Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Phuwin ngất xỉu trong phòng tắm, và cậu vẫn nằm đó, bất động trên chiếc giường to lớn. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên thân ảnh yếu ớt của cậu, khiến hình bóng cậu càng trở nên mong manh hơn. Phuwin chưa hề tỉnh lại, và trong suốt thời gian ấy, Pond không rời cậu nửa bước. 

Pond, người từng không thích chăm sóc người khác, nay lại hạ mình, tận tụy ở bên cạnh Phuwin. Những công việc thường ngày của hắn đều bị bỏ dở, tất cả để tập trung vào cậu – một người mà hắn từng coi như một món đồ chơi, nhưng giờ đây lại trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động của hắn.

Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng, máy tính đặt trên đùi, ánh mắt chăm chú vào màn hình với những con số và báo cáo, nhưng tâm trí hắn không hoàn toàn tập trung. Mỗi vài phút, hắn lại liếc nhìn về phía Phuwin, đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ đây đầy sự lo lắng.

Trong khi đang làm việc, bỗng Pond nghe thấy tiếng động nhẹ. Hắn ngước mắt nhìn qua Phuwin và thấy cậu đang mơ màng, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó, tay chân quơ qua quơ lại như tìm kiếm điều gì trong giấc mơ. Pond lập tức đặt máy tính sang một bên, tim hắn đập nhanh khi chứng kiến cơn mê của Phuwin.

Hắn lao nhanh đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy lo lắng. “Phuwin,” hắn gọi tên cậu, nhưng dường như cậu không thể nghe thấy, vẫn chìm sâu trong giấc mơ đầy ám ảnh. 

Pond càng trở nên lo lắng hơn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể yếu đuối của cậu vào lòng, đôi tay mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng, cố gắng giúp Phuwin bình tĩnh lại. Cảm giác hơi ấm từ cơ thể cậu chạm vào hắn, nhưng nó mỏng manh, yếu ớt, khiến Pond càng thêm xót xa.

“Phuwin, tôi đây... Bình tĩnh lại nào, cậu an toàn rồi.”

Pond thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm mang theo sự an ủi, hy vọng cậu sẽ thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, mong rằng những hành động nhẹ nhàng của mình có thể đưa cậu trở lại thực tại.

Phuwin dần dần dịu lại trong vòng tay của Pond, hơi thở trở nên ổn định hơn, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại những nét đau khổ. Pond không rời mắt khỏi cậu, lòng ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn. Hắn không biết vì sao mình lại lo lắng đến thế cho cậu, nhưng hắn hiểu rằng, từ giây phút này, Phuwin không còn là một món đồ chơi trong mắt hắn nữa. Cậu đã trở thành một phần quan trọng, một phần mà hắn không thể để mất.

Trong lòng Pond dâng lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Hắn sẽ không để cậu gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Hắn sẽ chăm sóc, bảo vệ Phuwin bằng mọi giá, dù phải đánh đổi tất cả những gì hắn có. Pond ôm chặt Phuwin hơn, như thể sợ rằng nếu hắn buông tay, cậu sẽ biến mất mãi mãi.

Ánh chiều dần buông, ánh sáng cuối cùng của ngày còn sót lại chiếu lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng bao điều khó nói.

Pond cẩn thận đặt Phuwin nằm ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng khi vừa làm xong, điện thoại của hắn bất ngờ reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Pond nghe máy, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn đanh lại, vẻ mặt chuyển từ sự lo lắng sang nghiêm túc và đầy toan tính. Sau cuộc gọi, hắn nhìn về phía Phuwin, nơi cậu vẫn đang nằm mơ màng, rồi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, và quản lý Yoon bước vào với bước chân chậm rãi. Pond tiến đến gần bà, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm túc vang lên trong không gian nhỏ bé.

"Quản lý Yoon, tôi có việc gấp cần phải đi ngay. Phuwin nhờ cả vào cô." 

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt của bà, sự nghiêm khắc và niềm tin gửi gắm trong từng từ.

Quản lý Yoon nhìn thoáng qua Phuwin, người vẫn đang nằm trên giường với sắc mặt yếu ớt. Bà khẽ gật đầu, ánh mắt cũng tràn đầy trách nhiệm.

"Nhị Thiếu Gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

Pond không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu đáp lại trước khi quay đi, hướng về phía cửa. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại quay đầu nhìn lần cuối về phía Phuwin, như muốn ghi nhớ hình ảnh cậu vào sâu trong tâm trí.

Cùng lúc đó, Phuwin dần tỉnh lại, đôi mắt cậu mơ màng mở ra, nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang đứng trước cửa. Hình ảnh đó không thể nhầm lẫn, là Pond – người mà cậu đã quen thuộc với mỗi cái chạm, mỗi hơi thở.

"Là Nhị Thiếu Gia... Nhị Thiế–..." Phuwin cố gắng gọi tên hắn, nhưng giọng cậu yếu ớt và bị lấp bởi cơn mệt mỏi đè nặng.

Pond nghe thấy giọng nói mơ hồ của Phuwin, nhưng trước khi hắn có thể quay lại, cậu đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thân thể cậu run nhẹ, hơi thở gấp gáp và cơ thể nóng rực lên, dấu hiệu của một cơn sốt đang bắt đầu. Hắn đứng đó, giữa ngưỡng cửa, một phần trong hắn muốn quay lại chăm sóc cậu, nhưng nhiệm vụ trước mắt buộc hắn phải rời đi. 

Pond khép cửa lại một cách chậm rãi, để lại Phuwin trong căn phòng yên tĩnh với sự bảo vệ của quản lý Yoon.

______
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro