Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế này là thế nào đây? Tôi tưởng anh đi trước rồi chứ." Haibara vừa đi vừa nhăn nhó.

"Đừng hỏi lại nữa." Tôi lầm lì bước sau lưng con bé.

"Anh Amuro hôm nay không quản anh à?" Cô khoanh tay, không buồn quay mặt nhìn lại.

"Thôi đi, anh hoàn toàn nghiêm túc."

"Tôi chỉ rủ cho vui thôi, đâu có ngờ rằng anh lại đi học nấu ăn cùng thật đâu." Haibara liếc tôi.

"Ừ."

Tôi và Haibara Ai cùng nhau đăng ký một lớp nấu ăn vào buổi sáng. Con bé đã học được vài tuần còn tôi mới bắt đầu học thử ngày đầu tiên. Lớp học này khá xa nhà nên Haibara thường nhờ bác Agasa chở đi, và hôm nay tôi là tài xế của cô.

"Chuyện này thật sự chẳng phù hợp với anh chút nào."

"Ở nhà nhiều quá cũng mệt người lắm. Anh chỉ định đi học thử một ngày thôi."

"Hừ!" Haibara nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Sự xuất hiện của tôi ở lớp học nấu ăn đã làm xáo trộn toàn bộ sự yên bình vốn có của nó. Ở đó chủ yếu là phụ nữ, bọn họ vừa nhìn thấy tôi ngoài cửa thì mắt liền sáng lên. Những người đàn bà lớn tuổi liên tục chọc ghẹo và mời tôi ăn thử vài món ăn nhẹ mà họ mang theo. Còn Haibara bị những thiếu nữ trẻ trung vây quanh, họ lia lịa hỏi cô những câu hỏi hoàn toàn không phù hợp với trẻ nhỏ.

"Mấy chị kỳ cục quá! Em vẫn còn nhỏ lắm, chẳng biết trả lời như thế nào cả." Con bé vừa đáp bằng cái giọng chua chát vừa lườm huýt tôi.

Tôi nuốt ực nước bọt xuống cổ.

"Thật ra..."

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi không còn thấy rõ gương mặt của Haibara Ai hay cái vẻ khoan khoái của người đàn bà lớn tuổi trước mắt. Tôi vô thức đưa tay lên dụi mắt.

"Có chuyện gì thế cậu trai?" Bà hỏi.

"... Không sao. Tôi ổn."

Việc học nấu ăn này chỉ là trải nghiệm cho vui mà thôi. Haibara ngáp dài một cái rồi nói, "Theo tôi, người như anh chỉ có anh Amuro dạy được thôi."

"Thôi đi."

"Hai người có chia đôi việc nhà không?" Cô dò hỏi.

"Có." Tôi bĩu môi.

"Ai làm nhiều hơn?"

"Là anh."

"Tốt!" Haibara tỏ vẻ hài lòng.

Tôi liếc nhìn cô. Haibara cũng chẳng chịu đầu hàng, cô ném về phía tôi cái ánh nhìn sắc như dao.

"Anh phải làm anh ấy hạnh phúc đấy." Đột nhiên, Haibara trầm lắng hẳn, "... Còn anh nữa, anh cũng phải hạnh phúc."

Tôi nhìn sang cô. Gương mặt Haibara vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

"Em biết rồi à?" Tôi cụp mắt.

"Cô Jodie đã kể chuyện đó cho tôi và Kudo nghe." Giọng nói của cô ngang ngang như một cái máy.

Tôi thở dài, "Thế em nghĩ sao?"

"Chuyện này là thật à?"

Tôi chần chừ, "... Đúng vậy."

Haibara im lặng một lúc lâu, đôi mắt màu xanh ấy tối sầm đi. Cô chợt nắm lấy tay tôi, "... Tôi cảm thấy tiếc cho hai người."

Ngược lại với gương mặt lạnh lùng của cô, bàn tay nhỏ bé của Haibara Ai lại ấm áp đến lạ kỳ, cô nhẹ nhàng nói.

"Tôi tin anh sẽ sớm vượt qua chuyện này."

"Những câu đó... em nên nói với Rei thì hơn..." Tôi cố gắng che dấu gương mặt của mình bằng cách đưa tay lên lau mồ hôi.

"Tôi phải nói với anh nữa." Giọng nói cô kiên định, "Bây giờ anh là người đang bị tổn thương."

Tôi ngẩn người, "Em..."

"Anh nghe cho kỹ đây Akai Shuichi." Cô nói, "Người duy nhất đau buồn vì cái chết của anh không phải có mình anh ấy đâu..."

Nói xong, Haibara Ai quay gót đi mất. Tôi lặng lẽ nhìn theo cô, đôi mắt trong vô thức nheo lại. Tôi chẳng biết phải nói gì với cô nữa, chỉ biết nhìn ngắm hình bóng nhỏ bé ấy xa dần.

***

Khi nghe cô Jodie kể, tôi đã không tin chuyện này.

"Không thể nào. Anh Akai..." Kudo áp tay lên trán, gương mặt cậu tái nhợt.

Bác tiến sĩ lo lắng nói. "Thật hả cô Jodie, chuyện này khủng khiếp quá."

"Đây hoàn toàn là thật." Cô Jodie ngập ngừng đáp lại.

"Tôi không tin." Tôi đứng bật dậy khiến cho cái ghế sắt chao đảo.

"Haibara này, cháu..." Cô Jodie ngơ ngác khi thấy phản ứng kì lạ của tôi.

"Nếu là Haibara Ai, chắc chắn cô ấy sẽ không làm như vậy đâu." Chắc chắn sẽ có ai đó đang thầm nghĩ câu này trong đầu. Nhưng không, tôi không rõ vì sao mình lại cư xử như vậy nữa.

"Tôi không tin đâu!"

Đôi mắt tôi kiên định nhìn bọn họ. Cô Jodie và Kudo vô cùng bất ngờ. Cậu kéo kéo tay áo tôi.

"H-Haibara... cậu..."

"Không thể tin được!" Tôi hất tay Kudo.

"Bé Ai à..." Bác tiến sĩ gọi với theo.

"Haibara!"

Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại trở nên kích động như vậy. Bờ môi run lên, hàng chân mày đổ dồn về một chỗ, hai bàn tay trong vô thức siết chặt lại. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không tin vào những gì cô Jodie vừa nói, chỉ đơn giản là không tin thôi... Nhưng chính Haibara Ai đang ngồi ở đây cũng không thể giải thích được hiện tượng này. Tại sao tôi lại kích động như vậy chứ? Thậm chí tôi cũng không thể trở về trạng thái bình tĩnh như ban đầu.

"Xin lỗi Kudo."

Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể tôi bỗng cứng đờ. Thứ duy nhất còn tuân theo mệnh lệnh của tôi chính là đôi chân trần này đây. Tôi chạy vội đi, đó là cách duy nhất để mình trốn tránh khỏi sự thật tàn nhẫn ấy. Cho đến khi đầu óc thật sự tỉnh táo, tôi nhận ra mình đã ngã quỵ trên sàn nhà. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại khiến cho bầu không khí trong gian buồng này trở nên lạnh giá đến tận xương tủy. Không chút ánh sáng lọt vào, tôi có cảm giác như chính mình đang bị giam giữ trong một cái lồng khổng lồ vậy.

"Đó không thể là sự thật được..."

Tôi nằm vật ra sàn chẳng biết được bao lâu rồi. Đôi mắt theo phản xạ tự dưng ghim chặt vào một vật thể vô hình nào đó trên trần nhà. Tôi không ngủ, cứ nằm xuống sàn lăn qua lăn lại. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, từng cái hô hấp dồn dập đầy khó khăn. Như thể có hàng nghìn tảng đá đè lên người, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng trịch. Tôi co người lại, đưa bàn tay áp lên mặt. Cảm giác này... giống hệt với cái ngày chị Akemi mất. Tôi không tin đây là sự thật, tôi không muốn mất thêm một ai nữa.

"Tôi không tin!"

Miyano Shiho ngày ấy đã hét lên như thế. Tôi đã đập bể cả cái bình hoa mình tự mua và phá hỏng cả mớ giấy tờ dự án nghiên cứu APTX trên bàn.

"Đó là sự thật Sherry à." Gin lạnh lùng nói, gã ta ghim chặt ánh mắt sắc như dao ấy vào tôi.

"Tôi không tin! Tên khốn!" Gương mặt tôi tối sầm lại. Cổ họng tê rát vì la hét quá nhiều.

"Đó là sự thật." Gã bình thản cho hai tay vào túi quần. "Chính tao đã giết chị gái mày, Sherry à."

Tôi đứng sững như trời trồng. Vào thời khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ. Tai tôi ù đặc, mắt cũng mờ đi. Gin nói rất nhiều, nhưng chẳng có chữ nào lọt nỗi vào tai tôi. Chân mày tôi đổ dồn về một chỗ. Đôi mắt đầy nỗi oán của tôi cứ nhìn chằm chằm vào gã.

Nhưng Gin chẳng buồn nhìn lại, sau khi nói xong, gã liền quay gót bỏ đi. Tôi sững sờ một lúc, cho đến khi nhận ra gã vừa đá chân vào cánh cửa phòng tôi, tôi mới thật sự định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nằm vội lấy chai rượu trưng bày gần đó, ném thẳng về phía Gin.

"Tên chết tiệt!" Tôi gào lên.

Chai rượu ấy va vào tường rồi vỡ ra thành từng mảnh. Gin chẳng buồn quay người nhìn lại, gã bình thản rời khỏi phòng tôi như không có gì xảy ra.

"Này! Gin!"

Tôi vội vã đuổi theo gã. Đột nhiên, hai người đàn ông áo đen lạ mặt từ đâu xông đến, khống chế cánh hai tay tôi và khiến tôi ngã quỵ xuống sàn.

"Chết tiệt! Gin! Tên khốn! Ngươi--"

Hai tên lạ mặt ấy ấn đầu tôi xuống sàn. Một trong hai tên đó dùng bàn tay dơ dáy mình để bịt miệng tôi.

"G-Gin..."

Vào khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như muốn nổ tung, toàn thân nóng rang lên như lửa đốt. Tay chân tôi quơ quào lung tung, cố gắng vùng vẫy hết sức có thể.

"Mình phải giết gã! Nhất định tên khốn khiếp đó phải trả giá." Tôi thầm rủa.

Bàn tay hôi hám của gã đàn ông kia khiến tôi phát ói. Mãi cho đến khi bóng hình tên Gin kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, những tên áo đen lạ mặt đó mới thả tôi ra. Bị hai cánh tay như hộ pháp đó húc thẳng vào bụng, tôi phải mất một lúc lâu mới có thể di chuyển được.

"Bọn chúng nhất định phải trả giá! Cái tổ chức thối nát này!" Tôi rũa.

Mớ giấy tờ và tài liệu nghiên cứu về APTX 4869 bị tôi - Sherry tiêu hủy sạch sẽ. Lần đầu tiên, tôi có đủ can đảm và mạnh mẽ để làm điều đó. Tin tức Miyano Shiho làm loạn đã truyền đến tai của bọn đứng đầu Tổ chức và dĩ nhiên, chúng đâu dễ dàng bỏ qua cho tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cả tôi cũng không thể ngờ được.

"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa của một người nào đó kéo tôi trở về với thực tại.

"Ai vậy ạ?" Tôi nói vọng ra.

"Bé Ai ơi, là bác nè." Giọng bác tiến sĩ vang lên sau cánh cửa gỗ.

"Cháu ổn, bác đừng lo." Tôi vắt tay lên trán.

"Bác biết cháu đang buồn Ai à. Nhưng bác nghĩ mình nên nói cho cháu nghe câu này."

"Sau khi đã loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù có khó tin đến đâu... vẫn là sự thật. " Bác Agasa chậm rãi nói.

"Cháu xin lỗi, nhưng giờ--"

"Nếu như cháu không tin... thì hãy hẹn gặp cậu ấy xem sao."

"Hả?" Tôi tròn mắt. "Cháu nghĩ mình không có đủ gan dạ để đến nhà anh ta đâu."

"Nếu cháu ngại thì thử hẹn gặp cậu Akai ở đâu đó đi. Thay vì đến tận nhà, cháu có thể hẹn gặp cậu ấy ở quán cà phê hay lớp học nấu ăn chẳng hạn."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên giường, "... Vâng."

Ngay sau khi, "bác Agasa giả mạo" kia đã đi mất, tôi mới nằm phịch xuống giường, soạn vội một tin nhắn rồi gửi đến số điện thoại của người đàn ông kia.

...

Cho tới tận bây giờ, khi đã nhìn thấy tận mắt và nghe tận tai, tôi vẫn không tin điều đó là sự thật. Dù cho quầng mắt anh ta thầm quầng và làn da nhợt nhạt, Akai Shuichi vẫn khỏe mạnh, anh vẫn đi lại và nói chuyện như bình thường, hoàn toàn không giống với người sắp chết hay người bị suy nhược cơ thể nặng. Ngay khi nhìn thấy Akai bước ra khỏi xe, tôi đã khẳng định chắc chắn rằng cô Jodie đã nói dối.

"Thế này là thế nào đây? Tôi tưởng anh đi trước rồi chứ." Tôi buông lời trêu chọc.

Tôi giả vờ nhăn nhó, nhưng trong thâm tâm mình, tôi đang vui lắm. Tôi biết Akai sẽ không chết đi, anh nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ cuộc sống hạnh phúc của mình như vậy. Sự hiện diện của anh ở lớp nấu ăn khiến cho những chị gái sinh viên trẻ đẹp nháo nhào hết cả lên. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi bọn họ liên tục hỏi tôi những câu hỏi kỳ quặc.

"Chết tiệt!" Tôi thầm rủa, "Mấy chị kỳ cục quá! Em vẫn còn nhỏ lắm, chẳng biết trả lời như thế nào cả."

Tôi len lén liếc nhìn Akai. Trong một phút giây ngắn ngủi, anh ta đã đưa tay lên dụi mắt rồi liên tục lắc đầu qua lại. Đôi mắt Akai chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đục ngầu, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn một chút.

"Cậu có vẻ thích nấu ăn nhỉ?" Một người đàn bà lớn tuổi hỏi.

Dường như câu nói đó đã khiến anh tỉnh táo trở lại, "... Dạ không hẳn ạ."

Khóe môi tôi run lên, hai bàn tay siết chặt lại. Tôi thẫn thờ nhìn theo Akai. Mái tóc màu mè của những chị gái trước mặt khiến tôi như nổi đóa. Bọn họ gọi với theo khi tôi rời khỏi vị trí ngồi của mình và tiến lại gần anh ta.

"Mình nhất định phải hỏi Akai cho ra nhẽ."

"Này, Akai."

Tôi liên tục gọi tên anh. Nhưng hoàn toàn không có tiếng trả lời. Tôi chẳng biết là vì trong lớp ồn quá hay là vì tai anh không nghe rõ. Mãi cho đến lúc ra về, chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.

"Em biết rồi à?"

Anh đã thừa nhận.

Tôi cụp mắt, cố gắng giấu đi nét mặt đau buồn của mình.

"Thế em nghĩ sao?"

"Chuyện này là thật à?"

"... Đúng vậy."

Anh lại thừa nhận một lần nữa. Tôi không tin chuyện này, và cũng không bao giờ muốn tin. Tôi hít một hơi thật sâu, dồn nén hết tất cả can đảm của mình để nắm lấy bàn tay anh. Cảm giác nặng nề trong lòng này giống hệt với cái lần cuối cùng tôi và chị gái mình nói chuyện với nhau.

Chị Akemi hôm đó vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc chị vẫn thoang thoảng mùi hoa hồng và gò má chị vẫn đỏ hồng. Nhưng thông qua nét mặt ấy, tôi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

"Nếu có gì đó nguy hiểm, nhất định là chị phải nói với em ngay đấy."

"Chị biết rồi mà, em đừng nhắc đi nhắc lại nữa."

"Nhưng em..."

"Chị biết em lo lắng cho chị, nhưng... Mà thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em phải tin chị! Lần sau chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé!"

Nói xong, chị chào tạm biệt tôi rồi chạy vụt đi. Tôi cứ với tay theo bóng hình mờ nhạt của chị khi chị hòa mình vào dòng người xô bồ.

Miyano Shiho năm ấy hoàn toàn không biết rằng... Đó là lần cuối cùng chị em tôi gặp nhau. Chắc bây giờ cũng thế, đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp Akai.

Tôi cố gắng che giấu nỗi buồn trên mặt bằng cách xoay người trở ra trước. Hốc mắt đã sưng đỏ lên từ bao giờ, cánh tay cũng yếu ớt hơn hẳn, tôi đứng áp lưng vào cánh cửa xe hơi của Akai.

Anh hỏi, "Sao không lên xe đi?"

"Anh đã mở khóa cửa đâu."

"Ừ."

Tôi chần chừ một lúc lâu, "... Anh Akai này."

"Sao thế? Lên xe đi."

"Anh có muốn đến viếng mộ chị Akemi không?" Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Akai thở dài, anh điều chỉnh lại gương chiếu hậu, "Đúng nhỉ... anh vẫn chưa có dịp đi thăm mộ cô ấy."

"Vậy ta đến đó đi. Mộ của chị ấy cũng gần đây thôi. Ngoài tôi, bác tiến sĩ và Kudo ra... chẳng có ai đến thăm chị nữa." Tôi ngậm ngùi nói. "Nếu muốn có thể dừng lại ở cửa hiệu gần đó để mua hoa."

"Tất nhiên rồi."

***

Mộ của Miyano Akemi nằm trong một khu nghĩa địa cách biệt hoàn toàn với đường phố. Nơi này vừa yên tĩnh vừa thanh bình. Haibara Ai là một trong số ít người biết vị trí của ngôi mộ, cô nhanh chóng đi trước dẫn đường, còn tôi lạch bạch bước theo sau như một con vịt bầu đang xách một đống đồ cúng. Đi qua đi lại một hồi lâu, cuối cùng tôi và cô đã đến được ngôi mộ.

"Chị ơi, em đến thăm chị đây." Haibara dịu dàng nói.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm lay động toàn bộ những tán cây to lớn đang xòe rộng. Haibara bước lên trước, cô chắp tay cầu nguyện trước mộ của chị mình.

"Chắc hẳn chị vui lắm nhỉ? Chị có nhìn thấy ai kia không?"

Tôi chậm rãi bước đến.

"Mộ của Miyano Akemi..." Tôi vừa lẩm bẩm đặt bó hoa lên mộ.

"Ngoài tôi, bác tiến sĩ và Shinichi ra, chẳng có ai đến thăm chị ấy hết." Cô cụp mắt, "Phiền anh giúp tôi dọn dẹp mộ với."

Hôm nay vốn không phải là ngày dỗ của Miyano Akemi. Lý do Haibara đăng ký học ở lớp nấu ăn đó là vì nó gần với mộ của chị cô.

"Bác tiến sĩ thỉnh thoảng cũng hay chở tôi ghé qua đây."

"Amuro có biết nơi này không?"

"Không rõ nữa." Cô lắc đầu. "Trước đó anh ấy có đến đây một, hai lần. Nhưng tôi tin là anh ta cũng chẳng nhớ đường đi đâu. Vì công việc bận bịu nên anh ta hay mua đồ cúng cho chị rồi gửi ở nhà bác tiến sĩ."

"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên đi thăm cô ấy sớm hơn."

"Không sao, hai người ai cũng có lý do riêng mà." Cô lạnh lùng nói.

Tôi im lặng nhìn theo Haibara rồi chắp tay cầu nguyện. Cơn gió lạnh báo hiệu cho mùa thu sắp về làm cho mái tóc nâu đỏ của cô tung bay. Đôi mắt của Haibara Ai đục ngầu, biểu cảm trên gương mặt của cô cứng đờ đến nổi tôi không thể đoán được thiếu nữ ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Tôi tự hỏi vì sao Akemi và Shiho lại khác nhau đến vậy. Từ ngoại hình cho đến tính cách, cả hai người đều khác nhau một trời một vực. Akemi là mẫu con gái năng động và ấm áp, còn Shiho là mẫu người ít nói và trầm mặc.

"Em đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao hai chị em em không giống nhau chưa?"

"Tôi chưa suy nghĩ ngớ ngẩn như thế."

Tôi hừ nhẹ.

"Anh mà cũng hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy sao?" Haibara liếc xéo.

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn sang con bé.

"Cái gì? Anh dán mắt mình vào tôi suốt như thế." Haibara chống hông, cô nhăn nhó nói.

"Akemi này, tôi đã thất hứa với cô nữa rồi."

Tôi thở dài thườn thượt.

Chúng tôi ra về. Trong suốt chuyến hành trình đi thăm mộ, tôi luôn luôn đi sau lưng Haibara. Cô dường như chẳng màng để ý đến người đàn ông đang đi sau lưng mình mà cứ ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Tôi muốn quan sát bóng lưng bé nhỏ ấy một lần nữa trước khi mọi thứ quá trễ. So với hai năm trước, Haibara Ai đã thay đổi rất nhiều. Cô cao lên và nói nhiều hơn. Thứ duy nhất còn trường tồn theo thời gian chính là mái tóc ngắn màu nâu đỏ và giọng trầm ấm. Hình dạng trẻ con ấy khiến cho từng bước đi của cô trở nên khá chậm chạp. Haibara Ai bước xuống cầu thang, cô vừa đi vừa luống cuống cái túi xách có sợi dây xích bằng bạc của mình.

"Ui!" Cơ thể nhỏ bé của Haibara chao đảo. May mắn thay, tôi đã vươn tay ra và đỡ kịp cô. Cánh tay ấy vẫn nhỏ bé làm sao. Haibara Ai thở phào nhẹ nhõm, cô buông cái túi xách ra và cúi đầu.

"Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn. Akai à, cảm ơn anh rất nhiều."

Điệu bộ kính cẩn này của cô đã khiến tôi bất ngờ, "Sao tự dưng... à không."

Tôi vươn tay ra chỉnh lại cái túi cho cô.

"Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận."

Haibara Ai trầm mặc, cô siết chặt cái túi xách của mình. Lần này, cô lại đi sau lưng tôi.

"Đi trước đi."

"Không thích!" Cô cục súc đáp.

Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy cả hai chúng tôi. Vào khoảnh khắc chiếc xe vừa lăn bánh, cô liền nói.

"Akai này, cảm ơn anh rất nhiều."

Tôi tròn mắt nhìn sang Haibara, rồi thở dài, "Ừm. Anh cũng phải cảm ơn hai chị em em."

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Haibara Ai trở lại hình dáng thật của mình nhỉ? Cô sẽ trông thật trưởng thành, mái tóc màu nâu đỏ ấy sẽ dài hơn một chút và gương mặt có phần thoi thóp hơn. Nếu như có thể, Miyano Shiho nhất định sẽ sắm sửa cho mình thật nhiều quần áo và túi xách đẹp, cô sẽ không bỏ qua bất kỳ trận bóng nào có sự hiện diện của cầu thủ Higo trên sân và nghênh ngang lãnh bằng tiến sĩ với danh hiệu "nữ tiến sĩ trẻ tuổi tài ba".

Akemi à, tôi xin lỗi.

"Tôi cũng xin lỗi anh... Vì..." Cô ngập ngừng, "Vì đã vô lễ."

Khóe môi tôi cong thành hình vòng cung. Dù cho Haibara Ai có lớn lên một lần nữa, tôi cũng không thể chứng kiến được những ngày tháng tươi đẹp đó. "Anh chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế đâu."

Tôi xin lỗi vì đã thất hứa.

"Anh thật tốt, giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn."

Tôi đã không thể bảo vệ em gái cô mãi mãi.

"Có gì đâu, vì anh đã hứa với chị em rồi mà." Tôi nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt, tay bám chặt vào vô-lăng, "Và giờ thì anh sắp thất hứa với cô ấy."

"Anh không thất hứa!" Haibara đột nhiên nói chen vào.

Tôi quay phắt sang cô, "Em cho là thế sao?"

"Tôi đã nói rồi. Anh không thất hứa!" Haibara khẳng định.

Cổ họng tự dưng nghẹn ứ lại. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt kiên định của cô. Haibara không buồn liếc nhìn sang tôi, cô khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chéo chân.

"Hãy nhớ cho rõ điều đó! Anh không thất hứa!" Cô nghiêm trang nói.

"Tại sao thế?" Tôi cụp mắt buồn bã, "Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Không có anh cũng chẳng sao cả." Haibara quay sang tôi, cô nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sức sống và nghị lực. "Tổ chức đã bị tiêu diệt. Chính hai chữ "tự do" đã ban cho tôi đôi cánh để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này."

"Nghe cho rõ này! Tôi không còn là một đứa trẻ và thế giới này cũng không còn tồn tại bất cứ thứ gì có thể quật ngã tôi nữa." Haibara cao giọng, cô nói bằng cái giọng hùng hồn như cách thể cô vừa đọc một bản tuyên ngôn quan trọng, "Tôi có lựa chọn cho riêng mình, và anh cũng thế!"

"Anh còn nhiều thứ để bảo vệ hơn cả tôi đấy." Đôi mắt Haibara sáng lên.

Đầu óc tôi nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.

"Nếu như vậy thì..." Tôi nặng nề nói. "Hãy hứa với anh một điều đi."

"Điều gì?"

Cái nắng oi ả của mùa hè chiếu thẳng vào mắt tôi thông qua ô cửa kính trong suốt của xe hơi. Bờ môi run nhè nhẹ. Cơ thể tôi đã nóng bừng đến độ không còn cảm nhận được cái cảm giác lạnh lạnh của máy lạnh trên xe hơi. Tôi hít mạnh một hơi, rồi lại chầm chậm thở ra. Luồng không khí mát mẻ của máy lạnh tràn vào phổi tôi, lấp đầy những khoảng trống kỳ lạ trong lòng và nhắc nhở tôi phải biết trân trọng khoảnh khắc hiếm thấy này.

"Công chúa này, em phải sống thật tốt đấy!"

Đôi môi hồng hào của cô nhếch lên, cô không nói gì, chỉ dựa người vào ghế và ngâm nga khúc nhạc không lời phát ra từ cái đĩa nhạc cũ mèm trong xe.

Tôi cũng vô thức bật cười khi quan sát biểu cảm thú vị trên mặt Haibara. Cô lườm tôi, "Công chúa cơ à? Nghe trẻ con quá. Tôi thích mình là phù thủy hơn."

Chân mày tôi nhếch lên, nhưng tôi không trả lời.

"Đùa thế thôi. Cảm ơn anh vì đã trở thành anh họ của tôi. " Cô nói tiếp, "Dù cho còn bao nhiêu thời gian đi nữa, anh cũng phải hạnh phúc đấy nhé!"

Cô bật cười thành tiếng.

"Anh Amuro đã khiến anh thay đổi rất nhiều đấy Akai à." Cô đan tay vào nhau, "Anh cuối cùng cũng chịu bỏ cái mũ đen hôi hám kia rồi."

"Thế ư?"

"Chuyện này anh Amuro đã biết chưa?"

"Anh chưa dám nói. Nhưng sẽ như thế nào nếu như anh bàn giao Rei cho em và Shinichi nhỉ?" Tôi đùa.

"Được thôi. Nhưng anh ấy không giống kiểu người cần được bảo vệ cho lắm." Haibara nhắm mắt, cô khoanh tay trước ngực.

"Đùa thôi. Sao tự dưng nghiêm túc thế?"

"Tôi biết mà. Nhưng mà nếu anh muốn bọn tôi quan tâm anh ấy thì cũng được thôi."

"..."

"Có một chuyện này tôi muốn nói ớ anh."

"Chuyện gì?"

"Anh và anh Amuro đẹp đôi lắm đấy."

Tôi không đáp lại.

Chúng tôi chia tay nhau. Haibara Ai trước khi bước xuống xe còn dặn dò tôi phải ăn uống nhiều vào. Chiếc xe màu đỏ ấy chầm chậm lăn bánh. Tôi lên đường trở về ngôi nhà yêu quý của mình, trong đầu còn đang ngẩn ngơ không biết nên nấu gì cho bữa trưa. Có lẽ tôi sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút cơm nắm và mì ly...

***

"Sao hôm nay về trễ thế?" Bác tiến sĩ vừa lại gần tôi vừa hỏi.

"Cháu đã dẫn anh ấy đến mộ của chị Akemi." Tôi mau chóng cởi bỏ cái áo khoác của mình.

"Thế ư? Vậy... cháu thấy thế nào?"

"Đó là sự thật. Nhưng cháu chẳng muốn tin vào chuyện đó chút nào." Tôi ngả lưng xuống sofa. "Cháu ước gì đây chỉ là một giấc mơ."

Tiến sĩ Agasa trầm ngâm, bác dịu dàng xoa đầu tôi.

Đôi mắt tôi theo phản ứng nhìn sang ngôi biệt thự bên cạnh. Okiya Subaru đã chết rồi, và giờ thì tới lượt Akai Shuichi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro