Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nằm trên giường, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Dù không phải chăm sóc Nhị Thiếu Gia trực tiếp, nhưng cậu vẫn phải giải quyết nhiều công việc khác không kém phần căng thẳng. Đêm xuống, bầu trời tối khuya, Phuwin đã chìm vào giấc ngủ , thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. 

Cậu lòm cồm ngồi dậy, bước đến cửa sổ để kiểm tra. Từ xa, cậu thấy Pond lái xe ra ngoài. Phuwin không khỏi thắc mắc

“Bây giờ mới có 4 giờ sáng, Nhị Thiếu Gia đi ra ngoài vào giờ này làm gì nhỉ?”

Dẹp bỏ sự tò mò, Phuwin trở lại giường và cố nhắm mắt ngủ, nhưng cậu không thể nào chợp mắt được. Đang nằm lăn qua lăn lại, cậu lại nghe thấy tiếng xe. Lần này, cậu lập tức ngồi bật dậy và nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

Pond vừa trở về, nhưng điều khiến Phuwin chú ý là trang phục của hắn—áo mưa. Trời không có mưa, chỉ có những đám mây lảng vảng, không hề có dấu hiệu của cơn mưa. Phuwin tự hỏi,

 “Tại sao Nhị Thiếu Gia lại mặc áo mưa vào lúc này? Có điều gì không bình thường ở đây không?”

Câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu Phuwin, như một tiếng vang không thể tắt. Cậu cố gắng quay lại giường, nhưng sự tò mò đã khiến cậu không thể yên tâm. Phuwin biết rõ rằng bản hợp đồng đã dặn dò không được tò mò về những hành động của Nhị Thiếu Gia, nhưng sự bí ẩn xung quanh hành vi của Pond khiến cậu không thể không băn khoăn.

Từng tiếng động nhỏ từ hành lang tối tăm lại làm Phuwin cảm thấy hồi hộp. Cậu nằm đó, trái tim đập nhanh, tâm trí không ngừng xoay quanh những câu hỏi về lý do đằng sau hành động kỳ lạ của Pond. Sự tò mò của cậu ngày càng lớn, nhưng ranh giới giữa việc tìm hiểu sự thật và tuân theo những quy định trong hợp đồng vẫn mơ hồ.

Cuối cùng, Phuwin thở dài và quyết định cố gắng ngủ, mặc dù không biết liệu sự tò mò của mình có thể khiến cậu mất ngủ thêm bao lâu nữa.

Phuwin cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng sự tò mò không buông tha cho cậu. Không còn cách nào khác, Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng nhưng đấy quyết tâm.Cậu mở cửa phòng ra bên ngoài rất tối, ánh sáng từ các hành lang chủ đủ tạo ra những bóng đen kì dị. 

 Cậu nhìn về căn phòng của Nhị Thiếu Gia đầy sự lo sợ nhưng,  sự tò mò vẫn thúc đẩy cậu tiến về phía đó Phuwin áp sát vào cửa , cố gắng lắng nghe âm thanh bên trong nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ . Quyết định mạo hiểm, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. 

Căn phòng bên trong tối tăm và bí ẩn với những bóng đen loang lỗ trên các bức tường Phuwin  cảm thấy cảm thấy như có sự hiện diện vô hình đang theo dõi mình. Cậu quay lại giật mình khi thấy Pond đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt khó đoán

"Nhị... Thiếu Gia, "

Phuwin thốt lên, ngạc nhiên. Trước khi cậu kịp phản ứng Pond tiến lại gần và bất ngờ ôm chầm lấy Phuwin, Hôn mạnh bạo vào môi cậu. Phuwin mở to mắt vì sự bất ngờ và cố gắng dứt khỏi nụ hôn. Phuwin thở dốc, cậu nhìn Pond với vẻ mặt sợ hãi, nhưng Pond lại nhìn xuống cậu với ánh mắt khao khát 

"Tốt lắm"

Pond nói, giọng đầy ẩn ý

Chưa để Phuwin  có cơ hội phản ứng Pond  tiếp tục hôn cậu nhẹ nhàng kéo cậu về phía giường Phuwin cảm thấy sợ hãy bởi nụ hôn  mạnh mẽ từ Pond . Không kịp Chống cự , cậu bị đẩy nằm xuống giường. Pond tiếp tục hôn cậu không ngừng ngấu nghiến đôi môi cậu, trong khi Phuwin vẫn đang vật lộn giữa sự bối rối và cảm giác kỳ lạ. 

Trong khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn lại những cảm xúc hỗn loạn và sự căng thẳng đang dâng trào giữa hai người

Trong lúc Phuwin đang vật lộn với mớ cảm xúc của mình, một âm thanh từ bên ngoài đột nhiên vang lên, cánh cửa phòng mở ra và một ngmột bước vào. Pond ngay lập tức dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh khó đoán.

Người mới bước vào là quản lý Yoon , người phụ nữ mà Phuwin đã gặp trước đây. Bà nhìn thấy cảnh tượng này chớp chớp trước khi quay mặt đi, dường như cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. 

"Nhị Thiếu Gia"

Yoon lên tiếng, giọng lạnh lùng , 

"Đã đến giờ chuẩn bị cho sự kiện sáng nay. Thiếu Gia cần có mặt tại phòng thay đồ ngay bây giờ. "

Pond nhìn quản lý Yoon , rôid quay lại nhìn Phuwin đang nằm dưới mình. Hắn không nói gì , chỉ đứng dậy và điều chỉnh lại trang phục của mình, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Phuwin vẫn nằm đó , tim đập nhanh và cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ những gì xảy ra. 

"Đi theo tôi"

Yoon ra lệnh, cắt đứt sự im lặng trong căn phòng bà quay đi và Phuwin,  dù còn bối rối đành đứng dậy và đi theo cậu không dám nhìn Pond lần cuối chỉ Lặng lẽ rời khỏi căn phòng với nhiều suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn trong lòng. 

Khi bước ra khỏi phòng Phuwin cảm thấy một luồng không khí mát lạnh , giúp cậu bình tĩnh lại. Tuy nhiên, sự kiện tối nay và những gì xảy ra vẫn khiến cậu không khỏi lo lắng hơn bao giờ hết, Phuwin nhận ra rằng cuộc sống của cậu đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết về sự thật về Nhị Thiếu Gia có thể chứa được nhiều bí mật hơn cậu tưởng. Phuwin trở về phòng, cậu nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
_____________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro