Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Nhị Thiếu Gia, Phuwin không thể ngừng nghĩ về người đàn ông bí ẩn này. Sự lạnh lùng và vẻ mặt sắc lạnh của hắn cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cậu. Đêm qua, Phuwin đã cẩn thận đọc lại hồ sơ công việc mà cậu sẽ phải thực hiện, từng điều khoản trong hợp đồng vẫn còn in đậm trong đầu cậu.

Hôm nay, Phuwin bắt đầu ngày đầu tiên với vai trò người chăm sóc cho Nhị Thiếu Gia. Mọi thứ đều mới mẻ và đầy lo lắng. Phuwin hiện đang đứng dưới nhà, đôi mắt thỉnh thoảng liếc lên cầu thang dẫn đến phòng của Nhị Thiếu Gia. Quản lý Yoon đã chỉ bảo cậu cách chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia, sau đó bà ta biến mất, để lại Phuwin một mình trong căn bếp rộng lớn.

Không gian quanh cậu tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng dao kéo nhẹ nhàng khi cậu cẩn thận chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù cố gắng tập trung vào công việc, nhưng Phuwin không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Nhị Thiếu Gia. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của hắn, khiến cậu cảm thấy một sự căng thẳng vô hình đè nặng lên vai.

Phuwin cẩn thận sắp xếp các món ăn trên khay, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo như những gì cậu đã được chỉ dẫn. Món ăn đơn giản nhưng được chuẩn bị tỉ mỉ, phù hợp với khẩu vị của Nhị Thiếu Gia, theo như hồ sơ cậu đã đọc. Đôi tay cậu hơi run khi hoàn tất, cố gắng không để xảy ra sai sót nào.

Nhìn lên phòng của Nhị Thiếu Gia lần nữa, Phuwin hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu hiểu rằng nhiệm vụ hôm nay không chỉ là chuẩn bị bữa sáng, mà còn là bước đầu tiên để thiết lập mối quan hệ với người mà cậu sẽ chăm sóc. Nhưng điều này không hề dễ dàng khi Nhị Thiếu Gia toát ra một vẻ bí ẩn và uy nghiêm đáng sợ như vậy.

Phuwin đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó quyết định rằng đã đến lúc phải lên gọi Nhị Thiếu Gia xuống dùng bữa. Trái tim cậu đập mạnh khi cậu từ từ bước lên cầu thang, từng bước chân dường như nặng nề hơn khi cậu càng tiến gần đến phòng của Nhị Thiếu Gia.

Khi đứng trước cánh cửa đóng kín, Phuwin do dự trong giây lát. Cậu tự hỏi không biết mình có nên gõ cửa hay chỉ đứng chờ, nhưng rồi quyết định rằng mình không thể do dự mãi. Cậu hít sâu một lần nữa, rồi nhẹ nhàng gõ cửa, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng như một hồi chuông nhỏ.

Cánh cửa vẫn im lìm, không có bất kỳ phản hồi nào từ bên trong. Phuwin cảm thấy lo lắng, nhưng cậu biết mình không thể lùi bước. Cậu gõ cửa thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn, giọng nói của cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững:

"Nhị Thiếu Gia, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

Cậu chờ đợi, tim đập thình thịch khi không gian vẫn yên lặng như trước. Liệu Nhị Thiếu Gia có nghe thấy không? Hay cậu đã làm gì sai? Những câu hỏi này xoáy sâu trong tâm trí cậu khi cậu đứng trước cánh cửa, chờ đợi điều gì đó mà cậu không thể lường trước.

Đợi mãi mà không thấy ai trả lời, Phuwin tò mò, cậu biết là không được đến phòng nhị thiếu gia nhưng nếu không vào gọi thì lỡ nhị thiếu gặp chuyện gì rồi sao, Phuwin hít thở sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, cánh của phòng mở ra tiếng nhịp tim Phuwin đập mạnh hơn, Khi Phuwin bước vào trong phòng, cậu mở mắt ra nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy ái hết, Phuwin hoang mang cậu nhìn xung quanh nhẹ nhàng tiến vào căn phòng rộng lớn này,không thấy ai Phuwin lên tiếng gọi 

"Nhị... Nhị thiếu người .. Có trong đây không "

Phuwin nhìn xung quanh không thấy ai cả, cậu đứng chôn chân tại chỗ ánh mắt hơi lo lắng, không biết nhị thiếu đang ở đâu, Phuwin đang loay hoay cậu định đi ra ngoài khi quay người lại Phuwin đụng chúng ai đó đầu cậu đập cái bịch vào ai đó, Phuwin ôm đâu ngước mặt lên, cậu tê liệt cả người khi thấy Nhị Thiếu Gia đang đứng trước mặt mình, Phuwin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đụng trúng người đứng trước mặt. Đầu óc cậu choáng váng, nhưng khi nhận ra Nhị Thiếu Gia đang đứng đó, chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm lộ ra cơ ngực săn chắc, cậu không thể không đỏ bừng mặt. Trong đầu cậu vang lên một loạt cảnh báo, nhắc cậu rằng mình không nên ở quá gần Nhị Thiếu Gia, nhưng sự hiện diện của hắn làm cậu như bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc hỗn loạn.

"Cậu là ai"

"Tôi... tôi... tôi"

Nhị Thiếu Gia, với đôi mắt sắc lạnh, bước từng bước chậm rãi về phía Phuwin. Hắn dường như không có ý định dừng lại, và mỗi bước đi của hắn khiến Phuwin lùi lại một chút. Nhưng trong không gian chật hẹp của căn phòng, cậu nhanh chóng bị dồn đến mép giường. Khi nhận ra mình không còn đường lùi, Phuwin cố gắng nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đầy quyền lực. Khi khoảng cách giữa họ trở nên quá gần, Phuwin cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn sóng của sự hấp dẫn và nguy hiểm. Hắn chồm đến gần hơn, làm cho hơi thở của Phuwin trở nên ngắt quãng. Phuwin có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, và đôi môi của Nhị Thiếu Gia tiến gần đến mức tưởng chừng như hắn sẽ hôn cậu ngay tại đó.

Nhưng đúng lúc đó, ký ức về những quy tắc nghiêm ngặt trong hợp đồng bỗng lóe lên trong đầu Phuwin. Cậu không được phép đến gần Nhị Thiếu Gia, và cậu chắc chắn không thể để mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát như thế này. Trong một khoảnh khắc bùng nổ của sự hoảng loạn và tự chủ, Phuwin bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh Nhị Thiếu Gia ra.

Hắn không hề tức giận, chỉ lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn gắn chặt vào cậu. Phuwin, với đôi má đỏ bừng vì xấu hổ và lo lắng, vội vàng đứng lên. Những từ ngữ vụng về cậu cố gắng thốt ra như một lời xin lỗi:

"Nhị… Thiếu Gia, đồ ăn đã… đã chuẩn bị xong rồi… Mời… Mời Nhị Thiếu Gia xuống dùng bữa."

Không chờ đợi thêm giây nào, Phuwin quay người và chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Nhị Thiếu Gia đứng đó với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ biết rằng mình vừa trải qua một tình huống đầy căng thẳng mà cậu chưa từng đối mặt trước đây. Khi đã ra đến hành lang, Phuwin dựa lưng vào tường, thở dốc, cố gắng trấn an bản thân.

Trái tim cậu vẫn chưa bình ổn, và cậu tự nhắc mình phải cẩn trọng hơn trong những lần gặp Nhị Thiếu Gia tiếp theo. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ từ sự gần gũi với hắn vẫn còn ám ảnh Phuwin, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về cuộc chạm trán vừa rồi.

Phuwin đứng dưới nhà, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh đang quay cuồng vì sự việc vừa xảy ra. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ, ít nhất là trong giờ ăn sáng. Nhưng khi Nhị Thiếu Gia, Pond Naravit, xuất hiện và ngồi xuống bàn ăn, bầu không khí căng thẳng lại bao trùm lấy cậu.

Phuwin bước đến gần, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự hồi hộp:

"Thiếu Gia, đây là những món ăn được chuẩn bị theo thực đơn hôm nay của người..."

Pond không thèm đáp lại, chỉ im lặng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt rồi bỏ vào miệng. Phuwin dõi theo từng cử chỉ của hắn, lòng cậu dâng lên chút hi vọng rằng những nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nhưng niềm vui mừng ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, khi Pond bất ngờ phun miếng thịt ra, chân mày chau lại đầy khó chịu.

Phuwin sững sờ, lo lắng hỏi:

"Thiếu gia... Có chuyện gì vậy ạ?"

Ánh mắt sắc lạnh của Pond hướng thẳng vào cậu, khiến Phuwin gần như đông cứng:

"Ai làm?"

Phuwin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Dạ... À... Những món này là do tôi làm ạ."

Pond không nói thêm gì, chỉ buông một từ duy nhất, đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn:

"Dở."

Nói xong, hắn đứng dậy, không thèm nhìn lại cậu, rồi bước đi ra khỏi phòng ăn, để lại Phuwin đứng chôn chân tại chỗ, tâm trạng rối bời giữa sự thất vọng và bối rối. Cảm giác thất bại lấn át cậu khi nghĩ đến sự không hài lòng của Pond, nhưng đồng thời, Phuwin cũng không thể không cảm thấy bị xúc phạm. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng dường như không gì có thể làm hài lòng người đàn ông bí ẩn và đầy quyền lực này.

Phuwin tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục công việc này, khi mà ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng trở thành nguồn cơn của sự thất vọng và áp lực. Nhưng cậu biết, mình không còn đường lui. Những ngày tới sẽ còn đầy thách thức, và Phuwin cần phải học cách đối mặt với mọi thứ, kể cả với Nhị Thiếu Gia lạnh lùng, khó chiều này.
_______________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro