Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã lả lướt gần hết địa điểm du lịch nổi tiếng ở chốn London thơ mộng này rồi. Akai cũng có lúc biết mệt, anh và tôi dừng chân tại một chiếc ghế đá nhỏ trên vỉa hè gần sông Westminster. Từ nơi này, chúng tôi có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp của Mắt London rực rỡ sắc màu và làn gió mát rượi một cách hoàn mỹ nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng quay khổng lồ ngay giữa trung tâm thành phố kia mà thầm nghĩ.

"Sẽ như thế nào nếu như... Akai cầu hôn mình ở chỗ đó nhỉ?" Bất chợt, tôi đỏ mặt trong vô thức. Tôi nghĩ Akai đã nhìn thấy biểu hiện kỳ quặc đó của mình, anh tiến lại hỏi.

"Em... có muốn cùng anh chụp một tấm hình ở đây không?"

Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, tôi loáng thoáng thấy gò má Akai phớt hồng.

"Em tưởng anh không thích chụp ảnh chứ?" Tôi hỏi.

"Đúng là như thế..." Akai siết chặt cái máy ảnh trên tay, "Nhưng anh muốn chụp hình cùng em."

Tôi tròn mắt, ngại ngùng xoay mặt qua hướng khác, "Được thôi."

Tôi tiến lại, đứng ngay bên cạnh anh. Akai đã nhờ một cô gái trẻ chụp ảnh giúp. Thiếu nữ ấy ban đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng sau khi nghe anh thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.

Đó là bức ảnh đầu tiên của tôi và Akai. Khung cảnh bờ sông và bầu trời đêm tuyệt đẹp sau lưng chúng tôi càng làm cho bức ảnh trở nên thơ mộng. Trong hình, gương mặt nhợt nhạt của anh trông có vẻ không ổn hơn so với ở ngoài chút nào. Akai vẫn cười mỉm, dù cho nụ cười đó thật buồn bã và đau đớn. Ngược lại với dáng vẻ tiều tụy của anh, tôi trông như đang tỏa sáng giữa khung hình. Gương mặt tôi tươi rói, gò má phớt hồng, mừng như vừa bắt được vàng.

"Cảm ơn rất nhiều!" Tôi kính cẩn nói.

Akai sau khi xem lại tấm hình thì bỗng trở nên ngẩn ngơ. Anh ngắm nhìn bức hình này một hồi lâu, ánh mắt sắc lẻm ấy đảo tới đảo lui. Bỗng nhiên, Akai nói, "Xin lỗi, anh làm xấu ảnh mất rồi."

Đôi mắt kia vẫn ghim chặt vào chiếc máy ảnh, trông anh có vẻ bực bội lắm.

"Không sao, em thấy anh rất đẹp, chỉ là anh không có duyên với chụp hình thôi."

Akai thở dài một hơi, anh lặng lẽ cất máy ảnh đi và chỉ tay về phía Mắt London, "Ta vẫn chưa lên trên đó nhỉ? Em có muốn đi không?"

"Em..." Tôi vội chộp lấy tay anh, "Vâng!"

Akai kéo tay tôi chạy dọc theo cây cầu dẫn đến Mắt London. Ánh sáng của đèn đường và các tia sáng li ti của những ngôi sao trên bầu trời đêm hòa cùng ánh sáng phát ra từ tấm bảng hiệu của vài cửa hàng gần đó phản chiếu xuống dòng sông Thames như bức tranh Đêm đầy sao của họa sĩ Vincent van Gogh. Bóng lưng anh nhập nhòe ánh sáng, chiếc áo khoác đen cũ mèm tung bay trong gió. Bàn tay ấm áp của Akai siết chặt lấy tay tôi không rời.

"Cuối cùng... em cũng đuổi kịp anh rồi."

Anh cứ chạy, tôi cứ đuổi theo. Anh kéo tôi đi, tôi đi theo. Anh dừng, tôi cũng dừng. Anh không muốn đi nữa, tôi cũng không muốn đi nữa. Chúng tôi cứ rong ruổi đuổi nhau như những đứa trẻ ngây thơ mê tít trò đuổi bắt. Ngay lúc này đây, tôi có một ý nghĩ: Tôi muốn được đi cùng anh đến hết đoạn đường còn lại, muốn chạy theo những bước chân của anh, muốn dẫm lên những dấu chân to tướng mà anh đã để lại trên lối đi.

Chỉ mong con đường đó thật là dài, dài vô tận... Để chúng tôi có thể đi cùng nhau lâu hơn.

Tôi ngồi yên vị trong cabin, đối diện với anh. Akai nhìn theo tôi, anh nheo mắt cười, "Anh cứ nghĩ em không thích trò này."

Tôi phì cười, "Anh nghĩ em chỉ thích nhìn nó thôi ư?"

"Đúng thế. Anh sợ em xót tiền."

"Thôi nào, em đâu keo kiệt thế."

Chúng tôi cứ nhìn nhau suốt từ đó, không ai dám hé một câu. Tôi chỉ lặng lẽ lén nhìn theo anh, lén nhìn theo đôi bàn tay thon dài đang trống trải. Tôi nghĩ mình nên nắm lấy tay anh.

Akai ngước nhìn theo tôi, anh nói, "Ta sắp lên đến đỉnh của vòng quay rồi đấy."

"Thế ư?"

Tôi vừa mới nhớ ra một chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi lên đu quay cùng nhau. Tuy nhiên, cái gọi là "lần đầu tiên" đó không nên được nhắc đến thì hơn.

"Hy vọng em sẽ không đấm anh như lúc đó."

"Anh im đi! Em cũng hy vọng anh không đá em xém rớt xuống đu quay." Tôi cau mày.

Chúng tôi đã từng đánh nhau trên đỉnh đu quay, đó thật sự là một kỷ niệm đáng quên.

"Cảm ơn vì anh đã nhắc lại. Ngay lúc này đây em thật sự muốn đấm vào mặt anh vài phát."

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó. Cái đu quay ấy cũng phát ra ánh sáng bảy màu như thế này. Khi những chùm sáng bảy màu hòa quyện cùng một chỗ, nó sẽ tạo ra ánh sáng trắng, nói nôm na là vậy. Vụ án đó là một vụ án có tính nghiêm trọng cao, tôi xuýt bỏ mạng vì nó. Akai đã từng cứu tôi. Nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ mau chóng quên được vụ án đó, quên được cả cái xương gãy khi bị ngã xuống từ trên cao nữa. Cuộc đánh đấm với Akai lúc đó quả nhiên là vô nghĩa!

Cảm giác rung động vì tình yêu kéo đến bất ngờ khiến tôi không đỡ nổi. Nếu tôi biết trước chúng tôi sẽ yêu nhau, tôi sẽ chọn cách làm hòa với anh ngay từ đầu thay vì cứ kéo dài mối quan hệ ngang trái này. Nếu vài năm trước tôi yêu anh sớm hơn, tôi e rằng mình sẽ vứt bỏ hết liêm sỉ để ngủ lại qua đêm ở biệt thự nhà Kudo, cố gắng uống thật nhiều trà để thức cùng anh đến sáng và mang theo vài cái bao cao su bỏ trong túi quần để dự phòng trường hợp anh "lên cơn". Chết tiệt! Nhảm nhí quá đi mất!

"Này, em làm sao thế? Má đỏ hết lên rồi kìa." Akai nghiêng mặt, anh vuốt ngược tóc mái tôi lên.

"... Không có gì." Tôi kéo khăn quàng cổ lên che mặt.

Akai thấy thế cũng chẳng nói gì. Anh làm điệu bộ lúng túng, đút tay vào túi quần.

"Rei này..." Anh ngước nhìn tôi, "Anh có một chuyện muốn nói với em."

Tôi bất ngờ trước ánh mắt đầy nghiêm nghị của anh, "Có chuyện gì thế?"

Akai cứ nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào, như thể anh đang chuẩn bị tâm lý cho một chuyện quan trọng nào đó. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tôi hy vọng thứ mình đang "hy vọng" sẽ diễn ra ngay tại đây.

Akai định cầu hôn tôi sao?

Trái tim tôi đập loạn nhịp khi thấy bàn tay trái anh định rút thứ gì đó ra khỏi túi quần. Chân tôi bắt đầu run lên. Lúc đó tôi còn tự hỏi mình sẽ làm gì nếu như anh cầu hôn tôi ngay tại đây?

"Akai... Anh đừng làm em hồi hộp như thế nữa." Tôi không kìm được mà nói ra tất cả.

Anh sẽ rút ra một chiếc nhẫn hay làm một trò ảo thuật nào đó với bông hồng. Nhưng không... Tôi đã lầm. Anh chẳng làm gì hết. Akai cũng không rút thứ bí mật trong túi quần ra. Thay vào đó, đôi tay anh đan vào nhau, song lại liếc mắt đi nơi khác, lỡ đễnh nhìn vào một vật thể vô hình nào đó trên bầu trời đêm.

"Thôi... Không có gì đâu." Giọng anh nhẹ tênh.

Tôi không muốn nói là mình đang thất vọng. Có lẽ là vì tôi đang ảo tưởng, hoặc do tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh. Bàn tay trong vô thức mà siết chặt lại. Đôi mắt tôi cụp xuống, tràn trề thất vọng. Tôi vội nói để xua đi cái khung cảnh ảm đạm này, "Xin lỗi Akai, thật ra em không thất vọng hay gì đó đâu."

Akai không đáp lại, anh chỉ thở dài một cái rồi bỗng trở nên lơ đãng. Tôi lặng lẽ nhìn theo anh, nhìn ra phía vật thể vô hình trên bầu trời đó. Đôi mắt Akai xa xăm, tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì.

Ai mà biết được? Có khi anh đang suy nghĩ đến chuyện trở về Nhật Bản, hoặc đã chán ở với tôi trên này. Nhưng hy vọng anh chỉ đang nghĩ đến việc mai ăn món gì hay mai đi đâu thôi. Tôi hy vọng thế! Bởi lẽ, tôi có cảm giác mọi chuyện đang dần tệ đi, ở một khía cạnh nào đó. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu cảm giác bất an này đây là do tôi tự tưởng tượng ra hay là do đó vốn là một lời cảnh báo từ thượng đế gửi đến nhắc nhở tôi phải cẩn trọng.

Sẽ có chuyện gì đó xảy ra với chúng tôi... Tôi chắc chắn thế!

***

Đến khi một vòng của Mắt London kết thúc, chúng tôi rời khỏi đó và bắt taxi trở về khách sạn. Cả hai vẫn không mở miệng nói với nhau câu nào. Tôi sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai, nhưng lại không muốn bắt chuyện. Chúng tôi trở về phòng mình trong trạng thái không nói với nhau câu nào. Cả đêm hôm đó, chúng tôi hoàn toàn tránh mặt nhau.

Sáng hôm sau, Akai cố gắng làm hòa với tôi. Anh cứ liên tục rủ rê tôi đi chơi cùng anh thay vì cứ lẩn quẩn ở khách sạn, song tôi cũng đồng ý. Tôi không giận Akai hay gì đó đâu! Cũng không mong anh xin lỗi vì anh chẳng làm gì sai cả. Đơn giản là vì tôi muốn tỏ ra vẻ mình đang giận hờn và muốn Akai làm điều gì đó thật bất ngờ cho mình. Chúng tôi lại lượn lờ ở mấy quán bán đồ lưu niệm. Akai chỉ tay vào đôi cốc sứ trên kệ, nói.

"Em có muốn một đôi không?"

Tôi ngước nhìn nó. Đó là hai chiếc cốc đôi bằng sứ trắng, mỗi chiếc in một nửa trái tim. Nếu như ghép chúng nó này lại với nhau sẽ thành một hình trái tim hoàn chỉnh.

"Không!" Tôi thẳng thừng.

"Em cứ coi nó như là quà xin lỗi của anh."

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, "Cũng được."

Không suy nghĩ nhiều, anh vội đi tính tiền. Thấy thế, tôi liều níu lấy tay anh, lắc lắc.

"Anh định mua thật à?!" Tôi hoảng hốt.

"Quà anh tặng em mà."

Tôi đỏ mặt, buông tay anh ra, "Hừ!"

Quả nhiên, tôi không thể giả vờ "chảnh chọe" trước mặt anh được. Nhất định cả chiều ngày hôm đó, tôi sẽ dành cả tiếng đồng hồ để chụp ảnh bộ cốc đôi đó.

"Xém nữa thì quên mất." Anh sực nhớ ra gì đó, rồi vội kéo tay tôi đi. "Có nơi này anh muốn em đến xem."

Chúng tôi ngồi trên taxi hướng đến một ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà khổng lồ (đáng lẽ phải gọi là biệt thự mới đúng) tọa lạc ở con đường lớn gần trung tâm thành phố. Bức tường trắng đã có vài vết nứt, chứng tỏ rằng ngôi nhà này đã được xây dựng từ rất lâu. Lối kiến trúc cổ điển với dàn cây leo trước nhà thật sự để lại trong tôi ấn tượng mạnh mẽ. Khu vườn nhỏ trước nhà với đủ mọi loại cây, nổi bật là vài quả bóng bay màu mè ném tứ lung tung bên bụi cỏ. Cánh cổng nhà bị nghĩ xét khá nhiều, có vẻ như chủ nhà không quan tâm đến nó cho lắm. Dựa vào mùi hương thoang thoảng của thịt ngỗng quay tỏa ra từ trong nhà cùng số lượng giày dép xếp trước cửa, tôi đoán nhà đang có khách.

"Tiệc sinh nhật?" Tôi đoán.

Anh và tôi đứng trước cửa nhà, tôi hỏi là anh có muốn bấm chuông hay không, nhưng Akai lắc đầu và bảo rằng anh không muốn vào.

"Sao thế?" Tôi hỏi anh. "Em tưởng anh đến dự sinh nhật?"

Akai đáp, "Anh chỉ muốn đưa em đến ngắm nhìn ngôi nhà thôi."

"Ngắm nhìn?"

Ban đầu thì tôi cho rằng đây là việc làm nhàm chán nhất trong chuyến tuần trăng mật của chúng tôi. Nhưng tôi đã lầm...

"Vậy lý do anh đưa em đến là gì?"

Đôi mắt Akai đăm chiêu, anh thờ thẫn hướng về phía ngôi nhà cao sừng sững.

"Đây là nhà của anh, cách đây hơn hai mươi mấy năm trước."

Akai hít thật sâu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi thấy được cả xúc cảm hoài niệm trong đó. Tôi cũng ngẩn ngơ theo anh mà nhìn chằm chằm vào hình bóng người phụ nữ đang ẵm đứa con nhỏ của mình trên cánh cửa sổ ở tầng hai. Đứa trẻ đó chạy vội đến rồi sà vào lòng mẹ. Nó ôm mẹ nó bằng cả hai tay, trông chờ mẹ ôm nó lại. Người mẹ cười vang, bà nhấc bổng đứa bé trên tay, rồi bóng hình cả hai biến mất khỏi cửa sổ.

"Căn nhà này đã bán cho cặp vợ chồng đó từ rất lâu rồi. Khi người phụ nữ kia vừa mới lấy chồng thì gia đình anh đã dọn đến Mỹ rồi."

"Đã bao nhiêu năm rồi?"

"Chắc tầm mấy chục năm gì đó. Giờ hai vợ chồng kia đã có ba con, họ bắt đầu sống ở đây từ khi lấy nhau cho đến tận bây giờ. Hai trong số ba người con đó đã học đến cấp ba." Akai kể tiếp.

"Anh và gia đình rời khỏi đây năm anh 15 tuổi. Thời đó còn chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ việc chuyển nhà này chỉ như kiểu đi du lịch nước ngoài thôi. Lúc nhỏ anh cứ cố gắng tỏ ra mình là người hiểu chuyện, nhưng thật ra bên trong thì vừa buồn vừa tiếc nuối. Mẹ anh năm đó còn hoạt động MI6 nhưng mẹ không cho anh biết nhiều về công việc của bà. Chắc em không biết, nhưng mẹ anh là một bà mẹ tàn nhẫn. Điều duy nhất bà cố gắng nhồi nhét vào đầu bọn anh chính là phải biết cách tự chăm sóc bản thân."

"Điều đó cũng đâu có gì là xấu."

"Anh không nói nó xấu, chỉ là mẹ anh quá khó tính và hay nóng giận, bà chẳng mấy khi chịu lắng nghe anh và cứ thích cho mình là đúng."

Akai tiếp tục, "Từ khi chuyển đến Nhật, ba mẹ con anh cũng chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa. Shukichi ở Nhật được gia đình Haneda nhận nuôi, còn anh đi du học. Tính đến thời điểm đó, Masumi đã hai, ba tuổi gì rồi. Mẹ từ chối để anh và Shukichi ở lại chăm sóc bà. Nói chung, đó là một khoảng thời gian khó khăn của gia đình anh."

Tôi ngập ngừng hỏi anh, "Thế... ba anh thì sao?"

Akai trầm lắng đi hẳn, anh đút tay vào túi quần, "... Ông ấy ra đi và vĩnh viễn không bao giờ trở về. Đến tới tận bây giờ, Masumi vẫn chưa một lần gặp ba. Mỗi khi đến Anh, lúc nào anh cũng sẽ bỏ ra một ít thời gian để ghé đến đây. Bởi lẽ, ngôi nhà này chứa đựng đầy ký ức đẹp đẽ của anh và ba. Nếu anh quên nó đi, có nghĩa là anh đã quên mất ba rồi."

Tôi nắm lấy cánh tay anh, cúi thấp mặt, "Em xin lỗi vì đã hỏi như thế."

Akai thở dài, anh cụp mắt, "Không sao, đó đã là chuyện của quá khứ rồi."

Akai lặng lẽ bước đi, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi ngôi nhà thân yêu, "Em xem đây là việc làm nhàm chán nhất của chuyến đi đúng không?"

Anh như đi guốc trong bụng tôi. Nghe thấy thế, tôi vội vã đáp lại, "Không đâu."

Akai nắm lấy tay tôi, anh nói, "Có thể chúng ta sẽ không thể cùng nhau ngắm nhìn ngôi nhà thân thương này thêm lần nào nữa. Chính vì thế nên anh phải dắt em đến đây trước khi đôi chân này của anh không thể bước nổi."

"Anh nói gì thế?" Tôi nhìn theo anh, đôi chân loạng choạng bước đi để bắt kịp nhịp với đôi chân nhanh thoăn thoắt đó.

"Không có gì đâu. Đừng chú ý đến làm gì." Akai lắc đầu, anh buông tay tôi ra.

Akai nói thế thôi, chứ anh đang luyến tiếc lắm. Cho đến khi bước lên xe taxi, anh vẫn còn nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà đó.

Thấy thế, tôi đành an ủi anh, "Nếu được năm sau anh và em lại đến đây nhé?"

"Không được đâu." Akai thẳng thừng, anh chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế?

"Akai ơi..."

Chúng tôi đã về đến khách sạn. Tôi quay người về phía anh đang nằm vật vã trên giường, chắc là mệt rồi.

"Sao em không gọi anh là 'Shuichi'?" Akai vắt tay lên trái, nằm nghiêng người đối lưng về phía tôi.

"Không gọi được không?"

"Không được! Anh muốn nghe em gọi tên anh."

Tôi miễn cưỡng gọi, "Đ-Được rồi S-Shuichi."

"Có chuyện gì?" Anh hỏi.

"Chuyện ở trên đu quay ấy... Rốt cuộc lúc đó anh muốn nói gì với em thế?" Tôi ngây ngô hỏi.

Thế nhưng, có vẻ như câu nói đó đã vô tình phá hủy bầu không khí lãng mạn. Akai quay lưng đi, không hé nửa lời. Tôi nghĩ anh đã ngủ quên mất rồi, hoặc là giả vờ ngủ nên đã làm liều lao lên giường, ngồi xuống người Akai.

Tôi muốn đảm bảo anh mặt đối mặt với tôi, "Shuichi, mau nói gì đi chứ."

Đôi mắt anh nhắm nghiền. Tôi giả vờ tức tối tát vào mặt Akai, nhưng anh không những đỡ được mà còn đè ngược tôi xuống giường. Anh cúi người xuống liếm lấy cằm tôi rồi nằm đè lên người tôi như một con mèo to bự lười biếng.

"S-Shuichi... Anh nặng quá." Tôi vùng vẫy điên cuồng, còn anh lại làm bộ không nghe thấy gì. Akai ôm lấy thân thể tôi, anh liên tục dụi mặt vào bụng tôi. Chắc chắn rằng anh không biết tôi đang nhột đến cỡ nào.

"... S-Shuichi, nặng quá." Tôi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của anh như đang xoa đầu con mèo to bự lười biếng đó. Đáng yêu làm sao!

Akai ngoan ngoãn ôm lấy tôi chặt hơn, rồi anh nói, "Cũng đâu nặng bằng em."

Một tia sét như đánh ngang qua đầu. Tôi vội vàng đẩy người anh ra, vùng vẫy kịch liệt hơn, "Chết tiệt! Cút ngay!" Tôi vồ lấy mái tóc của anh cho đến khi nó rối bù.

"Thôi mà." Anh nhăn mặt, "Xin lỗi em."

"Biết thế là tốt." Tôi lại nằm dài trên giường.

Akai không làm nũng nữa, anh chống tay dậy, mặt đối mặt với tôi.

"Anh..."

Chuyện gì đã khiến anh thay đổi đột ngột như thế? Chúng tôi đã tiếp xúc gần với nhau rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào tôi có cảm giác kỳ lạ như bây giờ. Người trước mặt tôi vẫn là Akai, nhưng khác với "Akai ban nãy", "Akai bây giờ" trông nghiêm túc hơn nhiều. Đôi mắt nheo lại, từng ngón tay thon gầy của anh chạm vào má tôi, sau đó miết lấy cánh môi tôi không ngừng.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra..." Ngón tay anh vẫn nhảy múa trên cánh môi tôi. Akai dừng lại một chút, anh hít thở thật sâu và nói tiếp, "Thì em cũng đừng rời xa anh nhé!"

Tôi tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Bản thân tôi như thể rơi vào vòng xoáy của mê mị, không thể nào thoát ra được khi môi anh chạm vào môi tôi. Nếu bắt anh phải liệt kê ba việc làm mà anh thích làm với tôi thì việc đầu tiên phải kể đến trong danh sách là "ôm", kế tiếp là "hôn" và cuối cùng là "làm tình". Akai từng nói với tôi rằng anh thích hít hà mùi hương từ cơ thể tôi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh chỉ nói đùa thôi. Nhưng Akai thật sự nghiêm túc với mấy việc tiếp xúc cơ thể này, anh luôn nhẹ nhàng ở phút đầu và mạnh bạo ở phút cuối. Tôi không rõ điều này có nghĩa là gì, cũng không hiểu tại sao anh lại bất ngờ hôn tôi. Nhưng theo trực giác, tôi đoán đây là điều chẳng lành. Không bàn đến nụ hôn đầy ngọt ngào và ướt át này, thứ tôi muốn nói đến là câu nói sến rệt kia. Nó làm tôi sợ hãi. Nó khiến tôi nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với ngày tận thế hay một thứ gì đó khủng khiếp hơn thế nữa.

Anh mân mê môi tôi, luồn lưỡi vào miệng tôi như thể muốn hút sạch nước bọt bên trong. Đôi tay anh nhanh thoăn thoắt kéo cao áo tôi lên, vuốt ve cái bụng phẳng lì sau đó liếm láp lấy cái núm vú đã dựng đứng từ khi anh đè tôi xuống giường. Akai có nói với tôi vài câu trước chúng tôi làm tình với nhau, nhưng tôi phải xin lỗi anh vì tôi chẳng nghe thấy gì hết. Anh đưa lưỡi lại gần đầu vú tôi, liếm nhẹ rồi cắn mút nó, tạo nên tiếng chùn chụt ướt át. Tôi sợ lúc Akai cắn vú tôi, tôi đã từng nghĩ đến cảnh anh sẽ cắn đứt nó nếu như tôi không bảo anh dừng lại.

"Đừng làm thế nữa..." Tôi đẩy anh ra.

Akai điềm tĩnh nhìn tôi, rồi chẳng làm gì nữa. Có lẽ tôi đã làm cho anh mất hứng.

"Em xin lỗi vì đã làm cho anh mất hứng." Tôi bối rối đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau, "Anh đừng giận."

"Không đâu..." Akai quay mặt đi, anh đứng dậy, khoác cái áo khoác màu nâu lên mình. "... Sao anh giận em được?"

Nói xong, Akai đi ra khỏi phòng.

***

Sáng ngày cuối cùng ở Anh, tôi và Akai thu xếp quần áo vào vali và chuẩn bị trả phòng. Khi đó, anh hỏi tôi, "Em cảm thấy kì nghỉ này như thế nào?"

"Ừ thì..." Tôi ngẫm nghĩ, "Vui lắm!"

"Vui ư? Riêng anh thì cảm thấy có gì đó chưa được hài lòng lắm." Akai đảo mắt.

"Cái gì?"

"Ờ." Anh gật đầu. Sau đó kéo tôi lại gần Akai, để cơ thể tôi cạ vào người anh. Khoảnh khắc cánh môi mềm mại của anh phủ lên môi tôi, thế giới như quay cuồng. Cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng riêng tôi thì tôi vẫn không làm quen được với chuyện này.

"... Đó chính là thứ mà anh thấy chưa hài lòng."

Gò má tôi đỏ ửng, đôi tay tôi vòng qua cổ anh. Chúng tôi rời khỏi phòng và đến sảnh khách sạn. Lúc này, ở sảnh khách sạn đang tổ chức đám cưới. Tôi đưa mắt nhìn theo cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt đang khoác tay chàng chú rể bảnh bao. Bọn họ đang chụp ảnh rất vui vẻ. Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghĩ đến đám cưới của bản thân mình với ai đó. Đàn ông thường bỏ quên những việc này và chỉ nghĩ đến nó khi họ thật sự tìm được người mình yêu thật lòng. Tôi chỉ mới nghĩ đến việc đám cưới cách đây vài tuần trước... Tôi tự hỏi đám cưới của một cặp đôi đồng tính sẽ diễn ra như thế nào?

Trong lòng tôi nghĩ thầm, "Không biết chừng nào... Anh ta mới cầu hôn mình nữa?"

Tôi đưa mắt nhìn qua Akai, rồi anh nhìn lại tôi. Tất nhiên, mắt tôi lại đảo sang hướng khác.

"Bộ mặt em dính cái gì à?" Tôi khó chịu.

"..." Akai không đáp lại.

Chúng tôi cứ nhìn nhau suốt. Bực mình quá! Tôi đấm vào ngực anh một cái và quát ầm lên, "Nói gì đi chứ!"

Akai khịt mũi, anh cho tay vào túi quần, "Anh nghe nói... đây là nơi ba mẹ anh tổ chức đám cưới."

Tôi sững ra, "Thật hả...?"

"Anh có coi cái album ảnh cưới của ba mẹ anh, phía sau mỗi tấm ảnh đều có in tên của khách sạn này."

"Nghe vui nhỉ." Tôi nhìn về hướng cô dâu chú rể, "Chắc lúc đó... Bọn họ cũng giống như cặp vợ chồng kia."

Anh phì cười, "Đúng thế. Tuy nhiên bộ album lại bị tiêu hủy mất rồi."

"Sao vậy?!" Tôi tròn mắt.

"Để tránh bị kẻ thù phát hiện."

Tôi lặng lẽ nhìn theo Akai đang bước đi về phía cửa ra vào. Trong lòng tôi... Tự dưng trở nên trống vắng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro