Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khách sạn cao cấp, một buổi tiệc lớn đang diễn ra, nơi mà những doanh nhân thành đạt và các ông trùm Mafia quyền lực nhất tụ họp. Buổi tiệc này do Công ty Jones tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Joong Achen. Đây là một sự kiện quan trọng, thu hút sự góp mặt của nhiều cổ đông lớn và những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính lẫn tội phạm.

Ở một góc của căn phòng rộng lớn, Joong Achen, với ly rượu trong tay, đứng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt hắn đầy sắc lạnh, ẩn chứa những suy nghĩ khó đoán. Hắn đang đắm chìm trong suy tư thì bỗng dưng một người đàn ông tiến lại gần.

"Chủ tịch Achen,"

 Người đàn ông cất tiếng gọi, phá tan bầu không khí trầm mặc.

Joong không nhìn lại, nhưng giọng hắn trầm đục đáp lại, 

"Chuyện gì?"

"Thưa ngài, Chủ tịch Li muốn gặp ngài," 

Joong quay lại, ánh mắt thoáng qua sự bực bội khi nhận ra Chủ tịch Li đang tiến về phía hắn. Hắn không ưa gì gã đàn ông này, và cảm xúc đó hiện rõ trong ánh mắt sắc lạnh mà hắn dành cho ông ta.

"Chủ tịch Achen,"

 Li chào hỏi, nở một nụ cười đầy toan tính.

Joong đáp lại lời chào với sự lạnh lùng thường thấy.

 "Chủ tịch Li, nghe nói ông tìm tôi."

"Đúng vậy,"

 Li đáp, đôi mắt ông ta lấp lánh vẻ nham hiểm.

"Ngài có chuyện gì muốn nói?"

 Joong hỏi, giọng điệu không che giấu sự thiếu kiên nhẫn.Chủ tịch Li nhìn xung quanh, tỏ vẻ cẩn trọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ đắc ý trong ánh mắt.

 "Tôi chỉ tò mò... Buổi tiệc này do ngài Achen tổ chức, đúng không?"

Joong khẽ gật đầu.

 "Đúng vậy. Sao thế? Ông không hài lòng với bữa tiệc này à?"

"Không, không phải vậy," 

Li nhanh chóng chối. 

"Tôi chỉ thắc mắc... Tại sao không thấy Nhị Thiếu Gia Pond Naravit đâu nhỉ?"

Câu hỏi đó khiến gương mặt Joong sầm lại. Sự căm phẫn trào lên trong lòng hắn, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, giọng nói trở nên lạnh lẽo: 

"Em trai tôi không ở đây. Ông hỏi nó làm gì?"

Chủ tịch Li vẫn giữ vẻ đắc ý, như thể hắn đang tận hưởng sự khó chịu của Joong.

 "Chỉ là... Đáng lẽ ra buổi tiệc này phải do Nhị Thiếu Gia tổ chức mới đúng, phải không? Dù sao thì, sự thật là Nhị Thiếu Gia  Pond Naravit mới chính là người thừa kế tập đoàn Jones mà."

Mặt Joong biến sắc. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh đến đáng sợ. "Ngài Li," Joong gằn giọng, cảnh cáo.

Nhưng Chủ tịch Li chỉ cười khẩy, quay lưng đi mà không quên buông một câu cuối cùng đầy khiêu khích,

 "Kẻ giả mạo mãi mãi cũng chỉ là kẻ giả mạo mà thôi."

Joong tức giận siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt lão già đáng ghét kia. Thư ký của Joong, thấy vậy, vội tiến đến bên cạnh, cố gắng xoa dịu cơn giận của hắn.

"Chủ tịch... Ngài đừng tức giận ạ," 

thư ký nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

Nhưng khi nghe thư ký nói tiếp,

 "Nhưng Chủ tịch Li nói đúng mà... Rõ ràng Nhị Thiếu Gia mới là người thừa kế Jones..."

Joong đột ngột đập mạnh ly rượu xuống bàn. Tiếng ly vỡ tan thành từng mảnh, rượu đỏ loang ra như máu trên mặt bàn. Hắn trừng mắt nhìn thư ký, sự căm phẫn không thể kiềm chế được nữa.Thư ký giật mình lùi lại, vội vàng xin lỗi, 

"Tôi... Tôi xin lỗi, thưa Chủ tịch..."

Nhưng Joong đã không còn kiên nhẫn. Hắn tiến đến, mạnh mẽ bóp cổ thư ký, ánh mắt đầy sát khí. 

"Tôi nói cho cậu biết... Tập đoàn Jones chỉ có một Chủ tịch là Joong Achen.Và người Thừa kế cũng chỉ có tôi không có Pond Naravit nào cả. Hiểu không?"

Thư ký sợ hãi, gần như không thể thở được, lắp bắp đáp, 

"Tôi... tôi hiểu... ạ..."

Joong buông tay, đẩy mạnh thư ký ra xa. Hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh ly vỡ dưới chân, trong đầu chỉ còn lại sự căm hận và quyết tâm. Không ai, kể cả em trai hắn, có thể đe dọa vị trí của hắn trong tập đoàn Jones. Pond Naravit chỉ là cái bóng, và hắn sẽ không để ai nghi ngờ điều đó.

_____

Phuwin bước ra khỏi phòng, đầu óc cậu đầy những suy nghĩ về bữa trưa của Nhị Thiếu Gia Pond. Trợ lý Yoon đã căn dặn kỹ rằng Pond rất thích món tráng miệng, vì vậy Phuwin quyết định chuẩn bị một đĩa trái cây tươi để mang lên cho hắn.

Vừa bước xuống bếp, Phuwin vô tình thấy Pond rời khỏi phòng. Tuy nhiên, thay vì xuống lầu, hắn lại đi thẳng về phía dãy hành lang tối tăm, một nơi mà theo lời hợp đồng, Phuwin tuyệt đối không được bén mảng tới. Pond chậm rãi tiến về căn phòng cuối hành lang, một căn phòng mà từ lâu đã khiến Phuwin tò mò nhưng cũng sợ hãi.

"Đó là... Tại sao Nhị Thiếu Gia lại vào đó?"

Phuwin tự hỏi, lòng tràn đầy lo lắng và tò mò. Cậu biết rõ rằng không nên xâm phạm vào nơi đó, nhất là khi hợp đồng đã dặn dò kỹ lưỡng về việc không được bước vào căn phòng cuối cùng này. 

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng của Pond khuất dần sau cánh cửa. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, trái tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Cậu cảm thấy sự tò mò trong mình lớn dần, thôi thúc cậu tiến gần hơn để khám phá bí mật ẩn chứa sau cánh cửa kia.

Nhưng ngay khi bước được vài bước, Phuwin khựng lại. Những lời cảnh báo trong hợp đồng như văng vẳng bên tai, nhắc nhở cậu về sự nguy hiểm của việc can thiệp vào những điều cấm kỵ. Phuwin cắn môi, cố gắng kiềm chế sự tò mò đang ngày càng lấn át lý trí.

Cậu quay người lại, cố gắng tập trung vào công việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cánh cửa cuối hành lang. Trong lòng Phuwin, một câu hỏi không ngừng vang lên

"Rốt cuộc có gì trong đó?"

Dù đã quyết định không theo đuổi sự tò mò, nhưng những bí ẩn xung quanh Nhị Thiếu Gia Pond và căn phòng kia vẫn như một cái gai trong lòng Phuwin, khiến cậu không thể yên tâm tiếp tục công việc của mình. Mỗi bước chân trở về bếp của cậu đều nặng trĩu, như mang theo cả sự bất an và lo lắng về những điều cậu chưa biết và không thể hiểu được.
____________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro