CHAP 14: Tình bạn của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Con mèo của Chanwoo rốt cuộc lại không qua được mắt của bác bảo vệ Choi. Tụi chúng lại không nghĩ bác có thể tài như vậy, chỉ nhìn qua là có thể biết con mèo đang mang thai tuần thứ ba rồi. Chanwoo đã giấu con mèo vào một chiếc hộp và ngồi đè lên như mọi lần khi bác bảo vệ tới thăm chúng vào buổi tối thứ sáu. Bác mang cho chúng bao nhiêu là bánh gạo, còn có cả những đồ đặc sản ở Busan. Và mở đầu của bác vẫn như mọi lần là gọi chúng bằng cái tên bác thương mến gọi chúng "Lũ quỷ sứ tụi bay".

- Lũ quỷ sứ tụi bay, sao không ra mở cửa thế hả? Tụi bay ngủ đông trong nhà ấy hả?

Tụi chúng nấp sau cánh cửa, gãi đầu gãi tai, thậm chí vì bối rối về cuộc ghé thăm bất ngờ của bác bảo vệ Choi mà chẳng đứa nào nghĩ ra việc mình phải lùi ra để bác vào nhà. Tụi chúng, mấy thằng cao to như mấy cái sào cứ đứng đó gãi tai, đứa nào đứa đấy mặt thộn ra vô cùng ngu si.

- Ờ, vậy không có đứa nào định cho bác vào nhà.

Donghyuk nhớ ra, bước tới để kéo Junhoe lùi ra ngoài, cậu cúi đầu lễ phép chào bác Choi:

- Bác vào nhà chơi ạ.

- Ờ, bác mua bánh gạo cho mấy đứa.

Bác Choi đưa túi bánh cho Yunhyeong, và bảo anh xếp chúng ra cái đĩa để cả bọn cùng ăn. Yunhyeong lúc đi qua phòng bếp đã ra hiệu với Chanwoo người vẫn đang ngồi thiền trên cái hộp giấy, phía dưới có con mèo cô đơn của cậu ta. Quả thực, nếu không nhìn Chanwoo thì thôi, chứ nhìn rồi thì lo lắng tăng thêm theo cấp số nhân. Chanwoo, biểu cảm của cậu ta như thể đang tố cáo chính mình vậy. Yunhyeong thở dài, và hi vọng rằng bác bảo vệ Choi không phải là người quá nhạy cảm.

Tất nhiên có lẽ điều mà ai cũng sẽ thắc mắc rằng để một con mèo trong chiếc hộp như thế thì làm sao nó có không khí mà thở. Chắc chắn con mèo sẽ chết vì ngạt mất. Nhưng mà tụi quỷ sứ nhà 809 không đến nỗi ngu ngốc thế cho dù thỉnh thoảng tụi chúng có ngốc thật. Junhoe đã khoét hai cái lỗ mũi to đùng cho chiếc hộp y như thể hai cái lỗ chuột, thậm chí nếu không có Donghyuk ngăn cản thì Junhoe sẽ còn khoét thêm những lỗ mũi cho tụi mèo con thở cho dù nàng mèo vẫn còn chưa đẻ.

Donghyuk bảo Junhoe vô lý, còn Junhoe thì nói sao Donghyuk cứ thích tranh luận với mình vậy.

Bác Choi đi qua phòng bếp và vào ngồi ở ghế sofa ở phòng khách. Jiwon thì cứ đứng che cái cửa, hòng không để bác nhìn thấy Chanwoo. Anh tiện tay đóng cánh cửa lại. Và giờ thì chỉ còn Chanwoo trong phòng.

- Thằng Chanwoo hôm nay đi học hả? Còn Hanbin đâu?

Tụi chúng sẽ chẳng khai Chanwoo đang ngồi trên con mèo đâu nếu không muốn bị bác Choi xách cổ từng đứa và đạp cho chúng vài cú đá vào mông trước khi tống chúng ra ngoài đường. Và bác bảo vệ Choi cũng không biết chuyện Hanbin thi đấu bóng rổ bị thương trong mấy ngày bác về Busan. Yunhyeong nói rằng Chanwoo đi học thêm buổi tối chưa về, và vì không muốn bác lo lắng, nên anh cũng nói dối Hanbin đi tập bóng rổ.

- Bác uống trà đi ạ.

Donghyuk rót trà ra cốc sứ, và trong lúc đó thì con mèo kêu một tiếng Meo.

- Mèo ú sao? Nó ở trong nhà à?

- Không ạ – Jinhyeong buột miệng, nói dối, mặt đỏ như trái cà chua chín.

- Vậy bị ai phát hiện sao?

- Không ạ. Con mèo vẫn sống. Và nó đang ngủ bác ạ. – Jiwon giật mình, liếc Jinhyeong trách móc.

- Tụi quỷ sứ tụi bay cứ liệu hồn.

Bác Choi kêu tụi nó liệu hồn, Jiwon còn chưa kịp hoàn hồn thì tin nhắn của Chanwoo đã kêu tít tít trong máy điện thoại của anh.

"Anh Jiwon, bác Choi đi chưa? Em sợ ma. Anh kêu ai vào trong phòng này với em đi".

"Chanwoo, ma với quỷ gì ở đây. Ở yên trong đó cho anh. Cấm ló cái mặt ra nghe chưa. Mày mà ló một cọng tóc ra khỏi phòng là cả bọn bị bác Choi đào hố chôn sống đấy biết chưa?"

"Anh kêu anh Jinhwan hay anh Donghyuk vào đây đi. Anh biết hôm nay ngày gì không, thứ sáu ngày 13 đấy. Em vừa nhìn lịch. Không thì anh vào đây đi"

Chanwoo nhắn lại. Nó khiến Jiwon thật sự muốn tung chưởng vào phòng và đá vào mông của Chanwoo. Chanwoo to đầu. Và dường như cái sự nhát gan của Chanwoo thì tỉ lệ thuận với kích cỡ cái đầu và chiều cao của cậu ta.

Sau khi đe dọa Chanwoo rằng anh sẽ đá văng Chanwoo ra ngoài cửa sổ vào cái ngày thứ sáu ngày 13 cho ma tới bắt cậu ta đi, thì Chanwoo cũng chịu ngồi im.

Nhưng cái ngồi im của Chanwoo chỉ được một tí, đúng 10 phút sau, thì tin nhắn lại bay tới tấp vào máy của Jiwon.

"Anh Jiwon, em có chuyện cần nói".

"Vậy em muốn anh đá văng ra ngoài cửa sổ thật à?"

"Em quên chưa hái hoa rồi".

Jiwon nhất thời quên mất hái hoa là chuyện gì. Và anh thì đang hiểu câu nói của Chanwoo theo đúng nghĩa đen.

"Mai rồi hái" – Jiwon tay thì nhắn, mắt thì liếc cái đồng hồ treo tường đang chỉ mười giờ đúng. Anh cảm thấy thời gian của ngày thứ sáu ngày 13 này sao lại dài vậy, anh cảm tưởng như nó kéo dài tới hàng thế kỉ ấy, ngày dài nhất trong năm.

"Mai là không kịp đâu anh".

"Mai hoa nó héo chắc" – Jiwon nhắn lại, anh thậm chí còn hơi bực bội một chút.

"Sao hoa lại héo? Có em héo thôi. Anh Jiwon, em buồn..." – Hình khuôn mặt đang khóc lóc nhắn vào máy của Jiwon.

"Em buồn đi tiểu, anh Jiwon".

Và giờ thì tình hình khẩn cấp tới nỗi Chanwoo đã chẳng còn dùng cách nói giảm nói tránh mà cả bọn quy ước, khẩn cấp tới độ, Chanwoo đã nói thẳng thừng mong muốn lúc này của cậu ta, thẳng thắn, chân thật tới mức độ Jiwon bị đơ ra một lúc trước khi hiểu hoàn toàn.

- Thôi bác về đây. Mấy đứa ngủ đi.

Cả bọn tiễn bác ra cửa. Vào lúc ấy, ngay khi vừa tưởng rằng cả bọn sẽ trải qua một ngày thứ sáu ngày 13 yên đẹp mà không bị phát hiện thì lúc bác bảo vệ Choi còn chưa ra tới cửa, Chanwoo đã phá tung cái cửa và lao như một cơn lốc vào phòng vệ sinh. Cậu ta đã không thể nhịn nổi nỗi buồn hái hoa của mình.

Kì quặc hơn, cái hộp có 2 lỗ khoét to bằng lỗ chuột tự mình di chuyển từ trong phòng ngủ của Chanwoo ra phòng khách và đi ngang qua trước mặt của bác bảo vệ Choi và tụi quỷ sứ phòng 809 mặt đang trắng bệch không còn hột máu. Chiếc hộp di chuyển còn phát ra tiếng kêu Meo Meo.

Con mèo có lẽ sẽ chẳng bị nghi ngờ đâu nếu như Junhoe không nảy ra ý kiến giấu con mèo đi và dọa cho Chanwoo sợ. Chưa chắc bác bảo vệ Choi nhạy cảm tới mức nhìn ra con mèo đang có chửa. Vì tụi chúng hành vi mờ ám, không đứng đắn nên mới khiến bác Choi nghi ngờ.

Donghyuk sau đó đã được dịp lên lớp Junhoe, còn Junhoe thì được dịp tự hỏi tại sao cái ý kiến gì của Donghyuk cũng trái ngược với mình vậy. Nhất định sau này nếu có đem Donghyuk về sống chung, thì phải làm một bản hợp đồng phân quyền mới được.

Con mèo bị bảo vệ Choi phát hiện và chuyện mờ ám của tụi quỷ sứ bị bại lộ. Con mèo buộc phải chuyển nhà mới.

***

Chanwoo, anh Jinhwan, và anh Hongseok tới nhà của bảo vệ Choi. Đây sẽ là ngôi nhà mới dành cho con mèo ú của Chanwoo. Bảo vệ Choi bảo rằng ông sẽ nuôi nó, bất chấp những khuôn mặt đau khổ của tụi chúng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thì Chanwoo cũng can đảm đồng ý chia tay với con mèo của mình.

Tối hôm chia tay, Yunhyeong đã trổ tài đầu bếp cho vị khách mèo của cả gia đình, Donghyuk thì chạy lăng xăng trong bếp bên cạnh anh Yunhyeong để làm cái chân phụ bếp. Hongseok đọc thơ con cóc cho con mèo và Jinhyeong đối lại bằng bài thơ ba chữ đến vô nghĩa. Jinhwan chơi trốn tìm với nó. Còn Junhoe lẽ dĩ nhiên là cậu ta chỉ chờ ăn, và thỉnh thoảng chạy vào trong bếp hỏi xem bao giờ thì xong cơm.

- Donghyuk, bao giờ thì xong?

5 phút sau:

- Donghyuk, cơm xong chưa? Cậu mua thịt chưa?

Tiếp sau đó 3 phút:

- Donghyuk, cậu có làm cơm trộn thì rán cho tớ quả trứng vào trong luôn.

Lúc đầu Donghyuk còn làm lơ, giả vờ vừa câm vừa điếc, nhưng ai bị chọc hoài cũng phải nổi điên. Donghyuk, người được coi là ngoan ngoãn, hiền lành nhất nhà cũng đã phải hét lên:

- Goo Junhoe, cậu yêu sách quá đấy!

Giọng Donghyuk to tới nỗi tới anh Yunhyeong bên cạnh còn phải giật cả mình. Mọi người đều bị bất ngờ. Anh Hongseok trêu:

- Donghyuk cũng có lúc nổi cáu cơ à?

- Chuyện lạ đây – Jinhyeong gật gù.

- Cậu ta làm em bực.

Junhoe vẫn còn làm phiền Donghyuk nếu như không bị anh Yunhyeong cầm cái muỗng giơ lên dọa và đuổi ra khỏi phòng trước khi Donghyuk vì bực quá mà làm cháy nồi thịt.

- Donghyuk, em không cần dồn sự tức giận lên miếng thịt thế đâu.

Yunhyeong bật cười khi thấy Donghyuk đang cầm cái đũa để chọc thịt.

Jiwon nãy giờ im lặng, lại hóa ra là người nhạy cảm nhất trong buổi tối hôm chia tay mèo ú đó. Cứ tưởng rằng, anh sẽ là người vui nhất vì có thể không cần anh ra tay đá bay con mèo qua cửa sổ vẫn sẽ có người mang nó đi. Jiwon ra ngồi thu lu một góc, chỉ cho tới khi anh Jinhwan để ý sự vắng mặt của Jiwon và đi tìm thì mới phát hiện ra.

Jiwon, ai biết được, một bề ngoài mạnh mẽ là thế, cứng rắn là thế, cũng chỉ là người như bất kì ai. Không ai biết, anh đã tắm cho con mèo ra sao. Những lúc Chanwoo đi vắng, anh và con mèo ú chia sẻ miếng xúc xích và những ngày nóng bức, anh nằm dưới đất phơi bụng còn con mèo thì co tròn ngủ ngay trên cái bụng 6 múi của anh. Rồi cả lúc cãi nhau, oánh nhau nảy lửa, anh chửi mèo, mèo cào anh chỉ vì nó dám cắn tập vở học của Jiwon. Anh sao có thể quên những kỉ niệm ấy.

Sáng sớm chủ nhật hôm sau, khi Chanwoo, anh Hongseok và anh Jinhwan ôm con mèo tới nhà của bác bảo vệ Choi, Jiwon đã tặng cho con mèo rất nhiều snack, có thể chứa đủ cho một cái kho.

Căn nhà của bác bảo vệ Choi rất đơn giản, chỉ có hai tầng và chẳng có nhiều đồ đạc. Căn nhà vắng bóng bàn tay của phụ nữ, nhưng không vì thế mà trở nên lộn xộn hay bừa bộn. Cho dù bầu không khí trong nhà khi chỉ có mình bác ở có thể thấy lạnh lẽo và cô đơn nhưng bác Choi là người vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Có thể thấy điều đó từ cách bác sắp xếp những vật dụng trong gian bếp, phòng khách sạch sẽ.

Sau khi bác và bọn trẻ chọn cho con mèo một cái ổ nằm thật sạch sẽ, còn cẩn thẩn lót những tấm đệm ở dưới để ngăn nó bị lạnh, bác Choi vào trong bếp để làm bánh và pha trà cho tụi chúng. Anh Jinhwan đi đổ nước sạch vào một chiếc cốc, và đổ thức ăn đầy vào một chiếc đĩa cho mèo ú trước khi quay ra mắng lũ trẻ cái tật táy máy động vào đồ của người khác.

Chanwoo và Hongseok hết nhìn ngó nghiêng trong cái tủ sách của bác Choi tới động vào mấy con voi bằng gỗ trưng bày trong nhà, rồi hai đứa oẳn tù tì xem ai cúi xuống để người kia trèo lên. Chanwoo thua, cậu ra đấm còn anh Hongseok thì ra lá. Lá thắng đấm.

- Em bé hơn, lẽ dĩ nhiên anh phải cúi xuống cho em trèo.

Chanwoo bĩu môi, ở nhà bình thường với anh Yunhyeong và anh Jiwon thì Chanwoo chẳng dám phản đối chế độ bao giờ, nhưng với anh Donghyuk, Hongseok hay anh Jinhwan là cậu luôn làm nũng, bắt bẻ. Cơ bản, mấy anh ấy hiền nhất nhà, mà còn chiều Chanwoo nữa.

- Ờ mà đúng rồi.

Hongseok không những hiền mà còn là đại ngốc. Chanwoo tủm tỉm cười khi anh Hongseok cúi xuống.

- Leo lên chưa đấy?

- Anh chờ tí.

- Nhưng cậu nặng chết mất.

- Vậy để em làm cho em nhẹ bớt.

Chanwoo trả lời, và cậu ta tháo dép và cởi cả tất. Hẳn là một việc làm có ích khiến cân nặng hạ xuống 0,000000 1 gam.

- Mấy đứa này. Đừng chơi nữa. Cư xử tử tế đi.

Anh Jinhwan nhắc. Nhưng mà có mười anh Jinhwan đi nữa thì tất cả lũ quỷ sứ nhà 809 còn chẳng sợ, huống chi ở đây có một anh Jinhwan thôi còn có tận 2 con quỷ lận.

- Jinhwan, thả lỏng đi. Tụi mình chỉ dọn đồ cho bác Choi thôi. Bác còn cảm động ấy chứ. – Hongseok nói từ dưới – Chanwoo, ăn gì mà nặng thế, xong chưa?

- Anh lên cao chút đi.

- Các cậu...

Jinhwan định la mắng nhưng anh chẳng kịp thể hiện cái uy của anh cả, thì đã chứng kiến một vụ kinh hoàng. Cái thùng để trên cái nóc tủ đổ sụp xuống đất. Mọi thứ tung tóe hết ra sàn nhà. Có chồng sách báo, có mấy bộ cốc chén bị vỡ, cả cái đĩa bằng men xanh có vẻ quý giá.

Tụi chúng nhìn nhau.

- Tụi bay làm cái gì đấy?

Bác Choi từ trong bếp đi ra. Hongseok và Chanwoo bị dừng hình, hai đứa phạm tội không cả động đậy, mắt mở tròn nhìn bác Choi. Jinhwan cúi đầu xin lỗi cho chúng, anh cúi xuống nhặt mọi thứ lên.

Đến lúc bấy giờ anh mới để ý, trong cái hộp giấy có một quả bóng rổ, những quyển tạp chí bóng rổ qua các năm, một quyển sách kĩ thuật, và những chiếc cúp bằng vàng, những chiếc huân chương.

- Bác Choi, đây là gì ạ? Bác chơi bóng rổ sao ạ?

Bác Choi thở dài và bác bảo dọn xong đống hỗn độn này sẽ kể cho chúng nghe.

- Chanwoo đi dép vào, không dẫm vào mảnh thủy tinh bây giờ.

- Có đứa nào bị thương không?

Bác la tụi chúng.

- Bác – Hongseok lí nhí lên tiếng.

- Sao vậy? – Tất cả đều nhìn Hongseok.

Hongseok giơ cái vòi của con voi .

- Cháu làm gãy chúng mất rồi.

***

Với Donghyuk, anh Hanbin luôn là một người anh khó hiểu. Đôi lúc cậu cảm thấy mình đã hiểu anh, đôi lúc lại cảm thấy cậu chẳng hiểu gì hết. Cậu và anh không nói chuyện nhiều lắm, chỉ là cậu hay một mình quan sát anh.

Anh đang tập luyện bóng rổ, bác sĩ nói tháng sau anh mới có thể tháo bột, nhưng Hanbin chỉ đeo nó đúng hai tuần, bất chấp những nỗ lực khuyên can lẫn đe dọa của bác sĩ, anh vẫn làm theo ý mình. Hanbin rất cố chấp.

- Tính cậu ta thế đấy. Bướng tới vậy đấy.

Jiwon đứng bên cạnh của Donghyuk buông câu cảm thán khi Donghyuk lo lắng tới nỗi, định chạy ra ngăn cản Hanbin tập luyện.

Anh như thể trút giận lên bóng rổ, lên bên vai bị thương của chính mình. Nói đúng hơn, anh đang dồn sức vào nó, đang ép buộc nó phải tập luyện. Nhìn những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của Hanbin, những cái nhăn trán của anh, Donghyuk có thể thấy rằng nó rất đau. Quan sát anh, cậu dường như không thể chịu nổi.

Hanbin là như vậy. Hay có lẽ, ngay từ lúc đầu, cậu hoàn toàn chưa thể hiểu anh. Không ai hiểu anh.

Hanbin đứng cách xa bóng rổ, anh vươn tay để làm động tác ném bóng vào rổ đơn giản.

Quả bóng đi theo một đường Parabol rồi rơi xuống đất. Không vào rổ, không chạm bảng.

Anh tiếp tục tập. Lần thứ hai, cũng không khả quan hơn lần thứ nhất, thậm chí tệ hơn.

- Nếu ai đó ngăn cậu ta vào lúc này, sẽ chẳng khác gì động vào núi lửa phun trào đâu.

Jiwon nói, anh vẫn nhìn Hanbin, nhưng hoàn toàn không có ý định ra ngăn lại, hay tới để khuyên can.

Jiwon biết, nếu có thể ngăn cản hay khuyên can, bác sĩ, y tá họ đã làm cả rồi. Nếu Hanbin nghe, cậu ta sẽ nghe từ đầu. Nhưng chỉ có điều, Hanbin không phải như vậy. Cậu ta là một tên nhóc bướng vô cùng.

Jiwon rất hiểu Hanbin. Hanbin ngồi sụp xuống đất, quả bóng lăn trên mặt đất. Dường như mọi sự thất bại, chán nản, tức giận lẫn thất vọng đều đang ghim Hanbin xuống đất. Nó không chỉ là cơn đau ở bả vai, sự nhức nhối khó chịu trong lồng ngực, mà Hanbin như cảm thấy ngạt thở bởi tảng đá nặng đè trên vai mình: Trách nhiệm, gánh nặng, cái tôi, sự ngạo mạn.

Vậy nên anh sẽ không ngăn cản hay khuyên nhủ.

Anh đi ra chỗ Hanbin.

- Anh Jiwon – Donghyuk gọi anh và nhìn theo.

Jiwon chạm mũi giày vào quả bóng đang lăn, khiến nó dừng lại. Hanbin nhìn từ quả bóng lên đôi chân dài của người đang đứng trước mặt mình. Là Jiwon, đội phó.

- Trong từ điển của cậu không có từ bỏ cuộc phải không?

- Anh đang chế nhạo tôi – Hanbin nhếch mép cười.

- Thất bại lắm phải không?

Giờ thì nước mắt của Hanbin rơi. Rơi ngay trước mặt của Jiwon. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên sống mũi thẳng và rơi xuống bàn tay thõng xuống trên đầu gối của Hanbin.

Jiwon sẽ ngồi xuống, sẽ ôm lấy Hanbin, hay sẽ vỗ đầu vỗ lưng cậu ta như một đứa trẻ, hay sẽ nói những lời an ủi như cậu đã làm rất tốt, đó không phải lỗi tại cậu, cậu không nợ ai trong đội bóng, và mọi người không ai đặt trách nhiệm lên cậu. Hay Jiwon sẽ dìu Hanbin về nhà, và nói với cậu ta rằng cứ nghỉ ngơi rồi mọi chuyện sẽ ổn

Không, Jiwon không làm thế. Jiwon có thể làm thế với một ai khác, một ai khác đang cảm thấy thất bại hay chán nản nhưng anh không làm thế với Hanbin. Những lời sáo rỗng, hứa hẹn, sẽ càng làm cho Hanbin chìm trong thất vọng nhiều hơn.

Hai bàn tay của Jiwon nắm chặt lại, lúc ấy anh đã đấm vào mặt của cái tên vừa bướng lại vừa ngốc đang ngồi ủ rủ trên đất cho cậu ta tỉnh lại.

Hanbin cần ai đó vực cậu ta dậy.

- Ờ, đội trưởng. Và tôi dám cá là cậu sẽ ngồi đây cả ngày chỉ để than vãn đúng không?

Hanbin sẽ không làm thế. Jiwon hiểu rất rõ.

- Anh... – Hanbin nhìn lên.

- Nếu giỏi, đứng dậy đàng hoàng và đấu một trận xem.

Jiwon nhặt quả bóng lên và khom người chuẩn bị tư thế tấn công, anh cong đầu gối, đập quả bóng xuống đất.

- Tới và cướp quả bóng của cậu về ấy, Hanbin.

Hanbin nhất định không bỏ cuộc. Jiwon hiểu điều đó.

- Đừng cử động nhiều vai, giữ sức đi. – Jiwon ra lệnh.

Donghyuk đã nhìn, và cậu đột nhiên hiểu rằng. Không phải không ai hiểu Hanbin. Vẫn còn Jiwon hiểu Hanbin. Và cả cậu... cậu cũng đang bắt đầu hiểu anh.

Chúng ta đi trên một chặng đường để hiểu lẫn nhau, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Có lẽ nếu Donghyuk là Hanbin, cậu cũng sẽ làm như vậy.

- Anh Hanbin cố lên. Cố lên. Bên trái kìa, tránh bên phải đi anh Hanbin. Anh Hanbin, anh là giỏi nhất.

- Ê, này cái cậu ngoài kia ồn ào quá.

Jiwon phàn nàn.

- Đang chơi bóng, không có mất tập trung, Jiwon – Hanbin đã cướp được trái bóng.

- Chết tiệt.

- Hanbin, anh giỏi ghê – Bên ngoài, cổ động viên nhiệt tình đang la lối om sòm.

- Ê này, chậm lại. Đừng dùng sức ở vai. Đổi vai đi.

Kì lạ thật khi Hanbin đã nghe lời của Jiwon.

- Hôm nay thế thôi. Mai chúng ta tập tiếp – Jiwon nói.

Nãy giờ Hanbin mải tập luyện, không biết rằng, cả căn phòng 809 đều kéo hết ra ngoài sân xem cậu tập. Anh Jinhwan, Yunhyeong, Hongseok. Còn cả Junhoe, Jinhyeong, Chanwoo.

- Mọi người tại sao lại ra hết đây vậy?

- Mọi người có bất ngờ cho em. Bác Choi – Jinhwan đứng lùi ra để nhường đường cho bác Choi.

Hanbin còn không hiểu, và cậu cảm thấy mình đang giống như một tên ngốc vậy, trước những khuôn mặt đang rực rỡ nụ cười.

Hoàng hôn đang tắt. Nhưng nó không có nghĩ là kết thúc. Bởi ngày mai trời sẽ lại sáng trở lại.

Nhất định thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon