CHAP 21: Tình yêu không phải một trận đấu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Flash Back

Teddy vì lo cho Dongdong mà lẻn vào trường học và đứng trốn dưới cánh cửa sổ lớp của Dongdong. Teddy đã phải như kẻ trộm thì mới có thể trốn được giám thị và những giáo viên thỉnh thoảng đi lại trên hành lang. Teddy không biết mình sẽ phải giải thích sao với bộ quần áo gấu đang mặc trên người. Nếu bị bắt, họ sẽ bắt nó cởi ra, và Dongdong có thể nhìn thấy Teddy.

Khi bắt gặp một cô giáo đang tiến về phía mình từ hành lang, Teddy đã trốn vào một lớp học trống. Rất may, học sinh trong lớp đã ra sân sau tập thể dục và ai đó đã bất cẩn để cửa không khóa.

Teddy chờ cho tới lúc cô giáo đã đi khỏi, mới ra khỏi lớp và cẩn thận khép cánh cửa lại như cũ.

Dongdong một lần đã nói lớp học của mình cho Teddy biết, và giờ nó chỉ cần đi dọc theo hành lang trong khi ngửa cổ lên nhìn biển hiệu lớp học.

Nó tìm thấy rất nhanh sau đó. Nó cúi xuống nấp sau cánh cửa sổ, nửa quỳ nửa ngồi, vừa dướn người lên, hé mắt nhìn qua cửa sổ lớp học có gắn chấn song bằng thép.

Giờ là lớp học thanh nhạc của Dongdong. Cô giáo đang đánh đàn cho cả lớp đồng thanh hát. Đột nhiên giữa bài hát, cô giáo dừng tay lại, cô nhìn xuống cuối lớp học, phát hiện ra một cậu bé thật nhỏ đang lơ đãng trong lớp. Cậu không hát theo bài mà gục đầu trên bàn học.

Cô giáo đã tiến về phía cuối lớp.

- Donghyuk em bị ốm sao? Kim Donghyuk, em đứng dậy xem nào

Teddy nhìn qua cửa sổ, nó nhận ra Dongdong khi cậu bé đứng dậy. Hóa ra tên của Dongdong chính là Donghyuk. Là Kim Dong Hyuk.

- Donghyuk, em bị ốm hay sao?

- Không, thưa cô. Em không có ốm.

Teddy thấy ánh mắt buồn của Dongdong. Nó muốn an ủi Dongdong, nó muốn ôm cậu nhóc.

- Vậy sao em không hát?

- Thưa cô. Em xin lỗi. Em không có thuộc bài hát.

Dongdong trả lời, nhìn xuống mặt đất, bàn tay bám vào nhau. Cậu nhóc khi đó thật tội nghiệp.

- Bài hát từ hôm qua sao hôm nay không có thuộc? Có cần cô nói với bố em không?

Dongdong òa khóc. Ngay lớp học, cậu nhóc ấy không kiềm chế những giọt nước mắt của mình, cho dù cả lớp nhìn cậu, trêu cậu mít ướt hay cười cợt. Chỉ có Teddy đứng đằng sau cửa lớp hiểu tại sao Dongdong khóc như vậy. Nó muốn chạy tới chỗ cậu bé.

Cô giáo có vẻ bối rối. Cô ra lệnh cho cả lớp trật tự, cô dẫn Dongdong lên trước lớp học, dỗ dành cậu.

- Em có thể thuộc ngày mai. Cô sẽ giao cho Donghyuk bài tập. Nếu mai Donghyuk không thuộc cô sẽ phạt gấp đôi. Còn giờ, Donghyuk, phạt em hát cho cả lớp một bài đi.

- Bài nào ạ?

- Bài nào em thuộc ấy. Cô sẽ đánh đàn.

Dongdong quệt tay lau nước mắt. Cậu nhóc nghĩ ngợi, và bước tới chỗ cô giáo, thì thầm tên bài hát vào tai của cô.

Cô giáo gật đầu.

"Mặc dù đã chôn giấu bóng cha sâu trong trái tim.

Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng gọi tên cha.

Tôi đã không thể kiềm được nước mắt.

Giống như một cành hoa rơi xuống trong cơn gió nhẹ.

Trở về với những kí ức.

Nơi cha vẫn đứng đợi tôi.

... Tôi dường như quên mất mọi thứ."

Cả lớp lặng đi. Teddy chưa bao giờ biết giọng hát của Dongdong hay tới như vậy. Trong trẻo. Tình cảm. Thanh thoát. Cậu nhóc hát về bố mình với tất cả trái tim nhỏ trong ấy. Cảm xúc ấy như truyền qua từng trái tim của người nghe. Tiếng hát và bài hát của Dongdong đã khiến cô giáo xúc động.

Teddy đợi Dongdong bên ngoài, cho tới khi cậu nhóc tan học. Teddy ra hiệu cho Dongdong.

- Dongdong, muốn tới gặp bố không?

Bố Dongdong đang ở bệnh viện. Và Teddy nghe Dongdong nói rằng mẹ không muốn Dongdong gặp bố vì không muốn Dongdong đau lòng. Nhưng Teddy biết cậu nhóc ấy rất nhớ bố mình. Giống như Teddy nhớ ông nội. Teddy có thể ở bên ông nội khi ông mất, và Teddy biết Donghyuk lúc này cũng muốn ở bên bố mình.

- Nhưng mẹ...

Dongdong lưỡng lự.

- Dongdong tan sớm mà. Chắc mẹ Dongdong 1 tiếng nữa mới tới. Chúng ta trốn đi một lát thôi. Dongdong hãy hát tặng bố bài hát lúc nãy đấy. Bố Dongdong sẽ rất thích đấy.

Dongdong tròn mắt. Cậu nhóc không hiểu sao Teddy biết.

- Teddy là gì? Có phép thuật mà. Dongdong quên sao? – Teddy xòe tay chìa những que kẹo mút.

- Vậy chúng ta trốn đi. Dongdong muốn gặp bố.

- Ừ, Teddy sẽ giữ bí mật này cho Dongdong. Ngoắc tay nào.

Dongdong và gấu Teddy ngoắc tay. Dongdong đã cười, nụ cười vô cùng hồn nhiên.

END FLASHBACK 

***

Sáng sớm hôm sau, một trận đấu được giao hẹn diễn ra trên sân bóng rổ dưới kí túc xá khu C.

Trời lạnh thậm chí còn hơi có sương mù, những chiếc lá khô bị chôn trong lớp tuyết trắng xóa gần gốc cây. Dường như đêm qua tuyết đã rơi một chút. Ở những chỗ đoạn đường mà người ta không để ý, những vũng nước dường như đã đóng băng lại tạo thành những cái hố mà bất cứ ai không để ý đều có thể trượt chân ngã xuống lòng đường.

Trời tối cho dù đã là 7 giờ sáng ở Hàn Quốc. Nhiệt độ xuống tới âm độ , nên chẳng ai đủ lá gan để chạy bộ tập thể dục sáng sớm như những ngày hè. Nhịp sống của những ngày đông có phần chậm chạp hơn, và lười biếng hơn.

Junhoe và Yunhyeong đi tản bộ cùng nhau quanh khu. Họ đi dạo dưới những bóng cây chỉ còn là cành lá trơ trịu, khẳng khiu vươn lên cao.

- Cậu sẽ bị cảm thêm nếu cứ cứng đầu không chịu uống thuốc đó Junhoe

Yunhyeong nói, anh cau mày khi thấy Junhoe cứ ho khù khụ, thậm chí giọng của cậu ta còn hơi khàn khàn. Có vẻ Junhoe bị cảm nặng hơn trong ngày hôm qua.

Donghyuk nói, cậu ta vẫn cứng đầu không chịu nuốt một viên thuốc nào.

- Em không thích. Thứ đó đắng lắm.

- Cậu nên nghe lời Donghyuk.

- Cái cậu ấy lắm lời ghê.

Junhoe than phiền, và hơi nhếch môi lên thành nụ cười. Đó chỉ là một biểu hiện nhỏ, và nếu không quá để ý kĩ sẽ không phát hiện ra.

Junhoe không biết, Yunhyeong thực sự rất muốn Donghyuk than phiền với mình như vậy. Cũng có thể bắt anh phải uống thuốc, hay lải nhải những điều vô nghĩa như vậy suốt cả ngày với Yunhyeong. Có những thứ của người này chỉ có thể là một điều ước của người khác.

- Chạy cho ấm người lên không Junhoe.

Yunhyeong đề nghị. Và anh bắt đầu chạy trước. Junhoe chạy đằng sau, và chẳng mấy chốc mà đuổi kịp được anh.

Yunhyeong tăng tốc độ, để có thể vượt qua được Junhoe. Chẳng biết nữa, có thứ gì lúc này khiến Yunhyeong muốn thắng cậu ta. Junhoe với cái tính hiếu thắng trẻ con của mình, cũng chẳng chịu chạy đằng sau.

Cậu ta cũng chạy nhanh hơn, đuổi kịp Yunhyeong, vượt qua Yunhyeong. Cuộc chạy bộ cứ như thể một cuộc thi chạy nhanh với việc khoảng cách chênh lệch của cả hai rất nhỏ.

Chạy bộ thấm mệt, và kết quả thì không phân biệt thắng bại. Hai người chạy cùng một lúc như nhau. Junhoe và Yunhyeong gập người thở dốc, chẳng biết có ấm lên được bao nhiêu, mà như thể cả hai đều vắt kiệt tới sức lực cuối cùng để thắng người kia vậy.

Không ai biết mục đích của việc này để làm gì.

- Chơi bóng rổ không?

Lại là Yunhyeong đề nghị. Anh cầm bóng và đứng đối diện với Junhoe. Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu ta. Một cái nhìn như khiêu khích và thách thức. Một cái nhìn như thể trước mặt anh là một đối thủ, một kẻ mà anh muốn thắng bằng được.

Yunhyeong không phải là người hiếu thắng. Anh thậm chí luôn nghĩ rằng, cạnh tranh hay ganh đua chẳng phải là cuộc sống của Yunhyeong. Anh là người thích một cuộc sống đơn giản, vui vẻ và thoải mái. Chẳng hạn như nếu tất cả mọi người đều sẽ chạy về một cái đích, Yunhyeong sẽ chạy hướng ngược lại. Trong khi tất cả mọi người đều chọn cuộc sống áp lực và hơn thua, Yunhyeong sẽ chọn việc làm những gì mình thích, và luôn phải vui vẻ. Đó là những gì mà anh học được từ người đó, người Yunhyeong vô cùng yêu.

Nhưng Yunhyeong lúc này lại cảm thấy sự hiếu thắng đang bóp nghẹt mình, cảm thấy nó đang đè trên vai của anh. Anh không thể thả nó xuống.

- Chơi 3 hiệp nhé. Chỉ cần dẫn số điểm trước coi như thắng. Không có luật lệ. Không có nội quy.

Yunhyeong nói. Junhoe đập bóng từng nhịp xuống mặt đất, ánh mắt vẫn không rời mắt khỏi Junhoe. Anh trong tư thế tấn công còn cậu ta thì phòng thủ.

- Không có luật lệ sao? – Junhoe hỏi.

Yunhyeong lợi dụng sơ hở bên trái của Junhoe để lao tới, anh lách người và tay anh gần như cản được đường của quả bóng. Chỉ cần một tích tắc, quả bóng sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Yunhyeong.

Junhoe nhận ra được sự bất cẩn của mình. Cậu đã không tập trung, bị sao nhãng và ngay lập tức, Junhoe khóa chặt lại sơ hở, nhanh tay di chuyển bóng về bên phải, tránh bàn tay cản bóng của Yunhyeong.

Bóng vẫn nằm trong tay của Junhoe.

Junhoe sẽ không để mất quả bóng lần nữa. Không giống như Yunhyeong, Junhoe là người hiếu thắng, và có nhiều tham vọng hơn. Cậu ta biết mình muốn điều gì, và phải bằng mọi cách phải giành lấy nó.

Nhưng nó không giống như tình cảm của Junhoe. Trong tình cảm, Junhoe chỉ là một cậu nhóc mới lớn, không biết làm sao để lấy lòng người khác.

Junhoe thoát ra khỏi bức tường cản bóng của Yunhyeong, để chạy tới chiếc rổ. Cậu lấy đà, để lên.

Chỉ một khoảnh khắc Junhoe gần như với tới được, Yunhyeong cũng nhảy lên để phá cản. Quả bóng chạm vào tay của Yunhyeong và bật ra ngoài.

- Junhoe. Lần này anh sẽ không nhường.

- Ai cần. Làm ơn chơi nghiêm túc vào. Rốt cuộc, em sẽ thắng thôi.

Hiệp 1, kết thúc với tỉ số hòa. Hiệp 2, Yunhyeong lợi dụng được thế mạnh của mình hơn, anh dường như đã nắm rõ nơi nào là khuyết điểm của cậu ta, nơi nào cậu ta sẽ để lại sơ hở. Junhoe kĩ thuật, và slam dunk của cậu ta khá tốt, kĩ thuật giống như Hanbin, còn slam dunk có chút nhỉnh hơn Jiwon. Tuy vậy, nói về sự linh hoạt, nhanh nhẹn thì không ai bằng được Yunhyeong.

Đó là lý do mà Yunhyeong thắng hiệp hai với tỉ số không chênh lệch lớn

- Cho dù là cậu dẫn trước, thì kết quả cuối cùng cũng có thể đảo lại. Mọi chuyện đều có khả năng, Junhoe. Nếu như cậu không để tâm tới và xao nhãng.

- Nhưng tình yêu khác với bóng rổ anh Yunhyeong. Em sẽ tới trước, và em thắng. Đơn giản vậy thôi.

Yunhyeong khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào Junhoe. Junhoe dừng quả bóng lại.

- Anh thích Donghyuk? Không phải thích bình thường mà giống như muốn cậu ấy là của mình.

- Cậu biết?

- Em cảm nhận được. Nếu anh yêu một người, anh sẽ có con mắt ở khắp mọi nơi để nhìn thấy. Chẳng phải anh cũng nhận thấy ngay từ đầu là em có tình cảm với Donghyuk.

Yunhyeong biết. Anh cúi xuống trong tư thế tấn công đối thủ, vẫn nhìn Junhoe bằng ánh mắt khiêu khích và thách thức cậu ta. Sự hiếu thắng trong mắt của anh và sự tức giận trong đôi mắt của Junhoe.

Giữa hiệp 3, Junhoe dẫn trước.

- Đừng vội mừng, tôi vẫn còn cơ hội nửa trận cuối. Nếu tôi thắng, cậu hãy nhường Donghyuk lại cho tôi. Cậu biết mà, Junhoe, Donghyuk sẽ vui khi ở bên người nào hơn. Nếu tôi cũng nói rằng tôi yêu cậu ấy, thì Donghyuk sẽ chọn ai trong hai chúng ta? Junhoe, hiệp 3. Luật cũ, không luật lệ, không quy tắc.

Yunhyeong lợi dụng sơ hở, tạo được lợi thế cho mình, anh đã lừa Junhoe sang trái, và anh cướp bóng.

- Yunhyeong, anh chơi ăn gian.

- Có sao? Đã nói rồi, Junhoe. Không luật lệ, không quy tắc. Cảm ơn đã nhường.

Yunhyeong đứng ở vị trí đó để ném bóng vào rổ. Junhoe biết, Yunhyeong nhảy rất cao, và ở vị trí đó, Junhoe không thể cản được quả bóng.

Junhoe liều mạng chạy tới. Cậu ta không biết, làm như vậy là vô ích.

Ở giữa một vũng nước bị đóng băng từ hôm qua.

Yunhyeong để mắt tới.

Anh không nhảy lên. Quả bóng anh không ném vào rổ. Anh chạy vào để đẩy Junhoe ra một bên. Cả hai cùng ngã xuống đất.

Yunhyeong đã không thắng.

- Anh thua rồi – Junhoe nhìn quả bóng lăn tròn trên đất.

- Cậu nói đúng Junhoe. Anh có tình cảm với Donghyuk. Rất đặc biệt. Anh muốn Donghyuk thật hạnh phúc.

Yunhyeong nằm trên mặt đất, anh cười và thở ra những làn khói.


***

Junhoe đã xóa bỏ ranh giới của cái bàn. Nhưng đồng thời Junhoe ấy, cậu ta lại lấn chiếm chỗ ngồi sang chỗ của Donghyuk. Đầu giờ học, trước khi thầy giáo vào lớp, Junhoe và Donghyuk vẫn còn đang cãi nhau về chỗ ngồi.

- Rõ ràng là cậu đang nhích lại gần hơn mà. Chỗ tớ có được tí tẹo – Donghyuk kéo dài giọng.

- Làm gì có. Tớ bỏ ranh giới rồi. Thấy không?

Junhoe ngồi tới 2/3 chỗ, trong khi Donghyuk thì gần như sắp rớt xuống đất luôn.

- Tớ chẳng thấy. Tớ thấy cậu chiếm nhiều chỗ quá thì đúng hơn.

- Có đâu.

Junhoe lại xích vào gần hơn. Donghyuk thì cứ ngồi ra xa dần. Và kết cục thì Donghyuk ngồi nửa mông trên ghế, và rớt cái oạch xuống đất.

Muốn dập cả cái mông. Nhưng điều đáng nói là mông thì đau ê ẩm trong khi tên nào đó ngồi trên ghế thì cười muốn banh cổ họng.Thậm chí, đáng ghét tới mức không thèm đỡ Donghyuk ngồi dậy.

Junhoe nói Donghyuk hài, còn Donghyuk thì thấy mình đau mông muốn chết.

Vậy là Donghyuk giận. Cả khi Junhoe cố tình hát trong giờ, giả vờ mượn hết bút chì tới cục tẩy của Donghyuk, Donghyuk cũng không thèm để ý.

Kệ cậu ta chứ. Cậu ta làm gì cũng không phải việc của cậu. Có vẻ như Junhoe bắt đầu thấy chán, cậu ta không làm phiền nữa, nhưng cũng chẳng nghe giảng bài đâu. Junhoe làm việc riêng trong giờ.

Cậu ta làm gì cũng không phải việc của Donghyuk.

Chỉ có tới lúc Junhoe bắt đầu vỗ vai Donghyuk, đẩy Donghyuk, bắt Donghyuk phải chú ý tới mình. Donghyuk lúc đầu không để ý. Nhất quyết không để ý.

- Junhoe đừng đẩy.

Đẩy nữa, chắc Donghyuk ngã xuống đất mất.

- Cậu nhìn ở dưới ngăn bàn đi.

Junhoe nói nhỏ.

Donghyuk thắc mắc không hiểu Junhoe muốn nói cái gì nhưng cậu vẫn cúi xuống ngăn bàn.

Cậu tìm thấy trong ngăn bàn một bông hoa bằng giấy được gấp bằng giấy trắng. Trên cánh của mỗi bông hoa hồng đều được ghi dòng chữ "I am sorry" cùng với cái mặt vừa mếu vừa khóc.

Hoa hồng bằng giấy, cắm trong một cái que tăm.

- Junhoe, xin lỗi sao lại bằng tiếng anh. Thật chẳng có chút nào thật lòng cả. Mà tớ có giận chuyện gì đâu.

Junhoe đang định nói, Donghyuk không giận thì tại sao mặt mày lại ủ ê như vậy, không giận mà Donghyuk chẳng chịu nói câu nào cả, cứ mặc cho Junhoe ngồi trong lớp đoán già đoán non, đoán xem sáng nay mình vừa làm sai chuyện gì.

Đang định nói thì tên đằng sau, Jinhyeong, với người về phía trước cướp mất bông hoa hồng cắm tăm trên tay Donghyuk. Cậu ta nhìn vào bông hoa, chau mày.

- I am sorry. Nghĩa là gì vậy? Hoa hồng cắm tăm hả?

- Trả đây, Jinhyeong.

Junhoe nhoài người ra sau, giận dữ đòi cướp lại bông hoa.

- Hai đứa bây không coi thầy giáo đang trong lớp hả? Đứng lên. Junhoe, Jinhyeong.

Thầy giáo quát và bắt Junhoe và Jinhyeong phải đứng dậy.

- Hai đứa không quan tâm tới việc của lớp, thì cũng phải ngồi trật tự không làm phiền chứ. Đùa cợt trong lớp, không coi ai ra thể thống gì. Như vậy là được hả.

Junhoe nãy giờ bận gấp hoa hồng giấy, nào có để ý thầy giáo đang giảng cái gì hay đang là tiết học gì. Còn đang để tâm xem vì sao Donghyuk lại giận, chứ nào có để ý tới bài học.

- Junhoe, Jinhyeong. Hai đứa đang thảo luận cái gì nói nghe coi.

Jinhyeong đang nghĩ tới chuyện khai ra vụ hoa hồng giấy của Junhoe, nếu vậy thì cậu sẽ được tha. Nói chung, cứ để cái tên xúi quẩy Junhoe chịu phạt một mình, còn Jinhyeong thì phải đi tìm được thoát thân cái đã.

Donghyuk ngồi ở dưới, kéo cổ tay áo của Junhoe, nhắc nhỏ:

- Thầy đang bàn đến vụ văn nghệ cuối năm đó Junhoe.

- Cái gì cơ?

Giọng Donghyuk nhỏ quá, Junhoe không nghe thấy.

- Văn nghệ cuối năm – Donghyuk nhắc.

- Nói to lên chút đi Donghyuk

Junhoe nói, và giọng cậu ta thì thật sự chẳng nhỏ chút nào. Bằng chứng là tất cả những người bàn trên, bàn dưới, bên phải bên trái đều quay sang nhìn Junhoe và Donghyuk. Thầy giáo thì đang cau mày. Donghyuk lo lắng, cúi đầu xuống, chẳng dám nhìn lên, cậu thậm chí còn tưởng tượng được rằng, thầy giáo có thể thét ra lửa lắm chứ.

- Junhoe, cậu đang đùa với tôi à?

Jinhyeong đứng phía dưới, lầm bẩm cảm thán "Đồ ngốc".

Và ngay khi cậu ta định nói rằng hoa hồng cắm tăm là của Junhoe và Donghyuk, hai người ấy làm việc riêng trong giờ của thầy, Jinhyeong chỉ là bắt quả tang và đang định nộp cho thầy thì Junhoe nói:

- Em đang nói chuyện muốn Donghyuk lên hát trong ngày tổng kết năm học ạ. Cho cậu ấy hát chính đi thầy. Lớp ta vậy là có tiết mục rồi.

Jinhyeong há hốc. Junhoe cười nhăn nhở. Còn Donghyuk thì phải ngẩng lên nhìn, bộ dạng như thể bị cộc đầu vào tường cứng ấy, quay cuồng, đầu ong ong, vẫn chẳng hiểu Junhoe đang định nói chuyện gì?

Văn nghệ? Cậu hát?

- Donghyuk hát sao?

Thầy giáo suy nghĩ. Để một học sinh đứng đầu khối lên hát cũng không phải là ý kiến tồi. Nhưng điều quan trọng là Donghyuk hát được chứ. Donghyuk có thể học giỏi, nhưng hát thì cần phải có năng khiếu.

Thầy nhìn Donghyuk nghi ngờ. Và Donghyuk định đứng dậy từ chối việc hát trong ngày tổng kết trường. Cậu không muốn phá hỏng nó.

- Donghyuk hát hay lắm đó thầy. Tất cả mọi người sẽ thích cho coi.

- Ừ vậy quyết định vậy đi. Donghyuk, Junhoe. Cuối giờ ở lại một chút.

Junhoe đang định hỏi, Donghyuk ở lại thì đúng rồi nhưng tại sao mình phải ở lại. Nhưng Junhoe chưa kịp hỏi, trong khi Donghyuk còn chưa có cơ hội từ chối, thầy giáo ra lệnh cho Junhoe với Jinhyeong ngồi xuống để tiếp tục vấn đề họp lớp tiếp theo là nhóm vệ sinh sau buổi tổng kết năm.

Junhoe cười rất hạnh phúc sau đó. Có trời mới biết, cậu ta đang hả hê vì lôi được Donghyuk vào một vụ rắc rối, hay đang hả hê với vẻ mặt khổ sở của Donghyuk.

Donghyuk thật sự muốn đánh cậu ta.

Jinhyeong lắc đầu, rồi lắc đầu, cậu ta lấy một mẩu giấy, hí hoáy viết rồi chuyền lên trên cho Junhoe.

"Junhoe, cậu thích Donghyuk sao? Hai người cứ bị kì lạ sao ấy".

"Đoán xem? *cái mặt cười*".

"Chịu. Mà sao biết Donghyuk hát hay?".

"Đơn giản là biết "cái mặt cười gian*"

***

Yunhyeong thua cuộc trong trò đấu bóng rổ, và gậy ông đập lưng ông. Yunhyeong phải chịu chính hình phạt của mình đã đặt ra trước đó.

Mặc quần ăn mày, đội nón Việt Nam, chân đi dép lê và tới trường học. Yunhyeong cứ ngó ở chỗ cửa phòng, không ra ngoài phòng khách để chờ cho mọi người đi hết. Nếu bị bắt gặp trong cái bộ dạng này thì thiệt xấu hổ muốn độn thổ luôn.

- Yunhyeong không đi học à – Anh Jinhwan gọi vào phòng – Hôm nay em không phải làm sao đỏ sao?

- Em bị đau bụng. Anh đi trước đi. Em đi sau.

- Có cần xin phép không? Đau lắm à? – Jinhwan nói.

- Không cần đâu. Em tới được trường. Không đau tới mức đó.

- Vậy anh tới trường đây.

- Anh đi đi.

Jinhwan cũng hơi thắc mắc về việc Yunhyeong có vẻ sốt sắng trong việc mọi người đi học.

Nhưng suy cho cùng, thì có vẻ như là Yunhyeong chỉ lo cho việc mọi người bị trễ giờ học. Anh hoàn toàn không để ý đến lý do sâu xa cho việc này.

Jinhwan đi khỏi phòng. Jiwon và Hanbin cũng đi, Donghyuk và Junhoe, Jinhyeong, đến cả Chanwoo cũng tới lớp.

Yunhyeong ghé tai vào cửa để nghe động tĩnh ngoài phòng khách. Khi chắc không ai còn ở nhà, anh mới bước ra trong cái bộ dạng của kẻ thua cuộc trong trận đấu bóng rổ. Yunhyeong có thể không làm cái hình phạt này lắm chứ, ai làm chứng là anh đã cá cược vụ này với Junhoe đâu, chẳng ai xem hai người chơi bóng rổ khi ấy cả. Yunhyeong có thể bùng và xí xóa nó, chẳng ai làm chứng, vậy thì Junhoe cũng không có cớ bắt bẻ rồi.

Nhưng Yunhyeong không muốn thành kẻ lừa đảo đó, cho dù thỉnh thoảng thì Yunhyeong cũng có ăn gian trong mấy trò chơi một chút thôi. Nhưng thua cuộc thì thua cuộc, anh sẽ vẫn chịu trách nhiệm và nhận hình phạt.

Yunhyeong ra khỏi cửa phòng và nơi đầu tiên anh chạy vào là toilet. Ở trong phòng ngủ, mắc đi hái hoa mà có dám chạy ra ngoài đâu. 8 người đó sẽ không bỏ cơ hội để có thể trêu trọc anh. Và tên Jiwon ấy, hắn bảo sẽ canh khoảnh khắc nhớ đời của Yunhyeong để post mấy tấm ảnh lên mạng cho bằng được.

Anh sẽ bị Jiwon cười cho thối mũi với cái quần ăn mày này. Cái quần là phát kiến vĩ đại của Yunhyeong khi tìm cách chọc Jiwon phải bẽ mặt.Và giờ thì người sáng kiến ra cái quần lại trở thành nạn nhân của nó.

Cái quần có hai cái túi màu đen, ở sau mông trông y như hai miếng vải vá vào, thêm cái túi lòi ra ở bên cạnh, chẳng khác nào đang mặc quần ngược. Quần cộng thêm cái dép lê không tài nào đỡ được chắc sẽ là khoảnh khắc nhớ đời mà Jiwon đang chờ đợi bấy lâu.

Yunhyeong thở phào vì trút ra bằng hết nỗi buồn bị tích tụ trong người, trước khi ra khỏi cái toilet.

- Donghyuk?

Anh không thể tin trước mặt mình lại là Donghyuk. Donghyuk sao lại ở nhà vào giờ này. Và cái bộ quần áo không còn có thể rách hơn, tóc tai rối bù của Yunhyeong bị Donghyuk bắt gặp mất rồi.

Yunhyeong thật sự muốn độn thổ.

- Donghyuk, em đang... làm gì ở nhà?

- Em để quên quyển sách. Em về nhà lấy. Anh Yunhyeong không đi học sao?

Donghyuk nhìn Yunhyeong từ cái quần cho tới cái dép lê. Donghyuk không biết cái thời trang mà Yunhyeong đang mặc gọi là gì?

- Anh sắp đi.

- Vậy em đi trước, em chỉ vào nhà một tí thôi. Junhoe đang đợi ở ngoài. Cậu ta cứ cằn nhằn em mãi.

Donghyuk lại nhắc tới Junhoe.

- Donghyuk đang hẹn hò với Junhoe hả? Hai em dạo này hay đi cùng nhau ghê.

Yunhyeong nói, cố gắng để cho giọng nói của mình thật tự nhiên, không có vẻ gì là buồn phiền, hay bực mình. Nhưng Yunhyeong biết rằng mình thất bại. Vậy nên anh chỉ hi vọng Donghyuk không để ý tới nó.

- Sao anh biết? Cậu ấy bảo sẽ không nói với ai mà.

- Junhoe không nói – Yunhyeong mỉm cười – Anh đoán thôi. Anh là ai chứ. Yunhyeong mà. Có gì mà không biết chứ.

Yunhyeong xoa đầu của Donghyuk.

- Vậy anh giữ bí mật này nha.

- Ừ, vậy em không nói với ai vụ anh mặc thời trang như vậy ra khỏi phòng nhé. Không cho cả tên Jiwon biết đấy.

- Vâng. Chúng ta ngoắc tay nào.

Yunhyeong và Donghyuk ngoắc tay.

***

Yunhyeong trốn đằng sau bụi cây, anh không nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện nổi trong trường học với cái thời trang dở hơi này. Jiwon hay nói Yunhyeong lắm lúc hơi điên điên vì bị sét đánh. Nhưng giờ nếu anh trong bộ dạng này mà xuất hiện trước mặt tụi con gái thì Yun hoàng tử sao đỏ sẽ thành Yun ẩm IQ mất.

Như vậy thì thật kinh khủng. Nhưng anh không nghĩ mình dám chờ tới lúc mọi người vào lớp học hết mới bước ra. Anh sẽ vẫn phải vào lớp học. Chắn chắn rồi.

Nhưng vào lớp học với thời trang này?

- Yunhyeong, cậu ngồi đó không giải quyết vấn đề gì đâu?

Giọng của thằng bạn thân Jiwon. Cho dù tên đó có bị chôn sống, thì Yunhyeong vẫn sẽ nhận ra được giọng của hắn. Chẳng cần phải quay lại nhìn, anh biết hắn đã phát hiện ra rồi. Chắc chắn Jiwon sẽ trực sẵn cái điện thoại và chỉ cần anh quay lại thôi, là tách, sau đó thì hàng loạt bức ảnh để đời sẽ tới tay tụi học sinh ở trường.

Nhưng nếu không quay lại thì anh lúc này giống con rùa rụt đầu quá.

- Ừ sao Jiwon. Định chụp ảnh hả?

Yunhyeong quay người lại. Không quay lại thì thôi, mà quay lại thì anh cảm thấy trước mặt mình không phải Jiwon.

Đời nào là Jiwon. Thằng bạn thân chỉ thích bêu xấu, dìm hàng Yunhyeong bằng được.

- Sao? Tôi chắc cần phải bấm nút tua nhanh cho cậu quá.

Jiwon mặc chiếc quần ăn mày anh ta tự tay cắt, đội chiếc nón Việt Nam, chân đi dép lê. Jiwon, một bản sao thời trang của Yunhyeong.

- Cái gì vậy?

Yunhyeong chỉ vào bộ quần áo. Không thể tin nổi.

- Ờ. Coi như thấy cậu điên một mình chắc chán nên tôi cũng ăn mặc vậy. 2 người điên cho có bạn có bè.

Yunhyeong nhất định sẽ hỏi Jiwon tại sao biết anh ở đây, tại sao hắn biết vụ thời trang ăn mày và đi dép lê. Yunhyeong nhất định sẽ hỏi khi cả hai về nhà.

Tiếng cười của tụi học sinh ở khắp mọi nơi trong trường khi họ thấy Jiwon và Yunhyeong. Thậm chí là nó đã khiến học sinh trong các lớp học đổ xô ra ngoài hành lang ngó xuống để xem chuyện gì đang diễn ra.

Yunhyeong chưa sẵn sàng cho một cái nickname mới.

- Jiwon nè. Chúng ta trình diễn thời trang thôi. Cậu biết cái gì tạo nên thời trang không? Là sự khác biệt đó.

Yunhyeong tự tin bước đi, anh ngẩng cao đầu, còn cười rất tươi. Tụi con gái ngưỡng mộ anh. Còn tụi con trai thì đang ghen tức.

Jiwon bật cười, và anh ta cũng trình diễn thời trang như Yunhyeong.

Yunhyeong nói đúng. Có những thứ khác biệt lại trở thành thời trang. Quần ăn mày rất nhanh chóng trở thành xu thế của trường Marie Curie suốt một năm sau đó khi càng ngày càng có người bắt chước Yunhyeong.

Yunhyeong không có thêm một nickname khác.

Jiwon không chụp ảnh Yunhyeong, nhưng anh ta nói mình sẽ chờ một thời cơ khác, một thời cơ khi Yunhyeong xấu tới mức thảm hại, xấu tới mức chẳng thể cứu vãn.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon