Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải học nấu ăn nhiều vào. Mấy món điểm tâm này chỉ là cơ bản thôi."

"Biết rồi! Nói mãi!" Tôi đáp.

Hiromitsu chau mày, từ nãy đến giờ cậu liên tục càu nhàu tôi về chuyện xắt cà rốt quá dày, "Phụ nữ mê nhất là mấy anh vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn giỏi. Cậu mà dỡ vụ này là không ai yêu đâu." Cậu chán nản nói.

"Ồ! Hiromitsu Morofushi mà cũng nói được câu này nữa à!" Kenji Hagiwara từ sau lưng bước tới, cậu khoác tay lên vai chúng tôi.

"Tại sao không?" Hiromitsu chau mày, cậu nhìn Hagiwara Kenji bằng ánh mắt viên đạn.

"Ôi sợ thế!" Cậu bật cười.

Jinpei Matsuda và Wataru Date nói vọng vào, bọn họ vừa chạy tới vừa chau mày trước mớ cà rốt thảm họa mà tôi vừa xắt.

"Cái gì đây? Sao nó to như con voi vậy?" Matsuda Jinpei cười phá lên.

"Nhiều chuyện quá. Đi ra kia hết đi!" Tôi chống hông.

"Zero này, cậu có cần bọn này nấu phụ không?"

"Không được! Không được! Phải để Zero tự nấu, phải tự làm mới biết làm được!" Hiromitsu vội chen vào.

Tôi đảo mắt nhìn bọn họ, bực bội đuổi hết tất cả ra ngoài, "Cả cậu nữa Hiro!"

"Không đi!"

"Bọn tớ cũng vậy."

Bọn họ lại bắt đầu làm khó tôi.

"Thôi được rồi! Thích làm gì thì làm đi!" Tôi vừa nói vừa cắt đôi củ cà rốt.

Đây là một giấc mơ thật đẹp. Căn nhà bếp nơi tôi đang đứng đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của năm đứa bọn tôi.

"Wow! "Hiro này, cậu xem, vậy là được chưa?"

Ngay khi nồi cà ri vừa hoàn thành, tôi hớn hở quay sang phía Hiromitsu Morofushi đang đứng.

"Thế nào? Nó thơm phưng phức luôn này!" Tôi vừa cười vừa nói, "Nhất định là nó..."

"Hiro...?"

Cậu không còn ở đó nữa.

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi vội vã đặt cái vá xuống và nói to, "Tớ nấu xong rồi! Mọi người vào ăn đi này!"

Nhưng không có một ai trả lời. Vào khoảnh khắc này đây, tôi chợt nhận ra rằng...

Bọn họ đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

"Các cậu ở lại đây đi. Đừng đi đâu hết." Tôi của bây giờ sẽ nói như vậy đấy.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào một vật thể vô hình nào đó trên trần nhà. Thỉnh thoảng trong mơ, tôi lại nhìn thấy bọn họ, Hiro, Matsuda, Hagi và Date... vẫn luôn sống trong tôi. Phòng bếp nơi tôi hằng ngày nấu nướng từng là "căn cứ nhỏ" của chúng tôi. Thỉnh thoảng trong lúc chế biến đồ ăn, tôi còn nghe văng vẳng bên tai đâu đó tiếng nói chuyện của bốn người bọn họ.

"Không được làm vậy!"

"Có cho nhiều muối quá không?"

"Thơm quá!"

"Cho ăn thử miếng đi!"

Tôi đã từng bảo họ phiền phức và đuổi tới tấp đuổi họ ra ngoài. Nhưng giờ thì sao? Còn ai để mày đuổi đâu chứ, Furuya Rei.

Tôi cắm đầu cắm cổ vào củ cà rốt trước mặt. Con dao dịch chuyển nhanh như cắt, miếng cà rốt cũng mỏng và đẹp hơn hẳn. Trình độ của tôi được cải thiện khá nhiều theo thời gian.

Căn bếp này vẫn vậy, nhưng nó lại thật lạnh lẽo và hiu quạnh. Không còn tiếng cười nói vui vẻ, không còn tiếng phàn nàn và tiếng cười hả hê của bốn người bọn họ, chỉ còn tôi tự nấu, cũng tự thưởng thức. Sẽ không có ai đứng bên cạnh phàn nàn tôi nữa, cũng sẽ chẳng còn ai nhắc nhở tôi phải cẩn thận...

"Em đang buồn đúng không?"

Đôi tay to lớn của ai đó ôm lấy tôi từ sau. Người đó có một giọng nói trầm khàn riêng biệt. Hơi ấm từ cái cơ thể to lớn ấy truyền sang cơ thể tôi và sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo đang chết dần chết mòn ấy.

"Rei."

Người ấy vừa gọi tên tôi vừa ôm chặt tôi trong vòng tay. Anh đặt cằm mình lên vai tôi, rồi ôn tồn nói.

"Em đang buồn đúng không?" Anh hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

Đây là một giấc mơ đẹp, và tôi ước rằng khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi nhẹ nhàng mở mắt. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới nhận ra rằng mình đang mặt đối mặt với Akai.

"Ak..."

Chiếc lưỡi nóng hổi của anh luồn vào khuôn miệng tôi. Nó liên tục khuấy động đôi môi tôi bằng những cái liếm láp đầy ái tình. Chúng tôi luyến tiếc tách nhau ra. Akai từ nãy đến giờ luôn ôm lấy tôi không rời. Anh vuốt ve mái tóc vàng óng của tôi và hỏi.

"Em gặp ác mộng à?"

"... Không hẳn." Tôi nhìn anh. "Anh ngủ ngon không?"

"Chắc thế."

"Lần sau không được làm như thế nữa." Tôi đưa tay lên che miệng.

"Anh hiểu rồi." Akai đưa tay lên lau môi tôi. "Dậy vệ sinh mặt mũi đi nào."

Vừa nói xong, anh lập tức kéo tay tôi ngồi dậy.

***

Ở một góc nhỏ ở phố Beika, một quán cà phê vừa mới "thức dậy". Tấm mái che được kéo lên, như thể đôi mắt của cửa hàng vừa hé mở, để lọt từng tia nắng ấm áp chiếu vào tấm cửa kính trong suốt làm sáng rực cả một căn phòng ngập tràn mùi cà phê và bánh ngọt. Quán cà phê Poirot vào mỗi buổi sáng tĩnh lặng đến lạ. Nó chào đón vị khách đầu tiên bước vào quán, người đó không phải là ai xa lạ mà là chàng thám tử kia.

"Anh ơi...? Anh Amuro ơi?"

Tiếng gọi của Kudo Shinichi khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

"G-Gì thế?" Tôi ngừng tay.

"Anh sao thế?" Shinichi làm bộ mặt hoảng hốt, cậu lo lắng hỏi tôi.

Nhìn theo hướng Shinichi đang nhìn, tôi giật mình tắt vòi nước, vội vã đặt cái cốc thủy tinh xuống bàn. Nước từ vòi nước chảy lênh láng. Tôi nhận ra, cái ly trên tay đã bị tôi lau đến nổi muốn mòn luôn rồi.

"Chết thật! Sơ ý quá!" Tôi với lấy cái khăn và lau sạch sẽ vết nước bắn trên bồn.

Shinichi bồn chồn hỏi, "Hiếm thấy thật. Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Trong người không khỏe hả?"

"Đâu có." Tôi vo mạnh cái khăn.

Shinichi chậm rãi thưởng thức miếng sandwich, cậu lại đoán, "Hay anh với anh Akai có chuyện gì? Hình như hai người mới trở về từ chuyến du lịch ở Anh Quốc thì phải?"

Tôi khựng lại, toàn thân như cứng đờ, đôi mắt ghim chặt vào cái khăn bàn ướt sũng. Khóe môi tôi mấp máy, nở một nụ cười cứng đờ như một con người máy bị hỏng, "Đâu có đâu. Bọn anh vẫn ổn."

"Anh Akai không chăm sóc tốt cho anh à?"

Tôi vội lấp liếm cho qua, "Không, anh ấy tốt lắm."

"Hôm nay chị Azusa nghỉ à?"

"Chắc thế..."

Tiếng chuông cửa reo lên, thêm một vị khách nữa bước vào quán. Đó là một cậu trai có làn da bánh mật, mái tóc đen cùng gương mặt nhanh nhảu, tinh anh. Cậu tiến sát lại Shinichi, quàng tay lên vai cậu ấy và xã giao vài câu bằng cái giọng Osaka đặc trưng như thể những người chiến hữu lâu ngày không gặp, rồi cậu kéo ghế xuống ngồi ngay bên cạnh. Đó là chàng thám tử miền Tây - Hattori Heiji.

"Lâu rồi không gặp nhỉ! Bữa giờ vẫn khỏe chứ? Chào anh Amuro, cho em một phần giống cậu ấy nhé! Cậu đã trả tiền phần ăn này chưa?"

"Ờm... chưa."

"Để chút tớ trả luôn cho, coi như chầu này tớ bao."

"Thôi không cần đâu. Lại rủ tớ tham gia vụ án nào nữa à?" Shinichi nhìn Hattori bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cậu thám tử miền Tây kia lắc đầu, cậu thò tay vào túi áo, lấy ra thứ gì đó giống như phong bì.

"Lần này tớ không đến vì vụ án. Bất ngờ chưa? Tớ đã cất công lặn lội từ Osaka đến Tokyo để đưa thiệp cưới cho cậu đấy!"

Shinichi xém nữa là mắc nghẹn, cậu tím tái cả mặt, giật vội lấy cái phong bì trang trọng.

"T-T-Thật hả?!"

Hattori cười đắc ý, cậu chống hông, ưỡn ngực như một vị hoàng đế tràn đầy tự tin, "Thật, không tin mở ra đi."

Shinichi vội vã mở cái thiệp cưới ra. Dòng chữ "Hattori Heiji" được in bằng mực đen rõ ràng. Thiết kế của thiệp cưới cũng đẹp mắt, gọn gàng, nhìn vào là biết rõ đây không phải là loại giấy rẻ tiền.

"C-C-Cậu..." Shinichi nói không nên lời, bàn tay cầm tấm thiệp đó run run như thể muốn vỡ òa, " Cậu và Kazuha... mới đó mà sắp làm đám cưới rồi à?!"

"Ha ha ha!"Giọng cười của Hattori vang vọng cả quán, "Lần này tôi thắng cậu rồi nhé Kudo!"

Shinichi khịt mũi, tỏ vẻ không quan tâm, "Thắng thua gì ở đây chứ... trước sau gì tớ và Ran cũng sẽ lấy nhau thôi. Dù sao cũng chúc hai cậu hạnh phúc."

"Tớ đã cất công đến tận nơi đưa thiệp cho cậu thì ngày đó phải có mặt đấy nhá!" Hattori vỗ vào vai Shinichi bốp bốp. Cậu cười khoái chí.

Shinichi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới, gò má cậu ửng hồng. Hattori lại lấy thêm một tấm thiệp cưới ra, dúi vào tay tôi.

"Của anh cũng có nữa này! Đến hôm đó nhớ đi nhá!"

"Anh cũng có hả?!" Tôi tròn mắt nhìn cậu.

"Tất nhiên rồi. Anh cũng có công tư vấn cho em mà."

Nghe thấy thế, tự dưng tôi thấy ấm lòng. Khi đó bản thân tôi cũng đã yêu đương gì đâu... Người ta nói kẻ chưa từng nếm mùi tình yêu thì càng thích đi tư vấn tình cảm cho người khác, đến giờ tôi mới thấy nó đúng thật! Mới hôm qua, cậu nhóc thám tử miền Tây này còn đến quán Poirot than vãn về việc không thể tỏ tình với bạn gái... Vậy mà hôm nay đã đi khắp nơi gửi thiệp cưới, rêu rao chuyện mình và cô bạn Kazuha sắp kết hôn. Tôi cũng thấy vui cho cặp đôi đó.

Shinichi làm vẻ suy tư, cậu đưa cái bánh trên tay vào miệng, cạp một miếng, nhai nhồm nhoàm rồi nó biến mất trong cuống họng. Cậu chuyển ánh mắt mình sang tôi, "... Dù gì đi nữa thì hai người cũng mau chóng làm hòa đi nhé! Em luôn ủng hộ hai anh hết mình."

Tôi gượng cười, đẩy dĩa sandwich về hướng cậu thám tử miền Tây, "Anh với anh ấy cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu..."

"À đúng rồi, còn cái này nữa." Hattori lại lấy ra từ túi áo một cái phong bì nữa, "Cái này đưa cho bác tiến sĩ, còn cái này đưa cho anh Akai giúp tớ nhé!"

"Ờm... của bác tiến sĩ thì để tớ đưa cũng được." Shinichi nhận lấy một trong hai cái phong bì, "Còn cái của anh Akai thì cậu đưa cho anh Amuro ấy."

"Lỡ đưa rồi thì cầm luôn đi, cho ảnh đỡ phiền."

Shinichi thở dài, "Đưa cho anh Amuro kìa, hai anh ấy ở cùng với nhau mà."

"... Uả? Thế ư?" Hattori ngây người, "Sao tớ không biết nhỉ?"

Shinichi nhìn cậu bằng nửa con mắt, "Anh ấy mới về Nhật được hai tuần thôi."

"Vậy ư? Tớ tưởng người như anh Akai thích sống riêng biệt chứ."

"Với lại bọn họ cũng đang quen nhau mà, ở cùng cũng là chuyện bình thường thôi." Cậu nói với cái giọng nhẹ tênh.

"Vậy hả? Ngại ghê. Vẫn phiền anh chuyển cái này đến anh Akai giúp em nhé!"

Cậu dúi vào tay tôi cái phong bì. Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đến lúc chạm tay vào tờ giấy, Hattori lại giữ chặt lấy nó, khiến tôi không rút ra được.

"H-Hattori này..."

"..."

Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ như người mất hồn. Hattori nín thở, cậu ghim chặt đôi mắt đó vào tôi.

"H-Hattori..."

"..."

"Này!" Shinichi đập bốp vào lưng cậu một cái. Ngay lúc này đây, cậu thám tử miền Tây mới thức tỉnh.

"Hả?!" Cậu đột nhiên hét toáng lên khiến cả tôi lẫn Shinichi đều giật bắn mình. "Hai người đang yêu nhau à?!"

Shinichi thở dài tỏ vẻ bất lực. Còn tôi chỉ còn cách cười trừ, mồ hôi nhễ nhại.

"Đ-Đúng là thế thật..."

Hattori phản ứng dữ dội, cậu như thế muốn đứng dậy đập tung cái quán này, "Sao cậu không nói cho tớ biết hả Kudo?!"

Shinichi phản ứng lại câu hỏi đó của cậu bằng một cú đấm vào đầu, "Tớ có gọi điện kể cho cậu rồi mà, chỉ là lúc đó cậu ngắt điện thoại giữa chừng thôi."

"Gì cơ?! Có hả?"

"Có, đầu óc để đâu rồi không biết..."

Hattori đưa tôi cái phong bì và hỏi chuyện lia lịa, "Em cứ tưởng anh Amuro thích con gái chứ. Hai người quen nhau lâu chưa?"

Tôi cất cái bì vào túi quần, trả lời, "... Cũng không rõ nữa, gần đây thôi."

"Trước khi ảnh về Mỹ thì sao?"

"Có theo đuổi chút chút." Tôi bắt đầu đỏ mặt.

Hattori thích thú, "Vậy ai tỏ tình trước?"

Tôi ngại ngùng đáp, "Là anh."

"Vậy ai nằm trên, ai nằm dưới?"

Shinichi mặt đỏ tía tai, cậu kéo Hattori ngồi xuống ghế, "T-Thôi đi Hattori. Anh Amuro à, anh không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó đâu."

Tôi phì cười, đặt dĩa sandwich đã làm xong từ lúc nào xuống bàn cho cậu thám tử.

"Hừm..." Hattori không dám hỏi tiếp, "Chúng hai anh hạnh phúc nhé!"

"Ừ..." Tôi gật đầu, ngại ngùng đáp.

***

Tối hôm đó, tôi lại về nhà. Akai chào đón tôi bằng món cá nướng thơm phưng phức bằng công thức mới do anh học được. Anh nói gần đây anh có đăng ký một lớp học nấu ăn vào ban ngày. Tôi không thấy lạ lẫm gì mấy, có khi là vì ở nhà lâu quá anh mới thấy chán. Tôi cũng khuyến khích Akai ra ngoài nhiều hơn thay vì cứ thui thủi ở nhà.

"Em thật sự muốn anh đi à?"

"Cho đỡ chán cũng được, nhưng anh đừng đi luôn là được."

Anh bật cười, xắn cho tôi một miếng trứng, "Sao mà đi luôn được?"

"Anh chắc chứ?" Tôi cảm thấy có gì đó rất mông lung.

"Anh chắc."

Tuy Akai đáp lại tôi bằng cái giọng chắc nịch, nhưng trong lòng tôi lại trỗi dậy một luồng cảm giác lo sợ.

Tôi muốn hỏi anh lại một lần nữa. "Anh nói thật chứ?"

Vẫn bằng cái giọng đanh thép đó, anh đáp, "Tất nhiên rồi."

Tôi nhìn anh một lát, rồi hai đứa bắt đầu dùng cơm cùng nhau. Tôi dạo gần đây cứ căng thẳng. Không phải là vì công việc, cũng không phải là vì tài chính, tôi tự dưng cảm thấy căng thẳng vì... anh. Có thứ gì đó rất khó giải trong những tiên đoán của tôi. Còn nữa, tôi hy vọng những thứ đáng sợ đang lởn vởn quanh đầu óc mình sẽ không xảy ra, bằng bất cứ giá nào. Thật khó để quên đi nỗi bất an kỳ lạ khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên đu quay. Tôi phải lặp lại điều này một lần nữa: Hy vọng thứ đáng sợ gì đó kia sẽ không xảy ra.

Ông trời thương tôi và ban cho tôi năng lực tiên đoán. Hài hước thay, tôi từ nhỏ đã luôn xem đó là giác quan thứ sáu của mình. Tôi luôn có cảm giác bất an mỗi khi có sóng gió gì đó sắp ập đến. Giống như hồi nhỏ, có lần tôi cảm nhận được sẽ có chuyện gì đó không hay ập đến với Hiro, thế là tôi đã bỏ cả buổi học thêm để ở bên cậu cả ngày. Hồi đó, cậu cũng chẳng tin lời tôi nói đâu. Cho đến một lúc sau, Hiro bị trượt chân, may mà khi đó có tôi, nếu không thì cậu đã ngã xuống cống mất rồi. Năng lực này thật đáng sợ làm sao! Tôi luôn hy vọng mình sẽ không cảm nhận được những nỗi bất an đó nữa, chúng nó chỉ khiến tôi thêm mệt người.

Tôi bắt đầu đoán mò những chuyện có thể xảy đến với Akai. Cảm giác lo lắng làm tôi thay đổi ý định hối thúc anh đi học nấu ăn.

"Akai! Hay thôi... anh đừng đi ra ngoài nữa." Tôi nói.

Akai nằm bên cạnh, anh hỏi, "Sao tự dưng thay đổi ý định thế?"

Tôi ôm chặt lấy anh không rời, "Chỉ là tự dưng muốn thay đổi ý định thôi."

"Nói rõ ra đi chứ."

"Em không muốn anh rời xa em."

"Nhưng buổi sáng em đi làm mà, anh đâu thể ở nhà quài được."

"... Vậy em ở nhà với anh."

Akai nhảy dựng lên, "Rồi ta cạp đất ăn à?"

"Có sao đâu chứ."

"Nghe nói em đang mắc một vụ án nào mà."

"Em vừa giải quyết nó xong rồi."

"Không thể bỏ bê công việc như thế được. Anh cũng đâu có bệnh hoạn gì. Đất mà ăn được thì anh đã bắt em ở nhà rồi. Đi làm đi!"

Akai gắt, anh ôm lấy tôi, hôn chụt lên trán tôi một cái.

"Vậy... ngày mai anh đừng đi ra ngoài nhé?" Tôi lí nhí.

"Ừ ừ. Lo đi làm đi."

Nói xong, Akai quay lưng đi. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của anh, phồng má giận dỗi. Bàn tay tôi không yên phận mà ôm lấy Akai từ sau. Cơ thể tôi sáp vào cái thân hình trần trụi của anh. Trái tim tôi như run lên, nhưng tôi muốn ôm anh nhiều hơn chút nữa. Anh không mặc áo, tôi cũng không. Ôm nhau như thế này, tôi có thể sờ được những vết sẹo trên cơ thể anh: vết trầy xước, vết bỏng, vết cắt, vết bị đạn bắn,... và cả những dấu tích do tôi gây ra trên đó nữa. Cái cơ thể này đã trải qua quá nhiều nỗi đau, rồi những nỗi đau đó hóa thành sẹo, hằn sâu trên cơ thể anh và không chịu biến mất.

Tôi vùi mặt vào lưng anh, thì thầm, "Anh có hạnh phúc không?"

Akai có vẻ bất ngờ, "Về thứ gì?"

"Về mọi thứ."

"... Anh hạnh phúc lắm."

Tôi không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ ôm lấy anh từ sau lưng, đưa tay mân mê những vết sẹo hằn sâu trong da thịt.

Nói dối! Anh có bao giờ hạnh phúc đâu chứ?

***

Sáng hôm sau, Akai vẫn là người thức dậy trước. Anh luôn luôn dậy sớm, sớm đến độ tôi không rõ anh dậy từ lúc nào. Tôi bước vào phòng tắm và bắt đầu đánh răng. Akai cũng đi theo và ôm lấy tôi từ phía sau lưng như cách tôi đã ôm người anh tối qua. Anh cắn lấy tai tôi, rồi thò bàn tay lạnh ngắt đó vào áo sơ mi và xoa nhẹ một bên núm vú tôi.

"Thấy thế nào?"

"... ò ày áng ào anh ũng làm. (Trò này sáng nào anh cũng làm.)" Tôi lạnh lùng đáp.

"Em không thích à?" Anh nói trong khi đang đưa cả đôi tay lạnh ngắt kia bóp lấy hai bên.

"Em ang ánh ăng. Đi ỗ ác. (Em đang đánh răng! Đi chỗ khác!)" Tôi chăm chăm vào bóng mình trong gương, tay điều khiển bàn chải kêu "sột soạt."

Akai lườm, anh gắt ngực tôi một cái thật mạnh.

"Ah!!" Tôi sặc nước, cúi đầu ho khụ khụ như một lão già. "S-Sao tự dưng mạnh tay thế!?"

Anh đáp cụt ngủn, "Thích!'

Tôi ngại ngùng, thở dài thườn thượt. Akai chuyển từ ngực tôi xuống tấn công vùng bên dưới. Anh nắm lấy "cậu nhỏ" của tôi mà xoa xoa nắn nắn. Tôi giặt khăn mặt, lau vội lau vàng rồi vắt lại chỗ cũ.

"Anh đừng sờ lung tung nữa!" Tôi gắt.

Akai khựng lại, anh dụi đầu vào vai tôi. Giọng anh ỉu xìu như một đứa trẻ nhõng nhẽo, "Em quát anh đấy à?"

Bàn tay tôi nắm lại thành hình nắm đấm, "Đúng thế!"

Lẽ ra, tôi sẽ đấm vào mặt Akai một phát cho anh biết thế nào là lễ độ. Nhưng tôi lại không có đủ can đảm để làm thế. Tôi đưa tay vò mái tóc của anh đến rối bù."Em xin lỗi. Được chưa?"

"... Chưa."

Dù gì ta vẫn nên nhường nhịn nhau một chút thì hơn. "Sao anh-- Đồ biến thái!"

Akai luồn tay vào quần tôi và bóp lấy mông tôi một cái rõ mạnh. Tôi giật cả mình, vội vã đẩy người anh ra xa, "Anh đúng là đồ biến thái!" Tôi đấm thẳng vào mặt anh.

Akai dùng ngón tay chải lại mái tóc rối bù, anh nhếch môi, "Đau quá đấy."

"Anh..." Tôi giận đến đỏ cả mặt, nói không nên lời.

Khóe môi Akai cong thành hình vòng cung, anh cười đắc ý, kéo eo tôi ra khỏi phòng vệ sinh, "Chẳng phải em phải đến trụ sở sao? Lo mà chuẩn bị đi."

Tôi sực nhớ ra, vội vã bước vào phòng thay đồ, ăn sáng nhanh gọn rồi chạy ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, tôi còn quay lại dặn anh, "Tuyệt đối đừng đi ra khỏi nhà đấy!"

Akai gật đầu cho qua, rồi anh thôi thúc tôi đi cho kịp giờ. Sáng hôm đó, thứ chào đón tôi trở lại trụ sở là một tập hồ sơ dày cụi cần phê duyệt. Chưa làm mà đã thấy nản rồi! Tôi cầm tập hồ sơ đầu tiên, nghiền ngẫm từng chữ rồi đánh dấu đỏ "phê duyệt" lên đó. Kazami đứng bên cạnh tôi, anh kéo kéo tay tôi, rồi chỉ vào túi áo tôi.

"Ờm... Có gì đó trong túi sếp kìa."

"Hả?" Tôi lấy nó ra. Đó là một cái phong bì có hoa văn quen thuộc.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, khịt mũi tỏ vẻ tội lỗi, "À... hình như mình quên đưa cái thiệp cưới của Hattori cho Akai mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro