíu mày, chậm rãi giơ tay, từ từ nhìn đồng hồ.

_ Phải , Tôi còn có việc bận...

Mưa phùn rơi xuống mặt Hoắc Thu Ngân cảm giác giá buốt giống như giọng nói của anh, khiến cô không thể mở miệng. Nhiếp Thiên Vũ ghé sát vào tai cô , khiến hai má Hoắc Thu Ngân ửng hồng:

_ Tình huống thế này có gọi là bắt gian không?

Hoắc Thu Ngân , nghe xong mỉm cười , liếc Nhiếp Thiên Vũ, thì thầm đủ hai người nghe :

_ Nhìn thấy tận giường mới gọi là bắt gian... Thiên Vũ bớt soi . Chúng ta đi thôi.

Cũng may đúng lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. Hoắc Thu Ngân  mở ví , rút điện thoại ra nghe.

Đầu kia vọng đến câu tiếng lớ ngớ,  không chuẩn của Dason đối tác của Hoắc Thị.

_ Hi, người đẹp, cô chưa từng trễ hẹn bao giờ đâu đấy.

_ Dason ,  sorry, sorry...

Hoắc Thu Ngân quên béng đi mất hôm nay có hẹn với Dason  để bàn về việc ký kết hợp đồng dự án mới. Cô vừa nói lời xin lỗi Nhiếp Thiên Vũ  vừa vội vàng ngồi lên xe.

Khi ô tô lăn bánh, cô  vẫn kịp nhìn thấy Hoắc Tâm  qua gương chiếu hậu. Anh vẫn đứng nguyên một chỗ, cho đến khi xe cô rẽ ngang cuối đường.

Hoắc Thu Ngân không muốn quá quan tâm đến đời sống riêng của anh, nhưng đối với một người chiếm tổ quà quạ như cô, cũng phải tỏ ra thành ý một chút:

_ Bác Thịnh , anh trai cháu… À, Hoắc Tâm cả tháng nay anh ấy không ngủ ở nhà thì ở đâu ạ? 

Từ trước đến nay, Bác Thịnh  không dám thất lễ hay giấu diếm gì với cô , Bác Thịnh liền đáp:

_ Thiếu gia … thiếu gia nếu không ở Dạ Thự thì có lẽ ở biệt thự Long Sơn . Tôi nghĩ cả tháng nay cậu ấy qua đêm ở đó.

_ Long Sơn ?

" Anh ấy có biệt thự ở Long  Sơn sao?”

_ Vâng ạ, cậu ấy mua từ hơn ba  năm trước.

_ Như vậy cũng tốt, Hoắc Tâm  cũng có một không gian riêng , không bị cô quấy rầy .

Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng:

_ Anh ấy chỉ có một mình hay sao?

_ Tôi không thấy trong biệt thự có người khác.

Câu trả lời của Bác Thịnh có vẻ mơ hồ. Cô mỉm cười, trước mặt cô còn sánh đôi tình tứ bên nhau, sau lưng còn thế nào nữa ? Nghĩ chi cho mệt.

_ Vâng, cháu rõ rồi.

_ Tiểu thư...thật ra thiếu gia...

Ngay lúc Bác Thịnh muốn nói gì đó thì điện thoại cô đổ chuông, Hoắc Thu Ngân cũng chẳng để ý đến Bác, chú tâm vào cuộc gọi.

__________________

Tắm xong Hoắc Thu Ngân  đang ôm chăn  chuẩn bị ngủ , sau một ngày làm việc mệt mõi , cô thả lỏng người .  Hoắc Thu Ngân  vẫn ngủ trong phòng của mình , nên tùy tiện chỉ mặc áo ngủ hai dây .

  Đột nhiên  cửa sổ  có tiếng động nhẹ. Cô  hiếu kỳ đưa mắt qua bên đó, thấy một bóng đen động đậy đằng sau tấm rèm cửa màu hồng . Vài giây sau, Nhiếp Thiên Vũ  trèo qua cửa sổ vào bên trong. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ sáng như ánh trăng treo cửa sổ.

_ Thu Ngân , anh mang bằng chứng đến cho em xem. Dù anh trai em có đánh gãy chân anh , anh cũng đến.

Hoắc Thu Ngân  vội vàng khoát áo choàng ,  nhảy xuống giường, huyệt thái dương giật giật đau nhức:

_ Anh …  sao anh vào phòng em vào lúc này?

_ Vừa rồi em chẳng nói qua điện thoại là gì ? Anh mang ảnh chụp cả nhà em đang đi du lịch này.

_ Tốt nhất là ảnh thật, nếu không em có đánh gãy chân anh không ?

Hoắc Thu Ngân  phản bác một cách yếu ớt.

Nhiếp Thiên Vũ phủi bụi trên người, tiện tay cởi áo khoác ngoài. Mùi rượu, thuốc lá xen lẫn mùi nước hoa phụ nữ xông  vào mũi cô, Hoắc Thu Ngân bịt mũi lùi lại phía sau mấy bước.

_ Anh lại đi hộp đêm buông thả mình như vậy ?

_ Người phụ nữ anh yêu lấy người đàn ông khác , em nghĩ anh còn có thể đi đâu?

_ Anh có muốn uống ly trà giải rượu không?

_ Em cho anh uống thuốc độc , anh cũng uống .

Hoắc Thu Ngân rón rén đi xuống bếp, nhanh chóng pha một ly trà giải rượu rồi mang về phòng. Người nào đó rất tự nhiên nằm trên giường của cô, nghịch ipad của cô.

_ Cám ơn em . Sau đính hôn , đột nhập vào nhà em ,thấy em vẫn ở phòng riêng  của mình, anh không biết nên vui hay nên buồn , Thu Ngân...?

Nhiếp Thiên Vũ  nhận ly trà uống một ngụm, lim dim thưởng thức:

_ Mùi  vị  rất tuyệt

_ Vậy sao?

_ Em xem này...!!!  ngồi kế bên anh ..., có xỉu thì anh đỡ . Em thật sự bị bọn họ lừa dối.

Hoắc Thu Ngân "hừ " anh , sau đó cầm sấp ảnh tay run lên. Từng bức ảnh ông nội, cha mẹ cô đi du lịch Anh _ Pháp _ Mỹ , vé tour còn báo lịch trình ba tháng. Từng bức ảnh , hiện lên chân thật chưa từng qua photoshop làm  nhói mắt cô , Hoắc Thu Ngân liền để sấp hình vào ngăn kéo. Cố gắng bĩnh tĩnh lại.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ, lại đột nhiên biến mất. Cô  còn chưa xác định liệu cô có phải nghe nhầm, tiếng khóa cửa xoay tròn vang lên trong không khí tĩnh mịch. Hoắc Thu Ngân không màn quan tâm ,sau khi nhìn thấy những tấm ảnh kia.

Cánh cửa mở toang, Hoắc Tâm xuất hiện ở cửa phòng. Cô  thấy rõ anh nín thở gần một  phút mới lấy lại hô hấp bình thường.

_  Anh về rồi à?

_ Tôi về không đúng lúc ...? Cô có gì để giải thích không...?

_ Giải thích cái gì cơ ?

_  Hơn mười hai giờ khuya , một người đàn ông yêu thầm em trong nhà của tôi.  Tình huống này nên giải thích thế nào?

Hoắc Tâm  nhẹ nhàng đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa, khóe miệng anh cong lên:

_ Đây chính là “bắt gian ngay tại giường” trong truyền thuyết đúng không? Chính miệng em nói.

_ Bắt gian gì cơ ... ?

Những gì cô nói cùng Nhiếp Thiên Vũ anh đã nghe hết ?
Tự lấy đá đập chân mình là cô ?

Hoắc Thu Ngân cúi đầu nhìn bộ váy ngủ trên người, lại quay sang nhìn Nhiếp Thiên Vũ quần áo không chỉnh tề.

Cô nuốt nước bọt , minh oan trong sạch của mình:

_ Chúng em là bạn bè cùng lớn lên bên nhau lại cùng nhau hợp tác làm ăn , ghé nhà thảo luận vấn đề cũng có gì là lạ ?

_ Cậu ta vừa vặn đi ngang qua, leo cửa sổ vào phòng em hợp tác làm ăn tới sáng à ?

_ Uhm....

Cô gật đầu

Sau đó chợt nhớ ra điều gì liền lắc đầu lia lịa.

Hoắc Tâm có lẽ đoán ra, đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận, anh quay sang nhìn Nhiếp Thiên Vũ  đang leo xuống gường mặc áo khoác một cách thoải mái:

_ Nhiếp thiếu, bây giờ cậu đã bàn chuyện hợp tác xong  chưa? Cậu định tự mình ra về, hay để tôi bảo người tiễn cậu?

Giọng nói anh pha lẫn ý cười, nhưng khiến Hoắc Thu Ngân sởn tóc gáy.

Nhiếp Thiên Vũ  cũng bất giác toát mồ hôi lạnh:

_ Không cần phiền phức, tôi tự đi là được rồi.

Nhiếp Thiên Vũ vẫy tay với tôi:

_ Bye! .

Nhanh chóng leo lên cửa sổ nhảy xuống đất. Cô vội chạy đến bên cửa sổ ngó nghiêng. Xác định anh ta tiếp đất an toàn, không bị thương ở đâu, còn gửi cô một cái hôn gió, cô mới yên tâm đóng cửa sổ.

Lúc quay đầu, Hoắc Thu Ngân vô tình chạm phải ánh mắt Hoắc Tâm . Ánh mắt của anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô dường như bắt được một ngọn lửa. Chỉ có điều, ngọn lửa đó nhanh chóng được giấu kín trong đồng tử sâu hút của anh.

Thông thường đổi lại là anh lúc trước Hoắc Tâm sẽ lồng lộn lên, anh thay đổi 180 độ, cô khó hiểu, nguyên nhân lớn lao gì tác động anh?

_ Bọn em quả thật chẳng có gì cả ? Anh tin hay không thì tùy.

Cô giải thích một cách yếu ớt, không phải sợ gì anh , mà đang sốc về ông nội.

_ Tất nhiên tôi biết, nếu không tôi sẽ không dễ dàng thả cậu ta đi như vậy?

_ Em muốn đi ngủ . Anh ra ngoài đi .

Hoắc Tâm  đảo mắt một vòng quan sát sự thay đổi của căn phòng. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở ly trà giải rượu uống dở trên tủ đầu giường. Anh cầm lên quan sát kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Sau đó, Hoắc Tâm. chau mày, mở cửa sổ, ném chiếc cốc ra ngoài không một chút lưỡng lự.Một giây sau, bên dưới truyền lên tiếng cốc vỡ tan tành.

Đó là chiếc cốc dạ quang ông nội  mua ở tận nước Anh xa xôi mà cô  thích nhất

_ Anh… sao anh ném vỡ cốc của em?

_ Anh không thích.

Hoắc Tâm bình thản trả lời. Quan trọng nhất, đó là cốc của cô.

Thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt ai oán nổ lửa, Hoắc Tâm cúi xuống rút khăn giấy lau nước dính trên tay:

_ Tôi sẽ bảo người đi Anh  mua cho em một bộ khác . Không còn sớm nữa, mau ngủ đi.

_ Ai cần anh mua.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc