Chap 4: Huyết sắc dưới mắt (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh đèn của xe cứu thương cùng xe cảnh sát hồng lam đan xen có thể nói là sáng trưng. Cách đầu hẻm khoảng 20 mét có thể thấy dải phân cách "keep out" màu vàng, nơi đó người dân đã đứng đầy, phải tạm thời phái vài cảnh sát ra đó giữ trật tự hiện trường. Nhân viên giám định xách theo hộp bạc lấy vật chứng không đủ dùng bất hạnh bị đẩy ra ngoài cuộc đua đang đứng đầy con hẻm. 

Vây xem cũng không phải là vài người đặc biệt của một quốc gia. Loài người đều thích xem náo nhiệt.

Trên khuôn mặt của những người đó, Kuroko cảm thấy sự hưng phấn còn nhiều hơn cả sự sợ hãi. 

"Nghe nói thời điểm trăng tròn, tỉ số phạm tội sẽ tăng thêm 3% nha~" Giọng nói quen thuộc khiến Kuroko hơi thở dài một cái, ngẩng đầu đã thấy vầng trăng tròn màu đỏ giống như cười nhạo đang treo lơ lửng bên cạnh tháp Tokyo.

Kuroko ngồi ở cửa sau xe cứu thương, ánh mắt còn mang theo chút mờ mịt chưa tỉnh, trên người còn khoác lên một tấm chăn Akashi trùm lên cho cậu, hơn nữa bởi vì một cái cờ hiệu "Nếu như không xử lí thật tốt lúc trở về sẽ bị Shin-chan dùng dao giải phẫu chọc thành tổ ong bò vẽ" mà Takao phất ra, đã mang một đám mỹ nữ y tá lởn vởn quanh cậu, gắng gượng khiến cậu thật sự mới giống người bị hại vậy.

"Takao-kun, chuyện lúc trước tớ có chút nghi ngờ." Kuroko bị túi nước oxy trong tay Takao dọa run một cái, cảm thấy như ý thức cùng chỉ số thông minh của mình mới quay lại được chút ít.

Takao một bên gắn túi nước lên, một bên 'hòa nhã' nói: "Shin-chan nói Kuroko nhất định sẽ hỏi, hỏi đi."

"Trước nói Akashi-kun là bị trung thuốc mê □□ thuốc mê, nhưng tớ nhớ loại vật này đã sớm bị bỏ đi, mặc dù nó rất công hiệu. Nhưng tại sao miệng Akashi-kun lại không bị thương?" Kuroko đối với việc kia vẫn còn tỏ ra sợ hãi. "Căn cứ vào lý luận của Midorima-kun, có phải tớ cũng đã từng tiếp xúc với  □□?"

"Nếu như là chất khí khi đã hít vào rồi, sẽ không lưu lại dấu vết bị thương, nhưng mà phổi sẽ bị ảnh hưởng nho nhỏ, rất nhanh chức năng cơ thể hắn sẽ hồi phục lại thôi." Takao buông túi nước xuống, từ trong tay y tá nhận lấy băng vải, cau mày nhìn vết thương vẫn còn sủi bọt của Kuroko. 

Cau mày. "Cậu bị người ta lấy giũa gọt hay sao?"

"Không, là cái thìa."

"Gì?"

"Takao-kun muốn ăn kem cầu không?"

"Không được, cám ơn, gần đây tôi có chế độ đặc biệt, không ăn đồ cay!"

"..."

Mà Akashi may mắn hơn nhiều, hỏi ý tá một hộp cứu thương, tự mình loại bỏ chất độc. 

"Akashi-kun, có manh mối không?" Kuroko lúc đi đến bên cạnh Akashi, hắn đang cuốn băng lên tay, một tay xử lí không tốt lắm, thời điểm hắn đang cân nhắc có nên băng bó tiếp hay không, một đôi tay nhận lấy đống băng trong tay hắn quấn lại một vòng.

"Không đầu mối gì." Akashi hiếm thấy nói ra như vậy, giọng nói có chút tồi tệ.

"Bức họa kia thì sao ?" Kuroko cúi đầu, tựa như mình chỉ quan tâm đến đống băng vải trên tay vậy, nhưng thực tế Akashi liếc mắt cũng nhận ra tâm tư của cậu đã sớm bay về sở cảnh sát. 

Akashi ngẩng đầu nhìn Kuroko đang băng bó cho mình, nheo mắt. "Đã rơi xuống biển cùng cái xe rồi." 

"Tớ chỉ là muốn hỏi một chút, Akashi-kun tại sao lúc ấy lại nói bức họa kia là vật chứng?" Kuroko cuối cùng thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, hài lòng gật đầu một cái. 

"Bởi vì tôi thấy vô số con mắt trên bức tranh." Akashi nhìn mấy nhân viên khám nghiệm đang bận rộn trong ngõ cũng những con mắt vẽ đầy trên tường. "Nếu như tôi nhớ không nhầm thì nó cùng với những con mắt trên tường kia là do một người vẽ." Dường như là tự giễu, Akashi dùng đầu ngón tay gõ một cái lên mu bàn tay, "Nói thật, nếu như những con mắt này không phải vẽ ở hiện trường vụ án, vậy thật đúng là một tác phẩm nghệ thuật rồi."

"Tớ đối với mấy tác phẩm nghệ thuật không am hiểu cho lắm. Nhưng mà chúng ta cần phải đến ngục giam một lần nữa rồi." Kuroko đứng lên, "Nếu như qua 24 giờ, chúng ta không có quyền gặp phạm nhân tử hình rồi."

Akashi vịn vai Kuroko đứng lên, lúc này một người đàn ông mặc âu phục đang nói chuyện với cảnh sát canh giữ, sau đó cúi người đi qua giải phân cách, trước ánh mắt tò mò của một đám cảnh sát đi đến trước mặt Akashi, đưa một chùm chìa khóa xe cho hắn, "Mời Akashi-san kí tên."

Khi Kuroko nhìn thấy chiếc Mercedes mui trần màu bạc ở trước mặt, cậu yên lặng quay đầu nhìn Akashi. 

"Akashi-kun, tớ vẫn nghĩ không thông tại sao cậu lại làm cảnh sát, chẳng lẽ chưa có ai phàn nàn về cậu hay sao?" Kuroko mỗi lần đặt câu hỏi đều rất nghiêm túc, nhưng Akashi vĩnh viễn cũng sẽ không trả lời thẳng thắn. 

Lần này cũng không ngoại lệ, Akashi không trả lời mà lại hỏi ngược lại: "Tetsuya 24 tuổi đã lấy được thân phận NONCAREER (cán bộ công chức hạng A) mà lên làm chuyên viên điều tra cao câp là vì nguyên nhân gì chứ? Tôi nhớ thành tích của Tetsuya mỗi lần đều rất chật vật mới qua được kiểm tra mà phải không? Bây giờ tôi lấy thân phận một nhà phân tích tội phạm có thâm niên mà đề nghị cậu, nên về nhà nghỉ ngơi đi."

"Akashi-kun nếu như đã điều tra tớ rồi, cần gì phải hỏi tớ nữa." Kuroko ngồi xuống ghế bên cạnh tay lái, hoàn toàn là một thái độ không hợp tác. 

Akashi nhìn về phía trước, "Tetsuya, cậu không nên quên, chiến thắng đối với tôi cũng giống như sự trao đổi chất bình thường, mà chuyện cậu làm thì nên làm cho tốt. Tôi cũng không cần một người không hiểu chuyện." 

Kuroko nhìn cánh tay treo trước ngực Akashi, thấp giọng nhưng kiên quyết nói: "Dừng xe."

"Tetsuya đây là đang ra lệnh cho tôi sao?"

"Akashi-kun giấu giếm như vậy, tớ không cho là chúng ta có thể hợp tác." 

"Vậy sao?" Akashi vẫn như cũ bình thản nhìn Kuroko qua kính chiếu hậu, "Tôi lúc nào nói chúng ta là quan hệ hợp tác, cậu không nên hiểu lầm." Akashi cười một tiếng, "Tetsuya bây giwof là cấp dưới của tôi." 

Kuroko nổi giận, "Để tôi xuống xe!"

"Bây giờ không thể được, chẳng lẽ Kuroko muốn đi bộ từ chỗ này về sao?"

"Akashi-kun..." Kuroko còn chưa nói hết đã bị hành động của Akashi khiến lời nói nuốt lại vào bụng. Akashi không cho cậu cơ hội nói tiếp đã từ bên cạnh nắm tóc Kuroko hung hãn đè chặt lên cửa xe.

Kuroko bị đập đến choáng váng, Akashi đã dùng tay thuận lấy khẩu súng bên hông Kuroko đè lên huyệt thái dương của cậu. Nòng súng lạnh như băng dán bên trán cảm giác vô cùng khó chịu, Kuroko có thể cảm nhận được mình không tự chủ được mà run rẩy. 

"Tetsuya, vừa rồi cậu bắn mấy phát súng?" Akashi mở chốt an toàn. 

"Hai phát súng." Kuroko không biết ý định của Akashi là gì. Nhưng bầu không khí nguy hiểm lúc này khiến cậu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Akashi. Cậu biết Akashi đã bị mình chọc giận, lấy tính cách của Akashi, ở chỗ này làm thịt mình cũng không phải là không có khả năng. 

Akashi vừa vuốt tóc mình, vừa bóp cò. 

"Cạch "Âm thanh trống rỗng vang lên.

Akashi thả súng lên tay Kuroko, giơ tay lên ôn nhu lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu. "Tetsuya, cậu đã mất tỉnh táo, cậu nói chỉ bắn hai phát súng, khẩu súng này ít nhất có 12 phát đạn, bây giờ, một viên cũng không còn." Akashi tháo băng đạn đặt trước mặt Kuroko, "Cậu cần nghỉ ngơi. Trước hết tôi đưa cậu về cảnh bộ. Ở đó có người có thể bảo vệ cậu 24/24, tôi không yên tâm để cậu một mình ở nhà trọ."

"Làm sao biết. . ." Kuroko nhìn xuống nòng súng trơn bóng, mất sức lực dựa vào ghế. Cảm giác không cam lòng cùng mất mát đồng thời dâng lên, gần như khiến cậu chìm ngập trong nghẹt thở. "Không được, Akashi-kun, để tớ đi với cậu đi." 

Akashi không có trả lời, tựa hồ đang đợi cái gì. Kuroko chậm rãi nhắm mắt lại, cậu biết Akashi muốn cái gì.

"Tớ thỉnh cầu Akashi-kun, để tớ đi cùng cậu đi." 

"Đây mới là đứa bé ngoan." Akashi hài lòng vỗ đầu Kuroko. Một lần nữa khởi động xe. 

Nhưng mà phiền toái cũng không có theo Kuroko yên lặng mà kết thúc, vừa mới lên đường cao tốc, Akashi đã phát hiện có điều không đúng.

"Ngồi vững vàng, chúng ta bị theo dõi." Akashi đột nhiên nói một câu như vậy, để cho Kuroko vừa bị cấp trên nhà mình dọa một câu mà sợ hết hồn. Cậu quay đầu lại nhìn một chút, dòng xe chạy phía sau rất lớn, hoàn toàn không nhìn ra cái gì gọi là bị theo dõi. 

"Cậu làm sao biết!" Kuroko đưa tay bám lấy tay vịn, nhìn dáng vẻ Akashi là muốn ở đây đua xe sao!

Đúng như dự đoán, Akashi khẩn cấp đổi đường, lao về trước vượt lên mấy chiếc xe. "Akashi-kun cậu lái xe như vậy sẽ bị cảnh sát giao thông bắt đó!" 

"Bây giờ nhìn thêm chút nữa, có phát hiện gì không?" Kuroko lần nữa quay đầu, phát hiện một chiếc CR-V màu đen lách ra khỏi dòng xe. 

"Akashi-kun, làm sao cậu phát hiện được?"

"Không có gì có thể thoát khỏi mắt tôi." Khóe miệng Akashi khẽ nhếch lên, "Bây giờ chúng ta phải tăng tốc, Tetsuya nhất định phải bám chắc, đây chính là tốc độ sinh tử đấy." 

Kuroko nắm tay ổn định thân thể, Akashi đã đánh mạnh tay lái, một lần nữa lao về phía trước. 

Chiếc CR-V phía sau ứng phó không kịp, bị kẹt trong dòng xe, nhưng rất nhanh đã có ba chiếc từ phía sau lao lên. 

"Kuroko có biết xe Nhật Bản có ưu điểm lớn nhất là gì không?"

"Xe tương đối nhẹ đi."

"Nhưng mà, đây cũng là khuyết điểm lớn nhất: quá nhẹ rồi." 

Akashi một cước đạp thắng xe, sau đó, lại lần nữa đạp ga, chiếc Mercedes gầm thét lùi về sau. Phía sau một chiếc xe không thắng kịp thời liền bay qua. Chiếc CR-V trên không trung lật hai cái, rơi xuống đất, lại lộn hai cái, cuối cùng sau một tiếng nổ lớn đã bị ngọn lửa nuốt trọn.

Hai chiếc xe còn lại thấy tình hình không tốt, rất nhanh đã quay đầu rời đi, biến mất ở khúc cua cách đó không xa.

Akashi cười lạnh hai cái, ném chiếc bật lửa màu bạc vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn nhìn ngọn lửa nhỏ màu xanh bốc lên trong đám lửa đỏ, sau đó bẻ lái.

Tòa kiến trúc màu xám tro một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người, bọn họ không ai nói một câu, không khí cứng ngắc tràn ngập trong xe.

Akashi vừa dừng xe lại, Kuroko đã đẩy cửa ra, trực tiếp xuống xe, đi về cửa ngục giam. 

Akashi đột nhiên bị bơ, liền có một loại cảm giác thất bại. 

May mắn là, bọn họ đến kịp thời gian gặp mặt vợ chồng Aoyama lần cuối. Canh ngục thấy bọn họ đến lần nữa cảm thấy có chút kinh ngạc, thật ra để cho gã kinh ngạc chính là chàng thanh niên tóc xanh bây giờ quanh thân tản ra một loại cảm giác không hề giống lúc sáng. 

Vợ Aoyama, thật ra thì cũng không phải là tội phạm tử hình, mà là nữ tù chung thân. Lí do rất đơn giản, trước ngày thi hành án 36 giờ, đột nhiên có người trình ra báo cáo ả bị bệnh về thần kinh, cho nên giờ tử hình của ả bị lùi về sau, chờ tòa án cấp cao phán quyết lần nữa. 

Khi Kuroko thấy Aoyama Mieko, thậm chí còn không nghĩ ả là tội phạm tử hình đã bị giam hai năm. Ả đàn bà này từ trong xương đã mang theo một cỗ khí kì quái, rất khó tưởng tượng ả lại kết hôn cùng Aoyama, hơn nữa lại trở thành tòng phạm của gã. 

Nhưng so với sự kinh ngạc của Kuroko, thời điểm Akashi nhìn thấy Mieko, trong mắt chỉ có một loại hiển nhiên. 

"Hai vị cảnh sát trễ như vậy còn phải làm việc thật đúng là rất khổ cực nha." Hai tay Mieko rất quy củ đặt trên đầu gối, thật giống như phòng thẩm vấn u ám này là phòng tiếp khách trải thảm nhà ả vậy. 

Lần này Akashi chỉ đứng sau nhìn nhất cử nhất động của Kuroko, thật giống như mình mới là cấp dưới. 

"Aoyama Mieko, tôi muốn biết... Bà có phải rất thích đôi mắt của tôi không?" 

Vẫn luôn cúi đầu lật xem tài liệu của Aoyama Mieko, Kuroko không nói gì đột nhiên lên tiếng, đôi mắt lam không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ả. 

Mieko nhịn không được nuốt xuống một chút, có chút miễn cưỡng che miệng cười, "Vị cảnh sát này đang nói gì thế." 

"Aoyama Mieko, bà có phải rất thích đôi mắt của tôi hay không, mau trả lời đi!" Kuroko nhưng càng là trực tiếp nhìn thẳng đối phương. Mieko có chút hốt hoảng dời mắt. "Ý của cậu tôi nghe không hiểu. Những thứ tôi muốn có liên quan đến cậu ở chỗ nào chứ?" 

"Aoyama Mieko, luật sư của bà ở thời điểm 36 giờ trước khi thi hành án lại trình lên tòa án Tokyo tối cao để lùi ngày phán quyết, lí do là bà mắc chứng u buồn nghiêm trọng, hơn nữa còn có chứng cáu kỉnh?" Kuroko thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. 

Aoyama Mieko lúc này mới đem tầm mắt đặt lên người Kuroko, "Đúng vậy, những cái chết ngoài kia đã tạo cho tôi không ít áp lực đấy. Tôi chỉ là bị gã khống chế để ngược đãi những hài tử đáng thương kia, tổn thương tinh thần của tôi vào lúc đó mấy người trẻ tuổi các cậu không hiểu bnổi đâu." 

"Bà biết không, nếu như bà tiếp tục giấu tiếp, tôi sẽ lấy thân phận của mình xin tòa án hủy đơn xin hoãn của bà, không biết toàn án sẽ nghe theo ai nhỉ?" Kuroko 'ba' một tiếng khép hồ sơ trong tay lại, "Là một điều tra viên đặc biệt, hay là đôi vợ chồng đã sát hại ít nhất 10 thiếu nữ?"

"Kuroko Tetsuya! Cậu không ngăn nổi bọn ta đâu!" Aoyama Mieko đột nhiên bật dậy, vì nghĩ đây chỉ là một người đàn bà trói gà không chặt, canh ngục cũng không có còng tay ả lại, móng tay sắc nhọn của ả đánh về đôi mắt của Kuroko, nhưng động tác của Akashi vẫn nhanh hơn một chút, động tác của Mieko vừa mới bắt đầu, hắn đã kéo ghế của Kuroko ra khỏi phạm vi công kích. Mà Kuroko lại giơ chân đạp lên bàn, để cho góc bàn tiếp xúc hoàn mĩ với bụng của bà ta.

"Ác ma..." Mieko ho khan kịch liệt đứng dậy, ánh mắt tham lam mà ác độc quét qua mắt Akashi. "Đôi mắt ác ma." 

"Tại sao bà lại biết tên tôi?" Kuroko hất tay Akashi đang siết chặt cái ghế sau lưng mình ra, lần nữa tiến lại gần Mieko. 

Mieko lần này không có công kích Kuroko nữa, mà vẫn chằm chằm nhìn Akashi, "Ta có thể nhìn thấy tâm tư của ngươi, tên ác ma này lại muốn độc chiếm thiên sứ? Đừng có mà mơ mộng hão huyền, trừ khi hắn cùng ngươi sa đọa, ngươi sẽ nguyện ý chứ?" 

"Bà vẽ cái kia có hàm ý cụ thể là gì?" Kuroko cảm thấy bất luận là đối phương nói ra câu trả lời khó hiểu gì, vẫn nghe một chút thì hơn, ít nhiều cũng sẽ giúp phá vụ này. 

"Ánh mắt a, cậu nhìn không ra sao?" Khi Mieko nhớ đến bức họa của ả, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. "Bọn họ đều là đôi mắt của tôi, tôi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài nha. Nhưng mà thật giống như có một con mắt đã ra khỏi tầm nhìn rồi, nhưng ta đã thấy ngươi, ác ma." Mieko lần nữa ngẩng đầu lên, tham lam nhìn đôi mắt Akashi, biểu tình cuồng nhiệt trên mặt khiến cho người ta cảm thấy vẻ bề ngoài ôn nhã của người đàn bà này đã hoàn toàn bị dục vọng nội tâm khống chế. 

Trên mặt Akashi lộ ra biểu tình chán ghét, mạnh mẽ nắm tay Kuroko, lôi cậu ra khỏi phòng thẩm vấn.

Kuroko bị Akashi kéo lảo đảo đi theo sau hắn. "Akashi-kun... Cậu..." 

"Chúng ta đi tìm ngục trưởng, ả mới vừa nói: 'Bọn họ.'"

Kuroko cả kinh, chẳng lẽ... "Bản vẽ đó không chỉ có một bức?"




---to be continued---


Editor có lời muốn nói:

Truyện này hơi khó hiểu, các nàng chịu khó nha. Ta cam đoan về sau sẽ hay hơn đoạn đầu này nhiều, xin hãy tin tưởng ta (TT_TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro