Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi có cuộc hẹn gặp với em gái của mình. Mẹ Mary có gửi cho tôi một dòng tin nhắn và nó có liên quan đến chuyện con bé và tôi. Masumi vừa nhìn thấy tôi từ xa thì liền chạy đến, nó nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tôi thật chặt.

"Anh hai ơi!"

Nếu như Masumi là cún, tôi chắc chắn bây giờ cái đuôi của nó đang vẩy qua vẩy lại vì mừng rỡ. Tôi vẫn còn nhận ra cái túi con bé đang đeo trên người, chính là cái túi mà tôi đã mua cho nó trong buổi đi chơi ở công viên Nhiệt đới. Vào khoảnh khắc Masumi nhảy lên người tôi, một mùi hương mà tôi không nghĩ rằng nó đang tỏa ra từ đôi môi hồng hào của con bé xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi thuốc lá. Tôi chợt thấy rùng mình khi ngửi được cái thứ mùi đắng đắng quen thuộc đó. Tôi nhẹ nhàng chạm vào vai Masumi, đẩy nhẹ con bé ra.

"Này..."

"Sao vậy anh hai?"

"Thôi, không có gì đâu."

Tôi định nói với nó ngay lúc đó nhưng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ hiếm có của hai anh em nên lại thôi.

"Nhất định mình sẽ nhắc nhở nó sau." Tôi thầm nhủ.

Theo tôi, chúng tôi có cuộc gặp gỡ này là vì Masumi muốn gặp người tôi muốn đi chơi cùng mà thôi! Tôi cho rằng Masumi đã lờ mờ nhận ra chuyện này khi nó biết tin tôi nhờ mẹ mua vé đi du lịch. Quả là buồn cười!

Con bé đá mắt về phía Rei, rồi xoay quay sang nháy mắt với tôi liên tục.

"Hừm." Tôi mím chặt môi.

"Chắc là tránh đi một chút cũng chẳng sao đâu."

Tôi lặng lẽ che giấu gương mặt bằng cách xoay đi hướng khác, rồi nói nhỏ với họ rằng. "Anh đi vệ sinh một chút, hai người ở lại thư thả nhé."

Trước khi đi mất, tôi còn nhìn thấy Masumi nháy mắt với tôi, bàn tay nó tạo thành hình dấu "like".

Tôi lảng vảng ra khỏi tiệm cà phê. Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi đang vừa đi vừa ẵm một đứa trẻ trên tay. Bé gái ấy cầm quả bong bóng bay màu đỏ, nó vừa cười vừa vẫy tay qua lại. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo họ. Bất chợt, quả bóng bay ấy tuột ra khỏi bàn tay của đứa trẻ và bay lên bầu trời. Bé gái ấy khóc òa lên, nó giơ tay về phía quả bóng đang dần rời xa hai mẹ con nó. Trong chớp mắt, tôi vội vàng chạy đến, đưa tay tóm lấy sợi dây cước của quả bóng bay và trả nó về lại với vị chủ nhân bé nhỏ của nó.

"Của nhóc đây" Tôi truyền quả bóng vào tay đứa bé.

"Cảm ơn rất nhiều ạ." Người mẹ của đứa bé kính cẩn nói.

"Không có gì đâu." Tôi đáp.

Tôi cứ nghĩ rằng đứa trẻ ấy sẽ khóc òa lên rồi nép vào lòng mẹ. Nhưng không, nó chậm rãi đón lấy quả bóng từ tay tôi. Không những không khóc, đứa bé ấy còn đưa bàn tay mũm mĩm của nó chạm vào bàn tay thô ráp của tôi, rồi nở một nụ cười tươi rói. Khóe môi cong lên, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đứa bé tỏ ý chào tạm biệt.

Cho đến khi tôi trở lại quán cà phê, hai người bọn họ vẫn đang nói chuyện rất say sưa.

Tôi thở dài, kéo ghế ngồi xuống, "Coi bộ hai người đã trò chuyện rất vui vẻ."

"Đúng thế đấy! Người yêu của anh thú vị lắm luôn!" Masumi xích lại gần tôi, nó nháy mắt lia lịa rồi vỗ vỗ vào vai tôi.

Chân mày đổ dồn về một chỗ. Tôi bĩu môi, liếc sang hướng Rei, nhẹ nhàng chỉ tay về hướng em gái mình.

"Nó biết hết rồi à?"

"Ờm..."

Em ậm ừ. Thấy thế, tôi chỉ thở dài, nhẹ nhàng dặn dò Masumi, "Đừng cho mẹ biết."

"Vâng vâng!" Con bé gật đầu liên tục. "Ủa?" Bỗng dưng, nó khựng lại.

"Không phải mẹ là người sắp xếp cho hai anh chuyến đi này sao?"

"Đúng là anh có nhờ mẹ, nhưng mẹ không biết anh đi với Rei."

Tôi bĩu môi, dây thần kinh kiên nhẫn như đứt đôi khi nghe câu "Con trai hư quá nha." phát ra từ miệng Masumi. Con bé vừa nhai lại y hệt giọng điệu của mẹ Mary.

"Hừ!" Tôi giận dữ gầm một tiếng.

"Ha ha ha." Masumi bật cười.

"Công nhận là so với lần cuối cùng gặp nhau thì anh trông mập hơn một chút đấy. Công nhận anh Rei chăm khéo thật! Anh cho anh ấy ăn nhiều lên nhé! Anh Shu kén ăn lắm--"

Con bé khựng lại khi bắt gặp ánh mắt nhọn như dao của tôi.

"Đừng có bắt nạt Sera như vậy chứ." Rei hùa theo nó, em cười tít mắt.

"Không, là Akai mới đúng!" Masumi đính chính.

Rei gật gù, "Đúng thế, anh không được bắt nạt bé Akai!"

"..."

Bọn họ cùng nhau cười phá lên.

"Anh phải cho anh Shu uống thật nhiều sữa và ăn thật nhiều bơ! Em muốn được thấy bộ dạng tròn um ủm của anh hai lắm!"

"Nghe thú vị đấy!"

"..."

"Có gì vui nhỉ?"

Bọn họ lại cười ngã nghiêng ngã ngửa, còn tôi thì lại thấy trò đùa này thật nhạt nhẽo. Tôi bắt đầu hoài nghi, từ bao giờ mà họ thân như vậy.

"Mà anh Rei cũng nên gọi anh Shu là "Shu" đi. Giờ em cũng mang họ Akai đấy."

"Nếu sợ nhầm thì sao em không để cậu ấy gọi mình là Masumi đi?"

"Em thích nghe anh ấy gọi anh là "Shu" hơn."

"..."

Ờ. Cái này thì vui hơn này.

Tôi liếc sang nhìn Rei đang lau nước mắt, trong lòng thấp thoáng cảm giác mong chờ.

"Thôi được rồi, nhưng anh thấy bây giờ không phải là lúc." Em khoanh tay trước ngực.

"Đấy! Rõ ràng là anh vẫn không muốn gọi anh Shu là "Shu" mà!"

"Thôi nào, anh thấy cách xưng tên cũng không quan trọng với hai bọn anh lắm."

"Không lẽ anh định gọi anh Shu là "Akai" suốt sao?"

"Không đâu, nhưng mà..."

Tôi thích Rei gọi mình là Shuichi hơn. Chắc là vì nó gần gũi hơn chăng?

"Lúc đầu anh còn phân vân không biết nên gọi em là Rei, Furuya, Zero, Amuro, Tohru hay Bourbon đấy!" Tôi thú nhận. "Em có nhiều tên quá mà."

Rei buông tiếng thở dài.

Ba người trò chuyện cùng nhau thêm một lúc nữa rồi mới về. Tôi dặn Rei cứ ra khỏi quán trước đi, còn mình ở lại nói chuyện với Masumi.

"A-Anh hai...?"

Gương mặt Masumi tái nhợt, trông không khác gì một người bất ngờ bị ném xuống nước. Khi tôi thấy Masumi run lẩy bẩy, tôi biết rằng những gì mình nghi ngờ đã trở thành sự thật.

"C-Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên..."

Tôi không muốn biến cuộc trò chuyện bình thường này trở nên căng thẳng. Tôi sợ việc mình sẽ làm hỏng chuyện và khiến cho con bé nãy sinh những suy nghĩ tiêu cực.

"Có phải em đang lén hút thuốc đúng không?"

Tôi cố gắng kìm nén nhất có thể, cố gắng hết sức để phơi bày trước mặt Masumi phiên bản hiền lành nhất của mình.

"Anh đã nhận ra chuyện đó từ lúc chúng ta mới gặp nhau ban nãy rồi."

Bàn tay tôi vô thức siết lại.

"L-Làm sao a-anh hai biết được?!?" Con bé hốt hoảng.

Đến lúc này đây, đầu óc tôi mới nhẹ đi một chút.

"Anh tin Rei cũng đã phát hiện ra rồi. Em biết mình phải làm gì mà. Hãy coi trọng sức khỏe của mình hơn đi!"

Tôi vừa nói vừa xoa xoa mái tóc đen nhánh của nó.

Ngay lúc ấy, đầu óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Có khi nào... đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Masumi?

Suy nghĩ đó liên tục thôi thúc tôi. Trái tim tôi đột nhiên nặng trĩu. Toàn bộ ký ức về buổi đi chơi ở công viên Nhiệt đới đó trong phút chốc lại hiện lên trước mắt tôi. Tôi mím chặt môi, nhẹ nhàng kéo Masumi vào lòng.

"Khi nào rảnh..." Tôi cắn chặt môi, hít nhẹ mùi hương hoa hồng trên mái tóc con bé.

Hồi trước, tôi rất ít khi ôm Masumi như thế này. Khác với Shukichi, chúng tôi vốn không có quá nhiều kí ức về nhau. Tôi hồi trước cũng chẳng mấy quan tâm đến con bé.

Nhưng Masumi không bao giờ căm ghét tôi, và tôi cũng thế. Khóe mi ươn ướt, bờ vai khẽ run lên. Tôi thì thầm. "... Ba anh em mình cùng đi chơi nhé."

Tôi thương con bé nhiều lắm! Nói xong, tôi quay lưng đi. Trước khi bóng hình mình xa khuất, tôi còn đưa tay vẫy vẫy về hướng Masumi. Tôi len lén lau nước mắt, thậm chí tự vỗ vào mặt mình vài cái rồi xoay gót rời khỏi quán cà phê.

"Akai... Anh..."

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi, không có gì đâu." Tôi đã nói với Rei như thế. Trong lòng thầm hy vọng rằng em sẽ không nhận ra điều bất thường trên gương mặt của tôi.

***

"Rei ơi, em có muốn ăn gì đó không?"

Trong suốt chuyến đi, tôi luôn là người đề xuất các món ăn.

"Không."

"Em đang nói dối."

Như Masumi đã nói, tôi là một đứa kén ăn. Nhưng ngược lại với tôi, Rei ăn rất nhiều và hầu như món nào em cũng thích.

Trong lúc đi dạo, tôi có ghé vào gian hàng ven đường và mua cho Rei một cái bánh hotdog. Tôi không muốn em dạo phố cùng mình với cái bụng rỗng.

"Cảm ơn anh nhiều. Nhưng ban nãy em uống cà phê no rồi."

"Cứ ăn tạm đi. Phải lâu lắm chúng ta mới được ăn tối đấy."

Tôi cũng đang nói dối.

Rei chìa cái bánh hotdog thơm ngon về phía tôi, "Tại sao anh chỉ mua cho mỗi mình em thế? Ăn không?"

"Em cứ ăn đi. Anh không đói."

"Ăn không?" Rei lặp lại câu hỏi.

"Em cứ ăn đi."

Vừa dứt lời, Rei đã thúc một phát thật mạnh vào bụng tôi, khiến tôi xém nữa thì ngã lăn ra đất.

"R-Rei?!" Tôi vừa ôm bụng vừa nói.

Em vừa quát vừa chìa cái hotdog về phía tôi, "Đừng quan tâm đến em nhiều như thế! Anh cũng phải lo cho chính mình nữa!"

Tôi thở dài, tự hỏi rốt cuộc Masumi đã nói gì với em. Từ khi dọn đến ở cùng nhau, tôi phát hiện ra: Trong hai đứa, tôi là người thay đổi nhiều nhất. Rei vẫn nóng nảy và cái đấm đó vẫn đủ mạnh để khiến tôi ngã lăn ra đất. Còn tôi đã không còn đủ nhanh nhẹn và sắc bén để đỡ lại những đòn chí mạng của em.

"Ừ." Tôi cắn một miếng rồi nói, "Em có cảm thấy cái bánh này có vị gì đó lạ lạ không?"

Rei lắc đầu, em vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, "Không. Nó rất ngon mà."

Chắc là vì khẩu vị của tôi đang dần thay đổi rồi. Tôi gật gù nói tiếp, "Anh vẫn cảm thấy cái bánh hotdog này không ngon bằng người đang cầm nó trên tay đâu."

Chưa kịp quan sát biểu cảm của Rei thì bàn chân tôi lại đau nhói lên. Rei đạp lên chân tôi, rồi em bình thản nhún vai, bỏ tôi lại phía sau.

"Không biết... mình phải cầu hôn Rei như thế nào đây?"

Câu hỏi đó vẫn ám ảnh tôi.

Sau đó, chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng cao cấp gần cầu Westminster, Rei lại một lần nữa đòi trả tiền nhưng dĩ nhiên là tôi không cho. Em vô cùng khó chịu về chuyện này và cho rằng tôi đang coi thường em và bắt đầu "mọc lên" sở thích tiêu xài hoang phí khi rời khỏi FBI. Tôi liên tục giải thích và có lẽ là chẳng có chữ nào lọt nổi vào tai em cả.

Nhờ vào khung cảnh thơ mộng trên cầu, dường như em đã nguôi đi cơn giận ấy. Rei ngẩn ngơ bước đi, đôi mắt em vẫn ghim chặt vào những vì tinh tú trên bầu trời. Tôi đi ngay sau lưng em, lâu lâu lại lén lấy cái hộp nhẫn ra và ngắm nghĩa. Trong lòng thầm cầu mong cảnh tượng này sẽ không xảy ra giống như trong phim, khi đôi chân tôi sẽ tự dưng trượt ngã hay cây cầu sẽ sập xuống ngay đúng vào lúc tôi vừa trao nhẫn cho em. Ngay lúc đó, tôi lập tức dập tắt những ý nghĩ điên khùng ấy bằng cách cất hộp nhẫn về chỗ cũ và tiến đến đi song song với Rei.

Tôi gỡ cái máy ánh trên cổ em ra và đeo lên mình, bình thản chụp lại khung cảnh trên cầu.

"Anh biết em sẽ làm như vậy mà."

Rei nở nụ cười hiền lành. "Từ bao giờ mà anh lại hiểu em như vậy?"

"Em dễ hiểu mà."

"Vậy mà mọi người luôn miệng bảo em khó hiểu, nhất là Kazami."

Đúng là em lắm lúc cũng hơi khó hiểu thật.

"Ha ha, ra là thế. Anh là người hiểu em nhất đúng không?"

"Gần đúng. Em không rõ nữa."

"Vậy em biết vì sao anh hiểu em không?"

"Vì sao? Vì anh ở cùng một nhà và ngủ cùng một giường với em à?"

"Đó chỉ là một phần nhỏ thôi."

"Vậy còn phần lớn?"

"Là vì em chịu tâm sự với anh."

Rei ngẩn người, "... Chỉ thế thôi ư?"

"Chắc em đang thấy khó hiểu lắm nhỉ? Thực tế, từ trước đến giờ, chính em cũng chẳng để ý đến chuyện này. Kể cả Shinichi, Haibara, Ran, cô phục vụ ở quán Poirot hay là Kazami,... Em không bao giờ tâm sự với bất cứ ai về chuyện của mình. Anh nói thế có đúng không?"

Rei thơ thẩn, ánh mắt của em lúc nhìn tôi như đang sáng lấp lánh.

"Anh đồng ý chuyện em là một người tốt bụng và tinh tế. Em luôn lo lắng cho người khác đến độ quên cả bản thân mình. Từ trước tới giờ, em luôn cô đơn, Rei à! Em luôn cô đơn, nhưng chẳng có ai nhận ra điều đó và em cũng thế... Em luôn nhắm mắt cho qua mọi thứ! Anh muốn em yêu bản thân mình hơn và..."

Đột nhiên, tôi khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Rei đang ghim chặt vào mình. Rei hít thở thật mạnh, giống như em đang trông chờ vào điều tôi sắp nói ra. Đôi mắt của em sáng lấp lánh tựa như vì tinh tú trên kia, còn gò má thì đỏ bừng lên, nóng hổi.

"Xin lỗi, vì anh đã nói quá nhiều và... xin lỗi vì anh đã nói điều này quá trễ."

Tôi thở hắt ra, đưa tay lên day day huyệt thái dương.

"... Không đâu, anh nói đúng..." Rei nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi. "Anh đã nói đúng, tất cả mọi thứ..."

"Này!" Tôi cứ nghĩ rằng Rei đang khóc, nhưng không, em đang nở nụ cười, một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Bàn tay chúng tôi trong vô thức đan lấy nhau. Một làn gió mát lạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc vàng của Rei. Ánh đèn đường nhàn nhạt kia phần nào khiến cho nụ cười ấy thêm tỏa sáng. Cách một lớp găng tay, em hôn lên mu bàn tay tôi, rồi áp bàn tay ấy lên tóc em.

"Em luôn như thế, em luôn một mình gồng gánh tất cả mọi thứ, em luôn cố gắng giấu giếm chuyện riêng của mình và không bao giờ chia sẻ với người khác..."

"Rei, đừng tiêu cực như vậy. Anh--"

"Em không trách anh, hành động này có nghĩa là em chỉ muốn anh chạm vào em nhiều hơn một chút thôi."

Tôi thở nhẹ, chậm rãi ôm Rei, còn em sà vào lòng tôi. Đôi mắt Rei nhắm lại. Hai bàn tay lạnh giá của em siết chặt lấy chiếc áo khoác màu nâu, khiến nó tạo thành vài vết nhăn nhúm. Rõ ràng, em không khóc, Rei chỉ là quá xúc động đến độ không kìm hãm được mà phải nhào đến ôm tôi. Em vùi mặt vào ngực tôi, cổ họng còn vang lên vài tiếng rên ư ử. Hơi ấm từ cơ thể em truyền vào tay tôi. Tôi hôn lên mái tóc vàng óng mềm mại ấy và thì thầm, "Đúng là em khó hiểu thật đấy."

"Ban nãy anh vừa bảo em dễ hiểu mà." Rei ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt em long lanh như một chú cún con.

"Thì đúng mà. Em khó hiểu, nhưng anh lại hiểu được em. "

"Dài dòng quá! Anh mới là khó hiểu đấy!"

Rei chậm rãi đẩy tôi ra. Nhưng thay vì để em tiếp tục rời xa tôi hơn, bàn tay tôi lại vô thức níu em ở lại. Rei ngỡ ngàng, gò má em thoáng đỏ, nhưng thay vì tỏ vẻ dễ thương, chân mày em lại nhếch lên, tỏ ý khiêu khích.

"Gì đây? Đừng bảo anh--"

Đôi môi tôi chạm nhẹ lên mũi Rei. Em vùng vẫy, thành công thoát khỏi vòng tay tôi. Gò má Rei đỏ bừng, em thẳng thừng bỏ tôi ở lại phía sau. Tôi chỉ nhún vai, nhìn theo bóng lưng ấy đang xa dần.

"Rei..." Tôi thầm gọi tên em, chầm chậm đưa tay chạm vào hộp nhẫn trong túi quần.

Chiếc máy ảnh trên cổ đung đưa theo từng nhịp bước chân tôi.

"Em... có muốn cùng anh chụp một tấm hình ở đây không?"

Ngay sau đó, lần đầu tiên hai đứa có một bức ảnh chung với nhau. Tôi đã đỏ mặt, đúng vậy, tôi đã đỏ mặt khi đề nghị em chụp ảnh cùng tôi. Rei có vẻ còn hoang mang. Tôi vốn là một người không ăn ảnh, và cũng là một người không thích chụp ảnh. Rei thì ngược lại, thần thái trước máy ảnh của em không phải hạng tầm thường.

Sau khi chụp xong, tôi đã xem đi xem lại tấm hình này rất nhiều lần. Từ khung cảnh, ánh sáng cho đến Rei,... Tất cả mọi thứ trong tấm hình đều thật hoàn hảo, trừ tôi. Gương mặt Akai Shuichi trong ảnh tái nhợt, ánh mắt thì vô hồn, nụ cười thì gượng gạo. Bức hình này giống như hình chụp chung của em với một con ma cà rồng vậy!

"Xin lỗi, anh làm xấu ảnh mất rồi." Tôi nói.

"Không sao, em thấy anh rất đẹp, chỉ là anh không có duyên với chụp hình thôi." Rei an ủi.

Tôi thở dài một hơi rồi cất máy ảnh đi.

"Nếu em đã nói như thế thì thôi vậy."

Tôi và em chuyển hướng sang Mắt London. Mặc dù hơi kỳ cục nhưng chúng tôi đã vô tư rượt đuổi nhau trên cầu. Ôi! Phải khó khăn lắm tôi mới tìm lại được cái cảm giác thích thú khi chơi trò rượt đuổi với ai đó. Rei cũng có khá hài lòng, em dùng hết sức để đuổi theo tôi, như cách Shukichi và Masumi năm ấy từng làm. Hồi nhỏ, tôi là "ông hoàng" trò này. Dĩ nhiên, trong ba người, chẳng có ai có thể bắt được tôi hết.

Từng bước chân của chúng tôi như hòa làm một. Cho đến khi chạy đến nơi, tôi mới giảm tốc lại, để cho bàn tay đẫm mồ hôi kia của Rei chạm vào vai tôi.

"Cuối cùng... em cũng đuổi kịp anh rồi."

Em thở dốc, tôi cũng thở dốc. Chúng tôi vô thức bật cười như những đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

Hôm đó Mắt London rất vắng người. Cho đến khi leo lên đu quay, tôi mới nhớ ra một chuyện. Trước đó, có một lần chúng tôi từng đánh nhau trên đỉnh đu quay.

Tôi len lén nhìn sang Rei, thấy em không nhìn lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khác với bộ dạng ngoan ngoãn bây giờ, Rei lúc đó hổ báo vô cùng. Em liên tục vồ lấy tôi như một con cọp dữ dằn. Nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi đã từng mém làm em rơi khỏi đu quay tận hai lần.

"Hy vọng em sẽ không đấm anh như lúc đó." Tôi nói.

"Anh im đi! Em cũng hy vọng anh không đá em mém rớt xuống đu quay." Coi bộ Rei đã nhớ ra rồi, em nhăn nhó đáp.

"Cảm ơn vì anh đã nhắc lại. Ngay lúc này đây em thật sự muốn đấm vào mặt anh vài phát." Rei cười gượng gạo, dường như em thật sự muốn "tẩn" tôi ngay tại đây. Lẽ ra tôi nên để chuyện này vùi sâu trong quá khứ mới đúng.

Tôi chợt thấy chóng mặt khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Hôm ấy, tôi hoàn toàn không có ý muốn làm em bị thương. Lúc Rei ngã xuống lan can, tôi đã vươn tay ra giữ em lại. Nếu như Akai Shuichi là nhân vật chính trong một bộ phim tâm lý tình cảm, có khi lúc đó tôi đã kéo em lên rồi ôm chặt vào lòng. Nhưng không, đây là sự thật, mà sự thật thì luôn luôn tàn khốc. Đêm hôm ấy, tôi đã không ngủ được vì những vết thương trên cơ thể bỗng đau ê ẩm.

Thật thần kì làm sao khi hai con người năm ấy đánh nhau trên đu quay giờ đã về chung một nhà. Tôi len lén quan sát Rei khi em đang thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoại. Bàn tay tôi áp vào cái hộp nhẫn trong túi quần.

"Nếu như bây giờ... tôi cầu hôn em thì sao nhỉ?"

Chúng tôi đang ở riêng với nhau, khung cảnh vừa yên tĩnh vừa thơ mộng, tâm trạng cả hai cũng rất tốt,... Tất cả các yếu tố để làm nên một buổi hẹn hò hoàn hảo đã đầy đủ.

"Này, em làm sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa." Tôi hoảng hốt khi nhận ra gò má Rei đang đỏ bừng. Em phát hiện ra bí mật của tôi rồi ạ?

"... Không có gì." Rei kéo khăn quàng cổ lên che mặt, ánh mắt em ánh lên thứ tâm trạng phức tạp khó nói thành lời.

Rei là một người vô cùng nhạy bén, tôi sợ rằng em đã phát hiện ra điều gì đó bất thường rồi. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi lúng túng thò tay vào túi quần.

"Rei này..."

Tôi nhìn em chằm chằm, "Anh có một chuyện muốn nói với em."

Đây là câu mà người ta hay nói trước khi tỏ tình, tôi đã thấy những nhân vật trong bộ phim tình cảm Jodie hay xem nói thế. Rei ngỡ ngàng, em nghiêng mặt nhìn tôi.

"C-Có chuyện gì thế?"

Tôi siết chặt lấy hộp nhẫn trong lòng bàn tay. Nhìn vào cái biểu cảm hồi hộp này, em càng khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại, khó khăn lắm mới rặn được một chữ.

"Ừ thì..."

Em trưng ra gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Akai... Anh đừng làm em hồi hộp như thế nữa."

Tôi không rõ Rei đang xấu hổ vì điều gì, nhưng coi bộ em cũng đang trông chờ vào những gì tôi sắp nói ra. Trái tim tôi đập loạn nhịp. Vành tai nóng rực như lửa đốt. Bàn tay tôi vô thức siết chặt cái hộp nhẫn. Lẽ ra, tôi nên lấy nó ra và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc quý báu đó lên ngón tay ngọc ngà của Rei và thề thốt lên câu.

"Anh yêu em. Em có muốn kết hôn với anh không?"

Nhưng không, tôi đã không làm thế. Tôi không có đủ can đảm và tôi vẫn chưa nghĩ ra câu cầu hôn hay nhất dành cho em. Tôi thở dài, chấp nhận gạt mọi thứ qua một bên. Chiếc hộp nhẫn được trả về chỗ cũ, tôi đan hai tay vào nhau, im lặng ngắm nhìn gương mặt thơ thẩn của em.

"Thôi... Không có gì đâu." Tôi giả vờ bình thản nói.

Hàng lông mày của Rei giật nhẹ. Đôi mắt em tối sầm đi. Hai bàn tay vô thức đan vào nhau.

"Xin lỗi Akai, thật ra em không thất vọng hay gì đó đâu." Em luống cuống nói.

Tôi không trả lời, bởi lẽ, tôi chẳng biết mình phải nói gì nữa.

Cả tối hôm đó, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Lại một đêm không ngủ, tôi phải tìm đến thuốc chống buồn ngủ và một ít đồ ngọt mình đã lén mua trước khi lên máy bay. Mấy cục kẹo mật ong này là do tôi tự "kê đơn" cho mình. Chúng vừa giúp tôi cai thuốc lá, vừa giúp tôi không bị buồn ngủ. Ngoài mấy cục kẹo mật ong này ra, tôi còn bí mật mua thêm socola, kẹo cao su đủ các vị và một số loại kẹo mềm khác.

Hai bàn tay tôi, một bàn tay đựng toàn kẹo và một bàn tay đựng toàn thuốc, tôi tự hỏi tại sao chúng nó lại khác biệt đến thế chứ? Thuốc cũng giống như kẹo thôi, nó nhỏ bé, có nhiều vị và hình dạng khác nhau. Thế nhưng, bọn trẻ con lại căm ghét thuốc và mê tít kẹo. Tại sao vậy nhỉ? Phải chăng là vì kẹo có vị ngọt, còn thuốc có vị đắng chăng?

Tôi cũng ghét thuốc lắm, không phải là vì nó đắng, mà là nó khiến tôi nhớ lại những lần nhập viện vì bị thương. Mỗi lần xuất viện, trong túi quần tôi lại có thêm một túi thuốc và cơ thể tôi lại có thêm một vết sẹo. Tôi ghét nó lắm, nó khiến tôi trở nên vô dụng và yếu ớt trong mắt người khác. Còn đối với kẹo, tôi không ghét, cũng không thích nó. Có lẽ là vì tôi từ nhỏ đã là một người không thích đồ ngọt. Nhưng so với thuốc, nó nhỉnh hơn một chút.

Kẹo sẽ giúp tôi kéo dài tuổi thọ nhưng nó sẽ âm thầm giết chết tôi bằng cách rút ngắn thời gian tôi và em ở bên nhau, thuốc lại ngược lại, nó sẽ khiến tôi mau chết đi và đổi lại cho tôi những niềm vui trong cuộc sống. Ngay lúc này đây, tôi buộc phải chọn lựa giữa kẹo và thuốc, giữa một thứ ngọt ngào và một thứ đắng cay, giữa một thứ giúp tôi tạm thời vượt qua cơn thèm thuốc lá và một thứ có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Dù cho tôi có chọn kẹo hay thuốc đi nữa, tôi vẫn sẽ chết...

Nhưng tôi đã chọn thuốc.

Và lần này... Tôi e rằng mình lại chọn nhầm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro