Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai khóa kín cửa nẻo, anh đội mũ, mặc áo khoác và đi ra khỏi nhà. Bởi lẽ, từ đầu, anh hoàn toàn làm lơ lời căn dặn của người yêu mình. Akai đi bộ, anh miễn cưỡng bước đi. Anh cứ đi suốt, đi suốt, đi cho đến khi nào đôi chân anh mỏi nhừ, và anh lại đi đến ngôi nhà đó - một ngôi nhà vốn không dành cho anh, không thuộc về anh và là nơi mà anh hy vọng mình sẽ không bao giờ phải đến đây thêm một lần nào nữa.

***

"Em về rồi đây!" Tôi vừa cởi đôi giày da khó chịu ra, vừa nói thật to.

Không nghe thấy tiếng Akai đáp lại, tôi mới thấy lạ. Hôm nay ở nhà không có mùi cá nướng hay cà ri thơm phức. Đôi giày của anh vẫn còn ở trước thềm, tôi đoán anh đã ngủ quên hoặc là say mê đọc sách đến độ không nghe thấy tôi nói gì. Tôi vào bếp, mở nắp kiểm tra nồi cơm.

"Anh ấy còn không nấu cơm nữa..."

Tôi đóng nắp nồi cơm, lặng lẽ bước vào phòng ngủ kiểm tra. Akai quay lưng về phía cửa, tôi thấy anh đang loay hoay làm gì đó. Khóe mắt tôi giật giật, đôi chân rón rén tiến lại gần anh.

"S-Shu..."

Đột nhiên, Akai giật bắn mình. Anh quay người về phía tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt, anh thở hồng hộc như vừa bước ra từ phòng xông hơi.

"R-Rei hả? Em làm anh giật cả mình." Akai thở phào.

Tôi chưa lấy lại được bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng giật mình theo anh đấy. Đang làm gì thế?"

Akai cất điện thoại vào túi quần, anh tiến lại, khoác vai và kéo tôi ra khỏi phòng. "Anh đang viết nhật ký."

"Nhật ký?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Akai Shuichi mà cũng có ngày viết nhật ký à?"

"Trông anh giống viết tiểu thuyết khiêu dâm hơn đấy." Tôi đâm ra nghi ngờ.

"Nào có." Akai mặc áo vào. "Ta ra cửa hàng tiện lợi kiếm gì ăn đi. Ban nãy ngủ quên nên chưa nấu cơm."

"Anh ngủ quên á?!" Tôi giật mình, "Mắt anh vẫn thâm xì kia kìa."

"Sinh ra đã vậy rồi."

"Ừ ha." Tôi hơi ngờ ngợ. "Thế còn con Haro thì sao?"

"Ta sẽ mua gì đó cho nó ăn cùng."

Con Haro sủa vang, nó cong đuôi như muốn đuổi theo chúng tôi, nhưng tôi lại hùa nó vô nhà và khóa cửa lại. Sau khi khóa cửa xong, Akai kéo tôi ra khỏi nhà, anh mặc áo khoác cho tôi rồi khoác vai tôi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

"Thơm quá..." Akai bưng ra cho tôi một tô mì được chế biến đặc biệt bằng công thức của riêng anh. Nó chỉ là mì hộp bình thường thôi, nhưng anh đã cho thêm ít sốt, thịt nguội, tôm, rau cải và kim chi mà tôi đã trữ sẵn trong tủ lạnh. Hơi ấm và mùi thơm phưng phức của hộp mì tỏa ra khiến tôi đỏ cả mặt. Chỉ ngửi qua thôi, tôi có thể cảm nhận được vị mặn mặn của tôm, thanh thanh của rau cải, và chua cay của kim chi. Tôi cầm chiếc đũa gỗ lên, gắp thử một miếng tôm và cho vào miệng.

Mùi thơm của con tôm đó như xộc vào mũi tôi, vị đậm đà đặc trưng nó có hòa quyện cùng vị mặn mà của nước mì khiến tôi như tan chảy. Tôi nheo mắt nhìn Akai, giơ ngón tay cái về hướng anh. Thấy thế, Akai phì cười, anh đặt tô mì xuống bàn và bắt đầu thưởng thức. Chúng tôi cứ nhìn nhau rồi cười. Tôi chưa từng ăn tô mì nào ngon như vậy! Chắc vì đó là món anh nấu...

"Vài hôm nữa là trời sẽ trở lạnh nhỉ?" Akai nhìn tôi.

"Mùa thu sắp đến. Mới đó mà anh đã ở với em được gần một tháng rồi."

Akai dọn đồ trên bàn, anh lau miệng cho tôi bằng khăn tay, "Em muốn ở với anh lâu hơn không?"

"Muốn chứ! Em muốn ở với anh đến hết đời cơ." Tôi mỉm cười, chống cằm nhìn anh.

Akai lặng lẽ giặt cái khăn, anh treo nó lên móc và quay lại chỗ cũ. Anh đưa tay vuốt lấy gáy cổ tôi, "... Chuyện đó nghe xa xôi quá ha?"

Tôi thở phào vì no, "Ừ ha."

Akai hôn lên cổ tôi một cái, "Nhưng nếu nói là xa... thì cũng chưa đúng. Chuyện gì rồi cũng đến thôi."

Tôi tròn mắt, giật lùi người về phía sau, "Anh nói gì cơ?!"

Akai lảng tránh, anh bưng ra cho tôi một ly nước cam ép. Tôi không vội cầm lấy ly nước mà vẫn khăng khăng hỏi anh chuyện ban nãy.

"Anh... nói lại được không?"

"Nói gì cơ?"

"Câu nói trước đó ấy."

Akai bật cười, "Đùa thôi. Anh chẳng có ý gì xấu xa đâu. Em đừng lo xa quá."

Tôi nhíu mày. Akai thấy thế, anh huých vai tôi, "Thôi nào, sao em lại nhìn anh như vậy?"

Tôi mím chặt môi, quay phắt mặt sang hướng khác. Akai đặt tay lên vai tôi, "Em giận hả?"

Tôi bĩu môi, hừ nhẹ. Akai vuốt sống lưng tôi. "Thôi nào--"

"Em không giận anh."

"Thật hả?"

Tôi quay mặt lại về hướng Akai, nhào đến hôn môi anh tới tấp.

"Em..." Tôi đỏ mặt, dùng hai tay ép chặt má anh. Tôi run đến độ đôi môi cứng đờ, mấp máy nói không nên lời, "Em không muốn anh rời xa em."

Khoảnh khắc tôi và Akai đối mặt với nhau, gò má anh có chút ửng hồng. Đôi mắt anh lim dim. Akai nắm lấy bàn tay tôi và hôn lên nó, anh thì thầm với tôi bằng cái giọng khàn đặc như rót mật vào tai, "Anh cũng không muốn rời xa em."

Tôi đưa tay còn lại lên che mặt. "Hừ!"

***

"À Rei này, hay là ngày mai anh với em đi kiểm tra sức khỏe nhé?" Akai phụ tôi phơi đồ, anh treo cái áo sơ mi trắng lên dây.

"Kiểm tra sức khỏe?" Tôi nghiêng đầu, "Em mới đi khám cách đó ba tháng rồi."

"Người ta bảo cách ba tháng là phải kiểm tra định kỳ một lần mà." Akai rũ thẳng cái quần đùi và móc lên. "Anh cũng lâu rồi không đi. Em đi với anh nhé?"

"... Em nghĩ điều này không cần thiết lắm."

"Thôi đi đi." Akai nói, "An toàn là trên hết mà."

Tôi đưa mắt nhìn theo dây quần áo đã đầy ắp đồ. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay cả tóc tôi và chỗ quần áo chúng tôi phơi nãy giờ. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào những chiếc áo sơ mi trắng đang tung bay theo gió, khiến cho nó trông như phát sáng. Rồi đôi mắt tôi hướng đến chỗ những chiếc áo len đen của anh và mấy cái quần dài đã xỉn màu. Khung cảnh này làm cho tôi cảm thấy bình an, bình an đến độ bủn rủn cả tay chân. Tôi nhìn sang Akai, thấy anh đang cho hai tay vào túi quần, trông chờ câu trả lời của tôi.

"Thế nào?"

Tôi ngẫm nghĩ, "Cũng được..."

"Dù sao an toàn là trên hết mà."

Và thế là tôi nghe theo lời anh đi đến một phòng khám tư nhân để kiểm tra sức khỏe. Tôi nằng nặc đòi chở anh bằng con xe của mình đến đó. Vị bác sĩ ở phòng khám tư nhân là một người đàn bà trung niên, tên là Agatsuma Megumi. Thân hình bà gầy nhom, quầng mắt thâm đen và mái tóc của đã lốm đốm vài sợi bạc, nhìn qua là biết bà là một bác sĩ tận tụy với nghề. Người phụ tá của bà là một cô gái trẻ tuổi có mái tóc nâu suôn mượt cùng gương mặt hiền lành, phúc hậu. Chiếc áo blouse trắng phần nào làm toát lên nét đẹp dịu dàng vốn có của cô.

"Xin chào, tôi là Agatsuma Mahiru. Mọi người có thể gọi tôi là Mahiru để phân biệt với mẹ tôi cũng được." Cô vui vẻ giới thiệu, nở một nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Tôi và anh bắt đầu loạt kiểm tra tai, mũi, họng, xét nghiệm máu, tinh trùng và nước tiểu. Tôi thắc mắc, kéo tay anh lại gần mình.

"Phải kiểm tra cả tinh trùng sao?"

"Có vẻ như em ít khi đi kiểm tra sức khỏe nhỉ?" Trông Akai như muốn cười vào mặt tôi.

"Mọi khi em thấy chỉ cần kiểm tra nước tiểu thôi..."

Akai thở dài, "Người ta bảo gì thì làm đó đi."

Tôi đảo mắt, tin theo lời anh. Vị bác sĩ ấy bảo phải vài hôm nữa mới có kết quả kiểm tra nên tôi và anh về trước. Tuy nhiên, Akai lại bảo muốn cùng tôi đi đâu đó thay vì về thẳng nhà nên cả hai đã "tạt" vào quán KFC và gọi hai cây kem. Để đảm bảo không ai làm phiền, anh kéo tôi đến một chiếc bàn ở góc khuất của quán.

"Dạo này ăn uống linh tinh quá." Tôi phàn nàn về thói ăn uống vô tội vạ của anh.

"Có sao đâu."

Tôi nhìn anh, thở dài, rồi lại chăm chú vào cây kem vani trên tay mình.

"Cứ ăn như thế này thì cả hai đứa sẽ béo núc ních luôn đấy." Tôi lè lưỡi liếm cây kem.

"Hửm?" Akai nháy mắt, anh trườn người về phía tôi.

Trái tim tôi như lỡ mất một nhịp đập. Akai đưa lưỡi về phía cây kem của tôi, anh liếm một miếng thật nhẹ nhàng. Đầu lưỡi ướt át của anh va chạm với chiếc lưỡi đang rụt rè của tôi. Mắt tôi theo cảm tính mà nheo lại, cổ họng cứng đờ nói không nên lời. Vị ngọt lành lạnh của kem hòa quyện cùng chiếc lưỡi ấm nóng đó của Akai cuộn vào miệng tôi. Anh nắm lấy mái tóc vàng của tôi, nhấn đầu tôi sáp gần lại với anh hơn. Chiếc lưỡi hư hỏng đó như một con rắn ác độc luồn lách khắp khoang miệng tôi. Lúc đầu thì nó mân mê đầu lưỡi tôi, rồi chuyển sang lợi, rồi đến răng... nó như thể còn luyến tiếc điều gì đó. Tôi thở hồng hộc, khẽ đưa tay nhéo gáy cổ anh một cái rõ mạnh.

"Đây là nơi đông người đấy."

"Anh biết." Akai thì thầm vào tai tôi.

"Vậy sao anh còn làm tới?"

"Vì anh sợ sau này sẽ không thể làm được nữa."

Tôi nhìn anh. Akai đang mím chặt môi. Có vẻ như... Anh còn đang luyến tiếc điều gì đó. Bàn tay lạnh ngắt của Akai đặt lên tay tôi, anh định nói gì đó. Nhưng lại thôi. Tôi không biết là anh đã quên hay là không muốn nói ra điều mình định nói.

Anh thật kì lạ! Nhưng mà tôi muốn chờ đợi, chờ cho đến khi nào Akai tự mình nói cho tôi nghe điều mà anh đang giấu diếm đó.

***

Tôi dám chắc rằng: Rei đang nghi ngờ tôi. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt đó là hiểu, em đang chờ đợi tôi mở lời. Nhưng anh xin lỗi... Đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nói cho em nghe chuyện đó.

***

"Akai à, em đi ngủ trước nhé?" Tôi rời khỏi phòng khách và tiến vào phòng ngủ, "Ngày mai em có chuyến công tác ở Kyoto, anh biết chưa nhỉ?"

"Có à?" Akai ngơ ngác, "Em đã chuẩn bị áo quần chưa?"

"Bây giờ em vào phòng chuẩn bị đây. Anh tạm thời đừng làm phiền em nhé?" Tôi nở nụ cười.

"Ừ."

Tôi khóa trái cửa phòng, bắt tay vào lục tung cái tủ quần áo lên. Đống quần áo của Akai được xếp gọn gàng trong tủ cũng bị tôi rủ tung. Đôi tay luồn lách vào các ngóc ngách của cái tủ với hy vọng sẽ tìm ra thứ gì đó khiến anh tiết lộ bí mật của mình với tôi. Mí mắt tôi giật nhẹ, chẳng có gì ở đây hết. Chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn rung lên một tiếng, báo động "pin yếu". Tôi vội vã giấu cái dây sạc dưới gầm giường và cho cái điện thoại vào túi. Đống quần áo lộn xộn trên giường được tôi gấp lại gọn gàng, trong phút chốc, mọi thứ đã trở lại như cũ. Tôi kéo cái vali trong góc tường, giả vờ sắp xếp quần áo của mình vào đó và mở cửa cho anh bước vào. Akai ngồi xuống giường, anh với tay lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cụi trên bàn và bắt đầu nằm đọc. Tôi giả vờ rút điện thoại từ trong túi quần ra và ngồi xuống bên cạnh anh.

"Akai ơi..." Tôi kéo kéo ống quần anh, "Cho em mượn điện thoại được không?"

"Sao thế?"

"Điện thoại em hết pin rồi. Kazami mượn dây sạc của em từ hôm qua mà chưa đòi lại được."

Akai thở phào, anh kéo cái ngăn bàn ra, lấy cái điện thoại và mở khóa vân tay rồi ném nó về phía tôi đang ngồi.

"Nè."

"Cảm ơn anh."

Tôi vồ lấy điện thoại anh. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng và dừng lại ở biểu tượng chiếc điện thoại bàn. Lịch sử cuộc gọi không có gì khác thường. Từ đầu đến cuối chỉ có ba cái tên được lặp lại liên tục đó là Jodie, Agatsuma Mahiru và "em yêu dấu.".

"Em yêu dấu?'

"Cái tên gì nghe khả nghi thế nhỉ?"

Tôi ấn ngón tay vào cái tên đó. Đây là số điện thoại mình mà?

Tôi ném ánh mắt sắc lẻm về phía anh rồi lẩm bẩm, "Nghe biến thái quá..."

Tên anh trên danh bạ điện thoại của tôi cũng chỉ là "Akai Shuichi" thôi. Tôi ấn tay thoát ra ngoài và vào biểu tượng "ghi chú". Một dãy số nằm trong các chấm tròn hiện ra, là dãy mật mã.

"Cài mật mã cho ghi chú ư?"

Tôi mím chặt môi, nhập ngày sinh nhật anh vào bốn ô tròn trên màn hình. Chiếc điện thoại rung lên một hồi, báo hiệu mật khẩu tôi vừa nhập không đúng.

"Sai rồi à?"

Tôi thử nhập năm sinh của anh vào. Chiếc điện thoại lại rung lên một hồi nữa. Lần này, tôi đánh liều nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. Nó lại rung lên.

"Có thể là gì đây nhỉ?"

Ngón tay tôi lướt trên màn hình, định ấn thử một dãy số khác thì Akai từ sau lưng giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Akai giống như một con hổ hung hãn. Anh ấn người tôi ngã về phía sau, rồi đè tôi như cách anh thường làm khi cả hai ở trên giường. Đôi mắt sắc lẻm của Akai ghim chặt vào tôi, anh cầm chiếc điện thoại cảm ứng trên tay, giơ về phía tôi. Trên màn hình vẫn hiện lên một dãy các ô tròn mật mã.

Gương mặt Akai tối sầm, biểu cảm trên mặt cứng đờ như thể anh đang tra hỏi tội phạm. Akai nói bằng chất giọng lạnh giá như băng, "Cái này, em đừng hòng chạm vào."

Tôi rụt cổ lại, nhăn mặt nhìn anh. Akai buông tôi ra, anh ném cái gối trắng về phía tôi một cách hằn học như thể đang giận dỗi.

"Đi ngủ."

Tôi bắt lấy cái gối trong giây lát và ném về hướng anh một cái nhìn sắc lẻm.

"Rốt cuộc trong đó có thứ gì thế?"

Akai nằm xuống giường, anh yên vị lấy cái mền bông đắp qua bụng.

"Nhật ký."

Tôi biết điều này là sai, nhưng vẫn cố hỏi. "Anh... có thể cho em xem không?"

"Không. Trên đời ai lại cho bạn đời xem nhật ký của mình chứ?"

Tôi lặng im.

Akai kéo tôi lên giường ngủ và tắt đèn. Anh dang tay ôm tôi thật chặt, rồi gác chân lên như thể cơ thể tôi là một cái gối ôm khổng lồ.

Anh vừa bảo tôi là bạn đời của anh.

Bạn đời.

Theo như tôi hiểu, đó là một từ ngữ vô cùng thiêng liêng. Nó còn thiêng liêng hơn cả từ "vợ" và từ "chồng".

Ta là bạn đời của nhau khi ta yêu thương nhau, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau, đến độ có thể làm bạn của nhau...

Cùng nhau nắm tay đi đến hết chặng đường đời dài dai dẳng, đầy chông gai thử thách.

Tôi kéo kéo tay áo anh, hỏi nhỏ.

"Akai này. Anh vừa gọi em là bạn đời đúng chứ?"

Akai vuốt tóc tôi, anh ậm ừ, "Sao?"

"Anh có hiểu từ đó có nghĩa là gì không thế?"

"Nếu anh không hiểu thì anh đã không nói rồi."

"Anh..." Tôi vùng dậy, đặt tay lên ngực trái của anh, "Anh coi tình yêu của chúng ta thắm thiết và sâu nặng đến thế ư?"

Nghe xong câu nói đó, tôi nghĩ Akai sẽ vùng dậy và bao biện bằng đủ thứ lý lẽ trăng hoa trên đời. Nhưng anh lại tỏ ra vô cùng bình thản, "Đúng thế."

Tôi lại hỏi thêm câu nữa, "Anh nghĩ... chúng ta có thể đi cùng nhau đến hết già ư?"

Akai không đáp, anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh lạnh lẽo như xác chết. Anh ngủ rồi. Tôi không dám nhúc nhích, chỉ dám cọ đầu vào cánh tay anh để cảm nhận được hơi ấm từ bắp tay to khỏe. Lại thêm một đêm nữa chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi lại nhận ra một điểm khác biệt về anh. Cơ bắp của Akai không còn giống như hồi trước nữa. Nó đang dần biến mất, như thể những miếng bơ tan chảy trong chảo rán. Chắc anh dạo này không còn vận động mạnh nữa. Bắp tay Akai còn lưu lại một vết kim tiêm cũ. Ngón tay tôi vô tình ấn vào đó. Đột nhiên, Akai bật dậy, anh trừng mắt nhìn tôi, rồi thở dốc như người mất hồn.

"Em vừa làm gì thế?"

Tôi hoang mang, "... Không có gì."

Akai nhìn tôi mà thở phào, anh đắp chăn lên người tôi rồi quay lưng sang phía kia. Tôi lặng lẽ nhìn theo anh, không dám hé nửa lời.

"Nhất định... mình phải điều tra cho ra lẽ."

***

Sáng sớm, tôi kéo cái vali ra khỏi nhà, làm sao cho trông giống với người chuẩn bị đi công tác. Chiếc camera ẩn được tôi cài đặt trong góc tường. Tiếng lọc cọc của chiếc vali mỗi lúc một nhỏ dần, tôi ném hết đống hành lý lên cốp xe và phóng một mạch đến khách sạn mà Jodie đang ở.

Vừa nhìn thấy tôi ngay trước cửa, cô thốt lên đầy bất ngờ, "Cậu Amuro à?! Tôi tưởng sáng nay cậu đi làm chứ?"

Tôi gãi đầu, "Xin lỗi vì đã đến đây mà không báo trước. Cô có thể cho tôi vào được không?"

"Không sao, không sao." Jodie mở cửa, cô hăng hái mời tôi vào nhà, "Vào đi, cứ tự nhiên nhé!"

Cô Jodie hiện tại đang nghỉ phép tại Nhật Bản. Jodie nhìn thấy cái vali nặng trịch của tôi, cô lập tức hỏi.

"Cậu và anh ấy đang cãi nhau à?"

Tôi nhìn xuống cái vali, xua xua tay nói, "Không phải đâu. Nó chỉ là đạo cụ diễn xuất thôi."

"Đạo cụ diễn xuất?"

Tôi kiếm chỗ để cái vali rồi kể cho Jodie nghe toàn bộ câu chuyện và suy nghĩ của mình về những gì đã xảy ra.

Jodie thở dài, "Có khi chỉ là vì anh ấy đang thay đổi thôi. Dù gì Shu cũng rời khỏi FBI rồi, thay đổi cũng là bình thường thôi."

"Tôi không nghĩ đó là chuyện bình thường đâu."

"Tuy phản ứng và lời nói của anh ấy cũng khá khả nghi thật. Nhưng mà việc tìm hiểu chuyện đời tư của người yêu theo cách điều tra của thám tử sẽ đem lại cho người kia cảm giác gò bó đấy. Theo tôi thì đúng là Shu đang thay đổi thật và anh ấy chỉ đang thay đổi để bắt kịp nhịp với cuộc sống dân sinh bình dị ở Nhật thôi." Jodie ngẫm nghĩ.

Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình, "... Có khi là thế. Hay là do tôi suy nghĩ nhiều quá nhỉ?"

"Ha ha. Thư giãn đi nào!" Jodie rót cho tôi thêm một tách trà nữa.

Tôi gật đầu cảm ơn và nâng tách trà lên, "À còn chuyện này nữa. Akai bỏ thuốc lá từ lúc nào ấy nhỉ?"

"Tôi không rõ nữa. Hình như là từ khi anh ấy rời khỏi FBI thì phải...?"

Tôi tròn mắt, "Thật ư?!"

"Chuyện đó thì cậu nên hỏi Shu thì hơn."

"Ừ. Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Jodie uống một ngụm trà.

"Akai thường hay dậy sớm lắm à?"

Jodie ngẩn ngơ, cô nhìn tôi, đáp "C-Chắc thế."

"Chắc ư?"

"Có lúc thì ngủ rất nhiều. Có lúc thì chẳng bao giờ ngủ. Nhưng Shu thì thường ít ngủ lắm, vì thế nên quầng mắt anh ấy mới thâm đen như thế! Tôi cũng nhiều lần dặn anh phải ăn ngủ điều độ nhưng Shu chẳng bao giờ nghe theo cả. Anh cho rằng công việc là trên hết."

"Đúng là thế thật. Trước đó tôi cũng không quan tâm đến anh ấy mấy."

"Tôi cho rằng hai người giống nhau ở điểm đó. Nhưng cậu Amuro thì biết chăm sóc bản thân còn Shu thì không. Tôi ước gì anh ấy được như cậu thì mừng."

Tôi cười, "Ha ha. Nói thế thì tội anh quá."

"Còn những lời nói kỳ lạ của Shu thì... chắc anh ấy chẳng có ý gì đâu. Shu là vậy đó! Thích những chuyện bí mật. Có khi anh ấy đang chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ nào đó thì sao? Cậu Amuro cũng đừng tò mò nhật ký của anh nữa, anh ấy sẽ nâng mức độ cảnh giác lên đấy."

"Vâng... Tôi sẽ ghi nhớ." Tôi gượng cười, đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị ra về.

Cô Jodie vui vẻ giúp tôi kéo vali ra khỏi cửa. Cô hỏi.

"Bây giờ anh định sẽ làm gì?"

"Chắc tôi sẽ đi đâu đó thư giãn rồi đến tối lại về. Cảm ơn cô nhiều. Hẹn gặp lại nhé!"

Lúc tôi chuẩn bị ra khỏi cửa thì đột nhiên, Jodie chạy lại chỗ tôi.

"C-Cậu Amuro!" Cô gọi với tới tôi.

Nghe thấy tiếng Jodie gọi, tôi nhẹ nhàng quay người lại.

"Có chuyện gì thế?"

Jodie nhìn bằng đôi mắt chứa đầy nỗi dè dặt hiếm thấy. Tôi thấy chân cô run lên nhè nhẹ. Bờ môi căng mọng như trái đào của Jodie mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Cậu Amuro... tôi có thể hỏi cậu điều này không?"

"Xin mời."

"Tại sao cậu lại hỏi tôi về chuyện của Akai thế?" Jodie nhìn tôi.

Trong lòng tôi bối rối, không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Tôi gãi gãi mặt, ánh mắt đảo quanh căn phòng rồi lại nhìn chằm chằm vào phía Jodie đang đứng. Cổ họng tôi có chút nghẹn lại, nhưng tôi vẫn đáp thản nhiên như thể đang nói đến những chuyện bông đùa.

"Tôi cũng chẳng biết nữa."

Nói xong, tôi chậm rãi ra khỏi nhà và đóng cánh cửa lại.

***

Jodie nhìn theo bóng hình Amuro đang dần biến mất sau cánh cửa của căn hộ cô đang thuê. Trong lòng cô nặng nề những cảm xúc khó tả. Jodie vừa cảm thấy tiếc thương... vừa cảm thấy ghen tị với cặp tình nhân đồng tính này.

"Phải cố gắng lên..." Jodie thầm nhủ, bàn tay cô vô thức đặt lên trái tim mình.

"Jodie à, mày phải mạnh mẽ lên!"

Cô đã chấp nhận buông bỏ anh và đã thề rằng mình sẽ không bao giờ níu kéo hay suy nghĩ về người đàn ông đó nữa.

"Tôi tự do, và tôi có rất nhiều lựa chọn cho mình."

Cô khẳng định một cách chắc nịch. Jodie chậm rãi xoay người, môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Hai người... phải thật hạnh phúc nhé."

Còn Jodie thì sao? Cô đang rất tự do và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro