Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc bận bịu khiến chúng tôi không có mấy thời gian đi nghỉ dưỡng nên có thể nói rằng, chuyến du lịch Anh Quốc này là một dịp vô cùng hiếm có. Trước khi khởi hành, tôi phải làm đơn xin nghỉ phép vài ngày. Sau khi điền xong tờ đơn, tôi lập tức đến văn phòng của vị cảnh sát trưởng "kính mến", Kuroda Hyoue.

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta đã biết ngay đó là tôi.

"Vào đi."

Cái giọng nói của người đàn ông trung niên kia khàn đặc. Bước chân vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá đắt tiền, tôi khẽ cau mày khi thấy bộ dạng của ông ta trong bộ vest sờn cũ, đứng sừng sững như một cây cột đình đang trừng mắt nhìn ra phía cửa sổ thông qua một lớp kính mờ đặc khói thuốc. Tôi đặt tờ đơn lên bàn làm việc. Không buồn ngóc đầu sang, Kuroda cất tiếng nói.

"Đơn xin nghỉ phép?"

Tôi cố giữ bản thân mình trong khuôn phép chuẩn mực, "Đúng thế."

Chẳng biết bây giờ vẻ mặt của ông ta ra sao, Kuroda tiếp tục phàn nàn về tôi, "Cậu đã khai báo sai về mối quan hệ của mình ở những đợt báo cáo trước đó."

Tôi nghĩ mình không nên đáp lại.

Ông ta lại tiếp tục, "Cậu biết đấy Furuya Rei. Tờ đơn khai báo sơ yếu lý lịch khá quan trọng đối với cảnh sát và cậu đã khai báo không thành thật về các mối quan hệ của mình."

"Tôi không nghĩ đó gọi là 'không thành thật.'"

Kuroda nói, ông ta quay người lại về phía tôi, chậm rãi cầm tờ đơn xin nghỉ phép lên, "Cũng đúng, cậu đã giữ kín chuyện cậu và chàng FBI kia đang yêu xa."

Tôi mím chặt môi, "Hy vọng ngài sẽ không phàn nàn gì về mối quan hệ của hai chúng tôi."

"Tôi không phàn nàn và cũng chẳng có gì để phàn nàn hết." Kuroda hít sâu, "Nhưng cậu biết đấy, trong vài năm dấn thân vào con đường tiêu diệt Tổ chức Áo đen, tôi là người đã trực tiếp cử cậu gia nhập vào cái băng đảng ghê rợn ấy. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ rơi vào lưới tình của một gã hôi hám nào đó."

"Xin ngài hãy chú ý đến lời nói của mình." Tôi nhăn mặt.

"Gã hôi hám đó là kẻ đã giết chết Hiromitsu Morofushi, một cảnh sát trẻ đầy tiềm năng và nhiệt huyết, cũng là bạn thân của cậu. Vậy mà bây giờ, cậu lại xem tên đó như là nửa kia của mình. Tôi thật không hiểu nổi."

"Tất cả chỉ là hiểu lầm." Kìm nén nỗi ức chế trong lòng, tôi cố giữ cho mình không to tiếng. Bàn tay tôi siết chặt lại, run bần bật, "Akai Shuichi đã kể lại mọi thứ và tôi cũng đã giám định lại toàn bộ sự việc. Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

"Thật ư?" Kuroda nhìn tôi với vẻ khinh miệt, "Cậu quên mất rồi à? Quả nhiên tình yêu đã che mờ lý trí mất rồi."

"Cái gì cơ?!"

Kuroda hạ giọng, cái giọng khàn đặc của ông ta như những cây đinh đâm vào lỗ tai tôi, "Akai Shuichi là FBI, gã ta có đầu óc và kỹ thuật. Liệu cậu có chắc chắn những gì hắn nói là sự thật?"

"N-Ngài--"

"Đừng quên Furuya Rei. Akai Shuichi đã từng chết một lần, và rồi sao? Gã đã hồi sinh. Gã thoát ra khỏi địa ngục bằng đôi cánh do cậu bé thám tử kia ban cho. Còn cậu thì sao? Cậu đã từng bị lừa như một đứa ngốc. Bị gã chơi cho vài cú rồi lú luôn rồi à?" Kuroda cắt lời tôi, ông ta liên tục buông ra những lời nói đầy chua chát.

Tôi cắn chặt răng, mồ hôi nhễ nhại, "Ngài tin vào trình độ của Akai và nghi ngờ trình độ của tôi? Xin lỗi, ngài nhầm rồi." Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, "Ngài Kuroda, xin hỏi lý do ngài đề cử tôi cho cái nhiệm vụ tiêu diệt Tổ chức áo đen là vì đâu thế? Không phải là vì ngài thấy tôi có đủ trình độ và khả năng ư? Nếu đúng là thế, tôi mong ngài hãy xem xét lại những lời nói của mình."

Tôi đứng nghiêm, đôi mắt hừng hực sát khí, dõng dạc nói lên những gì mình đang suy nghĩ, "Tôi đã sống sót qua cuộc chiến, tôi đã cống hiến cho đất nước những gì có thể. Ngài nghĩ xem, bấy nhiêu đó không đủ để kiểm định xem những gì 'gã hôi hám' kia nói hả?"

Kuroda bực bội, "Cậu đang lên giọng với tôi?"

"Xin lỗi, nhưng đúng là thế. Hy vọng ngài sẽ xem xét lại cách hành xử của mình ban nãy."

"Furuya Rei, tôi mong cậu sẽ hiểu những gì tôi nói. Cậu cũng từng bị gã ta lừa, phải không? Sẽ như thế nào nếu gã ta tiếp tục lừa cậu một lần nữa? Tình cảm của hai người nảy nở từ đâu thế? Cậu không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này đúng chứ? Thứ tình yêu như thế... Rồi nó có bền lâu nổi không?"

"Tôi không muốn trả lời lại câu hỏi này một lần nữa. Thưa ngài Kuroda, nếu ngài có suy nghĩ rằng tôi đã và đang bị tẩy não thì ngài nên đi tìm bác sĩ đi."

"Furuya Rei, cậu--"

"Tình yêu của chúng tôi có bền lâu hay không... Đó là chuyện của chúng tôi." Tôi không nghĩ là mình sẽ nói ra câu này. Tôi nhìn chằm chằm vào Kuroda bằng ánh nhìn đầy căng thẳng.

"Tuy tôi không có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Nhưng có một sự thật rằng, tình yêu của anh ấy dành cho tôi luôn đầy đủ và chính tôi cũng vậy."

Kuroda cầm tờ đơn xin nghỉ phép của tôi trên tay. Đôi mắt ông ta đột nhiên suy tư đến lạ. Hơi thở trở nên yếu ớt, nói nhỏ, "Lúc mới yêu, ai cũng mạnh dạn nói ra những câu này."

Khung cảnh đột nhiên im bặt. Chân mày Kuroda giãn dần, làm cho bầu không khí tan bớt cảm giác căng thẳng. Ông ta rút trong túi áo ra một cây bút bi có hoa văn tuyệt đẹp và kí vào đó.

"Tôi cũng từng như thế, và rồi cuộc chẳng được cái gì cả."

Những đường bút đã quen tay đó nhanh thoăn thoắt. Kuroda ký tên vào ô "đã chấp thuận". Ông ta cất cây bút lại chỗ cũ là gập đôi tờ đơn, kẹp vào tập tài liệu.

"Được rồi. Giờ cậu có thể nghỉ phép."

Tôi cúi đầu kính cẩn sau đó bước ra khỏi phòng.

"Khoan đã!" Ông ta đột nhiên gọi với theo.

Tôi phiền lòng quay người lại, "Còn chuyện gì nữa sao?"

Kuroda hít một hơi thật sâu, ông ta nói, "... Ai cũng muốn câu chuyện tình yêu của mình đẹp như những trang truyện cổ tích. Nhưng muốn có một cái kết đẹp như thế lại là một điều vô cùng xa xỉ. Cậu có biết tại sao nó lại xa xỉ không?"

Tôi trầm ngâm, sau đó lắc đầu, "Tôi không biết."

"Là duyên số."

Đôi mắt tôi bất giác mở to, nghiêng đầu khó hiểu, "Ý ngài là sao?"

"Chỉ sợ những câu này tôi nói ra... Cậu sẽ không hiểu."

Tôi thở dài, "Xin lỗi, tôi cũng không muốn nghe. Tạm biệt ngài."

Bước ra khỏi văn phòng, tôi khép cánh cửa lại và rảo bước về phía hành lang.

Đi mãi, đi mãi, tôi mới nhận ra một chuyện. Thang máy các tầng chật kín các cô gái. Hàng loạt nữ cảnh sát đang chạy xô về phía cửa kính. Gương mặt họ hớn hở, xì xầm to nhỏ gì đó với nhau rồi chạy ào đi, đứng nghẹt cả hành lang. Thấy làm lạ, tôi giơ tay chụp đại vai một nam cảnh sát đang đi ngang qua, "Xin lỗi đã làm phiền, có chuyện gì xảy ra với các cô gái thế?"

Anh chàng cảnh sát kia trưng ra bộ mặt chán nản, "Nghe nói có anh chàng nào đó đang đậu xe trước sở cảnh sát. Chỉ có trai đẹp mới làm cho mấy nữ cảnh sát điên đảo như thế thôi."

"Chỉ là đậu xe thôi ư?"

"Ờm... Hình như không phải, anh ta giống như đang chờ ai đó hơn."

Tôi gãi mặt, "... Anh ta trông như thế nào?"

Viên cảnh sát nhìn lên một vật thể vô hình nào đó trên trần nhà, "Ban nãy tôi cũng có lướt qua anh ta. Trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi..." Anh bắt đầu mô tả, "Một người đàn ông đẹp trai, cao to, tóc đen, là người Nhật nhưng không giống người bản xứ lắm."

Trong đầu tôi thấp thoáng hình bóng của ai đó hiện lên, "Anh ta đi xe màu gì?"

"Chiếc xe thể thao màu đỏ, viền trắng."

Rồi, tôi biết đó là ai rồi!

"Cảm ơn nhiều nhé." Tôi vỗ vai viên cảnh sát rồi để anh ta đi.

"Người đó đẹp trai quá!" Một cô gái nào đó nói.

"Không biết anh ấy đang chờ ai nhỉ?"

Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng mấy cô gái xì xầm. Chạy vội về phía cửa kính, tôi chen chúc trong dàn nữ cảnh sát đang say đắm trong mơ mộng, mãi mới chen được lên trước.

Hình ảnh chiếc xe đỏ nổi bật cùng người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen đang nheo mắt nhìn vào cái đồng hồ cao cấp trên tay. Một vài nữ cảnh sát đã vây quanh anh từ lúc nào chẳng biết. Chân mày anh ta có chút cau lại, chắc đã chờ đợi khá lâu rồi. Bất giác, người đàn ông đó ngẩng mặt, nhìn lên cửa kính. Lia mắt vài giây, anh đã nhận ra vị trí của tôi, có lẽ là vì tôi khá nổi bật đối với mọi người ở đây.

Cái vẫy tay của Akai khiến cho các cô gái ở tầng đó một phen hú hét kinh hồn.

"Anh đẹp trai vẫy tay với tớ kìa!"

"Ảnh vẫy tay với tớ, bớt ảo tưởng lại!"

Hai cô gái chọc ghẹo nhau.

"Vẫy tay với ai vậy anh ơi?" Một cô gái sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ của mình để hét thật to.

Còn tôi thì đỏ mặt, áp tay vào cửa kính.

"Tại sao anh lại đến đây chứ?"

Akai nhếch môi cười, anh ra hiệu gọi tôi xuống.

"Sếp Furuya!" Kazami từ sau chạy đến. Cậu chen lần một hồi, sau đó chụp lấy vai tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông.

"Anh Akai đang chờ sếp kìa, sao không xuống đi?" Cậu hối hả.

"..."

Bầu không khí đột nhiên thay đổi đột ngột, ánh nhìn của các nữ cảnh sát tự dưng đổ dồn hết vào tôi. Nổi da gà, tôi mau chóng rời đi, lướt nhanh qua Kazami và bước vào thang máy.

"Chết tiệt! Hết Akai rồi lại đến Kazami..." Tôi mím chặt môi.

Cửa thang máy tự động mở ra, tôi chậm rãi bước về phía đám đông ngay trước sở cảnh sát. Các cô gái ở đó vừa nhìn thấy tôi đã lập tức tránh xa, mở lối cho tôi tiến lại gần anh. Akai vừa nhìn thấy tôi, anh liền hỏi, "Sao chậm chạp thế? Bây giờ ta về được chưa?"

"Về á?!" Tôi đỏ mặt. "Bây giờ ư?"

"Chẳng phải hôm nay em đến đây chỉ để xin nghỉ phép thôi sao?"

Tôi đỏ mặt, "Nhưng mà--"

Cô gái nào đó thúc nhẹ cùi chỏ vào người tôi. Vào khoảnh khắc cô ghé sát mặt thì thầm, tôi nhận thấy gò má ấy đang thoáng đỏ, "A-Anh là..."

"Có chuyện gì thế?"

"A-Anh là người yêu của Đặc vụ đỏ đúng chứ?"

Gương mặt tôi phút chốc đỏ bừng lên. Nữ cảnh sát thấy phản ứng của tôi như thế cũng luống cuống, cô múa tay múa chân.

"X-Xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên hỏi thẳng như thế."

"Không sao đâu."

Anh trả lời thay. Đôi mắt ấy nheo hờ, xoáy sâu vào vẻ ngạc nhiên của tất cả các cô gái ở đây. Đột nhiên, Akai vươn dài cánh tay kéo tôi vào lòng, anh hôn chụt lên má tôi một cái.

"Cậu ấy đúng là người yêu tôi."

Hành động đó của anh đã khiến những viên cảnh sát đứng ở đây nhào nhào hết cả lên. Thoang thoáng tôi lại nghe thấy tiếng tách tách của máy ảnh và đèn flash của điện thoại thông minh.

"Ê ê có chuyện gì mà bu lại đông thế? Muốn nghẹt cả đường rồi kìa!" Cái giọng the thé của cô gái nào đó hòa cùng tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Một nữ cảnh sát tóc dài thuộc bộ giao thông bước xuống xe, sự xuất hiện của cô khiến cho dòng người ồn ào tự dưng im ắng hẳn đi.

"Anh là ai thế?" Cô gái chỉ thẳng mặt Akai từ sau, "Anh có biết anh đã làm..."

"Làm gì?" Anh quay lại.

"..."

Cô gái kia đột nhiên cứng họng, đôi mắt như biến thành hai chấm đen vào ngay cái khoảnh khắc Akai và cô chạm mặt nhau.

"A-A-Anh rể...!?"

Nữ cảnh sát kia luống cuống bước lùi về phía sau, cô cúi đầu xin lỗi lia lịa. Bầu không khí đột nhiên náo loạn khủng khiếp. Các cô gái vô tình chứng kiến sự việc này đều trưng ra vẻ mặt há hốc.

"E-Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Cô múa tay múa chân lia lịa.

"Có chuyện gì thế chị Yumi?" Một cô gái khác bước ra từ xe tuần tra của cảnh sát. Cô gái đó cột tóc hai chùm và dáng người nhỏ nhắn như học sinh cấp ba.

Cô nhướng người qua, bất chợt giật mình khi chứng kiến vẻ bối rối của nữ cảnh sát và sự bình tĩnh của Akai.

"Anh rể của chị Yumi đây mà! Không lẽ... Đây chính là đặc vụ đỏ ư?!"

Nghe thấy ba chữ "Đặc vụ đỏ", các cô gái ở đây tự dưng ồn ào hơn hẵn.

Tôi nhớ ra rồi. Akai có một người em trai ruột. Trong ba anh em, cậu em trai là người lập gia đình sớm nhất và nữ cảnh sát tên Yumi này đây là vợ của cậu ta.

"Rất vui được gặp anh, Đặc vụ đỏ." Cô gái tóc hai chùm bắt tay Akai lia lịa.

"Đặc vụ đỏ?" Tôi nhướng mày.

Cô gái tóc hai chùm giải thích, "Sếp Furuya không biết ư? Đặc vụ đỏ là tên các nữ cảnh sát đặt cho một nhân viên FBI đẹp trai đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Tổ chức Mafia và... Nói chung là thế." Cô quay sang bắt lấy tay Akai lần nữa, "Tôi thần tượng anh lắm đấy! Đặc vụ đỏ hiểu tiếng Nhật mà đúng không? Anh cho tôi xin chữ ký nhé?"

"Thôi nào Naeko--" Yumi định ngăn cô lại nhưng chưa nói hết câu thì đã bị đàn áp bởi tiếng la hét của các cô gái bên cạnh.

"Cho tôi nữa!"

"Đặc vụ đỏ ơi, tôi cũng muốn!"

"Ganh tị với Yumi quá, có anh rể là đặc vụ đỏ."

"Thôi đi." Yumi cáu gắt.

Một cô gái nào đó nói, "Đúng đấy, số hưởng quá."

"Các người im lặng đi." Cô nhăn mặt.

Bọn họ đổ dồn hết ánh mắt lên Yumi và lãng quên mất tôi và Naeko. Tranh thủ lúc đó, Akai kéo tay tôi, xô mạnh lên ghế phụ lái và phóng như bay. Bỏ lại những cô gái đầy nuối tiếc phía sau, Akai nắm chặt tay lái, một hai không ngóc đầu nhìn lại.

Tôi quay sang ngó gương mặt có chút hài lòng kia của Akai, buôn vài câu trêu chọc, "Anh cứ thế mà đi luôn sao? Em tưởng anh thích việc ký tên cho người hâm mộ?"

Khóe môi anh nhếch thành hình vòng cung, "So với việc ký tên thì anh thích em hơn."

"Cái đồ dẻo mồm!"

Tôi rủa thầm, không dám phát ra thành tiếng mà chỉ quay mặt về phía khác, chống cằm nhìn ra cửa kính ngắm khung cảnh lướt qua mau trong tầm mắt.

"Làm sao anh lại có thể dẻo mồm như thế chứ?" Tôi tự hỏi.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Bất chợt, tôi hỏi anh.

"Akai này, chuyện anh và em yêu nhau... Gia đình anh có biết không?"

Điều này cũng chỉ vừa thoáng qua trong đầu tôi thôi. Quả thật, tôi muốn nghe câu trả lời từ anh. Tôi muốn biết gia đình anh nghĩ gì về mối quan hệ của chúng tôi, về thứ tình yêu kỳ quặc mà hai người đàn ông đã lỡ trao cho nhau.

"Họ... Không biết. Anh đang cố giữ bí mật thêm một thời gian nữa."

"Chỉ có Yumi biết thôi ư?"

"Shukichi nữa. Còn mẹ anh và Masumi thì không, nhất là mẹ anh. Anh không nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận... Nhưng cũng không đến mức độ đó. Anh nghĩ mẹ anh cũng sẽ hiểu cho ta thôi, nhưng đây là chuyện quan trọng cả đời, cần phải tìm thời điểm thích hợp để nói ra tất cả. Nhìn chung thì cũng khó khăn, anh cần thời gian để ổn thỏa chuyện này." Gương mặt Akai trầm tư.

"Em tưởng ai cũng biết. Sở cảnh sát mới đó mà đã biết hết luôn rồi kìa."

"Khó để giữ bí mật lắm. Nhưng trước sau gì họ cũng sẽ biết. Ta yêu nhau, yêu nhau thật lòng. Vậy tại sao chúng ta không come out đi? Chuyện của gia đình anh cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi."

"Anh nói thế cũng đúng. Dù gì em cũng không mấy để tâm đến những tin đồn ác ý." Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Con đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần, nhưng ngày hôm nay lại thật lạ lẫm. Có lẽ chỗ "lạ lẫm" đó bắt nguồn từ chiếc xe hơi. Dù cho có mở cửa ra đi chăng nữa thì mùi thuốc lá thoang thoảng ấy vẫn ám lấy chiếc xe không rời. Gạt tàn xe hơi chất đống những mẫu thuốc lá đang hút dở và vài vỏ kẹo cao su cũ mèm. Quan sát chúng một hồi, tôi nhăn mặt hỏi anh.

"Đã bao lâu anh không dọn xe rồi?"

"... Tầm vài tháng."

Dây thần kinh trong não tôi như đứt làm. Sao anh lại có thể ở dơ như thế chứ?

"Trước khi đi du lịch, đề nghị anh dọn xe đi nhé!" Tôi nhếch môi cười nham hiểm.

***

"Rei... Rei.."

Nghe thấy tiếng Akai gọi mình, tôi he hé mở mắt, nhưng rồi lại úp mặt xuống giường như ban nãy.

"... Còn sớm mà." Tôi lí nhí.

Não tôi lúc này hoạt động chậm chạp và nhập nhòe như những chiếc TV thế hệ đầu. Hình ảnh Akai cởi trần đứng hòa với tấm rèm cửa mỏng bay phấp phới lướt nhanh qua tâm trí tôi. Chắc là tưởng tượng thôi...

Nhưng không, Akai kéo tung tấm mền tôi đang quấn trên lưng và ném đi đâu mất. Luồng gió thổi từ cửa sổ vào khiến cơ thể tôi co ro lại như một con mèo. Cố gắng bám chặt vào cái gối, tôi vặn vẹo người.

Đột nhiên, ở phần thân dưới của tôi gợi lên một cảm giác hơi lạ, nó chuyền dần từ lạnh lạnh sang đau nhói. Tôi lật đật bật dậy, vớ lấy cái mền bông che thân mình, vội vã co vào một góc giường.

"B-Biến thái." Tôi chưa kịp hoàn hồn.

"Xin lỗi, anh hơi quá tay." Akai lau mồ hôi trên trán. "Nhưng không làm thế thì cả hai ta sẽ trễ giờ."

Tôi nhìn vào cái đồng hồ hình tròn ở đầu giường và mảnh giấy ghi chú vàng được gắn trên đó. Vội vã giật tờ giấy ghi chú đó ra, tôi đọc thầm.

"Tám giờ rưỡi, sân bay Tokyo... Chuyến tuần trăng mật đến Anh Quốc một tuần!"

Đọc xong, tôi hớn hở bật dậy khỏi giường. Chúng tôi bắt chuyến taxi sớm và đến sân bay Tokyo. May mắn sao, Akai và tôi đã đến kịp lúc. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian trong khâu làm thủ tục bay. Vé hạng sang quả nhiên khác vé hạng thường rất nhiều. Khó khăn trong vấn đề tài chính là một trong những thứ đáng sợ nhất. Nói một cách khiêm tốn, trước giờ tôi chưa bao giờ ngồi trên máy bay đi du lịch như giờ. Loại dịch vụ xa hoa này nếu so với cái ví da cùi của tôi phải gọi là quá xa vời.

Tôi lấy cái camera ra khỏi túi và quay một vòng. Nơi này gần như chỉ có tôi và anh. Akai thở dài, anh ngồi yên vị trên chiếc ghế da đắt tiền. Còn tôi thì bồn chồn không yên, đi qua đi lại, nhìn tới nhìn lui. Cabin hạng sang với lối thiết kế đẹp mắt: rộng tầm mười mét vuông, có phòng tắm riêng, phòng khách riêng, có cả bộ ghế da và chiếc giường đôi với hoa văn cực kì tinh tế.

"Quý khách hiện tại có cần gì không ạ?" Một người phụ nữ nước ngoài có mái tóc vàng, mắt xanh, ăn mặc chỉnh tề, nói tiếng Nhật lưu loát tiến lại gần chúng tôi. Tôi nghe nói rằng máy bay hạng sang còn có cả dịch vụ quản gia cá nhân nữa.

"Cảm ơn cô nhiều, phiền cô chỉnh cho nhiệt độ máy lạnh tăng lên một độ được không?" Akai cười nhẹ, anh lịch sự nói.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Nữ tiếp viên cúi đầu, cô chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh và lui đi.

Tôi trưng ra bộ mặt ngưỡng mộ khi chứng kiến hành động vừa nãy của anh.

"Hình như anh đã quen với những việc như vậy rồi nhỉ?" Tôi ấn nút dừng.

Akai dựa lưng vào ghế, "Không hẳn, chỉ là trước đây anh có một vài người bạn cũ thuộc giới thượng lưu bên Châu Âu, chơi cùng họ nên biết thôi."

Tôi bĩu môi, "Rõ ràng anh là con nhà giàu."

"Sai rồi."

"... Vậy anh là con nhà có điều kiện."

"..."

Tôi đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Akai vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng anh đã rời bỏ tất cả để bước chân vào con đường báo thù cho cha. Có vẻ như anh không muốn tôi nói đến vấn đề này.

Việc sắp xếp một chuyến du lịch Anh Quốc trên máy bay hạng sang và khách sạn bốn sao quả thật khiến tôi đứng ngồi không yên. Akai thấy người bên cạnh bồn chồn, anh kéo tôi nằm phịch xuống giường.

"Thư giãn đi, có khi sau này không được như vậy nữa đâu."

Tôi nằm trong lòng Akai. Lúc đầu thì hơi bỡ ngỡ, nhưng nằm lặng thinh một lúc, tôi cũng dám vươn tay ôm lấy thân anh.

"Ấm quá." Tôi nhắm nghiền mắt, dụi mặt vào thân anh, hít nhẹ mùi hương nam tính.

Nhớ hồi hai đứa mới "quen" nhau, những lần ôm ấp như thế này đúng là sự kích thích mãnh liệt đến dây thần kinh xấu hổ. Nhưng một thời gian, tôi quen dần, anh cũng quen dần. Câu này nói ra cũng chẳng đúng lắm, bởi lẽ, Akai bị đứt dây thần kinh xấu hổ. Tôi vẫn còn áy náy vụ ở sở cảnh sát. Trong mắt anh, khung cảnh các nữ cảnh sát vây quanh lúc đó chắc chỉ toàn là cỏ cây, hoa lá. Anh ôm tôi như thể ở đó không có một ai, vô cùng ngây ngô và tự nhiên.

Rồi tôi tỉnh giấc, định ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy chiếc giường có sự rung lắc nhẹ. Akai đã dậy từ lúc nào chẳng biết, anh nắm lấy tay tôi, nói, "Đến nơi rồi."

Tôi lật đật ngồi dậy, sửa soạn lại đồ đặc rồi theo lối chỉ dẫn của người tiếp viên và ra khỏi máy bay. Cảm giác là người đầu tiên rời khỏi máy bay tuyệt không tả nổi. Từng cơn gió buốt lạnh phà vào mọi ngóc ngách trong cơ thể mình thông qua một lớp áo khoác dày cùi cụi khiến tôi run lên, dĩ nhiên, nó không thể dập tắt nổi nổi phấn khích trong lòng. Tôi và anh chen chúc qua dòng người đông nghịt và rời khỏi sân bay, bắt một chuyến taxi hướng đến khách sạn bốn sao ngay gần trung tâm thành phố.

"Phải chăng đây chính là cuộc sống xa hoa của con nhà giàu đây sao?" Tôi đột nhiên bật cười ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, chậm rãi lấy cái máy ảnh từ túi áo ra.

Ngồi trên chiếc taxi này, tôi thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Dòng người ngoại quốc tấp nập trên những vỉa hè kia gợi lên trong tôi một nguồn xúc cảm mới mẻ. Họ tập trung đông đúc trong các quán ăn nhỏ với bảng hiệu đủ màu sắc mà nhìn nhau, cười cười nói nói vui vẻ. Cơn gió đông "Anh Quốc" thổi qua cửa kính taxi như xua tan đi mọi nỗi mệt mỏi trong lòng tôi.

Chính như thế này đây mới gọi là nghỉ ngơi thư giãn! Tôi và anh dừng chân tại một khách sạn bốn sao ngay giữa trung tâm thành phố. Cả hai làm xong một số thủ tục nhận phòng chỉ trong chớp mắt. Mùa này không mùa du lịch nên khách cũng không đông mấy, với lại đây là khách sạn bốn sao, muốn ở cũng phải có "điều kiện". Để va li và túi xách ở lại phòng khách sạn, anh có mở lời mời tôi đi ăn, và dĩ nhiên là tôi đồng ý.

"Ta kiếm gì đó ăn nhẹ thôi được không?" Akai đóng rèm cửa lại. "Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, ăn là tối không ăn tiếp được."

"Sao cũng được hết."

Akai thấy tôi cầm máy, anh hỏi, "Em đang quay phim đấy à?"

"Vâng! Em quay được nhiều lắm đấy."

"Nhớ sạc pin đầy đủ." Anh nhìn đồng hồ, sau đó chầm chậm lấy hộp kẹo bạc hà cất kỹ trong túi quần ra, ném về phía tôi một viên. "Này. Chụp đẹp đấy!"

Tôi chụp bằng một tay, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, "Thơm ghê, mai mốt mua nhiều lên nhé."

"Ờ."

Cầm chiếc máy ảnh trên tay, tôi lặng lẽ phóng to gương mặt anh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro