Chương 6.1: Kết cục 1 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ giấc ngủ rã rời, tôi lắng nghe tiếng sóng biển rì rào ngoài cửa sổ. Chúng tôi đã rời thủ đô được vài ngày, chuyển đến một biệt thự tư nhân ở thành phố cảng. Nhìn tờ báo hắn cố ý để trên tủ đầu giường, dòng tít "Thi thể của nữ sinh cấp ba nghi ngờ tự sát vừa được tìm thấy" đập vào mắt tôi. Tôi cười lạnh, vò nát tờ báo ném xuống đất. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, cục giấy lăn tròn dừng lại dưới chân hắn.

Hắn chỉ liếc nhìn nó rồi điềm nhiên bê đồ ăn sáng đích thân nấu đến cho tôi. Tôi biết hắn rất bận nhưng mỗi ngày ít nhất hai bữa đều sẽ tới ép tôi diễn những trò ân ái ghê tởm này.

Hắn hôn lên trán tôi, ngồi xuống bên giường chờ tôi ăn xong, trong mắt ánh lên hạnh phúc không hề che giấu. Tôi chỉ đụng đũa mỗi thứ một chút cho phải phép rồi thôi, dù sao ở trong nhà suốt, không làm gì khiến tôi chẳng thấy đói.

Hắn nhéo má tôi, không hài lòng nhận xét:

- Em gầy đi rồi, ăn có chút xíu vậy sao khoẻ mạnh được.

Tôi không đáp, chỉ dõi mắt ra cửa sổ, ngắm ánh nắng chói chang bên ngoài.

Hắn thấy tôi nhìn trời, đột nhiên tốt bụng hỏi:

- Hôm nay em muốn ra ngoài chơi chứ? Buổi chiều tôi có thời gian.

Tôi lập tức rời mắt đi, nói nhanh:

- Không muốn.

Cùng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi hậm hực nhìn hắn quay đi nghe điện thoại, cũng may đã nói là không muốn.

Đến đây tôi mới biết nhiều hơn về thân thế của hắn.

Bố hắn, người đàn ông đến bệnh viện gặp tôi hôm ấy, chính là một trong ba tay giang hồ sừng sỏ nhất thành phố cảng đương thời – Tuấn "Hổ". Nói là vậy, nhưng sức ảnh hưởng của đám người đó không chỉ giới hạn trong thành phố này, mà còn lan rộng ra khắp miền Bắc.

Bến cảng vốn là mảnh đất màu mỡ được nhiều kẻ thèm muốn, cho nên ở đây chưa bao giờ thiếu những bang phái lớn nhỏ ngày ngày chém chém giết giết. Nhưng sự xuất hiện của ba người họ đã thay đổi hoàn toàn cục diện lúc bấy giờ. Với đầu óc thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ là cả gặp thời nữa, Tuấn "Hổ", Thiện Tâm và Lương "Sáu Ngón" dần dần triệt hạ những kẻ yếu hơn trong cuộc chiến tranh giành lợi ích, gây dựng nên đế chế riêng của mình, cuối cùng tạo thành thế chân kiềng ở đất cảng. Bọn chúng thông qua những việc làm phạm pháp, phân chia địa bàn cát cứ, bảo kê bến xe, bến tàu, khống chế khai thác tài nguyên, lưu thông hàng hóa, buôn lậu, buôn hàng cấm, khuynh đảo kinh tế của cả khu vực miền Bắc. Mà để làm được như thế, đương nhiên dưới trướng của các ông trùm đều là những thành phần bất hảo sừng sỏ, sẵn sàng vào sinh ra tử vì bang hội. Cho nên, suốt nhiều năm nay, Tuấn "Hổ", Thiện Tâm và Lương "Sáu Ngón" là ba cái tên mà người dân vùng này chỉ nghe thôi cũng thấy khiếp đảm. Trước mắt, cơ quan công an đã nhiều lần tiến hành điều tra, nhưng với mức độ manh động và xảo quyệt của đám người này, tạm thời chưa nắm được chứng cứ vững chắc, bọn họ chỉ có thể án binh bất động.

Vậy con trai độc nhất của ông trùm Tuấn "Hổ" tại sao lại lưu lạc đầu đường? Bố hắn, với gia tài đồ sộ và quyền lực ngút trời trong tay, đương nhiên muốn đào tạo hắn trở thành người kế nhiệm, từ khi hắn còn nhỏ đã sắp xếp sẵn con đường để hắn đi lên bảo toạ. Nhưng hắn, trời sinh ngang tàng bất kham, không muốn chịu khống chế của ai, càng không thích cuộc sống âm u nghẹt thở đó, cho nên hơn một năm trước, hắn tìm đủ mọi cách để trốn ra khỏi thành phố cảng. Sau đó, hắn lăn lộn trên đất thủ đô, mãi cho tới khi chúng tôi gặp nhau ở quán cơm Đức Hòa. Trong lúc đó, có hai nhóm người vẫn luôn truy tìm tung tích của hắn, một là quân dưới trướng Thiện Tâm và Lương "Sáu Ngón" hợp lại đối phó với sự bành trướng nhanh chóng của Tuấn "Hổ", lùng giết hắn. Hai là người của bố hắn, gọi hắn trở về. Đêm bị tập kích, chúng tôi được cứu chính là nhờ đàn em của ông ta.

Lúc này nghĩ lại, tôi thấy bản thân đúng là ngây thơ đến ngu ngốc, đồng thời càng thêm kinh sợ trước lòng dạ thâm độc của lão giang hồ kia. Tôi biết ông ta không tầm thường, nhưng nào ngờ, đầu óc của kẻ đứng ở nơi cao lại đi trước chúng tôi nhiều như vậy. Giúp gia đình tôi trả nợ, yêu cầu tôi tránh xa con mình, để lại chiếc đồng hồ, tất cả đều là vì chuẩn bị cho sự trở lại của hắn. Hắn cùng bố mình đấu trí nửa đời cũng không thoát khỏi bàn tay ông ta, huống chi người vô tội là tôi, chỉ có thể hấp hối giãy giụa giữa bàn cờ của bọn họ.

Hắn quay lại, vẻ mặt buồn rầu xin lỗi tôi vì có việc đột xuất, hứa hẹn nay mai sẽ cùng tôi đi ngắm mặt trời lặn rồi nhanh chóng rời đi. Tôi cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt hắn, vì thế tức là tôi sẽ có một ngày bình yên.

Nghe tiếng động cơ xa dần, tôi vội chạy ra nhòm xuống từ cửa sổ, lại vô tình phát hiện, số người canh gác ở dưới sân biệt thự hình như ít đi, có vẻ sự việc lần này thực sự nghiêm trọng. Chà, hắn mà chết luôn hôm nay thì tuyệt, tôi nghĩ.

Giờ trưa, tôi đang ngồi đọc sách trên ghế bành chợt nghe âm thanh mở khóa lách cách rồi có tiếng gõ cửa vang lên. Chắc chắn không phải hắn, vì hắn sẽ lập tức đẩy cửa vào chứ không lịch sự như vậy. Tôi đề phòng gấp sách lại, đứng dậy đáp:

- Vào đi.

Đó là một người phụ nữ cỡ bốn mươi tuổi, nét mặt hàm hậu mà tôi chưa từng gặp, bê khay đồ ăn đặt lên bàn cạnh người tôi, cung kính nói:

- Mời cô dùng bữa.

Khi đặt khay xuống, bà ấy làm như vô tình khiến tô canh lệch đi, để lộ thứ gì đó nằm dưới đáy tô – là một đầu mẩu giấy.

Người phụ nữ không nhiều chuyện, lập tức ra khỏi phòng. Tôi vô cảm nhìn theo, thấy bên ngoài cửa, có hai gã bảo vệ vẫn luôn để ý chúng tôi. Cử động vừa nãy rất nhỏ, tôi đoán bọn chúng không phát hiện.

Cánh cửa đóng lại rồi, tôi mới dám thở ra, nhưng chưa vội tìm hiểu ngay mà bình tĩnh ăn uống, sau đó mới thản nhiên bưng tô canh lên, lơ đễnh liếc mắt nhìn xuống thứ bên dưới.

"Người của chuyên án, có thể giúp cô."

Những nét chữ viết vội bằng bút chì làm tim tôi đập hẫng một nhịp. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải mừng rỡ, mà là nghi ngờ. Hắn đang thử thách tôi chăng? Rồi chỉ cần tôi mở lời cầu cứu, hắn sẽ xuất hiện, dùng những trò tai quái hành hạ tôi, khiến tôi sống không bằng chết? Nhưng trong lúc thoi thóp, bỗng có một chút hy vọng làm điểm tựa vẫn khiến tôi kích động vô cùng. Tôi bóp chặt mẩu giấy trong tay, bỏ vào miệng, nuốt chửng. Tôi phải thử.

Đợi người phụ nữ quay lại sau bữa ăn, tôi lớn tiếng trách móc:

- Đĩa thủy tinh tanh lắm, lần sau lấy đồ ăn cho tôi thì dùng đĩa sứ nhám ấy!

Người phụ nữ bối rối dạ vâng, cúi người thu dọn. Nhân lúc đó, tôi ngồi phịch xuống ghế, vờ phụng phịu:

- Toàn những kẻ đáng ghét... – Rồi nhanh chóng nói nhỏ vào tai bà. – Giấy viết là thật?

Bà ấy khẽ gật đầu nhưng cũng không dám nán lại lâu tránh để lũ bảo vệ để ý. Sau đó, chúng tôi giữ liên lạc với nhau bằng chì kẻ mày viết dưới đáy đĩa sứ nhám. Phải chăng trời cũng muốn giúp tôi, dạo này tần suất hắn có mặt ở nhà ngày càng thưa. Tôi và người công an nằm vùng thậm chí có thể nói với nhau một vài câu.

Trong lúc bà ấy lúi húi lau sàn, tôi ngồi trên giường chải tóc, hờ hững thì thầm:

- Có lý do gì để tôi tin bà không phải người của hắn? Mà bà, tại sao lại tin tôi? Nếu tôi nói cho hắn biết, bà sẽ mất mạng ngay.

Người phụ nữ trấn tĩnh đáp:

- Cho nên, chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau.

Tôi thở dài, ngã vật xuống giường. Bà ấy nói đúng, chúng tôi đã hết đường lui rồi.

Ngày hôm đó, đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn cùng đọc sách, tôi bỗng nhiên kích động, rướn người hôn lên môi hắn. Nhìn biểu cảm ngỡ ngàng lẫn sung sướng của hắn, tôi cũng bất giác mỉm cười. Sau những ly rượu đắng chát trút xuống cổ họng, chúng tôi quấn quít lấy nhau. Hắn áp má lên ngực tôi, lặng nghe trái tim tôi thổn thức, tôi đặt tay lên tấm lưng vững chãi của hắn, mơ màng nghĩ, chỉ sợ trần đời chẳng thứ gì có thể đốn ngã được người đàn ông này.

Khi hắn đã ngủ say, tôi ôm cái đầu đau như búa bổ, cố gắng mở mắt ra. Để chuốc rượu hắn, tôi cũng phải bỏ không ít tâm sức. Hắn rất cảnh giác, rất thông minh, cho nên những chuyện vô sự xun xoe này chỉ có thể làm một lần, tôi phải trân trọng cơ hội. Cẩn thận bò dậy, tôi vươn tay qua người hắn, lấy được cái điện thoại bên gối rồi lập tức mở mục tin nhắn ra xem.

Những con số, những cái tên, những địa điểm, tôi cố gắng ghi nhớ, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nào ngờ, hắn bỗng trở mình, dường như cảm nhận được vòng tay trống rỗng nên vô thức lần tìm tôi. Vừa kịp nhét điện thoại xuống gối, hắn liền bắt được tay tôi, ngái ngủ thì thầm:

- Tay em lạnh quá, bỏ vào trong chăn đi.

Tôi giãy ra, trèo lên người hắn, khẽ nói:

- Một lần nữa?

Hắn cười nuông chiều, kéo tôi ngã xuống lồng ngực rắn chắc:

- Như em muốn.

Cùng lúc đó, tay kia của tôi thuận lợi trả chiếc điện thoại về bên gối hắn.

Vài ngày sau, hắn vẫn sáng đi tối về, chẳng có động thái khác lạ nào. Tôi vô tri, lo lắng hỏi người phụ nữ, những thông tin đó có tác dụng gì không? Bà ấy đáp, chắc chắn là có, nhưng cần bình tĩnh chờ đợi, chuyên án không phải việc ngày một ngày hai. Hắn đã thay bố mình tiếp quản một bộ phận lớn nhân lực và địa bàn, bọn họ đang có rất nhiều hy vọng tìm ra chứng cứ phạm tội xác đáng của đám giang hồ khét tiếng này.

Trái tim tôi chấp nhận lời an ủi đó, dần dần bớt hồi hộp đi. Một bên tôi cắn răng diễn vở kịch hồi tâm chuyển ý cho hắn xem, một bên tôi tiếp tục phối hợp với người công an nằm vùng, chờ đợi tin tốt. Buồn thay, thứ tôi chờ đợi đến lại là một cơn ác mộng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro