Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B-Ba ơi..." Tôi rón rén nắm lấy tay ông, "Chừng nào ba sẽ về ạ...?"

Sáng sớm ngày hôm đó, khi mẹ và em còn đang say ngủ, ba âm thầm sửa soạn quần áo vào vali và lặng lẽ rời khỏi nhà. Lúc nhìn thấy tôi từ phòng ngủ đi ra, ba bất ngờ lắm. Ông đứng khựng lại ngay cửa ra vào, thở phào.

"Shuichi..."

Nhờ vào ly cacao đặc ngắt tự pha tối qua, tôi không ngủ được, cứ đi đi lại trong nhà suốt cả đêm.

Ông xoa đầu tôi, rồi nói, "Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi."

Nói xong, ông rời đi. Lúc đó, mặt trời còn chưa ló dạng. Vào khoảnh khắc cánh cửa gỗ quen thuộc kia đóng sầm lại, cảm giác lạnh lẽo lập tức bủa vây tôi. Khung cảnh trong chốc lát trở về cái dáng vẻ yên ắng của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba đi rồi, tôi cứ chôn chân trước cửa nhà mãi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Từ hôm đó trở đi, lúc nào tôi cũng dõi về phía cửa ra vào, chờ đợi một ngày ba trở về. Em trai tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mẹ Mary cũng vô cùng quá đáng, bà đã liên tục lừa dối chúng tôi bằng câu "Ba sẽ sớm về thôi."

Shukichi buồn, tôi cũng buồn. Mẹ Mary biết mọi chuyện, mẹ biết ba đi đâu, biết ba thế nào, nhưng bà không bao giờ kể cho chúng tôi nghe.

Ba tôi nói rằng ông đi công tác, nhưng không hề nói rằng bao giờ ông ấy trở về.

***

"Shukichi, chúng ta ra ngoài kia đi."

Lần đầu tiên, tôi gặp gỡ người em gái ruột của mẹ - Miyano Elena. Bọn họ có vóc dáng, màu tóc và màu mắt y hệt như nhau. Nhưng khác với mẹ, dì là một người phụ nữ trưởng thành có gương mặt hiền lành và giọng nói vô cùng ngọt ngào. Tính cách dì Elena cũng dễ chịu và tốt bụng hơn so với mẹ Mary.

Ngay hôm chúng tôi ghé thăm, dì đã chiêu đãi chúng tôi những món bánh Nhật hảo hạng nhất.

"Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi nhé!"

"Vâng, cảm ơn dì ạ." Tôi nói.

"Cậu bé nói tiếng Nhật thành thạo quá nhỉ." Dì khen.

Mẹ Mary nói chen vào, "Học càng sớm càng tốt mà. Mấy đứa nhóc nhà em đâu rồi?"

"À, con bé đi học rồi." Dì đáp, "Còn đứa còn lại thì đang nằm trong bụng này!"

Cả hai người cười phá lên. Quả thật, tôi rất ít khi nhìn thấy mẹ cười. Bọn họ bắt đầu tâm sự và kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Năm đó, mẹ cũng đang mang bầu Masumi, tôi có nghe loáng thoáng việc hai người sẽ cho hai đứa nhóc học hành cùng nhau. Tôi và Shukichi không muốn làm phiền đến mọi người nên đã lẻn ra sau nhà dì. Nơi đây là một phòng khám nhỏ và xung quanh đây... cũng chẳng có gì đặc biệt. Bằng chút tiếng Nhật ít ỏi của mình, tôi không dám dắt Shukichi đi chơi xa mà chỉ lảng vảng xung quanh phòng khám.

"Ước gì ở đây có cờ hay gì đó nhỉ." Shukichi vu vơ nói.

"Soạt!"

"Ai đó?!"

Tôi lập tức phản ứng lại khi nghe thấy âm thanh sột soạt lạ. Một bóng người vụt qua, nhanh như chớp đã chạy ra khỏi bụi cỏ.

"Ai đó?! Đứng lại ngay!" Tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo.

"A-Anh hai?!" Shukichi ngơ ngác, nó cũng vô ý chạy theo sau tôi.

Bóng người đang di chuyển ấy là một cậu bé áo đỏ. Cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy, chạy nhanh đến độ không thèm nhìn đường. Shukichi vì đuối sức nên đã bỏ cuộc giữa chừng, chỉ còn mỗi mình tôi rượt theo. Đột nhiên, cậu ấy chông chênh trong giây lát rồi ngã phịch xuống đất.

"Ui!"

Tôi chậm rãi tiến lại, đưa tay vén bụi cỏ kia ra làm hai.

"!!!"

Người đang cố gắng ngồi dậy, xuýt xoa cái cùi chỏ đang sưng đỏ ấy là một cậu trai người ngoại quốc. Nhờ vào làn da ngăm đen và mái tóc vàng óng ấy mà tôi nhận ra cậu không phải là người Nhật. Cậu nhỏ tuổi hơn và thấp hơn tôi rất nhiều. Gương mặt phúng phính, đáng yêu nhưng tay chân lại gầy thoi thóp. Hàng lông mi cong khẽ rung động. Đôi mắt xanh ngân ngấn nước ấy trong trẻo như mặt nước mùa thu. Bộ quần áo cậu đang mặc trên mình chẳng biết từ bao giờ nhuốm màu nâu của đất. Cậu đưa tay lên lau giọt lệ trên mi, mặc kệ cho gò má mình lấm lem bùn.

"Are you OK? (Em ổn chứ?)" Tôi chìa tay về phía cậu. Sở dĩ tôi nói tiếng Anh như vậy là vì tôi tin rằng cậu ấy sẽ hiểu.

Thế nhưng không, đôi đồng tử trong veo ấy ánh lên vẻ sợ sệt. Ngơ ngác nhìn thấy cánh tay tôi chìa ra, cậu còn phân vân không biết có nên nắm hay không. Ôi, những cử chỉ rụt rè đó bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng yêu. Tôi lúc này cũng bối rối, chẳng biết nên làm gì cho phải, chỉ im lặng chờ đợi.

Sau một hồi "đấu tranh tâm lý mãnh liệt", cậu bé ấy quyết định không nắm, cậu tự mình đứng dậy trên đôi chân vì cú ngã ban nãy mà giờ đây trở nên què quặt và yếu ớt. Tuy nhiên, cặp chân nhỏ bé ấy lại không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mình. Cậu đứng dậy, rồi lại ngã phịch xuống nền đất.

"E-Em không sao chứ...?" Tôi ngại ngùng nói.

Đến lúc này, cậu bé ấy mới hé môi, "Không sao. Anh đừng lo cho em..."

Nói xong, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cũng vô ích. Tôi buông một tiếng thở dài, rồi một lần nữa chìa tay về hướng cậu bé ấy.

"Có cần trợ giúp không?"

"..." Đôi mắt xanh ấy đảo qua đảo lại liên hồi. Cậu dường như vẫn còn chần chừ, "... Cần."

Nghe thấy thế, tôi lại thở dài một hơi, vừa nói vừa hướng cánh tay mình về phía cậu bé người ngoại quốc, "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu."

Tôi đón lấy bàn tay cậu. Vào khoảnh khắc hai bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, tôi mới nhận ra một chuyện.

"Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Đập thẳng vào mắt là cái trần nhà trắng xóa lạ hoắc và dường như mũi tôi đánh hơi được mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Tôi chậm rãi ngồi dậy, quan sát cái kim tiêm truyền máu trên tay.

"Đúng rồi..."

Tôi nhớ lại ngày hôm đó, sau khi đưa Jennie và Ame đến nơi an toàn, tôi một lần nữa xông vào hang ổ của bọn chúng. Chúng tôi đã có một vụ ẩu đả lớn với mấy tên tội phạm ấy. Ngay khi nhìn thấy FBI ập đến, Bọn lính đánh thuê nhào lên tấn công tới tấp nhằm ngăn cản chúng tôi lấy được "Giấc ngủ". Một trận chiến lớn nổ ra, đã có người bỏ mạng vì nhiệm vụ hết sức nguy hiểm này, ngoài ra không ít nhân viên FBI bị trọng thương, bọn họ được đưa đi cấp cứu kịp thời và có lẽ giờ đây tất cả mọi chuyện đã êm đềm.

Tôi chăm chăm vào đồng hồ trên tường, rồi lại xoay người nhìn ra phía cửa sổ.

"Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi.

Ngược về quá khứ rồi quay trở lại thực tại tàn khốc, giấc mơ ban nãy còn quay cuồng trong đầu tôi. Từ khi bị tiêm "Giấc ngủ", tôi có thể ghi nhớ được từ đầu đến đuôi những gì mình đã mơ. Phải chăng đây là món quà cuối cùng của thượng đế ban cho tôi trước khi nhắm mắt hay sao?

Cánh cửa phòng tôi đột nhiên mở tung, một cô y tá bước vào, trên tay cô ấy còn cầm theo một cái khay đựng toàn thuốc men và băng gạc. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, cô mau chóng báo cho một vài đồng đội của tôi, những người trở về lành lặn sau cuộc chiến đẫm máu ấy. Bọn họ nghe tin thì liền ùa vào, đông đến nổi các bác sĩ phải đến tận nơi để can ngăn.

"Tuyệt quá Akai!! Anh vẫn ổn!" Một đồng nghiệp nữ reo lên mừng rỡ.

"Anh đã lập được công lớn đấy!" Camel la to, anh ta ôm lấy đầu tôi, quấn quýt như một con chó, "Đúng là phép màu!"

"Akai Shuichi! Akai Shuichi!" Bọn họ đồng loạt gọi tên tôi, hò reo như ăn mừng đội tuyển yêu thích của mình ghi bàn.

"B-Bình tĩnh, bình tĩnh..." Tôi cố gắng trấn an đám đông. Mặc dù sự thật rằng sự xuất hiện của tôi đã làm náo loạn cả cái bệnh viện này nhưng tôi không ngờ nó lại gây rối đến thế.

"Shu!" Jodie đột nhiên xuất hiện, chân cô bó bột nên phải ngồi chiếc xe lăng.

"J-Jodie." Camel vừa nhìn thấy cô ngay cửa ra vào thì vội vã chạy đến, anh đẩy cô lại gần giường bệnh của tôi.

"Anh ổn chứ?" Cô lo lắng hỏi.

"Có thể nói là thế." Tôi gật gù.

Jodie thở phào nhẹ nhõm. Lúc chúng tôi gặp nhau ở căn cứ của bọn tội phạm, Jodie cũng như thế này. Cô vừa khóc vừa gọi tên tôi thật to rồi nhảy cẫng lên ôm.

Có thể nói, Jodie và Camel là hai người bị sốc nhất khi nghe tin tôi bị bắt cóc, và cũng là hai người mừng rỡ nhất khi thấy tôi an toàn trở về.

"Đúng là kỳ tích, coi chừng một lát nữa phóng viên sẽ vây kín cả cái bệnh viện này cho mà xem." Camel nói.

Tôi nhếch mày, "Tôi không nghĩ thế đâu."

"Đúng là dạo này TV đưa tin rầm rộ về vụ án này nhưng chắc sẽ không có chuyện đó đâu." Jodie đáp.

"Xin lỗi." Một người nào đó gõ tay vào cửa phòng bệnh, "Mọi người có thể để tôi và cô Agatsuma nói chuyện riêng với cậu Akai một chút không?"

Người gõ lên cửa là ông James, còn cô gái đang nấp sau lưng chính là cô Agatsuma Mahiru. Trong chớp nhoáng, tôi thấy đôi mắt cô Agatsuma sáng rực như những vì sao trên bầu trời. Đồng nghiệp của tôi từ từ đứng dậy, họ tiến về phía cánh cửa và lần lượt đi ra ngoài. Jodie và Camel còn lưu luyến, nhưng họ đành phải tuân theo lời cấp trên và rời khỏi phòng bệnh. Chờ cho đến khi căn phòng này chỉ còn mỗi tôi, ông James và cô Agatsuma, cô gái đó mới dám nhào đến, ôm cổ tôi. Cô khóc, khóc rất nhiều.

"Anh Akai, t-tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh..."

Cô lặp đi lặp lại câu nói đó. Nước mắt Agatsuma chảy dài, thấm ướt cả vai áo tôi. Ông James chỉ lặng im, đan hai tay vào nhau. Tôi ôm lấy cô chặt hơn, vỗ vỗ vào lưng cô vài cái an ủi.

"Không sao. Tôi ổn. Nhưng có lẽ, trong tương lai tôi sẽ còn dựa dẫm vào cô nhiều lắm."

"Anh... nói thế là có ý gì?" Cô Agatsuma ngẩn ngơ.

Tôi cười nhẹ, đảo mắt, "Tôi hiện tại là một bệnh nhân mắc 'Giấc ngủ'. Có lẽ điều này sẽ giúp đỡ cho mẹ con cô rất nhiều trong tương lai đấy."

Agatsuma bóp chặt lấy vai tôi, bờ môi cô run lên, chân mày đổ dồn hết về một chỗ. Đôi mắt to tròn ấy mời vừa nãy thôi còn sáng lấp lánh khi nhìn thấy tôi, mà bấy giờ, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn một màn tối đen u uất.

"C-Chuyện này... là thật ư?" Giọng cô run run.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

Agatsuma như người mất hồn, cô siết lấy hai vai tôi chặt đến độ in cả dấu tay. Ông James nghe thấy thế cũng tối sầm cả mặt. Thời gian như ngưng đọng. Cơn gió mát mẻ mang theo hơi thở mùa hè còn vương chút mùi đất ẩm thoáng qua ô cửa sổ. Lẽ ra, cơn gió này phải khiến cho lòng người gợi lên thứ cảm giác khoan khoái, mong chờ một mùa nắng ấm áp. Nhưng không, phải chăng vì cái cảm giác u buồn ngột ngạt nên tôi mới cảm thấy lạnh tê tái lòng người. Đám mây che mất mặt trời, để mặc cho bóng đêm bao trùm cả căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng.

Agatsuma gục đầu xuống vai tôi, cô thì thầm, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh... Lẽ ra tôi mới là người bị--"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi ngắt lời cô.

Cô ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm chặt lấy cô. Agatsuma gào khóc điên dại, nhất định cô sẽ không buông tôi ra cho đến khi nói hết nỗi lòng của mình. Còn tôi, tôi cố gắng không nhắm mắt, để ngăn những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi. Ông James vẫn đứng nhìn tôi, ông không tiến lại, cũng chẳng có ý định lên tiếng mặc dù rõ ràng ông đích thân tìm đến đây và vì có mục đích.

***

"Tôi thành thật chia buồn với cậu, cậu Akai à." Ông James nói.

Tôi chỉ nhếch nhẹ môi cười, "Vâng. Rất cảm ơn ông vì đã đến thăm tôi lần thứ hai."

Cuộc thẩm vấn diễn ra khá suôn sẻ, tôi có nhiệm vụ là tường thuật lại tất cả những gì mình biết và tất cả những gì đã xảy ra với tôi trong suốt khoảng thời gian bị giam giữ ở căn cứ bí mật của bọn tội phạm.

"Tổ chức này chính là hung thủ của một loạt đánh bom khác trên khắp Châu Âu và cũng là hung thủ của những vụ bắt cóc trẻ em trên quy mô toàn thế giới." Ông James vừa đọc tờ giấy trên tay vừa nói. "Bọn chúng bắt con của những gia đình giàu có và ép người nhà phải chuộc tiền. Hiện tại FBI đang lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu những đứa trẻ và đưa chúng trở lại với gia đình--"

"Dừng lại ở đó!" Tôi ra kí hiệu,"Ame và Jennie sao rồi?"

"Ame và Jennie? Hai người mà cậu bảo là 'nhân chứng quan trọng' đấy ư?"

"Đúng."

"Đứa trẻ và cô gái trẻ thì đang được FBI bảo vệ, chúng tôi đang thuyết phục hai người bọn họ tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Họ không sao là được rồi. Mời ông nói tiếp."

"Hiện tại, FBI đã bắt sống được hầu hết những tên chủ chốt trong vụ án. Tên cầm đầu - Andrew March là một sát nhân đội lốt nhân viên văn phòng, hắn ta làm việc cho tòa soạn Red với vai trò là thư ký giám đốc. Tất cả đồng nghiệp của hắn đều nói rằng hắn là một người chăm chỉ và dễ mến."

Tôi nói, "Quả là một tên đáng gờm, giờ thì hắn ta ngồi tù rồi."

Ông nghiêm nghị nói, "Phiên tòa xét xử vụ án này sắp diễn ra rồi, tôi hy vọng anh có thể đến đó và vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng."

"Tôi rất sẵn lòng." Tôi gãi gãi đầu, "Nhưng so với chuyện đó, bây giờ tôi lại muốn trở về Nhật Bản hơn."

"Hả?" Ông James nghiêng đầu, "Mọi chuyện vẫn chưa xong mà."

"Thì biết là thế, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mọi thứ, rồi rời khỏi FBI và trở về Nhật Bản." Tôi thản nhiên nói.

"R-Rời khỏi FBI ư!?" Ông James bất ngờ, "Cậu định rời khỏi FBI thật ư?!"

"Cần gì phải làm quá lên như thế." Tôi bĩu môi, "Tôi đã hoàn thành được sứ mệnh của mình rồi, chưa kể, thời gian tôi còn sống cũng đang cạn dần. Tôi nghĩ mình nên lui về ở ẩn thì hơn."

Ông James im lặng, ông nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã rồi nắm lấy bàn tay tôi.

"Ba cậu... chắc chắn sẽ rất tự hào về cậu, cậu Akai Shuichi à."

Mắt tôi nheo lại, khóe môi nhếch lên. Tôi bắt lấy tay ông, nhẹ nhàng ôm lấy ông như cách tôi từng ôm ba.

"Cảm ơn ông rất nhiều, ông James."

***

Phiên tòa xét xử vụ án đánh bom hàng loạt và bắt cóc trẻ em đối với Tổ chức tội phạm này diễn ra trong hơn một tuần và kết thúc với sự chứng kiến của toàn bộ những người có liên quan và giới truyền thông báo chí. Vụ án lớn nhất nước Mỹ chính thức khép lại.

Mẹ và em gái, tôi tạm thời sẽ không liên lạc với họ. Vì sao? Vì tôi vẫn chưa có đủ can đảm để nói cho họ chuyện này. Tôi chỉ gửi cho Masumi một tin nhắn rằng tôi phải trở về Nhật Bản gấp.

Còn Ame và Jennie, tôi không có ý định gặp lại họ nữa. Họ nên quên tôi đi thì hơn.

Nhiệm vụ của tôi ở đất nước Mỹ xinh đẹp này cũng kết thúc. Tôi chính thức rời khỏi FBI và lên đường trở về Nhật Bản - nơi người tôi thương đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro