[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đường Quả Sắc Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

Edit: Mều Ăn Tạp 

Beta: Tiếu Bất Tử

Chương 8

01.

Diệp Tu không hề do dự tắt khung QQ với Hoàng Thiếu Thiên cùng tất cả các khung chat khác, đóng cho bằng hết.

Sau đó vốn muốn lôi thuốc ra hút để tự an ủi chính mình, nhưng chợt nhớ tới trên môi vừa mới bôi thuốc, Diệp Tu đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cất gói thuốc đi. Trong khi hắn ở một bên tâm trạng buồn bã, QQ bên máy tính lại lần nữa vang lên tiếng tinh tinh.

Diệp Tu nghiêng đầu liếc về phía màn hình nhìn người gửi. Vương Kiệt Hi, Trương Giai Lạc, Đào Hiên, Tiếu Thì Khâm.

Diệp Tu yên lặng miết miết điếu thuốc trên tay, đắn đo, hay là xem tin nhắn của Vương Kiệt Hi trước đi.

Mấy người kia, không biết chừng sẽ phun ra mấy cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vẫn là Vương Kiệt Hi khá đáng tin...

Vương Kiệt Hi: "Tiền bối thích Anh Kiệt sao?"

Diệp Tu: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Hắn khiếp sợ quay đầu liếc mắt nhìn Trần Quả, nói:

"Chị ám lên người Vương Kiệt Hi lúc nào thế?"

"Cái gì?" Trần Quả không nghe rõ hỏi lại.

"Không có gì." Diệp Tu lắc đầu một cái, tắt khung thoại với Kiệt Hi sau đó mở 3 cái còn lại lên xem.

Nội dung Trương Giai Lạc gửi đến có chút giống với Hoàng Thiếu Thiên, quăng đến bài post trên weibo, sau đó lảm nhảm.

"Đừng có nói với tui đây thực sự là anh với Tôn Tường đấy nhá. Làm sao thế? Lẽ nào anh thấy mùa xuân đến rồi liền muốn lập gia đình?"

Đào lão bản bình thường, nói: "Tôi cần nói với cậu chuyện của Tôn Tường."

Tiếu Thời Khâm cũng nhắn: "Vừa nãy lúc chúng ta ở quán Internet. . . . . ."

Diệp Tu không do dự, lại đem toàn bộ tắt đi.

02

"Anh nói xem Diệp Tu tại sao không trả lời tui chứ. Chẳng lẽ là chột dạ sao?"

Trương Giai Lạc ngồi chờ mãi cũng chẳng thấy Diệp Tu trả lời lại tin nhắn, cậu có chút khó chịu, liền gọi điện thoại cùng Tôn Triết Bình: "Lẽ nào hắn và Tôn Tường không phải hiểu lầm gì sao?"

Tôn Triết Bình nhàn nhạt trả lời: "Ai biết."

"Cái gì chứ?" Trương Giai Lạc bất bình nói, "Anh không phải cũng là Omega sao, đáng ra anh phải hiểu được tâm trạng của Diệp Thu chứ. Nói xem, rút cục hắn đang nghĩ gì?"

"Có thể là đang chê cậu phiền." Tôn Triết Bình nói.

". . . . . . . . . . . ." Trương Giai Lạc bất đắc dĩ nói, "Anh nói câu này thật không lưu tình."

"Lưu tình?" Tôn Triết bình nói, "Tôi có thể không biết Diệp Thu đang nghĩ gì, nhưng tôi lại hiểu cậu đang nghĩ gì đấy. Ở đây mà ăn giấm sao?"

"Mịa nó! Anh. . . . ." Trương Giai Lạc đỏ mặt.

Tôn Triết Bình tiếp tục nói: "Có điều cậu tốt nhất đừng quên tôi với cậu là như thế nào. Đáng ra cậu không nên vì vấn đề này mà gọi điện cho tôi."

Nói xong liền cúp máy.

03

Khóe miệng Hoàng Thiếu Thiên một bên co giật mang theo nụ cười khó chịu, ấn ấn chuột, đặt vé suốt đêm bay đến thành phố H .

Không phải hắn nói muốn cậu giúp đỡ soát Boss cả kỳ nghỉ hè sao? Tốt lắm, vậy cậu nên lập tức cúc cung tận tụy đến Hưng Hân soát Boss thôi.

04

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tôn Tường đã thức dậy. Hay nói thẳng ra là cậu thực sự cả đêm chỉ mơ mơ màng màng được một chút.

. . . . . . . . . . . . Làm sao có thể ngủ được cơ chứ!

Tôn Tường vén chăn ngồi dậy, đẩy cửa, sau đó rối loạn đi tới cuối hành lang, yên lặng chăm chú nhìn quán net Hưng Hân xuyên qua khung cửa kính ở đối diện.

Diệp Thu. . . . . Diệp Thu, hắn hiện tại đã ngủ chưa? Có phải cũng giống như cậu không ngủ được cả đêm không?

Tôn Tường vô thức sờ lên môi của mình, không tự chủ mà ngẩn ngơ, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngốc ngốc. Cậu nửa ngồi nửa dựa vào khung cửa trước mắt, cực kỳ chăm chú nhìn phía trước, cũng không chú ý có người tiến lại gần.

"Đã trễ thế này rồi, cậu đang ở đây làm gì?"

Người phía sau dùng âm thanh lạnh như băng hỏi.

Tôn Tường giật mình, xoay người nhìn, Đào Hiên đang đứng sau cậu, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi. . . . ." Tôn Tường gượng nửa ngày cũng không nghĩ ra lời giải thích cho hành vi của bản thân.

"Hừ." Đào Hiên bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười, đi tới bên cạnh cậu, liếc mắt từ trên cao nhìn xuống quán net Hưng Hân ở đối diện, "Vì chuyện đó mà nghĩ cả đêm, sau đó không ngủ được đúng không? Tôi xem chừng cậu có vẻ như đang rất vui."

Nếu như là ngày trước, nếu Đào Hiên hướng cậu nói ra mấy câu không hề khách khí như thế này, Tôn Tường có lẽ đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại cậu cái gì cũng không phản ứng, tiếp tục sững sờ ngớ người ra nhìn đối phương —— dù sao thì.. mấy lời nói của ông ta thực sự cũng không sai..

Tôn Tường thở dài nói ". . . . . . Ông cũng không ngủ được à."

"Tôi ——" Đào Hiên hơi ngẩn người, giống như thật sự có chút mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ lạnh nhạt nói, "Còn không phải đi tìm Thôi Lập xử lý hậu quả chuyện tốt mà cậu gây ra hay sao?"

Thật là biết ý? Việc này đúng là tốt vô cùng!

Tôn Tường ở trong lòng liền bổ sung một câu.

Đào Hiên nói: "Nếu cậu không ngủ được, thì nhớ lát nữa lên mạng thanh minh đi, nói chuyện này là hiểu lầm. Còn lại thì bên truyền thông sẽ tới giúp cậu xử lý. Tôn Tường, cậu đừng có gây chuyện nữa, cũng đừng đến quán net Hưng Hân nữa."

". . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhưng... tôi không muốn. . . . ." Tôn Tường nhỏ giọng nói, cơ mà Đào Hiên căn bản không nghe thấy.

Đào Hiên nhíu nhíu mày: "Cái gì?"

". . . . . . Không muốn thanh minh." Tôn Tường quay đầu "Tôi cảm thấy chuyện này không có gì là hiểu lầm cả."

"Cậu ——" Đào Hiên hít vào một ngụm khí lạnh, trừng hai mắt, chỉ tay vào Tôn Tường, "Cậu mới vừa nói cái gì hả??"

Tôn Tường không lên tiếng nữa, quay đầu trở lại phòng ký túc xá của mình. Sau đó Đào Hiên lại trơ mắt nhìn đối phương thay quần áo khác chạy ra ngoài —— cái này quả thực không cần nghĩ cũng có thể đoán được Tôn Tường không nghe lời mà chạy tới cái quán đối diện rồi.

Ông chủ Đào nhất thời tức giận đến giơ chân, trước mắt tối sập lại nghiêng người muốn ngã.

Mà ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn rất kinh hoàng, luống cuống phát hiện ra bản thân hiện tại cực kỳ muốn vung tay đem Tôn Tường đuổi khỏi Gia Thế.

05

Bây giờ là rạng sáng, sắc trời có chút mơ hồ, ánh nắng cùng ánh sao đan xen vào nhau, lộ ra mấy phần sáng nhàn nhạt. Hoàng Thiếu Thiên lẳng lặng đem vali hành lý chầm chậm kéo đi.

Hiện tại đang là mùa hè, trên đường vắng bóng người, hơn nữa sắc trời cũng chưa sáng, Hoàng Thiếu Thiên dứt khoát không thèm che mặt, chỉ đeo kính mắt, im lặng không một tiếng động đi về phía cửa lớn của quán net Hưng Hân.

Đang chậm rãi đi tới, bỗng nhiên Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy một người đang lén lén lút lút đi từ cửa câu lạc bộ Gia Thế ở bên đường chạy đến quán net Hưng Hân.

Hoàng Thiêu Thiên tháo kính xuống nheo mắt nhìn kỹ, sau đó lập tức nhận ra kẻ kia là tên nào: "Ông đây thao, Tôn Tường!"

Đối phương cũng dừng lại, khó tin ngẩng đầu lên nhìn, tiếp theo cũng chửi một tiếng: "Mịa nó, Hoàng Thiếu Thiên!"

06

Cao Anh Kiệt ngồi yên lặng, cúi đầu không dám lên tiếng.

Vương Kiệt Hi ngồi đối diện cậu, nhíu nhíu mày không nói gì. Ở Vi Thảo, chỉ cần bị đội trưởng gọi đến nói chuyện, cho dù là bất kỳ ai cũng nơm nớp không dám nói câu nào.

Hơn nữa hiện tại cậu còn phạm sai lầm.

Cậu đã đoán trước sẽ bị đội trưởng gọi ra nói chuyện. Bởi vì ban nãy làm huấn luyện cậu không thể tập trung được, liên tiếp phạm sai lầm. Chuyện này ở trong chiến đội Vi Thảo quả thực có thể tính là chuyện cực kỳ tệ hại. Vậy nên cậu còn chưa kịp làm xong bài huấn luyện đã bị đội trưởng gọi ra ngoài.

"Anh Kiệt."

Vương Kiệt Hi lên tiếng, nói: "Trạng thái của cậu hôm nay cực kỳ không tốt."

"Đội trưởng, xin lỗi. . . . ." Cao Anh Kiệt thấp giọng nói.

Nhưng mà cậu thực sự không thể nào bình tĩnh được. Ngày hôm qua, lúc Kiều Nhất Phàm gọi điện thoại tới, nói cho cậu biết Diệp Thu tiền bối thích cậu —— đại não Cao Anh Kiệt liền lập tức lâm vào hỗn loạn , sau đó làm thế nào cũng không bình tĩnh được.

"Không nên để cho chuyện khác làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu, chăm chú tập trung huấn luyện đi." Vương Kiệt Hi nói, "Tương lai Vi Thảo đều nằm ở trên vai cậu đấy, Anh Kiệt."

Cao Anh Kiệt cả người chấn động, trịnh trọng đáp lại Vương Kiệt Hi : "Vâng, em hiểu."

Vương Kiệt Hi gật đầu: "Tốt"

Sau đó giống như suy nghĩ nhìn Cao Anh Kiệt một hồi, nói "Còn có vấn đề này muốn hỏi cậu."

"Vâng."

Vương Kiệt Hi rất nghiêm túc hỏi: "Nếu như Diệp Thu thật sự yêu thích cậu, cậu tính làm gì?"

Cao Anh Kiệt: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Không... không phải nói muốn cậu chăm chú vào huấn luyện sao, làm sao. . . . . . . . . . . . Làm sao hiện tại Cao Anh Kiệt lại luôn cảm thấy đội trưởng so với huấn luyện còn muốn quan tâm đến chuyện này hơn...

Đầu óc vừa mới bình tĩnh trong nháy mắt lại trở nên hỗn loạn, so với ban nãy còn muốn loạn hơn.

07

Sáng sớm, phòng huấn luyện trên tầng hai ở quán net Hưng Hân, tất cả mọi người đều mang biểu tình quỷ dị mà đánh giá Diệp Tu, cùng với hai bên trái phải ngồi ở bên cạnh hắn, Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường.

. . . . . . Cái tình huống thế này là sao?

Hoàng Thiếu Thiên mở mồm, khó chịu hỏi Tôn Tường: "Cậu tới đây làm gì?"

Tôn Tường càng khó chịu: "Thế anh tới đây làm gì?"

"Bổn kiếm đây tới giúp Diệp Thu soát phó bản nhá." Hoàng Thiếu Thiên bộ dáng hào kiệt anh tuấn vươn tay ôm lấy vai Diệp Tu "Cậu có thể giúp hắn à?"

"Tại sao tôi không thể?" Tôn Tường nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác lên vai Diệp Tu của Hoàng Thiếu Thiên, hận không thể ôm lấy eo Diệp Tu mà kéo lại. Nhưng Tôn Tường làm gì có lá gan đó, đành im lặng ở một bên thống khổ kiềm chế.

Nhưng cậu không biết, Hoàng Thiếu Thiên hiện tại cũng vô cùng khó chịu, bởi vì cậu ta thấy trên môi Tôn Tường cùng Diệp Tu đều bị thương. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tại sao. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên nhịn xuống, cực kỳ kiên nhẫn chịu đựng, bề ngoài còn bày ra bộ mặt cười cười, nói với Tôn Tường——

"Tiếu Thời Khâm vừa chuyển đến đội của cậu, hai người không cần phải huấn luyện cùng nhau sao?" Nói xong liền vô tình liếc đồng hồ đeo tay một cái, "Ai nha, tui nhớ Gia Thế mấy người tám giờ rưỡi bắt đầu huấn luyện nhỉ. Sắp đến giờ rồi kia, mau nghe tiền bối khuyên một câu, nhanh đi về đi, nếu không sau này trên sàn đấu thua thiệt coi chừng bạn nhỏ trước mắt lại khóc đến thối mũi đấy."

Tôn Tường nhịn đến đỏ mặt, cực kỳ muốn phản bác lại Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng quả thật so với miệng của Hoàng Thiếu Thiên thì thoại rác rưởi của cậu thực sự không đủ để phản bác. Nhịn nửa ngày cũng chỉ có thể nói một câu:

"Ai khóc nhè chứ!!"

Hai người bọn họ ngồi bên cạnh oang oang nói, Diệp Tu đang đeo tai nghe chơi game căn bản nghe không được âm thanh bên trong. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tháo tai nghe xuống nói: "Hai người sang bên kia đi, tui muốn hút thuốc lá, cẩn thận bị sặc chết."

"Hút đi, không sao." Hoàng Thiếu Thiên một bên nói, mà Tôn Tường vẫn ngồi im không chịu đi.

Diệp Tu cũng không khách khí, đốt điếu thuốc, vì muốn đuổi hai con người phiền phức này đi, hắn còn cố ý mặt hướng về phía hai người nhả khói: "Đừng trách anh đây không nhắc nhở hai người, tui hút thuốc rất mạnh đấy."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Tu nhả khói trước mặt hắn, trên môi còn mang một vệt đỏ đặc biệt chói mắt. Môi hơi cong lên, chìm trong khói thuốc, dáng vẻ đó..... Thật sự rất muốn hôn lên đó.....

Hoàng Thiếu Thiên nháy mắt nhảy lên tâm tư không trong sáng. Ánh mắt cậu quét xung quanh phòng một vòng, phát hiện không có ai chú ý đến góc bên này của bọn họ, liền lấy dũng khí, tiến thật nhanh đến hôn lên môi Diệp Tu.

Điếu thuốc lá của Diệp Tu lập tức rơi xuống đất.

Tôn Tường: "! ! ! ! Anh vừa làm gì đó!"

Hoàng Thiếu Thiên giả vờ bình tĩnh, nhưng đáng tiếc vành tai đều đỏ cả lên. Cậu bình thản nói: "Diệp Thu muốn phun khói lên mặt tui nha, tui không chịu được chỉ có thể chủ động ngăn cản hắn thôi."

"Này này này cái này. . . . . . Vậy tôi cũng muốn ngăn!"

Nói xong, Tôn Tường đột ngột ôm lấy mặt Diệp Tu, hôn lên.

08

Tôn Tường và Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên bị đá ra khỏi quán net Hưng Hân.

Hơn nữa quán net Hưng Hân liền ra một quy định mới, sau này không cho hai người bọn họ đi vào.

Mua vé máy bay lặn lội từ thành phố G bay đến thành phố H, vốn là dự định ở trong quán net Hưng Hân cả tháng nghỉ hè. Nhưng thực tế không như kế hoạch, Hoàng Thiếu Thiên mới tới từ sáng chưa ấm mông đã bị đá ra ngoài. Thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy khổ sở chút nào.

Hoàng Thiếu Thiên vươn tay che miệng nhìn bầu trời, thì thào nói: "Thật sự rất mềm. . . . . ."

Tôn Tường cũng nhìn trời: "Ừ. . . . . . . . . . . ."

Hết chương 8

Xin lỗi tui bận quá quên mất tiêu. Chuyện là laptop của tui cũng có vấn đề mất rồi, nhà hơi nhiều chuyện nên bỏ không đăng hơi lâu. Xin lỗi mọi người.
Ngoài ra cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro