Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh và anh Shukichi phải cho em xem chung với chứ!"

Masumi bé nhỏ đuổi theo hai đứa chúng tôi. Tôi và Shukichi cắm đầu cắm cổ chạy, trên tay tôi còn cầm cuốn album hình cưới của ba mẹ.

"Chạy nhanh lên! Không là Masumi đuổi kịp bây giờ!" Tôi thốt lên.

"Ừ." Shukichi vừa chạy vừa thở hổn hển, "Mà anh ơi, c-con bé chạy nhanh quá! Nó sắp đuổi kịp em rồi!"

"Cố lên! Ta gần đến nơi rồi!"

Trong giấc mơ ấy, cả ba đứa chúng tôi còn là trẻ con. Tôi không rõ độ tuổi của cả ba, nhưng tôi biết mình là đứa lớn nhất, tiếp đến là Shukichi và cuối cùng là Masumi.

Nơi mà tôi vừa nói đến chính là căn phòng của ba. Tôi vội mở cửa rồi chạy tọt vào trong, len lén thò đầu ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ, Shukichi đã bị Masumi tóm lấy áo. Thằng bé ngã vật xuống sàn, ra sức kêu cứu.

"Anh Shuichi ơi! Con bé bắt được em mất rồi! Cứu em với!"

"Anh Shu sẽ không tới cứu anh đâu! He he!" Masumi nở nụ cười nham hiểm.

"Cứu em!"

Tôi thở phào một hơi.

Đó là giấc mơ kỳ lạ nhất của tôi. Akai Shuichi của quá khứ là nhân vật chính, còn tôi của thực tại hoàn toàn không tồn tại trong giấc mơ ấy.

"Thôi, bỏ Shukichi ra đi, nó sắp tắt thở rồi kìa."

Masumi chán nản, nó đứng dậy khỏi cơ thể thắng bé đang mềm nhũn rồi chậm rãi kéo nó ngồi dậy. Nhân lúc mẹ không có ở nhà, chúng tôi một lần nữa "khám phá" căn phòng của ba.

Mỗi lần bước vào đây, đôi mắt Masumi lại sáng lên như đèn pha ô tô, nó liên tục bắt ghế và leo lên cái tủ gương mà chúng tôi cho là nguy hiểm đó.

"Nó mà đổ xuống là có chuyện lớn đấy!"

"Ha ha! Làm sao mà nó đổ được!"

Ngay sau ấy, cái tủ đó bỗng dưng chao đảo rồi ngã phịch xuống sàn. Masumi hoảng sợ, nhưng may mắn là con bé được tôi ẵm xuống kịp thời. Vào khoảnh khắc cái tủ ấy va chạm với sàn nhà, gương mặt nó dần chuyển sang màu trắng nhợt, đôi chân bé nhỏ theo phản xạ quặp chặt vào người tôi.

"N-Nó đổ thật kìa."

"Lần này có chuyện lớn thật rồi."

"Hu hu! Phải làm sao đây?" Masumi òa khóc.

Hai anh em tôi đồng loạt vỗ vỗ vào vai nó.

Shukichi thở dài. "Phải dọn mau thôi."

"Mẹ mà về là chết cả lũ." Tôi tiếp lời.

Hai thằng con trai chúng tôi dùng hết sức đẩy cái tủ dựng đứng, nhưng tiếc thay, nó lại chẳng lệch đi một ly. Phải nhờ đến đôi bàn tay nhỏ bé của Masumi, mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Trong lòng tôi chợt thấy may mắn khi cái gương và bộ xương trong tủ còn nguyên vẹn, nếu nó vì chấn động mạnh mà rơi ra khỏi tủ thì tôi tin rằng Masumi và Shukichi sẽ ngã lăn ra đất mất!

"Lần sau không được leo trèo như vậy nữa đấy!" Tôi nghiêm nghị nói.

Masumi phồng má, con bé ậm ừ "dạ" một tiếng.

"Anh hai! Nhìn này!" Shukichi chợt reo lên khi nó nhìn thấy thứ gì đó ở trên kệ sách.

"Gì vậy?"

"Cuốn album hình cưới đã quay lại rồi!"

"Hả!? Hình cưới?!" Masumi vội vã chạy đến, nó nhảy tưng tửng.

"Em chưa nghe kể về nó bao giờ."

"Anh nhớ là lần trước vào đây thì nó đã biến mất..." Shukichi ngờ vực.

"Hay là anh nhớ nhầm?"

"Không đâu, anh chắc chắn thế."

Shukichi với tay lấy cuốn album xuống và mở ra. Masumi và tôi lập tức xúm lại một chỗ.

"Wow!" Con bé há hốc mồm kinh ngạc, "Ba và mẹ khác quá đi mất!"

Shukichi truyền cuốn album ấy cho Masumi. Con bé vừa cầm vừa nhảy tưng tửng.

"Ba trông trẻ quá này, giống y hệt như anh Shukichi bây giờ vậy."

"Y hệt như anh Shukichi bây giờ?"

Masumi reo lên mừng rỡ, dường như nó rất thích cuốn album hình cưới này, "Ôi! Em muốn giữ luôn quá!"

"Không được! Nếu ba phát hiện ra thì mình toi mất!"

"Đúng đấy." Tôi gật gù đồng tình.

Masumi phồng má, dường như con bé vẫn còn lưu luyến với cuốn album hình cưới ấy.

"Em..." Bàn tay con đột nhiên run rẩy, nó đứng quay lưng về phía chúng tôi, đôi mắt vẫn chăm chăm vào bức hình ấy, "Em từ lâu đã luôn ước mình có thể nhìn thấy thứ này."

"Masumi..." Tôi thầm gọi tên con bé.

"Anh ơi! Mẹ về rồi!" Shukichi vội vã thông báo.

Ngay đúng lúc đó, tiếng xe của mẹ vang lên ở ngoài cổng. Tôi và lũ nhóc vội vã cất cuốn album về chỗ cũ và chạy ra ngoài khóa cửa lại. Nếu như cả ba đứa đều là diễn viên, tôi tin rằng cả chúng tôi xứng đáng được trao giải "diễn viên chính xuất sắc nhất năm". Mẹ Mary và ba vào nhà, họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Sau này anh có muốn cùng em đi làm diễn viên không?" Shukichi nói thầm.

"Thôi." Tôi nhếch mày, còn thằng bé thì cười phá lên.

Vừa thấy ba bước chân vào nhà, Masumi đã nhào vội đến ôm chầm lấy ông.

"Ba ơi!" Nó thốt lên.

Đôi tay nhỏ nhắn của nó vòng qua cổ ba còn hai chân thì ra sức đu lấy ông. Nó dụi mặt vào cổ ông, miệng còn đang mấp máy gì đó.

"Ôi! Con gái của ba!" Ba vội ôm lấy nó, vỗ vỗ vào lưng con bé như một đứa bé.

"Sao con lại nặng thế này hả? Ăn nhiều quá đấy."

"Ba kỳ cục quá!"

"Ha ha ha! Ba đùa thôi."

Masumi phồng má, con bé ôm lấy cổ ba.

"Tsutomu! Phiền anh ra ngoài kia lấy giúp em mấy cái túi đồ với." Mẹ Mary vừa đi vừa nói, bà có vẻ loay hoay như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"Được rồi." Ông thả Masumi xuống đất.

"Con ra phụ ba nhé?"

"Cảm ơn con."

"Con cũng muốn giúp." Shukichi đưa tay lên cao.

"Ngày mai mấy đứa có muốn đi dã ngoại không? Sang thu rồi." Ba nói.

"Thật hả ba?" Shukichi nắm lấy áo ông, "Con thích nướng thịt ngoài trời lắm."

"Dã ngoại ngoài trời ư?" Masumi tròn mắt.

"Hình như Masumi chưa đi dã ngoại cùng nhà ta bao giờ đúng không?" Ba hỏi.

Con bé gật đầu.

"Nếu như nhà ta đã đi dã ngoại thì chắc chắc ba sẽ cho chúng ta tập săn bắn với lũ chim sau đó thì tự tay nướng chúng trên lửa."

Shukichi hào hứng nói, "Anh thích nhất là nướng thịt trên--"

"Wow!" Masumi thốt lên, đôi mắt nó sáng lấp lánh. Dường như con bé đang rất trông chờ đến buổi dã ngoại của gia đình chúng tôi. Tới tận bây giờ, tôi mới có cơ hội quan sát Masumi. Đôi mắt to tròn, mái tóc đen ngắn trong bộ trang phục trông giống con trai, nói một cách chính xác, hình dáng của con bé trong giấc mơ này chính là Sera Masumi trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Trong khi tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có mỗi mình tôi lắng đi. Tôi đứng sững. Khóe mi chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe. Shukichi đứng bên cạnh tôi, thằng bé đưa tay đỡ lấy gương mặt tôi, nó lo lắng hỏi, "Anh hai... anh ổn chứ?"

Cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi, cái cảnh gia đình tôi cùng nhau đi dã ngoại, cùng nhau săn bắn và cùng nhau nếm thử món thịt nóng hổi trên lửa hồng.

"Anh..." Tôi liếc nhìn từ Shukichi đang lo lắng sang con bé Masumi đang mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh Shu?"

"Anh hai ơi, anh sao vậy?"

"Hả? Shuichi?" Mẹ Mary vội vã chạy ra. Bà quỳ xuống, đưa tay xoa xoa đầu tôi. "Sao tự dưng lại mít ướt như thế này?"

"Shuichi?" Ba chầm chậm tiến lại. Bàn tay ấm áp của ông áp lên má tôi, ông lau từng giọt nước mắt mặn chát trên mặt tôi. "Con làm sao thế con trai?"

"Con... con..." Tôi ậm ừ đáp.

Lỗ mũi sưng đỏ lên, khóe mi cay cay. Những dòng tâm sự khó nói nên lời trong lòng tôi rạn nứt, nó vỡ ra thành từng mảnh rồi lăn dài trên gò má xương xương của tôi. Đây chỉ là mơ thôi, nhưng tôi không hiểu vì sao tay ba lại ấm áp đến vậy. Đôi mắt nhắm nghiền lại, từng hơi thở trên nặng nề, tôi cố gắng cảm nhận những hơi ấm thần kỳ cuối cùng còn sót lại trong giấc mộng đẹp đẽ ấy.

"Con... ước gì đây không phải là mơ."

"Phập!" Âm thanh của một sợi dây nào đó vừa đứt đôi đã kéo tôi ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy.

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt tràn đầy nỗi lo âu của Furuya Rei. Bàn tay ấm áp của em áp lên gò má tôi, chầm chậm lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi.

"Anh gặp ác mộng hả?" Em nhẹ nhàng nói.

Đến khi đó, tôi mới cảm nhận được cái cảm giác tê rân rân nơi khóe mắt và nghẹt nghẹt ở mũi. Giống như một chiếc thuyền nhỏ bé vừa trải qua một cơn bão và an toàn về đến đất liền, tôi lập tức nắm lấy bàn tay ấm áp của em.

"Shuichi?" Rei ngỡ ngàng.

Tôi không đáp lại, chỉ nhào đến ôm chầm lấy em.

Rei đan những ngón tay thon dài vào tóc tôi, nhẹ nhàng an ủi tôi như cách em vuốt ve một con mèo khổng lồ. Bờ môi em dừng lại trên trán tôi, em nhỏ giọng hỏi.

"Anh đã mơ thấy gì thế?"

"Anh thấy..." Tôi ôm Rei chặt hơn.

"Gia đình của anh."

"Gia đình ư?"

"Đúng vậy, ba anh, mẹ anh, Shukichi, và cả Masumi nữa..."

Rei không nói gì. Hơi ấm từ em truyền sang cơ thể tôi, xua tan đi cái cảm giác lạnh lẽo trên da thịt. Bàn tay tôi áp lên cái lưng nóng hổi của em và bắt đầu kể chuyện.

"Trong mơ, anh thấy anh là một đứa trẻ, Masumi và Shukichi cũng thế. Bọn anh chơi rượt đuổi trong căn nhà cũ của anh ở London."

"Anh cầm trên tay cuốn album hình cưới của ba mẹ, cắm đầu cắm cổ chạy về phía căn phòng bí mật của ba. Em biết không? Mẹ Mary đã cấm bọn anh ra vào căn phòng ấy. Masumi đuổi theo bọn anh, con bé bắt được Shukichi. Anh phải "giải phóng" chúng nó bằng cách dẫn hai đứa nhỏ vào phòng của ba."

"Và sau đó...?"

"Bọn anh tìm được cuốn album hình cưới, thứ mà bây giờ đã tan thành mây khói. Masumi đã cầm nó lên, con bé mê tít tấm ảnh mẹ Mary mặc váy cưới."

Tôi ôm chặt Rei hơn, "Sau đó, ba mẹ đã về. Bọn anh phải trả mọi thứ về như cũ và giả bộ như không có gì xảy ra. Ba anh, người đã vĩnh viễn ra đi ấy ôm chầm lấy Masumi. Ông còn hẹn ba anh em bọn anh ngày mai sẽ đi dã ngoại..."

Nói đến đây, đôi mắt tôi bỗng cay cay. Rei xoa đầu tôi, em lặng im nghe tôi kể chuyện, "Rồi ngày mai ấy... bao giờ mới tới chứ? Khi anh bật khóc, tất cả mọi người đều rất lo lắng, Shukichi là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi ấy, sau đó là đến Masumi, mẹ và ba."

"Em có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Mẹ đã xoa đầu anh, đó là điều mà từ trước tới giờ bà chưa bao giờ làm với anh."

Tôi tiếp tục nói, "Ba anh... ông đã áp bàn tay mình lên má anh, giúp anh lau nước mắt. Giống như thế này này."

Tôi nắm lấy bàn tay Rei và áp nó lên má mình. Vầng trán chúng tôi chạm vào nhau. Em nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, bờ môi hồng hào khẽ mấp máy.

"Shuichi à..." Em thì thầm.

"Đúng thế, ông ấy đã gọi anh như vậy đấy." Đôi mắt tôi nhắm lại. "Bàn tay thô ráp của ba rất ấm, ông lau nước mắt cho anh, rồi dịu dàng hỏi anh có sao không. Nhưng em ơi, đôi môi này không còn tuân theo chỉ thị của chủ nhân nó nữa rồi."

"... Thế ư?"

"Trước cảnh đó, anh không thể trả lời mình ổn được, anh không bao giờ ổn."

"Akai..." Rei đột nhiên thay đổi danh xưng. Em ôm tôi vào lòng.

"Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Em biết không? Đôi mắt anh đã sưng đỏ lên, lỗ mũi thì nghẹt ứ lại, giống như một đứa trẻ con đang làm nũng vậy."

Trong vô thức, bàn tay tôi lại siết chặt lấy Rei. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình không thể buông bỏ giấc mơ đẹp đẽ ấy.

"Akai à, anh bình tĩnh lại. Anh vẫn còn có em mà. Đừng khóc!"

Dường Rei đang cuống cuồng lên, hôn nhẹ lên tóc tôi tỏ ý muốn an ủi.

Ngày mai ư? Ngày mai ấy sẽ chẳng bao giờ đến. Masumi sẽ không bao giờ được gặp ba, con bé sẽ không bao giờ được cầm trên tay cuốn album hình cưới để xem cảnh mẹ mặc váy cưới và so sánh gương mặt ba thời trẻ giống Shukichi đến mức nào.

Mọi thứ chỉ là mơ, một giấc mơ thật đẹp đẽ... nhưng cũng thật đáng sợ.

***

"Anh xin lỗi."

Akai Shuichi đã nói vậy với tôi sau khi anh tắm xong. Tôi đã đi làm cả một ngày và vì Akai rất ít ngủ nên tôi đã để anh nằm trên giường hết cả một ngày dài.

"Đừng xin lỗi mãi thế này. Anh chẳng làm gì sai cả."

Tôi bưng chén và đĩa ra bàn, "Hiếm khi em thấy anh ngủ say như vậy đấy."

"Đúng thế." Akai ngập ngừng.

"Anh cũng có vẻ hay mơ nữa. Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn em."

"Ừ... Em có thích mơ không?"

"Em rất ít khi nằm mơ và em cũng không thích."

"Tại sao?"

Tôi ngẫm nghĩ, "Em hay mơ linh tinh lắm."

"Ví dụ như là?"

"Anh biến mất khỏi cuộc đời em chẳng hạn."

"..." Akai lặng im, anh không nói gì nữa.

Chúng tôi đã dùng bữa cùng nhau trong bầu không khí tĩnh lặng. Akai trông trầm lắng hẳn, dường như anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng kia. Anh liên tục gõ ngón tay mình vào ghế, đôi mắt màu xanh lục ấy nheo nheo. Có vẻ như Akai đang lo lắng điều gì đó, nhưng anh lại không muốn tiết lộ với tôi.

"Akai." Tôi gọi.

"Sao em không gọi anh là Shuichi nữa?"

"Em thích gọi như vậy hơn."

Akai phiền muộn quay mặt đi, "... Thế nào cũng được."

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo gương mặt trầm ngâm của anh, trong lòng chợt rạo rực lên một thứ cảm giác nặng trĩu khó nói nên lời. Rốt cuộc... nó có thể là gì nhỉ? Cảm giác ấy khá giống với cảm giác cơ thể mình khi bị một người nào đó nhấn xuống nước, không thể vùng vẫy, cũng không thể kêu cứu. Anh vẫn ở đây, vẫn ngồi ngay bên cạnh tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, tôi tin chắc thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro