Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lượn lờ ngoài mấy quán cà phê đến chiều tối mới về. Ngôi nhà vẫn sáng đèn, tôi đậu xe ở một chỗ khuất người và lặng lẽ quan sát camera. Từ chiều đến giờ, Akai không hề ra khỏi nhà. Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, tôi mới yên tâm cất xe rồi rón rén bước vào nhà.

Akai vẫn như thường ngày, anh vẫn nở nụ cười tươi rói chào đón tôi trở về. Bản thân tôi phải đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ, để không lộ ra những cảm xúc lo lắng. Tuy nhiên, tôi sợ mình sẽ không giấu chuyện này được lâu. Không sớm thì muộn, Akai sẽ phát hiện ra tôi đang điều tra bí mật của anh. Tôi ăn cùng anh, tắm cùng anh, xem TV cùng anh và lên giường cùng anh. Tuy nhiên, đêm nay tôi không có ý định đi ngủ.

Vào khoảnh khắc đồng hồ điểm đúng hai giờ rưỡi, tôi nhẹ nhàng bật dậy. Chiếc mền bông được tôi chầm chậm đắp lên người anh. Ngón chân tôi lướt đi trên sàn nhà, tiến đến chiếc điện thoại của anh. Tôi mở được khóa bảo mật của nó, rồi mau chóng ấn vào ký hiệu "Hình ảnh" trên màn hình.

"Không cài khóa ư?"

Hầu như trong kho lưu trữ ảnh của anh không có gì đáng nghi, hầu hết đều là ảnh chụp lén trong lúc tôi đang ngủ hoặc ảnh chụp con Haro. Tôi lại ấn vào ký hiệu "ghi chú" và nhập từng dãy số mà mình nghĩ ra, từ những số đầu và cuối trong số điện thoại anh, ngày sinh mẹ anh, em gái, em trai,... Thậm chí cả những dãy số buồn cười như 1111, 2222, 3333,... Tất cả đều sai.

"Không ổn rồi."

Tôi liếc nhìn sang Akai đang ngủ. Có vẻ như anh đang chìm trong một giấc mộng đẹp đến độ không biết trời trăng gì. Tôi len lén bước ra khỏi phòng, bắt tay vào việc lục tung cái ngăn kéo ở phòng bếp.

"Ẳng!"

Con Haro kêu lên một tiếng khi tôi lỡ đạp vào đuôi đó. Tôi ra tay làm kí hiệu, tỏ vẻ muốn nó giữ im lặng. Tiếc là con Haro lại không hiểu, nó sủa ẳng lên, quay mặt đi hướng khác như thể đang giận hờn. Căn nhà bỗng dưng sáng trưng. Akai đã đứng ngay cửa ra vào, anh hạ giọng hỏi, "Em đang làm gì thế?"

Tôi đứng dậy, gượng cười, "Em hơi đói nên định kiếm gì đó bỏ bụng thôi."

"Em đói ư?" Akai tiến lại gần tôi, "Anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"Không cần đâu. Em định chỉ uống một ít sữa rồi đi ngủ thôi."

"Thế à?"

Akai nhìn xuống con chó đang vẫy đuôi, anh xoa đầu nó rồi chậm rãi kéo tôi quay về phòng ngủ.

***

Sáng hôm đó, tôi hôn tạm biệt Akai và ra khỏi nhà. Có lẽ, anh nghĩ tôi vẫn đến trụ sở cảnh sát như thường ngày. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ và chầm chậm tiến bước đến quán cà phê mang phong cách cổ điển mà giới trẻ ngày nay yêu thích. Giờ này còn khá sớm nên quán rất vắng vẻ, chỉ có một cô nhân viên trẻ cùng một người đàn ông trung niên đang ngồi trong quán.

Người đàn ông trung niên đó toát ra một dáng vẻ điềm tĩnh lạ thường. Dáng vẻ hiền lành, ánh mắt ấm áp, cử chỉ chậm rãi khiến ông như một quý tộc sang trọng vừa bước ra từ những bức sơn dầu cổ điển. Đôi mắt hiền lành kia vừa nhìn thấy tôi ngay cửa thì vội nhíu lại, nhận ra người nào rồi, ông liền mời tôi ngồi xuống.

"Cậu Amuro Tohru đã đích thân đến gặp tôi như thế này... Chắc phải có chuyện gì đó quan trọng lắm nhỉ?"

Tôi gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho ngay ngắn, "Vâng, thưa ông James. Tôi hẹn gặp ông thế này không biết có ảnh hưởng gì đến lịch trình của ông không ạ?"

James Black xua xua tay, ông đáp, "Chẳng sao cả! Tôi cũng nghỉ hưu rồi nên không còn bận rộn như hồi trước nữa."

"Vâng ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi!"

Ông James nâng tách trà thảo mộc nóng hổi lên và hớp một ngụm, ông hỏi, "Thế, lý do cậu đến đây là...?"

"Là về Akai." Tôi nhìn chằm chằm vào ông bằng ánh mắt vô hình nghiêm túc.

"Cậu muốn biết gì về cậu ấy? Tôi tưởng hai người đã dọn về ở chung với nhau rồi mà nhì?"

"Đúng là thế. Tuy nhiên, tôi có cảm giác như anh ấy đang che giấu tôi điều gì đó."

Ông James cười nhẹ, "Nếu là chuyện nhà cửa thì hai người có thể ngồi lại với nhau mà."

"Đó không phải chuyện nhà cửa." Tôi nghiêm túc nhìn ông, "Tôi có cảm giác như Akai đang giấu tôi một chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí liên quan đến cả tính mạng."

Tôi hít thở một thật sâu.

"Liệu ông có thể cho tôi biết về nhiệm vụ cuối cùng của Akai khi anh còn là FBI không ạ?"

Ông James thở dài, ông đặt tách trà thảo mộc về lại vị trí cũ.

"Rất tiếc." Ông lắc đầu, "Đây là bí mật quốc gia."

Một luồng điện như chạy ngang qua cơ thể tôi. Tôi không có tâm trạng đụng đến ly cà phê nóng trên bàn mà vị nhân viên phục vụ ban nãy đã đem ra. Ngón tay tôi run lên, tôi nói.

"Có chuyện gì đã xảy ra thế...?"

"Xin lỗi. Tôi không thể nói được."

Bàn tay tôi siết chặt lại, tôi cầu xin ông.

"Làm ơn, tôi xin ông. Xin ông hãy nói đi. Vì tôi và cả Akai..."

Ông James quay mặt đi hướng khác, ông lờ đi lời cầu xin của tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, "Tôi xin ông. Ông James, xin ông hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Akai ở nhiệm vụ đó. Ông có thể không kể cho tôi nghe toàn bộ nhưng thật sự tôi chỉ cần chuyện của anh ấy thôi. Tôi xin ông!"

Ông James cắn răng, ông nói nhỏ, "Cho dù cậu có cầu xin gì đi nữa... Tôi cũng không nói đâu."

Tôi bật dậy, cúi gằm mặt xuống bàn.

"Tôi xin ông! Làm ơn! Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Akai thôi! Xin ông!"

"Tôi xin lỗi."

Thời gian như dừng lại. Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Ông James vẫn im lặng, mãi một lát sau, ông mới bảo tôi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt ông nhíu lại đầy do dự. Bàn tay thô ráp của James chạm vào tay tôi, ông nhẹ nhàng nói.

"... Tôi chỉ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu."

Tôi giật bắn mình, siết lấy tay ông.

"Thưa ông! Ông đừng quan tâm đến tôi! Tôi thế nào cũng được! Nhưng Akai Shuichi...! Anh ấy..."

James mím chặt môi. Tôi thấy đôi mắt ông rưng rưng. Ông cởi kính, đưa bàn tay thô ráp lên lau nước mắt. Trong lòng tôi thấp thoáng cảm giác bất an khi thấy cảnh tượng hiếm gặp ấy.

Ông James hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, "Akai... Cậu ấy đã..."

...

"!!!" Trái tim tôi đập loạn nhịp. Gương mặt tối sầm, tay chân tôi bủn rủn hết cả, đôi mắt gần như không còn sức sống. Trong mắt tôi, bầu trời trong xanh đột nhiên hóa xám xịt. Tách cà phê thơm phưng phức ban nãy giờ đây tỏa ra một mùi hôi thối như mùi xác chết. Khung cảnh trong mắt tôi như hóa thành những mảnh kính nhọn hoắt, chúng vỡ tung, vung vãi khắp nơi trên sàn nhà.

Tôi không dám bước tiếp... vì sợ dẫm phải mảnh kính. Cũng như cách tôi rụt cổ lại khi đối mặt với cái sự thật đáng sợ đó.

***

Tôi lết từng bước chân nặng trĩu về nhà sớm hơn dự định. Về đến mái ấm thân thương đó, tôi nhẹ nhàng mở cửa, bước chân rón rén như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, căn nhà lại tối thui. Khung cảnh lạnh lẽo đến bất thường. Không có mùi đồ ăn, cũng không có tiếng TV ồn ào. Tôi không có ý định bật đèn mà định lao thẳng lên giường. Bàn tay tôi chạm lên cốc nước đang uống dở trên bàn, hỏi to.

"Shuichi! Anh đâu rồi?"

Không có tiếng anh trả lời.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, vội vã đặt cốc nước qua một bên, chạy đôn chạy đáo đến từng phòng, "Shuichi! Shuichi...!" Tôi vừa gọi tên anh, vừa thở dốc.

Tôi chạy vào phòng ngủ và lật tung đống chăn gối trong đó ra, sau đó thì mở từng ngăn tủ, lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ bé như thể tôi vừa đánh mất một món đồ quan trọng.

"... Shuichi... Anh đâu rồi?"

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Khóe môi cứng đờ đến độ không thể kêu gào được nữa.

"..."

"Shuichi! Shuichi! Anh đi đâu rồi?!"

Tôi đứng sừng sững, đôi chân không nhúc nhích nổi. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Đôi mắt tôi đỏ lên, khóe mi cay cay, gò má ướt đẫm nước mắt.

"Shuichi..." Tôi bỏ chạy khỏi nhà, mặc kệ cho cánh cửa gỗ đang mở toang hoác. Đôi chân trần của tôi ma sát với mặt nền xi măng nhẵn nhụi. Nước mắt tôi cứ lăn dài trên má.

Tôi cắm đầu chạy. Đôi chân tôi cứ sải dài suốt, như thể chúng không muốn dừng lại khi chưa nhìn thấy anh.

Tôi cứ chạy, cứ chạy. Hai chân tôi bắt đầu mỏi nhừ, nhưng nó vẫn không muốn dừng lại.

"Shuichi! Shuichi!" Tôi vừa gọi tên anh, vừa lết từng bước chân nặng nề về phía trước.

"Vù!" Một cơn gió lớn thổi qua khiến mái tóc tôi tung bay. Nhưng cũng nhờ thế mà đôi chân tôi chịu dừng lại.

Tôi giật bắn mình. Akai đứng quay lưng về phía tôi, anh rít một hơi thuốc lá, rồi nhả làn khói trắng lên bầu trời trong xanh. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào sợi khói mỏng tỏa ra từ đầu thuốc. Anh đứng ở đối diện công viên và dựa người vào chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ.

Nhìn thấy anh, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên cảm giác mừng rỡ. Đôi chân tôi vội vã chạy đến. Tôi gọi tên Akai, rồi nhào đến ôm lấy anh từ phía trước. Cái cơ thể đó thật ấm áp làm sao! Tôi cọ cọ mặt vào lồng ngực Akai, chầm chậm cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim anh.

Akai bất ngờ nhìn tôi, anh chậm rãi hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Tôi ôm anh chặt hơn, "... Em lo cho anh."

"Có gì đâu chứ?"

Tôi không trả lời mà chỉ muốn ôm anh chặt hơn. Akai thấy thế, anh thở phào một hơi rồi đưa tay còn lại lên ôm lấy tôi. Anh hôn lên tóc tôi, hít một hơi và nói, "Sao em lại đi chân trần vậy chứ?"

Tôi úp mặt vào ngực anh, nói nhỏ, "Còn sao anh lại đi ra ngoài thế? Em bảo anh không được đi đâu hết mà."

Akai lặng im, anh rít một hơi thuốc nữa. "... Anh..."

"Hức." Tôi sụt sịt, không kìm được nước mắt.

Akai thấy tôi khóc liền giật nảy mình, anh vỗ vỗ vào lưng tôi như đang dỗ một đứa trẻ nín khóc, "Em sao thế?"

Tôi úp mặt vào ngực anh sụt sịt.

"Nước mắt nước mũi dính hết lên áo anh rồi. Rei? Em sao vậy? Sao em lại khóc?" Akai vỗ vỗ lưng tôi, anh ôm tôi chặt hơn và ném cả cây thuốc lá anh đang hút dở vào thùng rác gần đó.

"Đừng khóc nữa. Có chuyện gì thế? Không lẽ về nhà mà không nhìn thấy anh nên khóc hả?"

Tôi lắc đầu, "Không phải..."

"Thế là chuyện gì?"

Tôi mím chặt môi. Chúng tôi cứ im lặng một hồi lâu. Akai là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng ở công viên đó.

"... Ta đi về nhé?"

Tôi vẫn không trả lời. Akai nhẹ nhàng buông tôi ra, anh mở cửa xe hơi. Ngay lúc đó, tôi mới có đủ can đảm để nắm lấy tay anh.

Akai ngẩn ngơ, anh lại hỏi tiếp, "Có chuyện gì xảy ra với em thế?"

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, "... Em đã biết hết bí mật của anh rồi."

Akai nghiêng đầu, "Bí mật gì?"

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, nước mắt chảy thành dòng. Bàn tay đang nắm lấy tay áo anh run lên bần bật. Tôi khóc nấc.

"Chuyện anh không sống được bao lâu nữa."

***

Cơn gió cuối hạ thổi qua làm cho những tán lá va vào nhau tạo nên âm thanh sột soạt. Công viên lúc này như một bãi đất u ám, không một bóng người. Những người dân sống ở khu chung cư gần đó dường như cũng không quan tâm đến hai con người đang đối mặt với nhau ở đây.

Gương mặt Akai đẹp như một bức tượng thạch cao, nhưng lại không chút biểu cảm, như thể thứ gọi là "cảm xúc" đó không hề tồn tại đối với anh. Đã lâu rồi, tôi mới thấy lại vẻ mặt lạnh lẽo đó. Anh cho hai tay vào túi, đứng ưỡn ngực như thể một vị tướng sĩ. Cơn gió thổi rối bù cả tóc Akai. Đôi mắt sắc như dao của anh như đang đâm vào trái tim tôi vài nhát. Akai, cái người mà tối hôm qua còn ôm chặt tôi lúc ngủ, giờ đã trở thành một bức tượng sừng sững với vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.

Chuyện này... Giống y như hồi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Có vẻ như thời gian đang dừng lại lại... Để tôi hồi tưởng lại những điều tốt đẹp về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro