Chap 5: Huyết sắc dưới mắt (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ giờ này đã qua giờ làm việc của ngục trưởng, nhưng vào Ngày Xanh (*) hàng năm, ở nơi này sáu tháng trước sẽ luôn có một nhóm tù nhân có thái độ hối lỗi có thể được giảm án cùng tạm tha. Ngục trưởng Ishihara vẫn còn đang xem xét danh sách tù nhân cuối cùng đang bị tạm giam, nếu như những tù nhân được tạm tha này mà vướng phải sai lầm gì lớn, hắn là ngục trưởng đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. 

(*) Ngày Xanh: là một ngày lễ ở Nhật.

Lúc này ngục trưởng khó tránh khỏi muốn than phiền một cái, tại sao các chính trị gia của Nhật Bản lại thích học tập chế độ ở Mỹ như vậy, phải biết với tình hình dân số lão hóa ngày nay ở Nhật, thứ không cần nhất chính là những đám cặn bã này một lần nữa nhảy vào xã hội. 

Akashi và Kuroko hết sức may mắn mới thấy được mặt hắn, vừa hỏi vừa cẩn thận ghi âm. Ngục trưởng cũng lộ ra một thần sắc cực kì khó khăn. 

"Biểu hiện của vợ Aoyama ở trong ngục tốt vô cùng, thường xuyên giúp các nữ tù nhân một tay những việc mà bọn họ không thể hoàn thành trước hạn. Hơn nữa những vật phẩm bà ta yêu cầu chỉ là một ít bút vẽ cùng màu vẽ gì đó, loại đồ này rất đắt, không cần nói cũng biết bà ta ở trong ngục có "quỹ", nhưng mà cậu cũng biết đấy, loại chuyện này chúng tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Nhưng mà đồ vật của phạm nhân thì bị cấm không được mang ra ngoài. Nếu quả thật có chuyện bản vẽ của ả bị tuồn ra bên ngoài, tôi sẽ tiến hành thẩm tra trong nội bộ ngục giam. Nhưng mà hiện tại tình trạng tinh thần của ả..." Ngục trưởng nói quanh co một hồi cuối cùng cũng trở lại điểm chính, điều tra trong nội bộ cũng không phải chuyện đơn giản, không chỉ có phí sức mà còn khó khăn trùng trùng. Không người nào lại chịu cố hết sức làm một việc mà lại không có ích gì. 

Kuroko cũng biết được điều này, nhưng nếu đầu mối vụ án của vợ chồng Aoyama ở nơi này mất dấu, vậy thì cả đầu mối của vụ án kia cũng theo đó mà mất. 

"Không xong rồi! Aoyama Mieko tự sát rồi!" Canh ngục dẫn đường cho bọn họ hồi sáng đột nhiên xông vào phòng làm việc của ngục trưởng. Mặt gã đầy mồ hôi, tá nhợt hệt như nửa đêm thấy ma nữ. 

Akashi và Kuroko nhìn nhau một cái, đứng dậy bước nhanh về khu một. 

Hiện trường có thể nói là rất bình thường, Mieko dùng một cái thắt lưng treo ở đầu giường, treo ngược tự sát. Treo ngược vô cùng đơn giản, chỉ cần hai chân cách mặt đất 5 giây trở lên, đầu óc sẽ thiếu dưỡng khí, thân thể không thể tiếp nhận thông tin truyền từ hệ thần kinh đến, mà khi đó, cũng chỉ có thể bất lực đón nhận cái chết mà thôi. 

Akashi bước lên nắn khớp xương của Mieko, "Vẫn còn ấm, thạch ban cũng chưa có xuất hiện, hẳn là chúng ta đi không lâu ả liền tự sát."

Kuroko yêu cầu điều tra giám sát ở hành lang, bởi vì là nữ tù, cho nên không có quản chế ở trong phòng giam. Từ camera ngoài hành lang, Kuroko cũng không có phát hiện ra một điểm khả nghi nào cả, Mieko lúc sau khi bọn họ rời đi, bị cai ngục đưa trở lại phòng giam, cai ngục cũng chỉ đứng ở bên ngoài đóng cửa sắt, hiềm nghi có người đi vào phòng giam cũng bị loại bỏ, chỉ còn một cái duy nhất chính là tự sát. Mà theo camera thì sau khi cai ngục phát hiện ả tự sát đi ra, cũng không có ai vào trong căn phòng đó nữa. 

Mà trong phòng cũng không có camera, cho nên tình trạng tinh thần của Mieko lúc đưa ả về, hay là chi tiết ả tự sát, tất cả mọi thứ đều biến thành bí ẩn không giải đáp

Đầu mối duy nhất cũng cứ như vậy mà bị cắt đứt. 

Akashi lúc trở lại trên xe, sắc mặt vô cùng xấu. Kuroko vốn muốn nói gì đó để an ủi, nhìn Akashi mấy lần cũng không tìm được thời cơ thích hợp để mở miệng. Cuối cùng vẫn là điện thoại của Midorima gọi đến hóa giải bầu không khí trong xe.  

Kuroko bắt máy, giọng nói của Midorima khiến bầu không khí dần hòa hoãn lại. 

"Mỗi một con mắt vẽ ở trên tường đều đã kiểm tra qua, có cái dùng sơn đỏ vẽ, mà có cái dùng máu tươi vẽ. Mà máu tươi thì chính là từ Kimura và hai cô gái bị giết trước đó. Hơn nữa qua kiểm tra, phát hiện thủ phạm lấy đi con ngươi của nạn nhân cũng không phải thành công lắm, thủ phạm không ngừng cải tiến công cụ của mình, mục đích của hắn dường như nghiêng về việc lấy con ngươi ra một cách hoàn mĩ nhất chứ không phải là bản thân các cô gái đó." 

Những lời này của Midorima càng làm cho Kuroko thêm nghi ngờ, Akashi ban đầu khẳng định vụ án này có liên quan đến vợ chồng Aoyama. Mặc dù sự cuồng nhiệt của Mieko với những đôi mắt đúng là khiến người ta cảm thấy hoài nghi. Mà vợ chồng Aoyama lại hướng về bản thân các cô gái mà thủ phạm thì lại nghiêng về những đôi mắt, hơn nữa rốt cuộc tại sao Akashi mới bắt đầu đã nhận định vụ án này có liên quan đến vợ chồng Aoyama, Kuroko một chút manh mối cũng không có.

Vả lại, vụ tai nạn xe của Akashi có liên quan đến vụ án lần này hay không, hay đơn giản là chỉ nhằm vào mỗi Akashi thôi. Một điểm có liên quan này, Akashi đã từ chối trả lời, hơn nữa Kuroko cũng không có cách nào hỏi tiếp. 

"Không nghĩ tới vụ án đầu tiên này lại khó giải quyết như vậy, lão già tổng thanh tra cảnh bộ này đúng là biết cách kiếm chuyện đấy." Akashi nới lỏng cà vạt, "Shintaro, tôi hoài nghi cha mẹ những cô gái kia không có nói thật cho chúng ta biết, bây giờ tôi muốn cậu tiếp tục viết báo cáo thử nghiệm. Ngày mai tôi phải dùng, gặp lại sau."  Nói xong rút điện thoại từ trong tay Kuroko ra trực tiếp tắt máy. 

Đối với một chuỗi những âm thanh sót lại, Midorima im lặng để điện thoại xuống, nhiều năm không gặp, phần tính cách này của đội trưởng đại nhân quả thật vẫn không thay đổi chút nào.

"Tetsuya, đừng có lộ ra vẻ mặt hoài nghi, tôi vốn dĩ vừa trở về đã nhận vụ này là vì khi trước cảnh sát trưởng đã hạ lệnh xuống rồi. Tài liệu trong tay tôi có một số cái mà quyền hạn của cậu không tra được." Akashi nhìn Kuroko một cái, đối phương đang nâng cằm nhìn sang phía bên kia. Khuôn mặt thiếu tự nhiên như muốn nói, mặc kệ cậu có nói gì thì tớ cũng không có ý kiến.

"Vì trấn an thân nhân, nạn nhân của vợ chồng Aoyama cũng đã được chỉnh sửa lại dung mạo, cho nên thân nhân của họ cũng không biết con gái mình khi còn sống đã mất đi đôi mắt. Cái này chỉ là để cho người nhà nạn nhân có chút an ủi mà thôi."

"Cho nên Akashi-kun lúc nhận được vụ án liền cho đây là Copycat (*)?"

(*) Copycat:  chú mèo được nhân bản vô tính - từ sau năm 1995 đã mau chóng trở thành một hội chứng lây lan cấp số nhân, và từ "copy cat" đã biến thể thành một từ để chỉ những người bắt chước một cách mù quáng.

"Cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải đã rất rõ rồi hay sao, bất luận là có phải là con mèo bản chính hay không, thủ phạm đã tự có M.O (*) của mình rồi. Ý nghĩ phạm tội của hắn và Aoyama đã không còn giống nhau nữa, có người muốn ngăn cản Mieko có thể sẽ nói cho chúng ta biết điều gì, liền nghĩ đủ mọi cách để diệt trừ chúng ta, sau đó thấy kế hoạch thành công trong thời gian ngắn là rất khó, liền quay sang hạ thủ Mieko." 

(*) M.O: Gây án kiểu mẫu

"Vậy thì có phải Akashi-kun nên cho tớ một câu khẳng định, rằng người nhà nạn nhân sau khi Mieko chết được bảo đảm an toàn." Kuroko bất chợt vỗ một cái vào cửa kính, làm cho Akashi đang chuyên tâm lái xe phải sợ hết hồn.

"Tetsuya, cậu tốt nhất đừng có dùng cái giọng nghi ngờ đó nói chuyện với tôi." Akashi mím môi, Kuroko trong lúc bất chợt bùng nổ hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. "Tetsuya, cậu tỉnh táo một chút." Nói xong những lời này, Akashi có chút cảm thấy buồn cười, nếu quả thật mất lí trí, Kuroko sợ rằng ngay cả kính ngữ cũng sẽ không dùng chứ? 

"Tớ rất bình tĩnh, tớ cần Akashi-kun cho tớ một sự bảo đảm, bảo đảm rằng sau khi Mieko chết tớ sẽ không lúc nào đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại, hoặc là ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nhận được liền bị báo rằng cậu xảy ra chuyện!" Âm lượng của Kuroko tong phút chốc nâng cao, Akashi cảm thấy trong trí nhớ của mình cũng chưa bao giờ thấy Kuroko mất khống chế như vậy. 

Chiếc mercedes bất chợt dừng lại ở ven đường, lúc này cách trung tâm thành phố đã rất gần, Tokyo là thành phố không bao giờ ngủ, cho nên dù đã trễ lắm rồi, xe chạy trên đường hay người dạo phố vẫn còn rất đông, các cô gái ăn mặc sành điệu kéo tay bạn mình, đề nghị đi uống một ly. Bầu không khí ăn chơi trác táng vĩnh viễn là mị lực của Tokyo.

Đàn ông ở chỗ này tìm đàn bà, đàn bà ở chỗ này tìm tiền.

Bầu không khí vui sướng bên ngoài cùng tình trạng trong xe lúc này hệt như một sự cười nhạo. 

"Tetsuya." Akashi bất đắc dĩ nghiêng người sang bên cạnh thử cùng Kuroko đối mặt nói chuyện một chút, nhưng đối phương rõ ràng không có ý muốn chú ý đến đèn đường màu vàng bên ngoài cửa xe chiếu lên khóe mắt Kuroko khiến cho thanh niên thần sắc lãnh đạm này có chút diễm lệ.

Nhưng mà một màn này lại khiến toàn bộ những điều Akashi muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. 

Kuroko chợt đẩy cửa xe ra, dùng sức đóng lại, tiếng vang như một cái bạt tai giáng lên mặt Akashi.

Akashi thất bại dựa vào ghế, nhìn thanh niên càng đi càng xa, cuối cùng nhấp mím môi, chạy xe hơi.

Kuroko nhìn chiếc mercedes bỏ cậu lại phía sau, trong lúc mơ hồ trước mắt chỉ còn lại một mảnh thủy sắc chua sót mơ hồ. 

Akashi từ trong kính chiếu hậu nhìn bóng người Kuroko càng ngày càng nhỏ, hung hăng hít một hơi, quay đầu.

Tâm trí Kuroko bây giờ chỉ là một mảnh mơ hồ, muốn trở về cảnh bộ nhưng lại nhớ ra còn chưa có cho Nigou (*) ăn, đoán chừng lúc này đã đói lắm rồi; muốn về nhà lại nhớ ra buổi trưa thay quần áo của Akashi đưa cho, chìa khóa nhà vẫn còn ở chỗ của hắn. Bất giác, chiếc mercedes vốn đã rời đi kia lần nữ dừng lại bên người cậu, Akashi xuống xe, một tay xách cổ áo Kuroko, một tay kéo cửa xe phía sau ra, che đầu Kuroko lại và đẩy cậu vào trong, Kuroko còn đang luống cuống ổn định chỗ ngồi, một hộp khăn giấy đã bị ném vào lòng.

(*) Nigou: Trong truyện này Nigou không phải là chú chó như trong manga nữa, mà là một con mèo.

Thanh niên tóc đỏ một bên như lầm bầm cái gì mà "Còn nói nhảm nữa là sẽ cho cây kéo này đi phục vụ" cùng với "Chìa khóa nhà còn không có mà còn muốn đi nơi nào", sau đó trở lại chỗ ngồi cho xe chạy đi. 

Đứng ở ven đường vài nữ sinh trung học nhìn một màn trước mắt, nghiêm túc suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, nghiêm túc suy nghĩ một chút - cái này rõ ràng là vấn đề giữa hai vợ chồng, để họ về nhà giải quyết thì hơn. 

Nháo mà không hề ưỡn ẹo tiểu thụ cùng ngang ngược lộ ra bên ngoài công... Đời người tại sao có thể tốt đẹp như vậy!

Ân, có lẽ là phu phu. Vừa móc ra khăn tay lau máu mũi, một bên hối hận không có lấy điện thoại ra chụp, hai nữ sinh yên lặng nghĩ như vậy. 


---To be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro