Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào và đắng cay, đó không phải là bản chất của tình yêu đấy ư? Đúng vậy, thuốc và kẹo cũng giống như tình yêu vậy. Tương tự như lũ trẻ con, người nào không biết yêu thì thôi, chứ ai mà đã lỡ sa vào lưới tình rồi thì cũng thích mê thích mệt cái hương vị ngọt ngào mà nó mang lại và ghét cay ghét đắng cái vị đắng đắng nơi đầu lưỡi ấy.

Tình yêu vốn có muôn hình muôn vẻ. Nó có thể có hình tròn, hình cầu, hình vuông hay thậm chí là hình trái tim, tuy nhiên, lại chẳng có ai nhận ra rằng, chính thuốc và kẹo cũng vậy. Chúng nó đều nhỏ bé, đều có nhiều mẫu mã và nhiều hương vị khác nhau. Nếu không quan sát kỹ, bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ nhầm lẫn.

Thuốc và kẹo ở đây có rất nhiều nghĩa lắm, nó có thể đại diện cho một mối tình đẹp và một mối tình bi kịch, một người dễ chịu và một người khó chịu, hay giữa một khoảnh khắc hạnh phúc và một khoảnh khắc đau buồn,... Nó có rất nhiều ý nghĩa, nhưng theo tôi, cái nào cũng đẹp và đáng được trân trọng.

***

Lại một đêm nữa, tôi lại thức trắng đêm để ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Rei. Sau khi dùng thuốc, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng phụ như đổ mồ hôi, hoa mắt chóng mặt. Sáng hôm sau, đúng là tôi có khá hơn một chút nhưng nói chung... vẫn chẳng đâu vào đâu hết.

Tôi lại dẫn Rei đi dạo phố và mua cho em vài món đồ lưu niệm coi như là quà tạ lỗi. Thứ tôi tặng em là hai chiếc cốc đôi vô cùng đáng yêu. Rei có vẻ thích nó lắm, em liên tục ngắm nghía, rồi lấy máy ảnh ra chụp tới chụp lui.

"Ba ơi, con muốn về nhà."

Giọng nói của một đứa bé nào đó vang lên sau lưng tôi. Nó giật giật áo khoác tôi, cổ họng vang lên vài âm thanh méo mó. Có lẽ, đứa trẻ ấy vừa nhận nhầm tôi với ba nó. Vừa nhìn thấy tôi quay mặt lại, cậu bé ấy liền sợ hãi, nó ôm mặt chạy vụt đi.

"Ba ơi, con muốn về nhà."

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi vội vã kéo tay Rei đi, "Có nơi này anh muốn em đến xem."

Tôi dẫn Rei đến một ngôi nhà lớn cách đó không xa lắm. Vừa nhìn thấy nó, toàn bộ những kí ức về thời ấu thơ bỗng ập về. Đó vốn từng là nhà của tôi, nơi tôi và Shukichi lớn lên, nơi tôi với nó phát hiện ra bí mật của ba mẹ và cũng là nơi tôi chứng kiến cảnh ba ra đi rồi không bao giờ quay trở về. Masumi có lẽ chưa từng nghe qua nơi này, bởi lẽ, con bé được sinh ra tại Nhật Bản. Tôi và Rei đứng bên đường, âm thầm ngắm nhìn sự thay đổi của căn nhà thân quen. Khác với năm ấy, nó đã bị thời gian tàn phá. Những bức tường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, màu sơn đã phai đi kha khá, nhưng cánh cổng được sửa sang lại đàng hoàng.

Trước khi chuyển đi, mẹ tôi đã bán căn nhà này cho một cặp vợ chồng giàu có. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cuối cùng mình ở nhà, tôi đã khóc thầm. Chờ ba về, chờ ba về,... Dòng chữ đó chạy quay chạy lại trong đầu óc tôi như hàng chữ phát quang trên bảng quảng cáo.

Tôi với mẹ đã từng cãi nhau về chuyện này, bà ép buộc chúng tôi phải chuyển đi, còn tôi thì cứ nằng nặc đòi ở lại. Hôm đó, cả Shukichi và tôi đều khóc đến sưng cả mắt, nhưng chỉ có mỗi tôi có lá gan đủ to để đầu võ mồm với mẹ.

"Con đã nói rồi! Tụi con sẽ không đi đâu! Tụi con sẽ đợi ba về!" Tôi hét lên thật to. Còn Shukichi trốn ra sau lưng tôi.

"Shuichi! Mày, tao đã sắp xếp hết rồi! Cả nhà ta sẽ--"

"Mẹ ơi! Còn ba thì sao?! Làm sao ba biết rằng chúng ta--"

"Mày im đi!" Mẹ phẫn nộ, bà quát.

Tôi và Shukichi nghe đến đây đều tím tái cả mặt. Lần đầu tiên, chúng tôi thấy mẹ Mary rơi nước mắt.

Bà vừa khóc vừa nói.

"... Ba mày sẽ không trở về nữa đâu!"

Câu nói ấy tựa như sét đánh ngang tai. Vào thời khắc ấy, mọi thứ như chao đảo. Dường như bầu trời đang tiến lại với tôi hơn, nó sẵn sàng sập xuống đầu chúng tôi và hét vào tai hai đứa tôi một câu.

"Ba mày sẽ không trở về nữa đâu!"

Chúng tôi đã rất sốc.

Tia sét từ bầu trời xám xịt ấy đánh trúng hai anh em chúng tôi, khiến hai đứa ngã quỵ xuống đất.

"Đàn ông không được đổ lệ!"

Tôi đã luôn thầm nhủ như thế, nhưng nước mắt lúc nào cũng tuôn rơi. Phải chăng ước muốn ba quay trở lại đã lớn đến độ lấn át cả cái suy nghĩ cứng rắn ấy trong tôi lúc nhỏ. Hai đứa lần cuối cùng lẻn vào phòng ba, thay vì cười nói vui vẻ như thường lệ, chúng tôi lại chẳng nhìn nhau dù chỉ vài giây. Tôi không có đủ can đảm để nhìn vào mắt nó, Shukichi cũng chẳng đủ can đảm để bắt chuyện với tôi.

Bỏ lại tất cả ở sau, gia đình Akai cùng nhau chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở Nhật Bản. Tôi cứ tưởng rằng đó là dấu chấm hết cho một chuỗi ngày mệt mỏi và đau buồn, nhưng không, đó là mở màn cho một câu chuyện khác, một câu chuyện dài hơn, bị thương hơn và cô độc hơn. Masumi được sinh ra, Shukichi được gia đình Haneda nhận nuôi còn tôi thì một mình du học ở Mỹ.

Không còn Shukichi ở bên, tôi cũng buồn lắm. Nhưng khác với hồi trước, tôi phải hiểu cho mẹ. Bà không có đủ khả năng để chu cấp cho cả ba anh em và tôi không thể giúp được gì cho mẹ. Shukichi rời đi, nó được đến một nơi có thể phát triển được năng lực của nó, Masumi được trưởng thành trong vòng tay mẹ, còn tôi thì đi du học ở Mỹ và sống lăn lộn bằng ít tiền mình kiếm được từ những công việc làm thêm cực nhọc. Vào thời điểm chúng tôi vừa chuyển đi ấy, Masumi còn rất nhỏ, nó không nhận thức được việc tính mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi được sinh ra trong gia đình Akai.

Nhưng thôi khoan hãy bàn đến chuyện đó, ta hãy nói đến con bé ấy lúc nhỏ đi. Masumi khi ấy là một đứa nhóc cáu kỉnh, nó có gương mặt hồng hào và bầu bĩnh. Nói thế thôi chứ tôi rời khỏi Nhật Bản và đến Mỹ khi mẹ đang mang bầu và hai anh em tôi chưa từng gặp nhau bao giờ. Tôi biết gương mặt nó như thế nào là nhờ vào mấy bức hình Shukichi đã gửi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in mấy bức hình đó, chỉ tiếc là nó đã hóa thành cát bụi với cái điện thoại cũ rồi.

Khoảng thời gian cả ba anh em chúng tôi ở bên nhau không nhiều. Lần đầu tiên chúng tôi tụ họp cùng nhau là vào cái hôm đi nghỉ mát ở biển. Trước khi nhìn thấy con bé Masumi nhút nhát nấp sau lưng Shukichi, tôi thậm chí còn quên mất sự hiện diện của nó.

"Nhóc nào đây?"

Khi đó tôi đã hỏi thằng bé như vậy.

"Anh quên rồi hả? Em gái anh đó."

Lúc ấy tôi còn hoang mang lắm. Cho đến khi Shukichi gợi ra chuyện mấy tấm ảnh trong điện thoại, tôi mới à một tiếng.

Kể từ khi đến Nhật Bản cho đến khi tôi rời khỏi gia đình mình và đi du học, tôi mới có cơ hội trở về ngôi nhà cũ này. Nó đã thay đổi rất nhiều, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim tôi, ngôi nhà ấy là một thứ ánh sáng mập mờ hiếm hoi còn len lỏi. Mỗi lần công tác, tôi đều ghé đến đây và dành vài phút để ngắm nhìn và hồi tưởng.

Trước khi Masumi đến gặp tôi, mẹ Mary đã gửi cho tôi một tin nhắn. Trong đó, mẹ tôi chỉ ghi vỏn vẹn đúng một câu.

"Nếu như mày có ý định muốn dẫn con bé đến ngôi nhà đó thì hãy bỏ ngay đi!"

Tôi không còn cách nào khác ngoài trả lời mẹ bằng một chữ.

"Dạ."

Ngôi nhà là một phần hồi ức mà Masumi không có.

Tôi nhìn qua Rei, trái ngược lại với tôi, gương mặt em hoàn toàn cứng đờ và không bộc lộ bất thứ cảm xúc gì.

"Em xem đây là việc làm nhàm chán nhất của chuyến đi đúng không?"

"Không đâu." Rei đáp lại ngay.

Đây là một câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi Akai Shuichi. Và tôi đang đứng nhìn ngắm căn nhà thân yêu của mình lần cuối cùng trước khi ra đi.

"Có thể chúng ta sẽ không thể cùng nhau ngắm nhìn ngôi nhà thân thương này thêm lần nào nữa. Chính vì thế nên anh phải dắt em đến đây trước khi đôi chân này của anh không thể bước nổi."

"Anh nói gì thế?" Rei đuổi theo tôi.

Tôi lắc đầu, chầm chậm buông bàn tay em ra, "Không có gì đâu. Đừng chú ý đến làm gì."

Tôi không hiểu ý mẹ là gì, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi bà. Còn Rei? Tôi phải xin lỗi em vì đã lỡ miệng nói những chuyện xui xẻo như vậy.

"Anh xin lỗi."

Tôi đã nuốt ba chữ đó vào bụng.

Rei bắt một chuyến taxi và chúng tôi rời khỏi đó trong tâm trạng lưu luyến. Tôi vẫn chăm chú nhìn ngắm ngôi nhà cũ của mình, thỉnh thoảng lại đảo mắt về hướng nhà ông bác hàng xóm năm ấy có nuôi con chó Doberman.

Căn nhà ấy giờ đã bị bán lại cho một người đàn ông lớn tuổi khác, ông ta nóng nảy, ghét chó, ghét hàng xóm và ghét nhiều thứ khác nữa. Trong đầu tôi vẫn loáng thoáng nhớ về hình bóng của bác hàng xóm hiền lành ấy, trong lòng chợt nặng trĩu khi nhớ đến ngày con chó Lucas chết. Tôi xoay đầu nhìn về căn nhà ấy, bất chợt, một vật thể lạ kỳ gì đó đập thẳng vào mắt tôi. Tôi không rõ đó là thứ gì, chỉ biết nó là một thứ không thuộc về thế giới này.

"Akai?" Rei ngơ ngác nhìn theo tôi. Em xoay đầu về phía sau và hỏi, "Có gì à?"

Tôi dụi mắt liên tục, bất chợt nghi ngờ thị giác của mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Xa xa là một con chó Doberman đang thè lưỡi, nó ngồi chễm chệ trước cửa nhà ông bác hàng xóm năm xưa. Lồng ngực tôi đập liên hồi, mồ hôi trên trán chảy nhễ nhại. Con chó ấy nhìn theo xe tôi, nó hú lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Lucas!" Tôi vô thức kêu lên.

"Akai?" Rei nghiêng đầu, em kéo kéo tay áo tôi, "Có chuyện gì thế?"

Tôi thở hổn hển nhìn sang Rei, rồi lại quay về phía con Lucas. Nhưng nó đã biến mất. Con chó Doberman mới nãy còn hú lên một tiếng rồi đuổi theo phía sau xe tôi đã biến mất không chút dấu vết. Tôi cứ lo nó bị cuốn vào gầm xe nên đã vội quay sang hỏi Rei.

"Này, có khi nào nó bị cuốn vào gầm xe rồi không nhỉ?"

"Nó nào?"

Tôi tròn mắt, "... Con chó Doberman ấy."

"Từ nãy đến giờ chẳng có con chó nào cả." Rei ngơ ngác, "Em cứ tưởng anh đang nhìn lũ bồ câu."

Đến lúc đó, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra, ở đó vốn dĩ chẳng có con chó nào cả. Tôi đã gặp ảo giác. Như thể có một bàn tay vô hình nào đó bóp lấy trái tim tôi, cảm giác khó thở tự dưng ập đến. Mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Tôi áp hai bàn tay lên mặt, sau đó nhẹ nhàng day day huyệt thái dương. Gương mặt Rei hiện lên rõ vẻ lo lắng, em bóp vai cho tôi.

"Anh ổn chứ?"

Tôi chần chừ một lúc lâu, "... Anh ổn."

"Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao lắm." Bác tài xế nói.

"Đừng lo, tôi ổn. Cảm ơn ông vì đã quan tâm."

Cho tới khi chúng tôi về khách sạn, hình ảnh con Lucas vẫn chưa biến mất khỏi đầu tôi. Từ trước tới giờ, chú chó Doberman ấy luôn tồn tại trong trí nhớ của tôi, vậy mà giờ nó lại sống dậy một cách vô cùng chân thật và sống động. Đây vốn không phải là sản phẩm của một thế lực siêu nhiên nào đó mà là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi.

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi. Tới tận bây giờ, tôi mới thấy sợ hãi cái chết.

Tôi nhìn về phía Rei khi em đang cặm cụi cất mớ quần áo lộn xộn của mình vào vali và thầm nghĩ.

"Rei sẽ như thế nào nếu như mình chết đi?"

Em sẽ trở lại như cũ? Sẽ lại cô đơn? Hay em sẽ đi theo tôi đến thiên đàng lại tất cả những bộn bề lo toan ở phía sau?

Như một con gà bị bóp cổ, bây giờ, tôi đang yếu đuối lắm. Tôi sợ cái chết, sợ nghĩ đến ngày mình sẽ biến mất khỏi thế gian này và sợ cái ngày Rei trở nên cô độc. Tôi sợ lắm, sợ lắm!

"Akai ơi..." Rei gọi.

"Sao em không gọi anh là 'Shuichi'?" Tôi giả vờ bình thản.

Tôi phải nói, nói nhiều lên trước khi mình không thể nói được nữa.

"Không gọi được không?"

"Không được! Anh muốn nghe em gọi tên anh."

"Đ-Được rồi S-Shuichi."

"Có chuyện gì?"

Tôi thích nghe Rei gọi mình bằng tên thật. Tôi muốn nghe em nói thật nhiều.

"Chuyện ở trên đu quay ấy... Rốt cuộc lúc đó anh muốn nói gì với em thế?"

"Bây giờ chưa phải là lúc."

Một lần nữa, tôi lại lảng tránh câu hỏi đó. Tôi giả vờ chạm vào người em, cho em quên hết những gì em muốn biết. Rei đỏ bừng mặt, em xoa xoa đầu tôi.

Vòng tay tôi siết chặt Rei hơn. Tôi không muốn buông em ra, tôi muốn ôm em nhiều hơn nữa!

Tôi nói đùa, "Cũng đâu nặng bằng em."

"Chết tiệt! Cho ôm rồi lại nói như thế đấy!" Rei xù lông, em vò mạnh tóc tôi rồi bật dậy khỏi giường.

"Thôi mà." Tôi vội nói. "Anh giỡn chút thôi. Xin lỗi em."

"Xin lỗi em, anh lỡ lời."

"Biết thế thì tốt." Rei ngã người xuống giường. Vào khoảnh khắc ấy, tôi chầm chậm chống tay dậy, mặt đối mặt với Rei.

"A-Anh..." Em nằm co ro.

Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Đôi mắt tôi trong vô thức nheo lại, bàn tay thô ráp của tôi chầm chậm cảm nhận từng đường nét trên gương mặt em.

"Mình muốn chạm vào Rei..."

Từ hai năm trước, tôi đã say đắm gương mặt rồi. Như một đứa trẻ ngây ngô, ngón tay tôi trong vô thức nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của em. Rei có gò má thật mềm mại, lông mi dài, sống mũi thanh tú, và một đôi mắt màu xanh trong veo như mặt nước mùa thu.

Đúng rồi, mùa thu.

Liệu tôi có thể cùng em bước sang mùa thu hay không? Chính tôi cũng không rõ nữa. Hay tôi sẽ sống mãi ở mùa hè và nhắm mắt chứng kiến bốn mùa trôi qua trong lạnh lẽo?

Như thể trái tim mình vừa ngừng đập. Bàn tay trong vô thức run lên khi ngón tay cái của tôi vừa chạm vào bờ môi Rei.

"Xin lỗi em, anh không biết mình còn có thể ở bên em bao lâu nữa."

Tôi im lặng ngắm nhìn em, "Dù cho có chuyện gì xảy ra..."

Rei sẽ nghĩ gì khi nghe tôi nói câu này nhỉ? Em sẽ bật cười ư và bảo tôi điên ư?

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra thật nặng nhọc.

"Thì em cũng đừng rời xa anh nhé!"

Nói xong, tôi chậm rãi tiến lại gần Rei và hôn lên bờ môi em. Rei ngơ ngác, dường như em vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Bàn tay tôi siết chặt lấy em hơn, như thể không bao giờ muốn rời xa. Tôi không biết ngày mai mình sẽ ra sao, cũng không biết sau này em sẽ thế nào, chỉ biết rằng ngay bây giờ, tôi muốn ôm em thật chặt, muốn hít hà mùi hương từ cái hõm cổ kia và để lại một dấu răng trên đó. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể kìm nén được dục vọng của mình. Rei nhẹ nhàng đẩy tôi ra khi em nhận thấy được bờ môi tôi đang ngừng lại trên đầu ngực của em.

"Đừng làm thế nữa..." Em nói.

Tôi lùi về sau.

"Em xin lỗi... Anh đừng giận." Rei tỏ vẻ tội lỗi.

"Không đâu..." Tôi bật dậy khỏi giường, khoác cái áo khoác màu nâu lên mình. "... Sao anh giận em được?"

Tôi bước ra khỏi căn phòng và thở dài một hơi. Bàn tay tôi vồ lấy mái tóc đen nhánh của mình.

"Căng thẳng quá rồi!" Tôi nghĩ mình nên đi dạo một chút cho khuây khỏa thì hơn.

***

"Ba ơi, cái này là gì vậy ạ?"

Đây là câu chuyện nhỏ trong hành trình trưởng thành của tôi - Akai Shuichi. Năm ấy, tôi mới năm tuổi. Tôi chỉ tay vào cuốn sách mới nhất trên cái tủ của ba. Ba tôi vốn là một người bừa bộn, ông không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài và rất ít khi dọn dẹp phòng ngủ. Ba tôi ngoái cổ, ông với tay lấy cuốn sách đó xuống cho tôi. Đúng là so với mấy cuốn sách khác trên kệ, cuốn này trông to hơn và mới hơn hẳn. Ba bỏ qua hết mớ giấy tờ trên bàn và ôm tôi vào lòng, sau đó chầm chậm mở cuốn sách ra.

Đó là album hình cưới của ba với mẹ.

Lần đầu tiên tôi được xem bộ ảnh cưới cười hai người, tôi đã há hốc mồm khi nhìn thấy gương mặt của ba và mẹ khi ấy. Chỉ mới sáu năm, hai người đã thay đổi quá nhiều. Ba năm ấy không để râu, ông khoác trên mình bộ áo vest đen lịch lãm mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Còn mẹ Mary, bà đẹp tựa như một thiên thần trong bộ váy cưới màu trắng. Lần đầu tiên, tôi thấy bà cười tươi như thế.

Trong khi tôi ngỡ ngàng trước tấm ảnh thi ba lại cắm cúi vào mấy tờ giấy trên bàn.

"Ba ơi." Tôi gọi.

"Có chuyện gì thế con?"

"Tại sao bây giờ ba lại để râu ạ?"

Ông xoa xoa cằm, "Do ba lười cạo thôi."

"..."

Có một chuyện mà tới tận khi chứng kiến đám cưới của một cặp đôi nào đó ở khách sạn, tôi mới nhớ ra. Shukichi bây giờ có vẻ ngoài giống hệt với ba tôi trong ảnh cưới. Từ ngoại hình đến tính cách, như thể thằng bé là bản sao hoàn hảo của Akai Tsutomu vậy. Cái lần nó gửi bức hình cưới có vết mực đen nguệch ngoạc ấy cho tôi, tôi lại nhớ đến chuyện cuốn album hình cưới.

"Cuốn album đâu rồi nhỉ?" Tôi đã nói câu này vào lúc tôi và Shukichi lén vô phòng ba. Nó đã biến mất khỏi cái tủ gỗ để lại trên đó một khoảng trống kỳ cục giữa hai cuốn sách dày cụi với nhau. Shukichi cũng đã từng xem qua nó, thằng bé và tôi đã đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không có kết quả.

Mãi một thời gian sau, tôi mới có đủ can đảm để hỏi mẹ Mary về chuyện này.

"Mẹ ơi."

"Gì?" Bà chẳng buồn nhìn sang chúng tôi. Đôi tay vẫn chăm chú vào con cá trên thớt.

"Hồi trước ba với mẹ có album hình cưới mà nhỉ? Lâu rồi con không thấy nó." Tôi giả vờ.

Mẹ Mary ngừng tay.

"Ảnh cưới ư?"

"Đ-Đúng vậy ạ." Shukichi bối rối gật đầu. "Cuốn album trong phòng ba--"

Tôi vội vã bịt miệng nó lại trước khi mọi chuyện đổ bể.

Mẹ Mary đáp, "Ba và mẹ đã tiêu hủy nó rồi."

Chúng tôi sững sờ rồi đồng loạt "Hả?!" một tiếng.

Shukichi thốt lên, "T-T-Tại sao ạ?!"

Mẹ Mary thở dài, bà bỗng dưng trầm ngâm, "Nó có liên quan đến tính mạng mấy đứa đấy. Chuyện này rất nguy hiểm nếu như nó-- mà thôi. Hai đứa còn nhỏ quá, chưa biết được đâu."

Bà chỉ nói như thế thôi, nhưng tôi cũng đã thầm hiểu được phần nào.

Còn Masumi? Con bé không biết đến sự tồn tại của cuốn album đó.

"Anh ơi."

Tiếng gọi của Rei kéo tôi thoát khỏi hồi tưởng.

"Giúp em cài dây cái đồng hồ này lại với."

Tôi rón rén tiến lại gần và chạm vào cổ tay Rei. Ngón tay tôi chạm vào từng tấc da thịt mềm mại trên tay em. Ngón áp út của em, nơi còn đang thiếu một chiếc nhẫn lấp lánh ấy như đang lên tiếng hối thúc tôi. Khi đôi mắt mình ghim chặt lên từng đốt tay ấy, tôi càng chắc chắn hơn việc chiếc nhẫn mình vừa mua hôm trước hoàn toàn vừa vặn với cái ngón tay thon dài này.

Tôi và Rei sửa soạn vali chuẩn bị rời khỏi khách sạn.

"Anh nghe nói... đây là nơi ba mẹ anh tổ chức đám cưới."

"Thật hả...?" Đôi mắt em tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc.

"Anh có coi cái album ảnh cưới của ba mẹ anh, phía sau mỗi tấm ảnh đều có in tên của khách sạn này."

Đúng thế, đó là nguyên nhân tôi thuê khách sạn này làm nơi nghỉ dưỡng. Trong lúc ba không có nhà, tôi hồi ấy hay lẻn vào phòng ông rồi tiện tay gỡ từng tấm ảnh ra khỏi ô cuốn album. Shukichi khi thấy thế liền giật mình, nhưng sau khi nghe tôi bày dại, nó cũng nhiệt tình hợp tác.

"Ôi, đằng sau bức ảnh có nhiều chữ quá này."

"Cái này cũng thế."

Đằng sau mỗi bức hình cưới là những dòng tâm thư của ba và mẹ. Từ lâu, mẹ Mary đã không muốn chúng tôi chạm vào cuốn album ảnh ấy. Trước đó, tôi cứ tưởng rằng bà ngại khi cho con cái xem ảnh mình hồi trẻ, giờ thì tôi thật sự tìm được lý do rồi.

"Gửi Mary, lý do anh chọn nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới là vì nơi này gần với trung tâm thành phố. Em biết không? Ở đây quang cảnh vừa đẹp, dịch vụ vừa tốt lại còn có thể dễ dàng đi lại bên ngoài mà không sợ đường xa... Nghe có vẻ hơi lủng củng em nhỉ? Anh xin lỗi, có thể anh rất dẻo mồm dẻo miệng, nhưng anh dở việc diễn đạt bằng bút lắm."

"Nghe vui nhỉ." Đôi mắt Rei xa xăm, "Chắc lúc đó... Bọn họ cũng giống như cặp tình nhân kia."

"Đúng thế." Khóe môi tôi vô thức nhếch lên.

Thậm chí ba còn viết lên những bức ảnh cưới những dòng tâm tư "cụt ngủn" của mình nữa cơ!

"Tuy nhiên bộ album lại bị tiêu hủy mất rồi."

"Sao vậy?!" Rei thắc mắc.

"Để tránh bị kẻ thù phát hiện ra."

Nói đến đây, trái tim tôi đột nhiên siết lại như một bàn tay đang tạo thành hình nắm đấm. Bầu không khí tự dưng thay đổi, nó căng thẳng đến độ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xoay người trở ra.

"Mình lại phá hỏng cảm giác vui vẻ rồi."

***

"Chúc ngủ ngon."

Trên máy bay trở về Nhật Bản, Rei lại bật chế độ "say giấc nồng". Trong lòng tôi chợt nhói lên cảm giác ghen tị khi nhìn thấy hai mí mắt của em khép lại trong yên bình.

"Ngủ ngon."

Tôi vẫn không ngủ. Cho đến khi trở về nhà, tôi lại nằm vật ra giường trong tình trạng mệt mỏi toàn thân. Rei lại ngủ cùng tôi và em đi làm ngay ngày hôm sau. Tôi đã nằm trên giường hết cả một ngày rồi ngủ một giấc thật dài.

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho chính mình... Có khi nào mình sẽ không tỉnh dậy nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro