Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi, nghĩ ngợi về cái chuyện vừa xảy ra. Buồn cười ghê cơ ấy, được 2 thằng bạn nó tỏ tình cơ mà. Là tôi không biết hay là tôi không nhận ra được. Những thứ như tình yêu như vậy đối với tôi thì chỉ là vô hình mà thôi. Một lời tỏ tình đối với tôi sẽ chỉ như gió thổi ngang tai. Tôi có thể từ chối người khác ngay lập tức nhưng đây là những người bạn của tôi. Tôi sợ sẽ phải làm cho họ đau. Tôi rất sợ.

Thở dài rồi ngồi dưới cái gốc cây, nơi mà tôi được Bảo Bình ngỏ lời. Ha, thật là khó chịu khi cứ phải nghĩ ngợi như thế. Cứ như bình thường chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao cứ phải đẩy tôi vào cái tình huống như thế này?

-Thiên Bình. Đang nghĩ gì đó?_Tôi bỗng dưng giật mình, là Song Ngư.

-Chẳng có gì đâu._Tôi thở dài nhìn Song Ngư, đáp lại một cách thờ ơ.

Song Ngư ngồi xuống một bên tôi, im lặng. Không gian đúng là yên tĩnh.

-Thiên Bình, mày có biết không?_Song Ngư hỏi tôi, mắt vẫn nhìn thẳng lên trời xanh.

-Biết gì?_Tôi quay đầu nhìn Song Ngư, khuôn mặt khó hiểu hiện ra trước mắt Song Ngư.

-Tình cảm của bọn chúng với mày._Song Ngư nhỏ giọng, khuôn mặt gằm xuống đất.

-Song Ngư, nói rõ cho tao đi. Đừng úp úp mở mở thế nữa!_Tôi nhíu mày, nói một cách mất bình tĩnh.

-Thôi. Tao nói thì mày cũng chẳng bao giờ hiểu nó đâu. Đi thôi, bọn kia đang chờ._Song Ngư đứng dậy, phủi người.

Tôi cũng chẳng thắc mắc nữa mà đi với Song Ngư. Ừ thì là bạn, bọn chúng vẫn giữ với tôi bí mật thế đấy.

Chúng tôi đi vào lớp và bắt đầu những tiết học nhàm chán và vô vị cùng thầy cô. Cả buổi tôi chẳng dám nhìn vào Song Tử mặc dù chỉ 1 cái liếc. Nhưng thay vào đó hắn lại nhìn tôi cả buổi, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu bởi cái hành động hết mức vô duyên này. Tôi nhìn ra ngoài cái cây cao xanh kia, mắt cứ lim dim. Cộng thêm cái bài giảng gây buồn ngủ của môn văn cứ khiến tôi muốn chợp mắt một cách kì lạ.

Nhân Mã một bên tôi cứ bắt đầu càu nhàu vì thằng Bạch Dương nó bị bệnh, với lại còn phải bị thằng Song Tử nó làm cho giật mình vì cứ liếc xuống bàn hắn và tôi khiến cho thầy nạt hàng trăm lần.

Thằng này nó lại biến thành cái thằng anh gương mẫu nữa rồi. Tôi hơi thắc mắc với chuyện ở trong hội "Zodiac" của bọn chúng. Cũng đã khá lâu khi tôi chưa đụng tay vào chuyện của hội.

-Em Thiên Bình! Đứng dậy trả lời cho tôi cái bài này đi!_Thầy kia kêu tôi, tôi bỗng giật mình vì cái bài trên kia. Đầu chóng váng, chẳng muốn trả lời.

-Thầy ơi. Em ra ngoài đây!_Tôi nói lớn trả lời ông ấy, chẳng cần nghe thầy chửi bới gì. Tôi đi ra cửa.

-Ừ, đi đi. Không ngờ thầy Xà Phu dạy lớp này hay nhỉ? Trong những cái lớp mà tôi dạy, đây là cái lớp hỗn láo nhất!_Đứng ở ngoài tôi cũng có thể nghe thầy càu nhàu, không biết trong lớp có đứa nào nó còn vui không nữa.

Tôi ở ngoài, thầy này cũng hiểu tính tôi nên cũng không nói nhiều. Tôi ngồi xuống sàn, lấy máy ra lướt lướt cho đỡ chán nản. Bỗng dưng Xử Nữ bước ra, ngồi bên tôi.

-Bị phạt hả?_Tôi hỏi Xử Nữ, mắt vẫn nhìn thẳng vào cái máy trên tay mình. Miệng cười khúc khích khi thấy được ảnh của một cặp đôi đồng tính dễ thương đang ân ái.

-Không có bị phạt. Chỉ là muốn bên mày tí thôi._Xử Nữ trả lời, cái đầu cao hơn tôi ngả vào bờ vai nhỏ bé của tôi.

-Đừng tung thính lung tung. Tao không dính nhưng bọn kia dính đấy mày ơi._Tôi hết nhìn vào máy, quay sang cái khuôn mặt vạn người mê của nó. Sau Kim Ngưu, Bạch Dương thì nó chính là người mà tôi có thể nói thân thuộc nhất.

Xử Nữ chẳng có dấu hiệu trả lời tôi, mắt nhắm chặt lại. Miệng hơi mở, chắc là hắn ngủ say rồi. Tôi cũng không trách hắn đâu, cái môn văn chết tiệt này rất mệt mỏi mà. Nhìn Xử Nữ chút nữa, tôi cũng lăn ra ngủ cùng hắn. Đầu ngả trên đầu hắn. Miệng tôi hơi cong vì tôi có thể tận hưởng chút yên tĩnh với cậu.

Sau một hồi như tung ra một vài tin đồn mới cho trường thì đâm kia đã gọi tôi với Xử Nữ thức dậy. Hắn nhìn thực sự chẳng như vừa ngủ xong cả. Tỉnh táo đến mức vượt bình thường.

-Ngủ ngon quá._Tôi vươn vai, ngáp cái. Bỗng dưng nhìn qua Song Tử, hắn đang buồn phiền. Tôi cũng cảm thấy khá có lỗi với Song Tử nên chắc chút nữa sẽ làm cho rõ.

Chúng tôi vượt qua khoảng thời gian ở trường. Đã bắt đầu khá muộn mất rồi, tôi nhìn Song Tử đang nói chuyện với Ma Kết một cách vui vẻ thì lại chẳng muốn làm phiền bọn kia. Khẽ thở dài, tôi đi.

-Thiên Bình, mày có rảnh ngày mai không?_Nhân Mã bước đến hỏi tôi, tay khua khua trước mặt.

-Rảnh. Có gì hả?_Tôi hỏi, mặt bơ phờ nhìn chàng trai đang phấn khởi như một đứa trẻ 4 tuổi trước mặt. Nhìn cậu mà thấy như đang làm cô bảo mẫu vậy.

-Mai đi chơi với tao đi. Nha!_Nhân Mã hỏi tôi, cặp mắt cún con chỉ thẳng vào mình. Tôi không thể lảng tránh được nên bèn đồng ý. Bỗng dưng Thiên Yết chen vào.

-E hèm. Mai cho tao đi luôn đi._Thiên Yết nhõng nhẽo trước mặt tôi. Bỗng dưng trong một phút chóc tôi thấy hắn có phải là nữ hay không.

-Không được! Đi với thằng Bảo Bình đi!_Nhân Mã phản kháng mạnh bạo. Tôi chỉ có thể nhìn bọn kia cãi nhau, cả đám thì đã đi chỉ còn bọn kia đứng đó. Tôi cũng chạy về nhà vì dù sao mai bọn cũng đứng trước nhà tôi mà rủ đi.

Bước về tới nhà, tôi nhíu mày vì lúc vào đã thấy người cha yêu quý của tôi ngồi trên sofa rồi. Tôi nhanh chân chạy lên lầu để không phải nghe một câu từ nào phát ra từ cha mình. Không dám ngước lên nhìn ông hay là gọi ông một lần nào như trước nữa cả vì cái chuyện hôn ước bị bắt buộc từ ông.

-Nên nhớ! Mày phải làm quen với Bảo Bình đấy!_Cha tôi gằn từng chữ, mặt vẫn không quay về phía tôi. Tôi cắn môi để không phải lên tiếng cãi vã với ông nữa. Chân vẫn cố gắng chạy lên lầu và nước mắt vẫn phải giữ chặt lại trên mắt.

Tôi từ khi có chuyện với Bảo Bình là luôn yếu đuối như thế này. Một đứa con gái chẳng biết làm gì chỉ biết khóc là giỏi. Ừ, tôi luôn là nghĩ như thế đấy.

Mở cửa phòng và khóa chặt nó. Tôi là một con người tự kỉ chính hiệu khi bước vào căn nhà của mình. Không nói chuyện với ai, chỉ có cái máy là thân nhất. Bước vào căn phòng tắm và ngâm mình dưới làn nước ấm. Tôi suy nghĩ một chút về cái thứ gọi là cuộc đời của mình.
.
.
.

Thế là đã sáng, hình như đã sắp đến mùa Đông hay sao mà trời bây giờ đã se lạnh rồi. Những cơn gió lạnh lẽo chui vào trong phòng tôi từ cửa sổ đã khiến tôi phải run rẩy không ngừng.

Bước xuống giường một cách uể oải trong sự lười nhác vô tận của mình tôi ngáp một hơi thật dài.

-Sáng rồi!_Tôi mở miệng ra nói, tay vò vò vào nhau tạo hơi ấm cho mình khỏi phải biến thành băng theo tôi nghĩ.

Bỗng dưng cánh cửa phòng tôi lại bị mở ra một cách mạnh bạo. Tôi nhìn cái con người đã mở nó, định tung cho một đấm vì tội phá hoại tài sản của tôi thì lại nhận được giọng nói của một đứa trẻ 4 tuổi mếu máo.

-Thiên Bình, tao xin lỗi mà. Do tao sợ._Nhân Mã nói với tôi, giọng hơi run. Tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi hắn vì sao.

-Ừ, thì cho hỏi tại sao mày lại sợ?_Cố giữ nét của một nữ sinh dịu cmn dàng, tôi hỏi. Cặp mắt thì đỏ lửa trừng với hắn.

-Do tao sợ mày chết đó!_Nhân Mã trả lời tôi, trên mặt còn nở một nụ cười tươi hơn khi tôi được 5 điểm trong bài kiểm tra của mình nữa cơ.

-ĐM! Tao mới 17 thôi ha! Chưa có người yêu mà bắt tao phải chết sớm vậy cơ hả?_Tôi nổi giận, đấm mạnh vào cái mặt ngàn vàng mà hắn cho là tuyệt phẩm ấy.

-Ai cha. Ngu người làm gì cho chết!_Tôi một lần nữa quay đầu ra ngoài cửa. Thì ra là Thiên Yết đang đứng cười khà khà.

Tôi cho 2 thằng đứng đó và thay áo quần ra ngoài trước. Nhìn trời hơi tối thì chắc là sẽ có giông mưa bãi tố rồi. Thở dài nhìn xuống mặt đất, tôi nhìn cặp chân đang run rẩy vì lạnh của chính mình.

-Đi nhanh lên!_Tôi hét lớn, vọng lên trên cho cả 2 đứa đực rựa biết mà đi. Chỉ sau đó 1s thì tất cả đã tập trung, cả vẫn đấu mắt cho tới khi bị tôi véo tai và lôi đi tới khu vui chơi.

Chúng tôi bước đi trên con đường và bị người ta nhòm ngó. Tôi cứ như mấy con tiểu thư được bảo vệ đưa đón ấy, 2 thằng bên cạnh đi cứ líu ríu làm điếc cả tai. Muốn đánh nhưng sợ bị lôi ra bàn tán dưới con mắt của người khác. Chân bước đi, chúng tôi còn thêm vài bước nữa là đã tới khu vui chơi. Bỗng dưng tôi dừng lại, bóng dáng người đó sao lại giống như Ma Kết vậy.

-Ma Kết ấy hả?_Tôi lại gần chàng trai đó và hỏi. Đáp lại tôi là cái giật nảy mình của cậu và câu trả lời ừ. Nhân Mã và Thiên Yết đang cố gắng hỏi cho ra cái rễ vì sao mà Ma Kết lại tới đây.

Tôi bất lực nhìn bọn kia cãi vã, mắt đảo qua đảo lại liên tục. Sau một lúc bọn kia mới làm rõ nhưng Nhân Mã vẫn không chịu vì có nhiều đứa đi quá.

Tôi lại quát và cho hắn một đạp vì càu nhàu mãi mà đe* đi.
__________________

-Đi chơi ấy hả? Đừng có hòng vui vẻ khi có tao ở đây!_Lại là cái giọng nói nghe đến phát chán của con người hay ghen ăn tức ở. Liên Hoa hôm nay không biết là trùng hợp hay là gì mà cũng xuất hiện ở khu vui chơi này.

-Trò chơi bắt đầu!
________________
Mong các bạn chờ chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro