Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, con Lucas... Chết rồi..."

Tôi ngồi bên xác con chó Doberman nhà hàng xóm mà khóc bù lu bù loa. Nó nằm bất động trên nền cỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Con chó ấy năm nay đã hơn bảy tuổi và là người bạn thân duy nhất của tôi suốt khoảng thời gian học mẫu giáo.

Ba lau nước mắt cho tôi, dịu dàng an ủi, "Thôi mà Shuichi..."

"Không thể nào! Nó không thể chết được!" Tôi gào lên, đấm thùm thụp vào ngực ba.

Bác hàng xóm vỗ vỗ lên vai tôi, bác buồn bã nói.

"Đừng buồn nữa nhóc con à."

"B-Bác ơi..." Tôi run rẩy.

"Ba cho rằng còn quá sớm để nói với con chuyện này Shuichi...", Ba tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Nhưng con phải hiểu chuyện này... Cái chết là thứ không thể nào trốn tránh được. Sinh vật sinh ra rồi chết đi, đó gọi là quy luật tự nhiên và chúng ta không thể chống lại được cái gọi là quy luật tự nhiên đó."

"V-Vậy... chúng ta cũng sẽ chết đi sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Đúng thế.", Ông ôn tồn nói tiếp, "Nhưng thay vì nói đến "cái chết" một cách tiêu cực như vậy thì ta hãy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực đi!"

"Tích cực ạ?"

"Chuẩn!" Ba gật gù, ông giơ ngón tay về hướng tôi, "Thay vì cứ nghĩ đến việc sau khi chết đi, ta hãy nghĩ đến những gì ta đã làm được trước khi chết."

"L-Là sao ạ?" Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

Ba cười lớn, ông vò đầu tôi, "Trời ơi sao mà chậm tiêu thế không biết?!"

Nói xong, ông ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên và nhẹ nhàng nói,"Trước khi chết, con Lucas thường hay chơi cùng con đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Và con cảm thấy rất vui khi được chơi với nó đúng chứ?"

Tôi lại gật đầu.

"Con có nhớ chuyện nhà ông bác hàng xóm bị trộm không? Con chó ấy đã bắt được tên trộm ấy."

"Con nhớ. Lần đó nó đã cắn rách cả quần tên trộm..."

Ba gật gù nói, "Nó đã đem lại niềm vui cho mọi người và bảo vệ được chủ nhân của nó. Vậy có nghĩa là con chó ất đứ hoàn thành được nghĩa vụ của mình trước khi chết rồi còn gì?"

Tôi mở to mắt, dường như não bộ của tôi cuối cùng cũng đuổi kịp những gì ba vừa nói rồi.

Thay vì nói đến "cái chết" một cách tiêu cực thì ta hãy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực...

"Vậy nên đừng buồn nữa." Ba nói, "Con Lucas trên thiên đường mà thấy con cứ khóc lóc như thế này mãi thì nó sẽ buồn lắm đấy!"

Tôi ngẩng mặt nhìn lên ba, thấy ông cười tươi rói, mặc dù chẳng cười nổi nhưng tôi cũng nhếch miệng theo.

***

"Ame, anh cứ gọi con bé là Ame." Jennie nói với tôi. Cô đã hoàn toàn giao phó trách nhiệm bảo vệ con bé cho tôi.

"Điện thoại của anh đâu rồi?" Jennie hỏi.

"Chuyện đó các cô hỏi làm gì? Tôi ném đi rồi."

Điện thoại là thứ bất ly thân, nếu như nó lọt vào tay kẻ địch, tất cả sẽ kết thúc.

Jennie tạch lưỡi, cô ta chống hông, "Tại sao anh lại ném đó đi? Đó là phương tiện liên lạc duy nhất của anh cơ mà?"

"Ngu ngốc." Tôi đảo mắt.

Jennie định mắng mỏ tôi một trận, nhưng rồi lại xoay người đi, cố gắng hết sức kìm nén cơn giận dữ. Cô ta dường như không thể chịu nổi tôi nữa rồi. Chúng tôi nhìn nhau, không hé nửa lời. Jennie lặng lẽ mở khóa điện thoại, cô ném chiếc điện thoại màu hồng về phía tôi.

"Mau đi."

Cô không quay mặt lại, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa.

Tôi cầm lấy cái điện thoại, mau chóng nhập số điện thoại của Jodie vào, "Trước khi ấn nút gọi, tôi muốn hỏi cô chuyện này..."

"Chuyện gì?" Jennie hỏi.

"Làm sao cô biết đến cậu ấy?"

"..."

Nghe đến đây, Jennie bỗng giật thót mình. Lưng cô hơi cong lại, bờ vai mảnh khảnh run lên.

"Mau trả lời đi cô gái." Tôi miết nhẹ cái điện thoại màu hồng.

Jennie không xoay lưng lại, "Là do điện thoại của anh. Cụ thể hơn chính là tin nhắn của anh với anh ta."

Tôi nheo mắt nhìn cô, đầu óc trở nên nặng trĩu. Đã có bao giờ tôi buông điện thoại của mình ra đâu chứ?

"Tôi xem được điện thoại của anh nhờ vào một lần ngụy trang đột nhập vào căn cứ FBI. Lúc đó anh đang sạc điện thoại ở văn phòng..."

À, tôi nhớ ra rồi.

"Cho đến lúc xem được tin nhắn và ảnh hai người... tôi cũng không nghĩ rằng anh là một người đồng tính." Jennie tội lỗi nói, cô chậm rãi tiến đến gần tôi, "Bọn chúng bắt tôi hóa trang thành người đàn ông kia và dụ anh vào rơi vào bẫy, nếu không nghe theo, chúng sẽ giết chết Ame..."

"Cô cũng có tội Jennie à." Tôi nheo mắt, "Cô chính là sợi dây liên kết tất cả mọi việc."

Jennie cứng họng, "... Vâng, tôi xin lỗi. Nhưng tôi e rằng lời xin lỗi này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết..." Cô hạ giọng.

"Biết thế thì tốt, tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa." Tôi dựa người vào bức tường lạnh giá.

Jennie nhìn chằm chằm vào tôi, mãi một lúc sau, cô mới dám hé lời.

"... Anh Akai..."

"Chuyện gì?"

"... Tôi xin lỗi vì không thể ngăn cản tên đó."

Gương mặt Jennie tối sầm lại, lần đầu tiên, cô gọi thẳng tên tôi. Đôi mắt tôi hờ hững nhìn về phía đôi vai đang run lẩy bẩy kia.

Tôi ấn nút gọi và nói, "Đừng xin lỗi nữa. Cô cũng đã làm hết sức có thể rồi." Tôi áp cái điện thoại lên tai, "Ai rồi cũng sẽ chết thôi."

Jennie lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của tôi. Khóe mi cô khẽ rung, gương mặt trở nên thơ thẩn lạ kỳ.

***

Dạo này, gã Boss đã bắt đầu lơ là với tên FBI này. Gương mặt Akai bình thản đến lạ kỳ. Anh ngồi co quắp, xiềng xích trên tay đã được tôi tháo ra từ hôm trước.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị gương mặt thanh tú ấy thu hút. Có thể nói rằng, người đàn ông này là một sự kết hợp tuyệt vời giữa vẻ đẹp của người Châu Á và vẻ đẹp của người Châu Âu. Sống mũi cao, làn da nhợt nhạt, ngũ quan hài hòa và thân hình cân đối. Đôi mắt xanh mơ màng kia nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lia lịa nhập số vào danh bạ.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ta lại có thể nói ra câu đó chứ?

"Ai rồi cũng sẽ chết thôi."

Tại sao anh ta lại có thể xem thường mạng sống của mình như thế hả?

Trái tim tôi như thắt lại. Bàn tay tôi trong vô thức siết lại, đôi mắt ngân ngấn nước ấy đang ghim chặt vào người đàn ông đang áp tai vào điện thoại kia. Từ trước đến giờ, tôi vốn không phải là người dễ khóc. Nhưng lúc này, những giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn rơi liên tục.

Tôi không có quyền được to tiếng với anh. Tôi chỉ được phép ngoan ngoãn nghe theo lời anh như một con cún.

Vì tội lỗi của chính mình.

Lẽ ra người bị tiêm "Giấc ngủ" phải là tôi, chứ không phải người đàn ông vô tội đang ngồi đằng kia.

"Akai... bây giờ anh có khỏe không?" Dòng tin nhắn ấy được gửi đi từ người yêu anh ta.

"Hai năm rồi nhỉ?"

"Em nhớ anh nhiều lắm."

...

Tôi đã xuýt bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn đó. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng tôi cảm thấy đồng cảm với một người nào đó như thế.

"Cạch!" Tiếng súng lạch cạch vang lên bên tai, một người đàn ông đang uy hiếp tôi bằng cái giọng khàn đặc đáng sợ, "Mày mau tìm cách xử lý chuyện này đi. Nhân lực trong Tổ chức có hạn, tao không biết phải nhờ đến ai ngoài mày."

Hắn ta kéo tóc tôi, rồi đấm vào người tôi vài phát rõ đau.

Đầu óc tôi như một thước phim quay chậm, nó tự động tua ngược lại đoạn phim của một tuần trước. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi bị đánh tơi tả vì tội chống đối Tổ chức. Cơ thể gần như tê liệt, tay chân tôi bầm tím, quần áo rách rưới đến thảm thương. Bọn chúng cố gắng không đánh vào mặt để tránh bị phát hiện. Mái tóc dài của tôi bị tên đàn ông kia cầm kéo cắt trụi, hắn ta vừa cười, vừa lảm nhảm vài câu. Lỗ tai tôi ù đặc, đôi mắt lim dim. Hình ảnh một cô bé người Nhật hiện lên trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, sau lưng em là một tên đàn ông khác đang cố ghì lấy bờ vai bé nhỏ ấy.

"Mày có nhìn thấy không con nhỏ kia?" Hắn nói bằng tiếng Anh, quay phắt người về phía đứa trẻ rồi kéo lê người tôi lại gần con bé, "Nó là chị gái mày đấy! Nhìn đi! Nhìn đi!"

Ame dĩ nhiên không hiểu người đàn ông kia đang nói gì. Em chỉ lắc lắc đầu, rồi sợ hãi bước lùi về phía sau vài bước.

"Bây giờ mày có hai lựa chọn..." Tên đàn ông kia chĩa súng vào đầu tôi, hắn gào lên, "Một là mày giúp bọn tao, hai là cả mày và con nhỏ này cùng chết. Mày chọn cái nào?"

Hắn dí sát khẩu súng vào trán tôi. Ame đứng bên cạnh dường như muốn nhào đến, nhưng con bé lại không đủ can đảm.

"Chị ơi..." Con bé nói, đôi chân nhỏ bé kia run rẩy.

"A-Ame..." Tôi lờ mờ mở mắt.

Chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi cắn chặt răng, khẽ động đậy.

"Tôi..." Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay gân guốc của tên đàn ông kia, "Tôi... sẽ giúp ông."

Hắn nghe thấy thế liền nhoẻn miệng cười, hắn buông tóc tôi ra. Ame cũng được tên đằng sau trả lại tự do, con bé vội vàng chạy lại, luống cuống đỡ tôi ngồi dậy. Bọn ác độc ấy quay người đi, để lại tôi và Ame trong căn phòng tối đen như mực.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng đem Ame ra làm con tin... và đây cũng không phải là lần đầu tiên Ame thấy tôi bị đánh đập.

"Chị Jennie, chị Jennie..." Con bé cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó. Dường như gọi tên tôi đã trở thành một thói quen khó bỏ của em.

Tồn tại trong cái Tổ chức tội phạm này chẳng khác nào sống trong địa ngục. Tôi và Ame phải cố gắng nương tựa vào nhau, trong lòng âm thầm cầu nguyện một ngày nào đó cả hai sẽ được giải thoát.

"Sau này... nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc."

Tôi luôn nói câu đó với Ame, dù trong thâm tâm tôi biết rằng: Có được giải thoát đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào ở bên con bé được.

GIẾT! GIẾT! GIẾT!

Tôi đã phạm quá nhiều tội, và sự thức tỉnh muộn màng của bản thân chẳng thể bù đắp được những gì mình đã gây ra. Ngay lúc này, thứ duy nhất tôi có thể làm chính là trở thành người mà Ame có thể dựa dẫm.

Ame... Con bé luôn nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập ánh sáng và hỏi, "Chị ơi... đến lúc nào chúng ta mới có thể bỏ trốn khỏi đây?"

"Suỵt!" Tôi đã luôn dặn con bé phải luôn nhỏ giọng, "Sẽ sớm thôi..."

Giống như những người nông dân, bọn họ cần mẫn gieo hạt giống trên những mảnh đất màu mỡ và đặt niềm tin vào một ngày không xa, chính những hạt giống yêu quý ấy sẽ đem lại cho họ một vựa mùa bội thu. Tôi cứ gieo vào lòng con bé thật nhiều hy vọng, nhưng những gì tôi gặt hái được lại là sự thất vọng tràn trề. Ôi không! Chính tôi đã quên mất rằng, mảnh đất của chúng tôi khô cằn sỏi đá và những hạt giống chúng tôi gieo cũng không phải là "hàng chất lượng". Tôi hy vọng, rồi thất vọng. Ame cũng thế, con bé nhận ra những gì chúng tôi đang cố gắng đều là vô ích, nhưng em chưa một lần nào tâm sự điều đó với tôi.

Ta đi thôi Ame! Thế giới này rộng lớn lắm! Nếu không thể trồng được ở mảnh đất này thì ta hãy đi tìm mảnh đất khác đi!

"Tôi là một con ngốc."

Jennie này trước kia là một cô gái hống hách và nghịch ngợm, còn Jennie bây giờ thì luôn phải cúi đầu run sợ. Cuộc sống u ám hiện tại khiến tôi nhớ lại những ngày còn thơ ấu. Hồi đó, tôi cũng như Ame, ngây thơ và trong sáng. Tôi may mắn hơn con bé rất nhiều và lẽ ra hiện tại tôi đã rất thành đạt nếu như không lâm vào nghiện ngập. Càng nhìn thấy Ame, tôi càng thấy tội lỗi. Càng nhìn thấy Akai, tôi càng thấy bản thân mình thật ngu dốt và đần độn. Từ vài năm trước, tôi đã luôn nghĩ đến cái chết của chính mình. Có lẽ tôi sẽ bị cảm giác tội lỗi đè bẹp chăng? Tôi sợ việc phải đối mặt với anh và Ame sau khi rời khỏi đây. Phải nói gì khi chia tay con bé bây giờ? Biết phải nói gì với người tình của Akai ở Nhật Bản cơ chứ? Trong phòng thẩm vấn, tôi phải đáp lời họ như thế nào? Tất cả các câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu tôi. Như một chiếc đĩa bị xước, âm thanh phát ra từ đoạn phim cứ ngắt quãng liên hồi. Những thước phim trên màn hình cũng bắt đầu nhảy loạn xạ, màu sắc xoay như chong chóng. Một lúc nào đó thôi, màn hình sẽ trở nên tối đen, âm thanh sẽ trở nên im lìm và đoạn phim sẽ ngừng lại vĩnh viễn.

***

Giấc mơ thứ ba của tôi vẫn là về ba. Lần này, "Giấc ngủ" lại đưa tôi quay về thời ấu thơ. Gọi là "thời ấu thơ" cũng chẳng đúng, vì lúc này tôi đã học tiểu học và đang đi du lịch Hawaii cùng gia đình. Tôi nghe loáng thoáng ở đâu đó đồn lại rằng, Hawaii là nơi ba mẹ tôi đi tuần trăng mật. Đây là địa điểm du lịch yêu thích của ba và ông nói rằng muốn tôi trải nghiệm thử thú vui bãi biển. Thú vui bãi biển? Nghe đến đây, tôi cứ nghĩ ấy là lướt sóng hay bơi lội gì đấy. Nhưng không, đó lại là bắn súng. Nói thẳng ra thì có vẻ hơi kỳ quái nhưng ba mẹ tôi hưởng ứng việc bắn súng này nhiệt tình ghê lắm, bọn họ thậm chí còn thi đấu với nhau và ai thua sẽ phải trả tiền ăn trưa cho cả nhà. Ba dạy tôi cách cầm súng và ngắm bắn chuyên nghiệp đến độ tôi phải nhảy tưng tửng lên vì sung sướng. Shukichi cũng được dạy cách cầm súng, nhưng thằng nhỏ có vẻ không thích thú lắm.

"Tập trung vào Shuichi." Ba điều khiển cánh tay tôi, "Hãy nhìn vào hồng tâm thật kỹ."

Mắt tôi ghim chặt vào tấm bia, ngón tay nhấp nhấp cò súng.

"Bây giờ ba đếm nhé!" Ba nói, "Một, hai, ba!"

"Bằng!" Viên đạn văng ra khỏi nòng súng, bay thẳng vào tấm bia và trúng ngay hồng tâm của nó. Thằng Shukichi ồ lên. Ba và tôi hò reo mừng rỡ, trong vô thức ôm chầm lấy nhau.

"Nhìn kìa ba ơi! Trúng! Trúng thật kìa!" Đôi mắt tôi sáng lấp lánh.

"Ngầu quá anh hai ơi!" Shukichi nhảy cẫng lên.

Mẹ Mary chậm rãi tháo cái kính râm đắt tiền ra, huýt sáo ca ngợi, "Không tệ."

Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác thích thú đến như vậy. Tôi nhìn sang ba, "Ba! Con tuyệt vời đúng không?"

"Giỏi lắm con trai của ba!" Ông vò đầu tôi liên tục.

Tôi cười khoái chí, đột nhiên bắt lấy bàn tay to lớn của ông, "S-Sau này, con nhất định sẽ trở thành xạ thủ như ba!"

Nghe đến đây, mẹ chợt khựng lại, sau đó bà thở dài tỏ vẻ cạn lời. Còn ba lại ngược lại, ông rất hứng thú với những gì tôi vừa thốt lên.

"Thế à? Nhưng làm xạ thủ khó lắm." Ông nói tiếp, "Làm xạ thủ là phải có một cái đầu lạnh và một đôi mắt diều hâu, ngoài ra còn phải có thêm một trái tim quả cảm và cơ thể sắt đá nữa."

Tôi ngậm ngùi nhìn theo ba. Mẹ tôi đi bên cạnh thấy tôi thẫn thờ thì liền cú cho tôi một vố ngay đầu.

"S-Sao mẹ đánh con?!?" Tôi ôm đầu la làng.

Bà chống hông, bĩu môi trêu ghẹo, "Thích!"

Những hình ảnh tiếp theo về chuyến du lịch ở Hawaii đó đột nhiên trở nên mờ căm. Cho đến khi thức giấc, tôi mới phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường cũ mèm trong cái ngục tù ấy.

Một bàn tay ấm áp chạm vào vai tôi, lay nhẹ. "Anh đừng ngủ nữa." Jennie nói, "Anh càng ngủ, tử thần sẽ càng tìm đến anh sớm đấy."

Tôi lười biếng ngồi dậy, "Biết rồi."

Jennie lặng im. "... Tại sao anh lại luôn xem nhẹ cái chết thế?"

Tôi không trả lời.

"Vì con người ai rồi cũng sẽ chết sao?" Jennie bình tĩnh hỏi tiếp.

Tôi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo cô.

"Anh tuyệt vọng đến mức độ đó sao Akai?" Jennie nói, "Còn người yêu anh ở Nhật thì sao? Chẳng phải cậu ấy đang chờ anh về sao?"

Tuyệt vọng ư? Cũng đúng. Tôi cũng sợ chết lắm chứ!

"... Tôi biết." Tôi nhẹ nhàng đáp, "Nhưng mọi người đang cần tôi hỗ trợ mà."

Tôi sợ lắm! Tôi cũng sợ lắm chứ!

Jennie tròn mắt, cô không dám hé nửa lời.

"Khi nghe tin tôi ra đi vì nhiệm vụ, cậu ấy chắc chắn sẽ tự hào lắm."

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện này rồi... cái cảm giác đó thật đau đớn và đắng cay.

Jennie nhẹ nhàng hỏi, "Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?"

"Hình như là chưa được một tháng."

Cô vỗ vỗ vào vai tôi, "Chắc hẳn... anh yêu cậu ấy lắm nhỉ?"

"Hơn cả thế cơ..." Tôi nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy tư, "Tuy chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian đáng quên... nhưng tình cảm của cả hai đứa hoàn toàn thuần khiết."

Tôi đang sợ hãi lắm!

"Tôi ghen tị với anh lắm Akai à, tôi cũng muốn có một mối tình như vậy."

"Tôi nghĩ cô nên rút lại câu đó thì hơn."

Rei à... anh đang sợ hãi lắm.

"Cậu ấy... có yêu anh như cách anh yêu cậu ấy không?"

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi không biết."

"Tôi cũng không biết." Khóe môi tôi vô thức cong thành hình vòng cung, "Chuyện đó thì cô nên tự hỏi cậu ấy thì hơn."

Em có hiểu không? Anh đang sợ hãi đấy.

Dường như cuộc đối thoại này mỗi lúc một trở nên kì quặc rồi. Jennie thở dài, cô ngồi dựa lưng vào vách tường.

"Anh có thấy nhớ thế giới bên ngoài không?"

"Cũng có, nhưng tôi nhớ thế giới của tôi hơn."

Anh muốn đến bên em ngay lúc này Rei à.

Jennie nhìn sang tôi, cô bĩu môi, giọng điệu y hệt như mẹ tôi lúc cốc đầu tôi, "Anh mà cũng có lúc sến súa như thế sao?"

Tôi quay đi, "Cô... nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào khi thấy tôi trở về?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Có vẻ như câu nói ấy của tôi đã khiến cho thiếu nữ bên cạnh trở nên bối rối.

"Chắc là..." Jennie ngẫm nghĩ, "Cậu ấy sẽ rất vui."

"Vui thế nào?"

"Giống như con chó lúc thấy chủ về nhà đấy."

Tôi vô thức bật cười, "Có thể lắm."

Tôi không dám nghĩ đến cảnh mình trở về nhà cùng em. Ôi, nó sẽ thê lương đến mức nào chứ? Rei nhất định sẽ nấu cho tôi một bữa thật ngon, rồi rủ tắm cùng. Nhưng.... tôi lại phải xin lỗi Rei và cho đến lúc đó, em sẽ khóc, khóc thật nhiều khi biết tôi không thể qua khỏi, cũng như không thể đem lại hạnh phúc cho em.

Còn nếu như... tôi không trở về thì sao?"

Bầu không khí im lặng như tờ. Jennie bắt đầu bực mình, cô nhéo tay tôi.

"Anh lại suy nghĩ tiêu cực rồi."

"Trả lời đi cô gái, hãy nói ra những gì cô nghĩ đi."

"..." Jennie dần buông tay áo tôi ra, "Trước khi trả lời, tôi xin anh đừng bao giờ nói chuyện kiểu này nữa."

Tôi tròn mắt nhìn cô. Jennie nói tiếp, "Con người anh quá khô khan, Akai à. Anh càng nói như thế chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm tồi tệ thôi."

Tôi vắt tay lên trán, cố gắng che đậy đôi mắt của mình.

"... Chắc thế..."

Tôi đang chờ đợi, chờ đợi đến khoảnh khắc chúng tôi được tự do.

Ngay ngày hôm sau, FBI tìm được hang ổ của bọn chúng. Tôi cũng bắt đầu hành động từ bên trong, âm thầm đưa Ame và Jennie ra khỏi căn cứ. Nhờ vào sự yểm trợ của một vài FBI khác, bọn họ đã hoàn toàn an toàn. Ngay lúc này đây, tôi tạm thời không kể quá chi tiết việc tôi đưa hai người họ ra ngoài bằng cách nào.

"Anh không đi cùng chúng tôi ư?" Jennie hỏi tôi.

Vết thương trên cơ thể tôi vẫn chưa lành hẳn, việc đánh nhau với bọn tay sai khiến nó càng trở nặng hơn.

"Hai người ra ngoài trước đi, tôi sẽ quay lại yểm trợ bọn họ." Tôi rút súng.

"Hay là anh--" Jodie nói.

"Không Jodie ạ, tôi không thể làm thế được." Tôi nạp đạn vào khẩu súng trên tay. "Tôi phải đi."

Jodie lặng im, cô nhìn sang hai con người đang ngồi dựa vào nhau kia. Jennie không ngăn cản tôi, nhưng còn Ame, nó liên tục chìa tay về phía tôi như muốn níu kéo bước chân tôi quay trở lại. Tôi nhìn theo con bé, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

Ame là một đứa trẻ xinh đẹp. Nhìn vào làn da trắng muốt như búp bê sứ và đôi môi anh đào chúm chím của nó, tôi mường tượng đến cảnh đứa trẻ này lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc kimono lộng lẫy. Bộ dạng thê thảm của tôi hiện lên trên đôi đồng tử đen láy của con bé.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Masumi." Tôi vô thức nói trong khi bàn tay chúng tôi giữ chặt lấy nhau.

Ame chậm rãi đáp, "Cháu là Ame... Nhưng chú nhớ cẩn thận đấy."

Tôi phì cười, không đáp lại. Bàn tay chúng tôi dần rời xa nhau đầy quyến luyến. Tôi xoay người trở đi, không ngoái đầu nhìn lại. Đôi chân không chùn bước hướng về khu căn cứ của kẻ thù.

***

Ame có nghĩa là mưa.

Mẹ nói rằng mẹ đặt tên tôi là "Ame" vì tôi được sinh ra trong một ngày mưa tầm tã.

"Ame, Ame."

Mỗi lần trời đổ mưa, tôi lại nhớ về gia đình mình.

Tầng mây xám xịt như một bàn tay khổng lồ từ đâu xuất hiện che kín cả bầu trời. Cái giá lạnh đặc trưng của mùa mưa bủa vây cái cơ thể mỏng manh yếu ớt của tôi. Mùi hơi đất bốc lên. Từng hạt mưa như những mũi tên bé nhỏ trong suốt tí tách va vào ô cửa sổ. Tấm kiếng ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài không khác gì một lá chắn cứng cáp đang bị những mũi tên kia làm cho loang lổ. Tôi ngồi bên ô cửa sổ của căn hộ mà nhìn ra phía bầu trời xám xịt.

Nghe bảo nơi tôi đang sống là một căn hộ cách trung tâm thành phố khá xa. Ít người, ít xe cộ, tôi đã dần quen với cái cuộc sống âm thầm và lặng lẽ như vậy rồi. Căn hộ tôi đang sống buổi sáng không có tiếng báo thức, buổi trưa cũng không thoang thoảng mùi vịt quay và buổi tối cũng chẳng có tiếng mắng mỏ của bà quản gia vì tôi nằng nặc không chịu đi ngủ sớm. Một căn hộ tầm thường, không hơn không kém. Nơi này tồi tàn đến độ có ngày thì cúp điện, có ngày thì cúp nước. Diện tích căn nhà bé như cái lỗ mũi và tiền thuê cũng không quá đắt đỏ, bởi lẽ, vốn dĩ đây là một căn hộ dành cho sinh viên trọ học.

Dạo này trời cứ mưa suốt. Thời tiết càng không tốt, càng khiến cho tâm trạng của tôi thêm nặng trĩu. Tôi dựa đầu vào ô cửa, âm thầm nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình.

"Ame, Ame, mau mặc áo khoác vào đi." Mẹ luôn nói vậy mỗi khi trời mưa.

Hồi nhỏ, tôi thích mưa lắm, có lẽ là vì cái tên "Ame" này mà tôi yêu mưa hơn bao giờ hết. Mỗi lần "ông trời khóc", tôi lúc nào cũng ngồi bên ô cửa sổ như thế này và nhìn ra ngoài sân. Tôi thích quan sát cảnh những hạt mưa thi nhau lao mình xuống mặt nước và hít hà mùi hơi đất nồng nặc. Càng nhớ lại, tôi càng cảm thấy buồn rầu.

Tôi bây giờ ghét mưa kinh khủng. Tại sao thế? Tôi lúc nào buồn bã và sợ hãi, buồn khi nhớ đến gia đình mình và sợ hãi khi nhớ lại cảnh mình bị bắt cóc.

"Im lặng đi!"

"Hmm!" Tôi liên tục vùng vẫy.

"Tao sẽ giết mày đấy!"

"Hmm!"

Tôi như chết đi sống lại. Hình ảnh những tên đàn ông lạ mặt nói tiếng nước ngoài ấy lại hiện lên trước mắt. Họ đánh đập rồi cột tay tôi lại. Cho đến khi tỉnh giấc, tôi nhận ra bản thân mình đã bị đưa đến một đất nước xa lạ nào đó rồi. Mọi thứ đều rất xa lạ, con người, ngôn ngữ,... tất cả đều vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi. Jennie đã cứu tôi, chị là người duy nhất ở đó nói được tiếng Nhật.

Sau đó, tôi liên tục phải chứng kiến những thứ mình không nên thấy, nhưng chẳng thể làm được gì. Phải chăng, tôi đang làm cản chân Jennie? Hay tôi là thứ mang lại tai ương cho chị? Hiện tại, rõ ràng tôi đã được Jennie cứu rỗi và chị cũng khẳng định tôi không hề làm cản bước chị. Nhưng tại sao tôi lại không thể vui vẻ như trước được chứ?

Tự do. Chúng tôi phải tự do.

"Ame."

Cánh cửa nhà mở tung, Jennie chậm rãi bước vào, trên tay chị là một cái va li to tướng.

"Mặc áo khoác vào đi. Không thấy lạnh sao?" Chị nhắc nhở.

Jennie xõa tóc, chị tháo bông tai và dây chuyền ra, ném bừa lên bàn. Tôi cứ nhìn theo Jennie, mãi một lúc sau, tôi mới đáp lại.

"Không sao."

Có lẽ, tôi đã quá đau buồn rồi. Dù cho có trải qua nhiều chuyện đau buồn đi chẳng nữa, tôi còn có Jennie.

"Mặc áo khoác vào đi này," Chị ném cái áo khoác về hướng tôi, "Chị không có tiền mua thuốc chữa bệnh đâu đấy!"

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo chị, sau đó mặc áo khoác vào và ngồi tựa đầu vào ô cửa.

Jennie là tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro