[Diệp Bách/Thương Tửu] Phiên bản ba người không thể ra khỏi căn phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Vân ca ri khỏi Đông Đông Quân, sau đó Trường Trường Phong liền xuất hiện.

Đông Đông Quân: Trẻ con mi la chọn, ta lấy hết.

——————————————————————————

00

Khi còn nhỏ tại thành Càn Đông, Bách Lý Đông Quân có Diệp Vân là trúc mã luôn đồng hành cùng nhau. Sau khi trưởng thành tại thành Thiên Khải, có người tri kỷ Tư Không Trường Phong từ trên trời rơi xuống bầu bạn cùng nhau.

Lôi Mộng Sát cho y cái like nói: "Đông Bát, quả là người chiến thắng nhân sinh nha! Trúc mã chân trước vừa rời khỏi, chân sau tri kỷ liền chạy đến."

Bách Lý Đông Quân: "...."

Bây giờ y chỉ hy họng rằng vào ngày nào đó Vân ca và Tư Không Trường Phong sẽ không đồng thời gặp nhau là tốt rồi.

01

Rất nhanh sau đó liền bị vả mặt, Bách Lý Đông Quân mở mắt ra liền nhìn thấy hai người sống sờ sờ đứng trước mặt.

Y vừa uống rượu với Tiêu Nhược Phong xong, trên đường về phòng nghỉ ngơi lại vô duyên vô cớ bị kéo đến nơi này. Đây là một gian phòng khép kín, cửa sổ và cửa lớn đều bị đóng chặt, dùng nội lực không có tác dụng. Có hai gian phòng, Bách Lý Đông Quân vừa đến được một gian khác liền muốn vào xem thử, ngoài ý muốn nhìn thấy hai người bên trong.

Hai người quen thuộc đến không thể nào quen hơn nữa - Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi.

Cả hai nghe thấy tiếng động phía sau liền quay đầu lại phát hiện là Bách Lý Đông Quân.

"Bách Lý Đông Quân!"

Tư Không Trường Phong trực tiếp bổ nhào đến, Bách Lý Đông Quân suýt chút nữa bị hắn nhào đến mà ngã xuống đất.

"Ngươi tới rồi thì tốt, ta nói ngươi biết, nơi này quá kỳ lạ, ta cùng Diệp huynh suy nghĩ cả nửa ngày rồi cũng không biết cách để ra ngoài, ngươi đến rồi ta không cần phải sợ nữa."

Cái người này từ nãy đến giờ vẫn luôn ôm y, Bách Lý Đông Quân muốn kéo ra cũng không được. Sắc mặt của Diệp Đỉnh Chi bên cạnh đen đến muốn đen cũng không đen được nữa khiến trong lòng Bách Lý Đông Quân cảm thấy sợ hãi.

"Tư Không Trường Phong trước tiên ngươi buông ta ra đã, ngươi muốn bóp chết ta luôn hả..."

Tư Không Trường Phong cười hì hì buông tay: "Gặp được ngươi ta liền kích động đến không chịu được."

Bách Lý Đông Quân bó tay nói: "Hai ta không phải ngày ngày đều gặp sao, ngươi kích động cái gì hả."

Diệp Đỉnh Chi từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc cũng đi đến bên Bách Lý Đông Quân. Tiểu tử này, vẫn là một bộ dạng ngốc nghếch như trước, hắn gọi to: "Đông Quân!"

Bách Lý Đông Quân vỗ vào vai hắn mấy cái, trên mặt tươi cười nói: "Vân ca, đã lâu không gặp."

Tư Không Trường Phong nhìn thấy bộ dáng của hai người bọn họ, ngạc nhiên nói: "Thì ra Diệp ca chính là cái người huynh đệ mà Bách Lý luôn nhắc đến."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, khóe miệng bất giác cong lên, giống như muốn khoe khoang nói: "Bạn từ nhỏ của ta, Diệp Vân, rất lợi hại đó. À, bây giờ nên gọi là Diệp Đỉnh Chi."

"Vân ca, đây là Tư Không Trường Phong, là.....huynh đệ của ta."

Bách Lý Đông Quân có phần không tự nhiên nói.

Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười, dùng đôi mắt phượng nheo lại nhìn Tư Không Trường Phong đầy ẩn ý.

Rất rõ ràng, Đông Quân đang nói dối hắn.

Mà Tư Không Trường Phong có một chút cảm giác như tâm tư của mình bị nhìn thấu. Trực giác mách bảo hắn, người này nhất định có suy nghĩ không trong sạch đối với Bách Lí, nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười.

"Hân hạnh."

【Ding, chào mừng ba vị đã vào gian phòng mà không xx thì không thể ra ngoài.】

02

"Đây là cái thứ kỳ quái gì đây? Sao trước đây ta chưa từng nghe qua?" Bách Lý Đông Quân thắc mắc nhìn đến hai người kia hỏi "Hai người đã từng gặp qua chưa?"

Chỉ thấy cả hai đều lần lượt lắc đầu.

【Hoàn thành nhiệm vụ được hệ thống chỉ định, các ngươi liền có thể rời khỏi.】

"Nếu chúng tôi không làm theo yêu cầu thì sao?" Tư Không Trường Phong hỏi.

【Vậy các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà ở lại nơi này cả đời đi.】

Bách Lý Đông Quân gấp gáp ngắt lời nói: "Đừng mà, ta còn muốn ra ngoài uống rượu, còn rất nhiều loại rượu hảo hạng trên nhân gian mà ta muốn nếm thử."

Diệp Đỉnh Chi: "Yêu cầu gì?"

【Nói lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm.】

"Nghe ra hình như cũng không quá khó." Bách Lý Đông Quân quan sát thấy trong phòng trống rỗng, y muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi trên sàn. Nhưng lại có một chai rượu trên chiếc bàn duy nhất bên cạnh mình, y rót ra ba cốc rồi trực tiếp ngồi thẳng lên bàn.

Ly rượu vừa chạm tới miệng đã bị Diệp Định Chi chặn lại: "Đệ không sợ trong rượu có gì đó à?"

【Rượu không có vấn đề.】

Diệp Đỉnh Chi vẫn còn lo lắng, hắn tiện tay lấy luôn chiếc cốc từ tay Bách Lý Đông Quân, một hơi uống cạn rồi hỏi: "Ba người chúng tôi đều tham gia à?"

Bách Lý Đông Quân chỉ có thể uống ly của Diệp Định Chi.

【Không, chỉ cần ngươi và Tư Không Trường Phong.】

"Hả? Vậy ta làm cái gì? Chỉ là tới để xem bọn họ thôi sao?" Bách Lý Đông Quân một mặt đầy nghi ngờ hỏi.

Tư Không Trường Phong vẫn luôn đứng sau lưng Bách Lý Đông Quân, nhìn vẻ mặt trầm tư của y. Luôn cảm thấy ba người bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ mà tập hợp ở đây. Đặc biệt là cái người kia còn là trúc mã của Bách Lý Đông Quân, nói: "Nếu đã như thế thì mau nói đi."

【Lời thật lòng — nói ra người trong tim của bạn, đại mạo hiểm — hôn người trong trong lòng của bạn. Hai người mỗi người chọn một.】

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, sợ đến mức nhảy từ trên bàn xuống, đứng ngồi không yên nữa.

Hoá ra cái hệ thống này hướng vào y mà đến.

Tư Không Trường Phong: "Ta...."

Diệp Đỉnh Chi trả lời đầu tiên: "Đại mạo hiểm."

Tư Không Trường Phong: "Vậy không còn sự lựa chọn khác, ta chọn lời thật lòng."

【Tư Không Trường Phong, đáp án của ngươi là gì?】

03

Đột nhiên trong chớp mắt không gian trở nên yên tĩnh, Bách Lý Đông Quân che mặt ngồi xổm trên mặt đất, y hiện tại chỉ muốn lập tức biến mất khỏi nơi này. Tư Không Trường Phong cũng ngồi xuống trước mặt y, hắn kéo tay cái người đang che mặt ra, trong mắt hắn lấp lánh ánh sao, còn có một tình yêu chân thành nói: "Bách Lý Đông Quân, đây là lần thứ hai ta nói với ngươi rằng ta thích ngươi."

"Tư Không Trường Phong, ta..."

Không ai nhìn thấy được hai bàn tay của Diệp Đỉnh Chi đang đứng bên cạnh nắm chặt lại. Nụ cười ấm áp lúc đầu khi thấy Bách Lý Đông Quân sớm đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhìn thấy dáng vẻ hai người thân mật không gì có thể xen vào đó khiến hắn cảm giác như trái tim bị ai đó bóp chặt trong lòng bàn tay mà nhào nặn.

Chỉ mới rời đi một khoảng thời gian mà Đông Quân của hắn đã bị người khác để mắt tới rồi.

Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi biết rằng Đông Quân đã dao động trước cái người tên Tư Không Trường Phong này.

Diệp Đỉnh Chi bước nhanh đến trước mặt hai người, duỗi tay trực tiếp kéo Bách Lý Đông Quân từ trên mặt đất đứng dậy. Đầu óc y liền hỗn loạn, vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi đã bị bao phủ bằng một thứ mềm mại khác.

"Diệp Đỉnh Chi! Ngươi làm gì đó!" Hai mắt Tư Không Trường Phong sắp nổ tung, khi hắn phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang nhìn Bách Lý Đông Quân thì liền biết, cái người này cũng giống như mình, đều đang thèm muốn cùng một người.

Tình yêu trong mắt không thể che giấu được nữa.

Tư Không Trường Phong nhanh chóng tách cả hai ra, hắn bảo vệ Bách Lý Đông Quân ở phía sau mình, cảnh giác nhìn người trước mặt.

Diệp Đỉnh Chi có chút bị kích động, đôi mắt xinh đẹp phát ra hàn ý lạnh lẽo, khoé miệng cong lên, khiêu khích nhìn hắn: "Hôn người trong lòng của ta, có vấn đề gì sao?"

"Ngươi!" Tư Không Trường Phong muốn xông lên đánh một trận may mắn được Bách Lý Đông Quân ở phía sau kéo lại "Tư Không Trường Phong, ngươi đừng kích động!"

"Ngươi kéo ta làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi cũng thích hắn?"

Một tay căn bản không thể giữ hắn lại được, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể dùng cả hai tay ôm lấy eo Tư Không Trường Phong không cho hắn xông đến.

Trước đây sao y lại không phát hiện Tư Không Trường Phong lại mạnh như trâu này thế này chứ?

Bách Lý Đông Quân khóc không ra nước mắt.

Diệp Đỉnh Chi: "Đông Quân, đệ thả hắn ra đi."

Bách Lý Đông Quân: "Vân ca, huynh đừng chọc tức hắn nữa mà, cái đồ phá của này thật sự sẽ liều mạng với huynh đấy. Còn có ngươi đấy Tư Không Trường Phong, ngươi không đánh lại Vân ca đâu, hạ hoả, hạ hoả đi, ta vẫn còn muốn ra ngoài uống rượu mà..."

"Vậy ngươi nói ta biết, giữa hai chúng ta ngươi chọn ai?"

"Đông Quân, ta cũng muốn biết câu trả lời."

Nhất thời, cả hai người đều đồng loạt nhìn vào Bách Lý Đông Quân, đợi câu trả lời từ y.

Một người là trúc mã, một người là tri kỷ, Bách Lý Đông Quân lộ ra sự do dự hiếm thấy.

"Ta...."

【Ding, thời gian đã đến, giới hạn căn phòng đã được huỷ bỏ, hai vị phối hợp rất tốt, đáp án chính xác. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn trở lại.】

Bách Lý Đông Quân trở lại được Tắc Hạ Học Đường liền thở phào nhẹ nhõm nghĩ: Tránh thoát được một kiếp.

Thiên Khởi không còn an toàn nữa.

Bách Lý Đông Quân thu dọn đồ đạc bỏ chạy ngay trong đêm.

Tư Không Trường Phong trong một khách trạm nào đó cách xa Thiên Khải: Tìm Bách Lý Đông Quân, phải canh giữ bên cạnh hắn không rời nửa bước.

Diệp Đỉnh Chi ở Thiên Ngoại Thiên: Hiện giờ phải nhanh chóng bắt Đông Quân đến đây làm tông chủ phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro