Chương 23. Huynh thích nam nhân?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong bóc trứng cho Lôi Mộng Sát, đến khi xong việc, y lập tức rời đi. Mục đích của y đến đây chính là tìm Bách Lý Đông Quân chứ không phải gặp hắn. Ngộ nhỡ có chuyện gì, y cũng sẽ tiêu đời như hắn luôn.

Bách Lý Đông Quân lúc này đang nằm thảnh thơi trên mái nhà, tay cầm vò rượu. Cậu nhìn thấy Tư Không Trường Phong, vẫy vẫy tay.

"Trường Phong, ta ở đây."

Hai người cùng nằm uống rượu, giống hệt như khoảng thời gian vô tư trước kia vậy.

Bách Lý Đông Quân chất giọng thương xót: "Không ngờ mới nửa năm không gặp, huynh đã trải qua nhiều chuyện như vậy."

Tư Không Trường Phong phì cười: "Không bấp bênh lên xuống như huynh."

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên ngồi bật dậy: "Huynh từng nói với ta huynh bị mất trí nhớ, huynh có từng cố gắng nhớ lại chưa?"

Tư Không Trường Không chau mày, lắc đầu: "Ta chưa từng cố gắng nhớ lại. Nếu thật sự nghĩ kĩ lại, hình như cuộc sống khi trước đều là một khoảng trắng xóa."

Bách Lý Đông Quân thở dài thườn thượt: "Xem ra huynh thật sự không nhớ gì hết."

Tư Không Trường Phong nhìn cậu hoài nghi: "Sao đột nhiên huynh lại hỏi ta chuyện đó? Trước nay ta còn không thèm nghĩ đến chuyện này."

Cậu nhìn y đầy tâm sự: "Ta lo cuộc sống khi trước của huynh có phải bất hạnh lắm không, mới khiến huynh bị mất trí nhớ."

Mà Tư Không Trường Phong là một giang hồ lang bạc nhiều năm như vậy, chút biến cố cuộc đời đã là gì với y. Bách Lý Đông Quân lo lắng bao nhiêu, y lại suy nghĩ lạc quan bấy nhiêu.

"Con người ta cũng đâu có sống nhờ vào kí ức khi trước."

Cậu gặng hỏi: "Nếu huynh không biết lai lịch của mình, vậy huynh có từng nghĩ đến việc mình có cuộc sống thế nào không?"

Tư Không Trường Phong chớp mắt mấy cái, có chút lưỡng lự: "Ta không biết cuộc sống trước khi mất trí nhớ thế nào. Nhưng sau khi ta mất trí nhớ huynh biết ta thế nào mà. Xin cơm nhà người khác, ngủ bờ ngủ bụi, không có tiền trong người."

Bách Lý Đông Quân đặt tay lên vai y như một lời động viên: "Dù huynh xuất thân thế nào, giàu hay nghèo, ta vẫn sẽ không bỏ rơi huynh."

Tư Không Trường Phong gạt tay cậu ra, lẩm bẩm: "Vốn ban đầu ta nghĩ huynh cũng như ta, khốn đốn lắm mới mở quán rượu ở thành Sài Tang. Ai ngờ huynh lại là con cháu hầu môn. Ngay từ lúc xong chuyện cướp dâu ta đã muốn rời đi rồi."

Tư Không Trường Phong định uống ngụm rượu cho giải tỏa căng thẳng, lại bị Bách Lý Đông Quân giật lại, báo hại y sặc sụa đến chảy nước mắt.

Y trách mắng: "Huynh điên à?!"

Cậu thiếu điều muốn nhảy trên mái để thể hiện với y rằng mình đang rất giận: "Huynh muốn bỏ ta? Vì sao? Ta nghĩ là ta đã nói vấn đề này rất nhiều lần, ta đâu có đối xử tệ với huynh?"

Tư Không Trường Phong ấp a ấp úng: "Ta... Ta thấy đi chung với huynh... không phù hợp..."

Giọng nói của y trở nên gấp rút: "Ta là người xuất thân tầm thường, huynh là con cháu nhà cao quý. Ta thấy ta không xứng với huynh."

Vẻ mặt Bách Lý Đông Quân đanh lại: "Ai nói với huynh là huynh không xứng với ta?"

Y xua tay: "Tự ta cảm thấy như vậy thôi."

Cậu lau khóe môi y vì ban nãy giật vò rượu làm tung tóe lên miệng, rồi liếm đi trước mặt y. Tư Không Trường Không ngẩn người trong chốc lát, ngại ngùng quay đi.

"Huynh lại làm trò gì vậy?"

Bách Lý Đông Quân bị biểu hiện của y chọc cười: "Cho dù có ai nói huynh không xứng với ta, đừng bận tâm. Còn nếu họ cứ cố chấp, ta sẽ cho họ một trận."

Y lèm bèm: "Hoàng thượng chưa lo, thái giám đã vội."

Cậu tủi thân: "Huynh bảo ta là thái giám? Ta đã nghĩ tốt cho huynh mà huynh nỡ..."

Rồi cậu thở dài: "Được rồi, không nói chuyện này nữa."

Nghĩ ngợi một hồi, Tư Không Trường Phong lại nhớ ra một chuyện quan trọng: "Sao huynh còn chưa bắt đầu ủ rượu? Chẳng lẽ huynh đã quên vụ cá cược ngày 14 tháng này rồi?"

"Đương nhiên là ta nhớ, không phải ta đang tìm cảm hứng sao?"

Cậu lại học đòi bắt chước lời ban nãy của y: "Hoàng thượng chưa lo, thái giám đã vội."

Tư Không Trường Phong trừng mắt: "Huynh...!"

Nhìn tâm trạng phấn khích của cậu, y càng thêm căng thẳng: "Đây không phải chuyện của một mình huynh đâu, thương của ta vẫn còn ở đó."

Bách Lý Đông Quân phì cười: "Ta biết mà. Chuyện của huynh cũng là chuyện của ta, thương của huynh cứ để ta lo."

Hai người vò rượu cụng vào nhau. Tư Không Trường Phong sực nhớ ra một chuyện quan trọng khác, mà chuyện này y cũng đang tò mò.

"Bách Lý Đông Quân, cô nương mà huynh thích, là ai vậy?"

Bách Lý Đông Quân rượu còn chưa nuốt trôi xuống cổ đã trực tiếp phun ra hết.

"Sao đột nhiên huynh lại hỏi chuyện này?"

Tư Không Trường Phong tỉnh bơ trả lời: "Trước kia ta chỉ biết huynh thích một cô nương, nhưng không nói là ai."

"Giờ huynh không muốn cho ta biết à? Hay chính huynh còn không biết cô ấy?"

Bách Lý Đông Quân nhìn y, nửa muốn nói, nửa lại không. Mà ánh mắt mong chờ của y cứ dán vào người cậu. Bách Lý Đông Quân cắn môi: "Thật ra thì, người ta thích không phải là một cô nương."

Tư Không Trường Phong tròn mắt, nghi hoặc: "Huynh không thích cô nương..."

Cậu gật đầu.

"Vậy chẳng lẽ huynh thích người lớn tuổi?!"

Bách Lý Đông Quân nhất thời á khẩu. Tư Không Trường Phong tỏ vẻ khinh bỉ: "Gu của huynh kì cục thế sao?"

Mặt cậu nóng bừng, lập tức phản bác: "Ai bảo huynh ta thích người lớn tuổi?"

Tư Không Trường Phong lại tiếp tục chìm đắm trong mớ suy diễn ba chấm của mình: "Huynh không thích cô nương, chứng tỏ họ không còn trẻ chứ sao?"

Mà nghĩ kĩ lại thì chuyện này đúng là vô lí thật. Không biết đã nghĩ được cái gì, y chỉ trỏ vào mặt cậu: "Nếu cả cô nương và người lớn tuổi huynh đều không thích... không lẽ là nam nhân?!"

Lần này xác thực là Bách Lý Đông Quân không hề phủ nhận. Y nuốt nước bọt, cố tình nhích xa cậu ra. Bách Lý Đông Quân không cam tâm, nắm lấy thắt lưng y kéo lại.

"Huynh đây là đang kì thị ta sao?"

Tư Không Trường Phong dè dặt lắc đầu: "Ta không kì thị huynh. Tình yêu, cho dù cách biệt giới tính hay tuổi tác, nếu chân thành với nhau thì có gì cũng không ngăn trở được."

Bách Lý Đông Quân khó hiểu: "Vậy tại sao huynh lại tránh ta?"

Y khó xử: "Dù vậy ta vẫn sợ."

"Huynh sợ cái gì?"

"Ta sợ huynh giở trò."

...

Bách Lý Đông Quân ngồi trong phòng uống rượu, cậu đang cố gắng tìm cảm hứng và cũng thử xem loại rượu nào nên được đưa đi cá cược.

Nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ lại chuyện lúc sáng, như một thước phim chiếu đi chiếu lại.

"Ta sợ huynh giở trò."

Đây đích thị là lời nói mang tính sát thương cao. Tư Không Trường Phong sợ cậu, dù cậu chưa nói rằng mình thích y. Nhưng chỉ cần nhìn vậy cũng đoán được phần nào kết quả rồi.

Bách Lý Đông Quân chán nản nằm dài trên bàn đầy chán chường, có khác gì thất tình đâu chứ. Đầu óc cậu bây giờ cũng bị rượu làm cho mất tỉnh táo, cậu vẫn điên cuồng uống mấy hớp dù có dở đến mấy.

Chỉ cần uống rượu, ngủ một giấc liền quên đi chuyện buồn.

Nhưng chuyện này chỉ sợ là khó quên thôi.

Ssu khi chẳng biết đã nạp bao nhiêu rượu trong người. Bách Lý Đông Quân đã gục xuống bàn ngủ say.

Tư Không Trường Phong vốn là định đến gặp Bách Lý Đông Quân bàn chuyện một chút về cuộc thi. Nhưng vừa mới đẩy cửa bước vào đã thấy cậu ngủ li bì, vò rượu lăn lốc nằm dưới sàn.

Y lắc đầu chán nản, dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu bày ra. Lúc y ngước lên đã thấy cậu nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lại rất mê man.

"Bách Lý Đông Quân?"

Tư Không Trường Phong vỗ bẹp bẹp vào mặt kẻ say khước, lại bị người ta túm lấy tay đến giật bắn người. Bách Lý Đông Quân chẹp miệng, giọng hơi lè nhè.

"Trường Phong... huynh kinh tởm ta đến vậy sao?"

Tư Không Trường Phong nhăn mày khó hiểu, cố gắng nghe xem cậu đang nói về vấn đề gì.

"Chẳng lẽ... chuyện ta thích nam nhân là sai? Sao huynh lại tỏ vẻ... chán ghét ta như vậy?"

Y khựng lại giây lát, Bách Lý Đông Quân vẫn còn để bụng chuyện sáng nay sao?

Bách Lý Đông Quân dụi mặt vào tay y, bĩu môi làm nũng: "Huynh đừng ghét ta mà... ta nói ta thích nam nhân... không có nghĩa nam nhân nào ta cũng thích..."

Tư Không Trường Phong phì cười, đặt một tay còn lại lên đầu cậu xoa như an ủi: "Ta không ghét huynh, huynh yêu ai là quyền của huynh, ta không cấm được."

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Tư Không Trường Phong, rồi cười mãn nguyện. Có vẻ là nghe lọt vào tai rồi.

"Được rồi, quên chuyện này đi. Ngày mai là tới thi rồi, huynh tranh thủ ủ rượu đi."

Không biết vế sau này Bách Lý Đông Quân có nghe thấy không, y cũng chẳng thể rời đi. Nhìn xem, cậu đã giữ khư khư cái tay của y thì làm sao mà đi được.

Tư Không Trường Phong chọt chọt mũi cậu, thở dài: "Bách Lý Đông Quân, rốt cuộc nam nhân nào có thể khiến cho huynh mê mẩn như vậy?"

---

Tính giữ đoạn của Nguyệt Dao mà thôi thấy kì quá.

Kiểu giống trong phim là Nguyệt Dao bước vào, thấy Đông Quân nằm đó, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy nàng ta nhưng tưởng là Trường Phong nên gọi tên người ta.

Mà thôi, dù mấy chương trước kh nhắc đến chuyện Nguyệt Dao nhm nàng ta vẫn sẽ xuất hiện bth dưới thân phận là cameo. Nên dù có nàng ta hay kh cũng chẳng ảnh hưởng gì cả:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro