Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ về thời thanh xuân của tôi. Khi ấy, chúng tôi có một chuyến du lịch nghỉ mát ở bãi biển ba ngày hai đêm. Chiếc ba lô nặng trịch kia khiến vai tôi như lệch sang một bên. Tôi chán nản chỉnh sửa cái quai đeo, liên tục than vãn tại sao mình lại là người đầu tiên đến điểm hẹn.

"Mọi người ơi!" Tôi mừng rỡ vẫy tay khi thấy bóng dáng họ xa xa, "Tớ ở đây này!"

"Zero kia kìa!" Morofushi Hiromitsu vội vã chạy đến.

"Đâu cơ?" Jinpei Matsuda nheo mắt nhìn.

"Kia kìa!" Kenji Hagiwara vỗ vào gáy cậu.

"Sao hôm nay đến trễ thế?" Tôi hỏi mọi người.

"Không có đâu. Bọn tớ đến đúng giờ mà." Lớp trưởng Wataru Date cúi mặt xuống xem đồng hồ, "Do cậu đến sớm quá thôi."

"V-Vậy ư?" Tôi nghiêng đầu, "Đúng là thế, đồng hồ của tớ chạy nhanh hơn thật này!"

"Thời gian của chúng tớ đã dừng lại rồi." Hiro khoác tay lên vai tôi.

Matsuda tròn mắt, "Kia là ai thế?"

"Ai cơ?"

Cậu hếch cằm, "Kia kìa! Người đang đứng đằng sau Zero đó."

Tôi chợt rợn tóc gáy khi nhìn ra sau. Người đàn ông ấy bước tới gần tôi và nói, "Lẽ ra em nên giới thiệu anh với mọi người trước."

"A-Akai?!" Tôi há hốc mồm.

Đây là một giấc mơ vừa kì lạ, vừa buồn cười. Sự xuất hiện của anh như một thực thể lạ và khiến cho mọi thứ rối tung hết cả lên.

"T-Tại sao anh lại ở đây?"

Akai Shuichi nheo mắt, "Không phải em đã rủ anh đi chung sao?"

"K-Không lẽ đây chính là..." Matsuda hốt hoảng.

Kenji nói tiếp, "Bạn trai tin đồn của Furuya Rei ư?!"

Chuyện gì đang xảy ra thế? Dường như mọi thứ đã đi quá xa rồi. Khác với thực tế, trong giấc mơ ấy, tôi và Akai Shuichi đã yêu nhau từ lâu. Những người bạn học của tôi, không biết gì về anh, có vẻ như, tôi trong giấc mơ ấy đã tranh thủ chuyến du lịch để ý định giới thiệu bạn trai mình với bọn họ.

"Ôi trời, thật à?" Wataru Date bất ngờ, cậu xoa xoa cằm, "Trông cũng không tệ nhỉ?"

"Khẩu vị của Zero đúng là lạ thật." Matsuda đi vòng quanh Akai, cậu dò xét anh từ đầu đến chân, "Nhưng anh nhìn cũng đẹp mã đấy."

"Công nhận." Kenji chau mày, "Anh là con lai à?"

"Đúng thế." Akai gật đầu.

"Biết ngay mà. Đôi mắt của anh trông rất khác biệt." Cậu ngẫm nghĩ, "Anh cũng là cảnh sát ư?"

"Tôi là FBI."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Akai không trả lời, anh nhìn qua tôi. Tôi không hiểu được ý anh và đôi mắt màu xanh lá ấy cũng chẳng bộc lộ lên bất cứ thứ cảm xúc gì.

"S-Sao thế?"

Akai không đáp, anh chỉ khẽ lắc đầu.

"Chuyện gì thế?" Hiro tiến lại gần tôi.

"K-Không có gì đâu." Tôi đáp.

"Em nên thức dậy đi thôi." Anh nói.

"Hả?" Tôi quay sang Akai.

Anh áp tay lên má tôi, "Dậy đi. Trời đã sáng rồi."

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đập thẳng vào mắt tôi là cái trần nhà trắng xoá xa lạ. Tôi thở dài, nằm nghiêng người qua một bên. Giống hệt như trong mơ, Akai vuốt ve má tôi, "Đừng ngủ nữa."

Tôi chớp chớp mắt, rồi bật dậy khỏi giường, "... Anh vừa phá hỏng giấc mơ đẹp của em đấy."

"Xin lỗi." Akai gãi gãi đầu, "Nhưng em không thể ngủ suốt chuyến du lịch như vậy được."

"Du lịch?"

"Gì vậy? Ta đang đi du lịch mà." Hàng chân mày của anh nhếch lên.

Đúng nhỉ, chuyến tuần trăng mật đầy lãng mạn ở Anh Quốc... Giấc mơ kia vẫn chưa thoát ra khỏi đầu. Tôi thở dài, rồi ngả lưng xuống giường, "Ừ ha... em quên mất."

"Anh sợ em ngủ không được vì lạ chỗ, ai ngờ em còn ngủ say hơn ở nhà."

"Cũng tùy nơi thôi." Tôi trầm ngâm nhìn sang Akai. Từ trước tới giờ, tôi rất ít khi nào ngủ say ở những nơi xa lạ như vậy. Có lẽ sự hiện diện của anh ở bên cạnh đã khiến tôi an tâm hơn.

"Em có muốn đi đâu không?"

"Anh tự quyết được không? Em không rành về địa điểm du lịch."

Akai nằm xuống giường, áp xoa xoa bụng tôi, "Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến du lịch lần này đấy."

Tôi mạnh bạo hất tay anh ra, "Đừng tự tiện chạm vào người em!"

"Một chút thôi."

"Không! Em sẽ bắt anh vì tội quấy rối tình dục đấy."

Akai bĩu môi, anh hôn nhẹ lên trán tôi, "Chẳng thay đổi gì hết. Tại sao em luôn khó tỉnh thế nhỉ?"

"Thích!" Tôi cục súc đáp.

Akai nhẹ nhàng chạm tay vào nơi tư mật của tôi. Thông qua lớp quần đùi, tôi vẫn có thể cảm nhận được những đầu ngón tay nóng hổi ấy khi nó vuốt ve bộ phận sinh dục của tôi. Cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ, tôi cố gắng gỡ bàn tay gân guốc ấy ra khỏi quần mình. Akai không nghe lời tôi nói,

"Đủ rồi, Akai!" Tôi vùng vẫy, rồi đập thẳng vào mặt anh một cú rõ mạnh.

"Biết rồi." Anh nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho tôi và kéo tôi ngồi dậy khỏi giường, "Vệ sinh răng miệng đi nào."

Tôi xô anh ra xa, "Cút ra chỗ khác!"

"Giận rồi à?" Akai khiêu khích.

Máu sôi ùng ục trong cơ thể, tôi nhào đến đá anh một cái thật mạnh. Akai nhanh tay bắt lấy chân tôi. Quả nhiên, việc không luyện tập thể dục hằng ngày không ảnh hướng quá nhiều đến phản xạ nhanh nhạy vốn có của anh. Akai nắm chặt chân tôi, anh nói, "Lẽ ra em nên dùng lực mạnh hơn."

"Bỏ ra." Tôi lạnh lùng nói.

Akai buông chân tôi ra, anh lặng lẽ đi sau lưng tôi. Tôi biết anh có gì đó muốn nói, "Sao vậy?"

"Không có gì."

Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà, "... Em không muốn anh bị thương nên mới không dùng hết sức đấy."

Nói xong, tôi quay lưng về phía Akai.

Chuyến du lịch Anh Quốc kéo dài một tuần của chúng tôi lại bắt đầu. Akai gọi một chuyến taxi và hai đứa lại bắt đầu lên đường tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nơi đây. Anh khá rành đường, tôi dám chắc thế. Cuốn sách "Cẩm nang du lịch" không giúp ích được gì cho chúng tôi. Akai đã dẫn tôi đến những con hẻm nhỏ thơ mộng, những ngôi nhà từng là địa điểm đóng phim và những quầy đồ ăn vừa rẻ vừa ngon.

"Anh còn biết nhiều nơi hơn cả sách vở nữa."

"Anh sống ở đây đủ lâu để dẫn em đi mà không cần xem đường."

Akai luôn âm thầm đi sau lưng tôi. Anh có rất nhiều kiến thức, nhưng không biết cách diễn đạt.

"Nhìn kìa Rei." Akai nhìn vào người hát rong đang chơi đàn accordion bên đường, "Trước anh cũng đã từng chơi cây đàn ấy."

"Anh biết đánh đàn accordion à?" Tôi bất ngờ.

"Hình như anh đã từng kể cho em nghe rồi mà."

"Thế ư?"

Akai cho người hát rong kia một ít tiền và xin anh ta cho mượn đàn. Người đàn ông ấy cũng là một người tốt bụng, anh ta vui vẻ dúi cây accordion vào tay Akai. Chiếc đàn như khiến anh như trở thành một người hoàn toàn khác. Thứ thanh âm trong trẻo kia vang lên và làm sáng bừng cả không gian. Akai nhẹ nhàng đung đưa, trông anh không khác gì một người nghệ sĩ thật thụ. Trái tim tôi đánh rơi một nhịp. Giai điệu du dương của cây đàn accordion ấy khiến cả tôi lẫn người đàn ông ăn xin chìm vào say đắm. Mi mắt anh khép lại, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn,

"T-Tuyệt quá!" Khi bản nhạc lãng mạn ấy vừa kết thúc, tôi đã đứng bật dậy và vỗ tay lia lịa.

Akai kính cẩn cúi người, "Cảm ơn rất nhiều."

"Không tệ đâu." Người hát rong đối đáp bằng tiếng anh, "Anh bạn có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ accordion chuyên nghiệp đấy."

"Cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi nghĩ trình độ của mình vẫn còn non kém lắm."

"Không đâu! Anh bạn chơi rất giỏi! Giỏi hơn cả tôi nữa!" Người hát rong khen nấy khen để.

Chúng tôi cho anh ta thêm tiền và rời đi. Akai có vẻ ngoài ưa nhìn, đầu óc thông minh và năng khiếu nghệ thuật trời phú, quả nhiên, anh là mẫu người yêu lý tưởng của mọi người. Tôi không bao giờ dám nói anh chuyện này, tuy nhiên, tôi tin rằng Akai chưa bao giờ nghĩ về mình như thế.

"Em sẽ không bao giờ đánh bại được anh, Akai à."

"Em đang nói gì thế?" Anh chống cằm.

"Trên mọi lĩnh vực... em vẫn không thể nào đánh bại được anh." Tôi gục đầu lên vai Akai.

"Thế ư?" Bàn tay ấm áp của chạm vào người tôi, "Anh không quan tâm đến chuyện đó lắm."

"Vậy hả? Nhưng em thì quan tâm."

"Tại sao?"

"Không biết nữa?" Tôi đảo mắt sang hướng khác, "Do thói quen chăng?"

Akai phì cười, anh vuốt ve mái tóc tôi.

***

Từ đầu đến cuối, Akai luôn là người trả tiền cho mọi cuộc vui chơi của tôi. Tôi đã liên tục phàn nàn với anh về chuyện này, và dĩ nhiên, anh không quan tâm đến những gì tôi nói.

"Em không thiếu tiền đâu! Anh đừng coi thường em như thế!" Tôi quát.

"Anh chỉ muốn--"

"Em có cảm giác như anh đang coi thường em."

"Đâu có, do em tự nghĩ vậy thôi." Anh đáp.

Akai là một người khó hiểu. Sau khi dùng bữa ở nhà hàng gần cầu Westminster, tôi và anh đã vừa đi dạo vừa ngắm cảnh. Akai lại luôn đi sau lưng tôi. Trong khi tôi đang thơ thẩn ngắm nhìn hình ảnh bầu trời sao phản chiếu xuống bờ sông thơ mộng ấy, Akai cứ hay dừng lại giữa đường để chỉnh lại cái điện thoại trong túi quần. Anh chạy vội đến, gỡ chiếc máy ảnh đang lơ lửng trên cổ tôi ra và nói, "Anh biết em sẽ làm như vậy mà."

Gò má tôi phớt hồng, "Từ bao giờ mà anh lại hiểu em như vậy?"

"Em dễ hiểu mà."

Tôi chậm rãi nhìn theo Akai. Mới đầu, tôi nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng càng nói nhiều, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối...

"Xin lỗi, vì anh đã nói quá nhiều và... xin lỗi vì anh đã nói điều này quá trễ."

Câu nói đó của Akai ban nãy vẫn còn vang vọng trong đầu óc. Sau khi dùng bữa xong, tôi và anh có "tranh luận" một chút và... mà thôi, tôi đừng nên nói đến chuyện này thì hơn, nếu không tôi e rằng mình sẽ khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro