Chương 5: Âm mưu quỷ quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa đứng trước căn biệt thự màu xanh lam, lòng tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Một người thanh niên mở cổng cho tôi vào. Quét mắt nhìn, bên trong có đến vài chục tay xăm trổ bặm trợn, dọc đường không ngừng quan sát tôi, nhưng tuyệt nhiên không có ai buông một lời trêu đùa nào. Chính xác hơn thì, tất cả mọi người trong căn biệt thự này đều yên lặng, tôi bước đi mà độc nghe tiếng hít thở của chính mình. Còn bọn họ, dường như chỉ là những bức tượng quá đỗi chân thật, dùng ánh mắt tò mò nhìn người sống lần đầu tiên.

Đi mãi qua những bậc cầu thang cẩm thạch dài vô tận, người thanh niên dừng lại trước một căn phòng, ra hiệu tôi hãy đi vào.

Hắn ngồi trên ghế da, ngắm nhìn vườn tược bên ngoài, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại, vẫy tay với tôi.

- Yến đến đấy à, lại đây nào.

Giọng hắn có chút vui vẻ, có chút chờ mong. Hắn kéo tôi tới bên cửa kính, chỉ cho tôi xem:

- Đứng cao tầm này là có thể nhìn thấy quán chè bên bờ hồ rồi, ở ngay kia, em thấy chưa?

Tôi gật đầu, đúng là có thấy. Biểu hiện ngoan ngoãn của tôi khiến hắn rất vui, lại huyên thuyên thêm một lát. Dù biết lúc này phối hợp với hắn là cách làm tốt nhất, nhưng tôi đã nóng ruột và lo lắng lắm rồi, vô ý ngắt lời hắn:

- Nam... Anh, anh biết anh tôi ở đâu phải không? Nói cho tôi biết nhé?

Nụ cười nhạt đi trên môi, nhưng hắn lại thoải mái thừa nhận:

- Đúng, tôi biết, nói cho em cũng được thôi.

Tôi mừng rỡ, túm tay áo hắn, chờ đợi một câu trả lời.

- Nhưng đổi lại, tôi muốn em ở đây với tôi thêm một lát. - Hắn lịch sự đề nghị, không hề có ý uy hiếp nhưng cả hai đều biết, tôi không thể từ chối.

Hắn đưa tôi đến căn bếp riêng của mình, kêu tôi thích ngồi đâu cũng được rồi xắn tay áo xuống bếp nấu ăn. Nhìn bóng lưng lúi húi trong bếp, tôi thẫn thờ, tưởng như thời gian đã quay lại cách đây nửa năm, khi tôi lau bàn ở ngoài, thì hắn thái rau trong bếp. Thỉnh thoảng vắng khách, chúng tôi lại chụm đầu đọc nhật báo, sôi nổi bàn tán những chuyện trên trời dưới biển.

Nhưng rồi hắn cảm nhận được ánh nhìn từ sau lưng, liền quay đầu cười với tôi, xé toạc ảo ảnh đó. Tôi rùng mình, ôm hai tay rụt vào lưng ghế sô pha. Trước kia hắn chưa bao giờ cười như thế. Hắn không phải người thích cười – nụ cười thoải mái hiếm hoi của hắn vẫn là trong đêm bị tập kích bên bờ hồ, trước khi hắn biết mình sắp bại lộ, liều mạng dụ đám côn đồ ra xa để khỏi liên lụy đến tôi. Lúc này, nụ cười thường trực trên mặt lại khiến hắn trông như một hình nhân phết hồ, chỉ có khoé miệng cong lên nhưng trong đôi mắt đen như mực lại phảng phất tử khí.

Tôi ăn chưa được mấy miếng đã không nhịn được nữa, buông đũa nhìn hắn. Nhưng hắn không để ý tôi, cứ chậm rãi nhai nuốt, để tôi ngồi như ngồi trên đống lửa. Mãi mới kết thúc bữa cơm, hắn lau miệng, tự mình dọn bàn rồi rót cho mỗi người một ly rượu.

Tôi nhắm mắt, uống cạn. Hôm nay, cho dù đây có là thuốc độc chết tức khắc tôi cũng phải uống.

Hắn nhìn vẻ mặt cảm tử của tôi, có lẽ thấy thú vị, lại rót thêm cho tôi một ly. Cứ như vậy, hắn rót, tôi uống, tròn sáu ly.

Hai mắt mông lung, nhưng thần trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi nhìn hắn đầy chờ đợi. Hắn vời tôi đến bên mình, bóp má tôi, vui sướng nói:

- Em thật đáng yêu, tôi thích em chết mất.

Tôi thầm nhủ, vậy thì chết luôn đi.

Bấy giờ hắn mới thôi những trò cò cưa, nghiêm túc nói:

- Anh em đang ở nơi an toàn, tôi chỉ muốn giúp anh ta mà thôi.

Giúp, giúp thế nào? Tôi nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn đưa cái điều khiển cho tôi, ra hiệu tôi bật ti vi lên. Trên màn hình là một đoạn băng đang tạm dừng. Tôi vừa bấm chạy tiếp, những tiếng kêu la đã đột ngột vang lên. Tôi mở to mắt, mặt mũi nóng ran. Trước ống kính là hai thân hình trần trụi mà tôi đã được thấy trước đó. "Họ" dường như đã hoàn toàn mất trí, lăn lộn trên mặt đất, nhễ nhại mồ hôi, vẻ mặt đau đớn. Cho đến khi, ai đó ở sau ống kính ném cho họ kim tiêm và "thuốc". Họ lập tức vồ lấy chúng rồi tiêm cho đối phương, thủ pháp thành thục như thể đã thực hiện cả trăm ngàn lần. Cơn khát vừa qua, họ liền quấn lấy nhau, điên cuồng làm tình. Tôi không thể xem nổi nữa, hoảng loạn muốn tắt đi nhưng lại vô tình bấm vào nút tăng âm lượng khiến tiếng rên rỉ thất thanh tràn đầy căn phòng yên tĩnh. Hắn kéo tay tôi, giúp tôi dừng đoạn băng lại.

Tôi thở hổn hển, túm cổ áo hắn, chất vấn:

- Tại... tại sao lại làm thế với anh tôi? Tại sao...

Hắn không tránh, còn thoải mái tựa vào lưng ghế, thờ ơ đáp:

- Anh trai em đã chơi thuốc cả năm nay rồi, tôi chỉ giúp anh ta có người bầu bạn qua cơn thèm thôi. Có gì không tốt chứ?

Tôi gục xuống trên vai hắn, nấc nghẹn:

- Xin anh, thả anh ấy ra, để anh ấy cai thuốc đi...

- Nhưng em chưa bao giờ gần gũi tôi như thế này cả. Tôi nghĩ, chắc chỉ có hạ sách đó mới níu được chân em. - Hắn dịu dàng vỗ về trên lưng tôi, lời nói ra lại chẳng khác nào hình phạt lăng trì. – Tôi chưa từng nghiện ma túy, nhưng tôi hiểu cảm giác của anh ta, Yến ạ, còn em, sao vẫn chưa hiểu lòng tôi?

Tôi vùng dậy, đập vỡ ly rượu, chộp lấy một mảnh vỡ kề lên cổ mình, lùi ra xa, cười lạnh:

- Ngay bây giờ tôi có thể khiến cho Ngô Thanh Yến vĩnh viễn trở thành một cái xác thối, đến lúc đó lòng anh lại là thế nào đây, Trần Bắc Hoàng?

Hắn chẳng buồn chớp mắt, đưa tay chỉnh lại cổ áo, chậm rãi nói ra những lời chấn động:

- Em đừng vội xuống tay, thấy em muốn chết đến vậy, tôi đã tìm người sắp xếp giúp em rồi đó thôi.

Nghe đến đây, một dòng điện đột ngột chạy dọc sống lưng, đánh vào đại não khiến tôi muốn khuỵu xuống.

Hắn trần thuật một cách thản nhiên tội ác của mình:

- Để xem, nếu cái xác bị vứt xuống sông vào đêm nay thì cỡ năm, bảy ngày sau sẽ được gã xui xẻo nào đó vớt lên. Đến lúc ấy, còn ai nhận ra gương mặt đã bị cá rỉa nát của cô nữ sinh tự tử vì lộ ảnh giường chiếu với anh trai ruột nữa? Lại nói anh trai em, không biết sau chuyện này, anh ta sẽ sống tiếp hay chỉ muốn chết quách đi nhỉ? Mà mẹ em mất cả hai người con, chắc cũng sẽ buồn và tuyệt vọng lắm.

Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi tay tôi:

- Em không biết đâu, rõ ràng chính tôi muốn tìm kẻ thế mạng cho em, nhưng khi thực sự gặp được con điếm có gương mặt hao hao em ấy, tôi lại tức đến phát điên lên, chỉ muốn xé xác nó ra ngay lập tức. Cũng may, tôi nhịn được, vì rất nhanh thôi, em sẽ lại là độc nhất vô nhị, Ngô Thanh Yến của tôi.

Nước mắt không kìm được, trượt khỏi tròng mắt vô hồn, cứ thế lã chã rơi xuống. Hoá ra, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của hắn. Bôi nhọ thanh danh của tôi, để tôi không còn chốn về, khống chế người thân của tôi, ép buộc tôi ở lại. Mà tôi thì ngay cả sức chống cự cũng chẳng có, từng bước từng bước nhảy vào cái bẫy của hắn.

Bố mẹ, anh em trai và các bạn tôi, họ đều là những người bình thường lương thiện, sao có thể đối đầu với tên ác quỷ vừa có tiền vừa có thế kia? Chỉ vì cái xác thịt này mà mang đến tai ương cho họ, vậy tôi có tư cách gì để chọn một cái chết êm ái?

- Tôi đã đánh cược tất cả vì em rồi, Yến. Chi bằng đừng đi nữa, ở lại với tôi, được không?

Lòng tôi nguội lạnh, để mặc hắn kéo mình vào vòng tay như gọng kìm nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro