Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà sau cuộc nói chuyện căng thẳng với anh trai, Pond mang theo cơn giận ngùn ngụt. Hiện tại, hắn đang ở trong phòng, chiếc áo choàng tắm màu xám khoác hờ hững trên người, để lộ cơ ngực săn chắc đầy quyến rũ. Trong khi đó, Phuwin đang chuẩn bị bữa tối dưới nhà thì người làm bước tới báo rằng Nhị Thiếu Gia đang gọi cậu lên phòng. Phuwin bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu, tim đập nhanh vì sự căng thẳng. Khi cánh cửa phòng mở ra, trước mắt cậu là một căn phòng trống rỗng. Phuwin nhìn quanh không thấy ai, liền lên tiếng gọi:

"Nhị Thiếu Gia."

Tiếng gọi của cậu vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, và từ phía trong vọng ra giọng nói của Pond:

"Vào đây."

Phuwin bước chậm rãi về phía cửa phòng tắm, tâm trí đầy lo lắng nhưng không dám làm trái lệnh của Nhị Thiếu Gia. Khi đứng trước cánh cửa, cậu lên tiếng, giọng đầy do dự, 

"Nhị Thiếu Gia có chuyện gì căn dặn ạ?"

Giọng Pond vọng ra, sắc lạnh và không khoan nhượng,

 "Vào đây."

Phuwin đứng chần chừ, hơi thở dồn dập, 

"Nhưng..."

"Tôi bảo cậu vào đây."

Phuwin hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng tắm. Chưa kịp định thần, cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào, ép sát vào tường. Phuwin bất ngờ, trái tim như muốn ngừng đập khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Pond, 

"Nhị... Thiếu..."

Lời nói bị nghẹn lại khi Pond mạnh bạo cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của Phuwin trong một nụ hôn đầy cưỡng ép. Phuwin mở to mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra, cơ thể cậu cứng đờ, không biết phải làm gì ngoài việc chịu đựng. Khi Pond dứt môi, hắn nhìn thẳng vào mắt Phuwin, cười khẩy một cách lạnh lùng,

 "Ngọt..."

Phuwin thở gấp, cảm giác như tất cả không khí trong phổi bị hút cạn. Cậu nhìn Pond, không biết phải làm gì hay nói gì. Trong tâm trí cậu, sự sợ hãi và bối rối đang chiến đấu với nhau, để lại cậu trong tình trạng hoàn toàn bất lực.

Pond nhìn Phuwin chằm chằm, đôi mắt hắn ánh lên sự chiếm đoạt đầy bá đạo. 

"Cậu biết không, Phuwin,"

 Hắn nói, giọng trầm và đe dọa, 

"Tôi không thích phải chờ đợi. Cậu nên hiểu rằng, khi tôi muốn gì, tôi sẽ có nó, ngay lập tức."

Phuwin cảm thấy đôi chân mình như đang run rẩy. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Pond, chỉ biết cúi đầu, cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng. 

"Nhị Thiếu Gia, em... em chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình," 

Cậu lí nhí nói, hy vọng sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Pond cười khẩy, đôi mắt hắn không rời khỏi Phuwin,

 "Nhiệm vụ của cậu là làm tôi hài lòng. Nếu cậu làm tốt, thì mọi thứ sẽ ổn. Còn nếu không..."

 Hắn không cần nói hết câu, nhưng sự đe dọa ẩn chứa trong giọng nói của hắn khiến Phuwin rùng mình.

Hắn tiến sát hơn, cơ thể to lớn của Pond gần như bao trùm lấy Phuwin,

 "Từ giờ trở đi, cậu phải nhớ, tôi là người duy nhất cậu phải nghe theo. Bất kỳ ai khác, kể cả anh trai tôi, đều không có quyền gì với cậu."

Phuwin chỉ biết gật đầu, trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực. Pond đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, như thể muốn đánh dấu chủ quyền, rồi hắn quay lưng bước đi, để lại Phuwin đứng đó, cơ thể như bị đóng băng.

Phuwin vẫn còn run rẩy, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Cậu biết mình đã bước vào một mối quan hệ đầy nguy hiểm và phức tạp, nhưng cậu không còn đường lui. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là sống sót qua ba năm dài đằng đẵng này.

Phuwin đứng yên một lúc, hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Cảm giác bối rối và lúng túng tràn ngập khi Pond ngâm mình trong bồn tắm, nước lấp lánh trên làn da rám nắng của hắn. Khi Pond ra lệnh, 

"Đến giúp tôi gội đầu," 

Phuwin chỉ biết đứng chôn chân, mắt cậu khẽ đảo nhìn xung quanh như để tìm kiếm một lối thoát.

"Dạ..."

 Cậu lắp bắp, đôi tay vô thức siết chặt thành nắm đấm để giữ bình tĩnh.

Pond ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian yên tĩnh, 

"Không phải cậu đến đây chăm sóc tôi để trả nợ sao? Hay cậu không muốn trả nợ nữa?"

Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Phuwin. Cậu không có sự lựa chọn nào khác. Đối mặt với thực tế nghiệt ngã này, cậu nhẹ nhàng bước đến gần Pond, từng bước chân nặng nề như thể bị kéo xuống bởi sự bất lực.

Phuwin ngồi xuống phía sau Pond, tim đập loạn nhịp. Cậu đưa tay lên, ngón tay run rẩy khi chạm vào mái tóc ẩm ướt của hắn. Phuwin bắt đầu gội đầu cho Pond, từng cử chỉ của cậu đầy sự dè dặt, như thể sợ làm Pond không hài lòng.

Pond im lặng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác thư giãn khi bàn tay Phuwin nhẹ nhàng mát-xa da đầu hắn. Bầu không khí trong phòng tắm trở nên ngột ngạt, sự căng thẳng giữa hai người như một sợi dây vô hình kéo căng đến giới hạn.

Phuwin cố gắng tập trung vào công việc trước mắt, nhưng cảm giác lo sợ và bất an không ngừng gặm nhấm tâm trí cậu. Mỗi lần cậu chạm vào Pond, tim cậu lại đập mạnh, như thể đang cảnh báo về một mối nguy hiểm đang cận kề. Nhưng cậu biết rằng, không thể nào lùi bước, không thể nào trốn tránh được nữa. Phuwin buộc phải đối diện với số phận của mình, dù có phải chịu đựng bao nhiêu thử thách đi nữa.

Nhưng Pond không thỏa mãn chỉ với việc Phuwin giúp mình gội đầu. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay Phuwin, kéo mạnh cậu vào trong bồn tắm. Phuwin bất ngờ, ngã vào làn nước ấm áp, ngoi lên thở dốc, đôi mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra mình đang ngồi trong bồn tắm của Pond. Mặt Phuwin đỏ bừng vì ngại ngùng, cậu lắp bắp xin lỗi, 

"Xin... Xin lỗi thiếu gia."

Khi Phuwin cố gắng đứng dậy để bước ra khỏi bồn, Pond lại nhanh chóng kéo cậu lại. Phuwin ngã nhào vào lòng hắn, cậu quá ngượng ngùng, không dám ngước mặt lên nhìn Pond. Pond giữ chặt lấy Phuwin, sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề và đầy căng thẳng, như thể không gian xung quanh chỉ còn tồn tại hai người họ, trong bồn tắm ấm nóng.  

Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin, ánh mắt hắn trở nên tối lại khi nhận ra chiếc áo sơ mi mỏng manh của Phuwin giờ đây đã ướt sũng, bám chặt vào làn da cậu, để lộ những đường nét của cơ thể cậu. Ánh mắt Pond dừng lại trên cơ ngực mờ ảo sau lớp vải, rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn vào gáy Phuwin. Phuwin giật mình nhột nhạt , cơ thể không thể không nhúc nhích khi cảm nhận đôi môi nóng bỏng của hắn. Nhưng khi Phuwin di chuyển, cậu cảm thấy mình chạm phải điều gì đó, khiến cậu lập tức cứng đờ, ngồi im không dám cử động.

Pond đưa tay lên lưng Phuwin, vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cậu, rồi bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống phía dưới, lợi dụng làn nước ấm để lướt nhẹ lên cơ thể cậu. Khi tay hắn chạm đến vùng nhạy cảm của Phuwin, cậu không thể kiềm chế được mà ưỡn người lên, một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi, 

"Um~~ thiếu gia... đừng mà."

Nhưng Pond không hề để ý đến lời van nài của cậu. Hắn đặt Phuwin ngồi xuống bồn rồi leo lên người cậu, nắm chặt hai tay Phuwin, ép cậu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mình.

 "Cậu từng làm tình với đàn ông chưa?"

 Hắn hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai.Phuwin cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúng túng đáp, 

"... Chưa từng."

Pond khẽ cười khẩy, ánh mắt hắn hiện rõ sự khinh thường xen lẫn thách thức. 

"Phuwin... Cậu muốn nhanh chóng trả hết số nợ đó không?"

Phuwin ngập ngừng, nhưng rồi cậu cũng gật đầu,

 "Muốn... muốn."

Pond nhìn cậu với một nụ cười đầy toan tính, 

"Được... nếu cậu có thể làm tôi hài lòng thì trong vòng 3 tháng tôi sẽ giúp cậu trả hết số nợ đó."

Phuwin mở to mắt, cảm giác kinh ngạc lẫn sợ hãi tràn ngập, 

"Thiếu gia... Nhưng... Tận 20 tỷ..."

Pond thản nhiên đáp,

 "Đối với tôi... 20 tỷ chỉ là số tiền nhỏ, chỉ bằng một hạt cát mà thôi."

Phuwin lắp bắp, không biết phải làm sao, 

"Nhưng... Tôi phải làm gì?"

Pond cúi sát, thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm đục nhưng đầy sức quyến rũ

 "Bán thân cho tôi"

Phuwin giật mình, không thể tin vào tai mình 

"Hả... "

Pond nhìn vào sự hoang mang trên khuôn mặt Phuwin, nụ cười trên môi hắn vẫn không hề biến mất. 

"Sao... Hay không đồng ý?"

Phuwin lúng túng, cậu chưa từng nghĩ đến việc bán thân. Cậu đến đây chỉ với thỏa thuận chăm sóc Pond để trả nợ cho cha mình, không phải để bán thân. Cảm giác bất an và rối rắm tràn ngập tâm trí cậu khi Pond đề nghị điều này. 

Cậu không thể tin rằng mình đang đứng trước lựa chọn này—có thể giải quyết số nợ khổng lồ chỉ trong ba tháng, nhưng phải trả giá bằng chính cơ thể mình. Hơi thở của Phuwin trở nên nặng nề, tay chân cậu cảm thấy như không còn sức lực. Cảm giác sợ hãi và sự xấu hổ dâng trào khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Pond tiếp tục, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy quyền lực,

 "Cậu có thể suy nghĩ thêm, nhưng thời gian không đợi chờ ai. Đó là cách duy nhất tôi có thể giúp cậu trong khoảng thời gian ngắn như vậy."

Phuwin nuốt khan, ánh mắt cậu lạc lõng, nhìn quanh không biết tìm sự an ủi ở đâu.

 "Nhưng... Còn thỏa thuận với Chủ Tịch Achen... Ngài ấy chỉ yêu cầu tôi chăm sóc Thiếu Gia , không phải làm... cái này."

Pond nhếch mép, ánh mắt hắn lạnh lùng. 

"Anh tôi không quan tâm đến cách cậu làm việc của mình,  miễn là cậu hoàn thành nhiệm vụ. Còn tôi, tôi đã cho cậu cơ hội để trả nợ nhanh chóng. Còn cậu, cậu có chấp nhận không?"

Phuwin cảm thấy cơn sóng dữ trong lòng, cậu quay đầu, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn và hoang mang. Cậu không thể không nghĩ đến gia đình mình, và sự lựa chọn mà Pond đưa ra đang khiến cậu đối mặt với một quyết định khó khăn không tưởng.

"Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Pond không tỏ ra bất bình, chỉ khẽ gật đầu,

 "Cứ suy nghĩ đi. Nhưng hãy nhớ rằng thời gian của cậu không nhiều." 

Với lời nhắc nhở đó, Pond rời khỏi bồn tắm, đi ra ngoài để lại Phuwin một mình trong bồn nước ấm, đầy sự phân vân và sợ hãi. Phuwin ngồi đó, cảm giác như cả thế giới đang dồn lại phía cậu, không biết phải làm gì trong tình huống cam go này.

Phuwin bước ra khỏi bồn tắm, nhẹ nhàng lấy chiếc áo choàng tắm treo trên sào. Cậu cởi bỏ bộ đồ ướt sũng của mình rồi khoác lên chiếc áo choàng, cảm giác sự lạnh lẽo của nước và sự căng thẳng trong lòng cậu hòa quyện. Cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định rằng, dù có phải "bán thân" thì cũng sẽ làm để trả được nợ. 

Cậu bước ra ngoài, ngước lên nhìn thấy Pond đang đứng gần đó. Với một hơi thở sâu, Phuwin tiến lại gần hắn, giọng nói lấp lánh sự quyết tâm và lo lắng.

"Nhị Thiếu Gia... Tôi... Thật sự sẽ được xóa nợ?"

Pond nhìn cậu, một nụ cười lạnh lùng hiện trên môi hắn. "Tất nhiên."

"Tôi... Đồng ý. Chỉ cần thiếu gia xóa nợ giúp tôi."

Pond đứng lên, bước đến gần Phuwin, đôi mắt hắn sắc bén và đầy quyền lực. "Tôi sẽ xóa nợ cho cậu... Nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?"

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Phuwin, tạo ra một cảm giác vừa an ủi vừa đáng sợ. "Bán thân không chỉ là việc làm tôi vui trong ba tháng... Mà cậu phải phục vụ tôi đến khi tôi chán."

"Dạ...," Phuwin đáp, giọng nói khẽ run.

Pond đi đến tủ, lấy một bản hợp đồng màu xanh rồi đưa cho Phuwin. Cậu nhận lấy bản hợp đồng, nhìn vào đó với ánh mắt hoang mang và sự lo lắng.

"Đây là..."

"Hợp đồng bán thân. Ký vào nếu cậu đồng ý."

Phuwin cầm lấy cây bút từ tay Pond, cảm giác nặng nề khi chuẩn bị ký vào hợp đồng mà mình không hề mong muốn. Cậu nhìn vào bản hợp đồng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: trả được nợ. Không còn thời gian để chần chừ hay do dự, Phuwin nhắm mắt lại, cảm giác như sự tự do của mình đang bị ràng buộc bởi quyết định này. Với một hơi thở sâu, cậu ký vào bản hợp đồng, và ký ức của sự tự do và sự lựa chọn của cậu dần dần biến mất.
__________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro