Chương 4: Thế nào mới là đủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tuần sau đó, tôi bắt đầu liên tiếp nhận được những bưu phẩm lạ. Trước cửa nhà, trong lớp học, bất kể thời gian, từ nhỏ như hoa tươi, bánh kẹo ngoại, đến lớn như điện thoại di động, vòng nhẫn, dây chuyền vàng. Phần người gửi bị bỏ trống khiến tôi rùng mình. Chẳng cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai. Hắn đang phát điên cái gì vậy?

Một bên chịu đựng ánh mắt dị nghị của bạn bè, sự phê bình của nhà trường, một bên phải không ngừng chống đối bố để ông từ bỏ ý định với những món xa xỉ phầm kia, sự giằng xé này khiến tôi chậm rãi đi tới bờ vực khủng hoảng. Mà đúng lúc đó, hắn một lần nữa xuất hiện.

Tôi giật lấy bó hoa hồng đỏ rực trong tay hắn, rồi dùng chính nó đánh tới tấp lên vai, lên lưng hắn. Hắn chỉ đứng yên chịu đựng, ngay cả biểu cảm dịu dàng cũng chưa từng thay đổi, mặc cho màu đỏ của cánh hoa lem luốc lên bộ quần áo là lượt thơm tho.

Thấy hắn như vậy, tôi càng bực tợn. Lông mày tôi dựng ngược lên, ném bó hoa nát bét ra xa, hét lớn:

- Anh trêu đùa tôi đủ chưa? Đủ rồi thì biến đi!

Hắn tiến lên, rồi bỗng quỳ một gối trước mặt tôi khiến tôi giật nảy mình. Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhung xanh, bật mở. Bên trong là chiếc đồng hồ bằng bạch kim gắn đá quý lấp lánh, còn sang trọng và xinh đẹp hơn cái đồng hồ vàng kia gấp bội.

- Tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Em có thể ở lại bên tôi không, Thanh Yến?

Đôi mắt đen xám của hắn khi ấy sáng rực, át đi cả hào quang của đá quý. Nhưng tôi lại chỉ thấy trời đất quay cuồng, lồng ngực nghẹn lại. Rồi những lời tàn nhẫn cứ như vậy thoát ra khỏi miệng tôi:

- Cho dù có phải chết tôi cũng không thích anh! Đồ điên, đồ điên! Đến từ đâu thì cút về đó đi! Cút về địa ngục đi!

Tôi đạp mạnh vào đầu gối hắn rồi chạy trối chết, trước khi không thể kìm lòng lộ ra những giọt nước mắt yếu đuối. Cửa nhà vừa bật mở, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, tôi sà vào vòng tay bà rồi ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, có mẹ và em trai đang ngồi bên giường tôi, hai người mắt đỏ hoe, chắc là vừa khóc xong.

Cổ họng đắng ngắt, tôi thều thào:

- Mẹ ơi, người đó đâu?

Mẹ tôi vội đứng dậy, nắm tay tôi, sụt sịt nói:

- Ở bên ngoài mấy tiếng rồi, nếu con không muốn gặp, mẹ sẽ đuổi anh ta đi. Những chuyện khác con không cần để ý, cùng lắm thì nhà mình trả hết tiền cho người ta, phấn đấu lại từ đầu...

Tôi yếu ớt xua tay, bò xuống giường, lấy điện thoại gọi cho một người rồi dặn mẹ:

- Bây giờ không thể trả, cất kĩ đừng để bố lấy đi là được, mười phút nữa mẹ ra khuyên anh ta về giúp con.

Mẹ mở cửa, vừa nhìn thấy cậu bạn nam cùng lớp tôi đứng đó là hiểu tôi muốn làm gì, thấy không thoả đáng nhưng cũng chỉ biết thở dài. Lúc quay lại, trên tay bà cầm theo một mảnh giấy gấp làm tư, tôi nhận ra nó được xé xuống từ cuốn sổ tay trước kia hắn vẫn luôn mang bên người. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn có vài chữ "Ngô Thanh Yến, tôi chờ em" cùng một địa chỉ xa lạ.

Tôi giận quá bật cười, hắn đúng là kẻ ngạo mạn. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi không thể cười được nữa.

Người bạn giúp tôi hôm đó đột nhiên bỏ học. Sự vắng mặt ấy khiến lòng tôi thấp thỏm song vẫn cố phủ nhận, tới khi cậu ta được tìm thấy nằm ở sân vận động sau trường, không rõ sống chết, tôi mới thực sự chết lặng. Chỉ dám giấu mình giữa nhóm bạn đến thăm bệnh, nhưng cậu ta vẫn để ý thấy tôi, lập tức la hét ầm ĩ đuổi tôi ra khỏi phòng, kêu bố mẹ không cho phép tôi đến đây nữa. Dưới sự ái ngại và khó hiểu của tất cả mọi người, tôi không thể không xấu hổ rời đi. Sau đó, lửa giận ngút trời, tôi tìm theo địa chỉ được ghi trên mảnh giấy kia.

Trước cánh cổng cao lớn của căn biệt thự ba tầng màu xanh biển, hắn nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay chào đón như biết trước tôi sẽ tới. Tôi cũng cười, nhưng ánh mắt bén nhọn, cho hắn một bạt tai trời giáng.

- Thằng khốn nạn, nếu muốn trả thù thì trả thù tao đây, đừng động vào những người không liên quan!

Hắn chậm chạp lau đi vệt máu bên khóe miệng, uể oải giải thích:

- Tôi không trả thù ai, tôi chỉ đang nỗ lực đưa em đến bên tôi.

Tôi nhướng mày:

- Làm vậy để được cái gì?

- Tôi nhớ em, Thanh Yến. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều rất muốn.

Hắn vuốt tóc tôi, nhu tình sóng sánh, nhưng tôi chỉ thấy toàn thân rét lạnh. Môi tôi run run, trong giọng nói đã có ý khẩn cầu:

- Bây giờ anh nhìn thấy tôi rồi đó, chúng ta dừng lại được chưa?

Hắn cầm tay tôi, áp lên bên má đỏ ửng:

- Chưa đủ.

Hắn dễ dàng để tôi trở về, không một điều kiện, không lời doạ dẫm, ngược lại khiến tôi càng thêm bồn chồn. Rốt cuộc thế nào mới là đủ?

Trước ngày thi tốt nghiệp tròn một tuần, tôi đến trường ôn thi như bình thường. Nhưng ánh mắt bạn bè nhìn tôi lại không hề bình thường. Từ dạo gặp nạn trở về, cậu bạn kia tránh tôi như tránh tà, lại một mực không nói ra nguyên nhân khiến mọi người cũng bắt đầu giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với kẻ bị đồn "chọc vào dân anh chị", "xui xẻo", "giật nợ" là tôi đây. Đã quen làm trung tâm của những cuộc vui, nay tôi mới biết thế nào là bị cô lập. Hết cách, tôi thử bắt chuyện với cô bạn bàn trên cũng tính là thân thiết:

- Thu này, có chuyện gì mà tao không biết à? Sao tao thấy mọi người cứ lạ lạ...

Có ai đó dúi vào tay nó một xấp giấy bìa, nhưng nó giấu đi, định không cho tôi xem. Linh cảm có liên quan đến mình, nên tôi kiên quyết đòi, cuối cùng Thu mới đặt chúng vào tay tôi, khó khăn nói:

- Hình như đêm qua có ai mang mấy thứ này rải đầy trong trường mình, bọn tao cố nhặt lại rồi nhưng... không hết.

Tôi cầm lên xem, hai mắt lập tức muốn nổ tung. Tôi trượt ngã khỏi băng ghế, những tấm ảnh dơ bẩn trong tay cũng theo đó tán loạn dưới sàn. Trên ảnh là một đôi nam nữ lõa thể quấn quít lấy nhau, đủ mọi tư thế kích tình nóng bỏng. Tuy nước ảnh mờ ảo, nhưng mỗi tư thế đều có vài góc độ, nên không khó để nhận ra, hai gương mặt với biểu cảm tục tĩu trên ảnh là ai.

Người nữ là tôi, còn người nam là... anh trai tôi.

Chân tay tôi rụng rời, nhiều lần muốn gom số ảnh kia lại nhưng bàn tay run rẩy kịch liệt khiến tôi không làm được. Tôi bỏ cuộc, mặc kệ chúng, bước ra khỏi trường học với cái đầu trống rỗng, thất thểu trở về nhà. Nhưng những gì chờ đón tôi lại là mẹ ôm ngực ngã gục bên bàn điện thoại.

Tôi đỡ mẹ dậy, mặt mày bà trắng bệch, lắp bắp nói:

- Anh... anh con... người ta gọi điện báo, anh con... mất tích một tuần nay rồi!

Tôi đỡ mẹ về phòng, tạm không cho bà biết chuyện kia, khuyên bà nghỉ ngơi để tôi lo việc anh. Vừa khép cửa phòng mẹ, tôi đã phải vịn tường, chậm rãi ngồi xuống, hít thở khó khăn. Đầu tôi đau nhói, chẳng bắt được thứ gì giữa chuỗi khung hình hỗn loạn vụt qua trước mắt. Những biến cố liên tiếp ập đến khiến tôi chỉ muốn sụp đổ, muốn trốn chạy. Nhưng nhìn quanh mình, bố tôi đi biền biệt, có khi mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng dáng, mẹ tôi yếu người, không chịu được kích thích, em trai còn nhỏ, anh tôi lại đột ngột mất tích. Giờ đây, để chống lại tên ác quỷ kia, tôi chỉ có một mình. Hơn nữa, không thể không đi, vì tôi biết, anh tôi đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro