Chương 24. Cuộc thi thử rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đã tới, lần này cũng được xem là một cuộc thi lớn, hội ngộ rất nhiều người máu mặt, điển hình như bát công tử Bắc Ly. Nhìn thấy họ bước vào, người người đổ xô ra xem. Nhất là các nữ tử, có cơ hội được chiêm ngưỡng nét đẹp anh tuấn của họ.

Được Tạ Sư nghênh đón, cũng được chuẩn bị cho phòng riêng biệt trên tầng để dễ quan sát. Lôi Mộng Sát từ trên cao nhìn xuống, không khỏi cảm thán: "Hiếm khi các huynh đệ có mặt đông đủ. Vui quá."

Đột nhiên hắn nhận ra sự thiếu vắng của nhân vật chủ chốt, hốt hoảng: "Bách Lý Đông Quân đâu?"

Hắn nhìn một lượt các huynh đệ, lại nhìn Tạ Tuyên. Tạ Tuyên tay cầm quyển sách, nét mặt bình thản trả lời: "Lúc ta ra ngoài thì hắn vẫn đang trong phòng không chịu ra."

Lôi Mộng Sát "hả" một tiếng, Tạ Tuyên nói tiếp: "Cơ mà ta đã bảo với Tư Không Trường Phong rồi, tới giờ thì đạp thẳng cửa ra. Nam tử hán đội trời đạp đất, bản thân tự đề nghị thách đấu, thì dù cuối cùng không ủ xong rượu, cũng phải khiêng hắn tới đây chịu thua."

Lôi Mộng Sát gật gù: "Nói hay lắm."

Tiêu Nhược Phong mày hơi nhăn lại, lên tiếng: "Huynh gặp được Tư Không Trường Phong à?"

Tạ Tuyên gật đầu đầy hãnh diện, Lôi Mộng Sát lập tức đáp: "Hôm qua đệ ấy đến đây, ta còn được đệ ấy bóc trứng cho ăn đấy."

Hắn đây là đang khoe khoang cho các huynh đệ ghen tị. Lạc Hiên lên tiếng cắt đứt dáng vẻ kiêu hãnh của hắn.

"Chứ không phải huynh bị tẩu tẩu đánh, Trường Phong lo cho huynh nên huynh mới được vậy sao?"

Lôi Mộng Sát chỉ vào mặt sư đệ: "Đệ đừng nói nữa."

Hắn lại nhìn một lượt những người trong phòng, xoa cằm: "Ta, Lạc Hiên, Tạ Tuyên và cả sư phụ đều đã thấy Tư Không Trường Phong rồi."

Liễu Nguyệt thảnh thơi rót trà, nói: "Cũng đâu phải là chim sa cá lặn, chỉ cần có cơ hội là gặp được thôi. Huống hồ gì đệ ấy vẫn còn ở học đường."

Tiêu Nhược Phong gật đầu tán thành.

Tạ Sư không chờ đợi được nữa, trực tiếp giới thiệu trước loại rượu mình đưa vào cuộc thi.

"Tuân tiên sinh, Nguyệt Nha cô nương, các vị, loại rượu mà ta đem ra tỷ thí chính là Thu Lộ Bạch."

Nói rồi ông ta kéo tấm vải đỏ che, vò rượu đặc trưng hiện ra trước mắt. Mọi người khi nghe đến cái tên "Thu Lộ Bạch" đều trở nên phấn khích. Thu Lộ Bạch danh tiếng lẫy lừng, nay được chứng kiến tại cuộc thi này quả nhiên là cơ hội ngàn vàng.

Vui vẻ chưa đủ, còn có người nhắc đến sự xuất hiện của Bách Lý Đông Quân, cho rằng cậu sợ nên không dám ra.

Tạ Sư nói với nữ tử gần đó: "Chuyển lời tới học đường, nửa canh giờ nữa mà hắn vẫn chưa tới, thì coi như hắn chịu thua."

Nữ tử kia hành lễ, lập tức rời đi.

Lôi Mộng Sát ngón tay khều Tạ Tuyên, thì thầm: "Ngươi nghĩ xem, nếu đến cả Tư Không Trường Phong cũng không lôi được Bách Lý Đông Quân ra đây thì sao?"

Tạ Tuyên cười tự tin: "Ta chắc chắn là được, Bách Lý Đông Quân rất sợ Tư Không Trường Phong."

Lôi Mộng Sát mở to mắt, đưa ngón cái. Quả nhiên là thư sinh nho nhã, thời gian tiếp xúc chưa lâu đã nắm rõ được tính cách của người khác rồi.

Tại học đường, Tư Không Trường Phong ở ngoài hành lang, sốt ruột đến nỗi không thể đứng im một chỗ, thi thoảng y lại nhìn phía cửa, lại thở dài quay đi.

"Bách Lý Đông Quân, huynh làm được không vậy?"

Đi tới đi lui một hồi, một người từ ngoài chạy vào, nói vọng về phía y: "Điêu Lâu Tiểu Trúc chuyển lời tới, nửa canh giờ nữa mà chưa tới, thì coi như Bách Lý sư huynh thua."

Tư Không Trường Phong càng thêm căng thẳng, y thiếu điều muốn đạp cửa để lôi đầu cậu ra.

...

Nén nhang đã vơi đi gần hết, những người tại Điêu Lâu Tiểu Trúc cũng dần mất hết kiên nhẫn.

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt chờ đợi, Lôi Mộng Sát không nhịn được lại lên tiếng.

"Bách Lý Đông Quân vẫn chưa tới."

Liễu Nguyệt lại thẳng thừng bảo hắn uống trà. Người như Lôi Mộng Sát nếu ngồi không, hắn sẽ không nhịn được muốn mở miệng nói chuyện. Vậy nên, cách để phong ấn cái miệng kia chính là bảo hắn uống trà.

...

Tư Không Trường Phong đúng là không chờ nổi, vừa tiến đến muốn đạp cửa ra. Bách Lý Đông Quân xuất hiện bất thình lình, ăn bận đặc biệt.

"Ta xong rồi."

Tư Không Trường Phong tròn mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống: "Ủa?"

Cậu cười tươi: "Đi thôi."

Y không nhịn được thủ thế muốn tung cước, cậu nhanh chóng che lấy đầu: "Huynh định đá bể đầu ta đấy à?"

Y chống hông bực dọc: "Ta đúng là muốn đá bể đầu huynh đấy. Sắp hết giờ thi rồi, huynh ăn bận kiểu này là đi thi sắc đẹp chắc?"

Bách Lý Đông Quân cười xã giao: "Dù sao hôm nay cũng là ngày ta vang danh Thiên Khải, nói sao cũng phải ăn bận đẹp một chút."

Đây là cơ hội để cậu thể hiện tài năng của mình cho y thấy, trước sau gì cũng phải làm cho thật đặc biệt.

Cậu tiến về phía y, khom lưng một chút: "Với cả, ta ăn bận đẹp cũng chỉ để cho huynh ngắm thôi."

Tư Không Trường Phong thở dài bất lực: "Rượu đâu?"

Bách Lý Đông Quân né sang một bên, vò rượu to được đặt trên bàn. Cậu đưa ánh mắt cún nhìn y, muốn được y khen.

"Được rồi, đi thôi. Huynh đi trễ, bắt người ta chờ đợi, có khi là bị ăn mắng đấy."

Ai ngờ y chẳng thèm khen một cái. Bách Lý Đông Quân nhân lúc chỉ có cả hai, không cần mặt mũi, õng ẹo: "Trường Phong, khen ta đi."

Tư Không Trường Phong tỏ vẻ khinh bỉ: "Huynh lên cơn gì vậy?"

Cậu bĩu môi: "Huynh khen ta đi, để ta có khí thế trong cuộc thi."

Y giọng điệu gấp rút: "Được rồi, huynh tuyệt lắm. Chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được cảm hứng ủ rượu, cũng sớm ủ xong rượu."

"Giờ thì đi được chưa? Ta sắp bị huynh bức chết rồi."

Bách Lý Đông Quân niềm nở: "Cảm ơn huynh. Nếu ta thắng lớn, huynh cũng phải thưởng cho ta."

Tư Không Trường Phong tặc lưỡi, chạy vào trong ôm lấy vò rượu, đẩy đẩy lưng cậu: "Rồi, sao cũng được. Huynh lẹ lên giùm ta."

Nén nhang sắp hết, hai người mới sánh bước vào trong. Lôi Mộng Sát phát hiện ra, đưa tín hiệu.

"Kia! Người đi cùng Bách Lý Đông Quân chính là Tư Không Trường Phong."

Thanh vương từ tầng đối diện, nheo mắt nhìn: "Thiếu niên đi cùng tên Bách Lý đó, là Tư Không Trường Phong à?"

Hắn cười khẩy, mân mê tách trà: "Thú vị."

Tạ Sư nhìn chằm chằm vò rượu của cậu, nghiêm giọng: "Đây là rượu của ngươi à?"

Bách Lý Đông Quân cũng hỏi ngược lại: "Đây là Thu Lộ Bạch của ông à?"

Tạ Sư cung kính: "Nếu Bách Lý công tử đã tới, vậy thì bắt đầu tỉ thí."

Ông ta hướng đến hai người thử rượu trước đó: "Tuân tiên sinh, Nguyệt Nha cô nương, và cả..."

Ông ta hướng trên tầng phòng của bát công tử Bắc Ly: "Tiểu tiên sinh."

Tiêu Nhược Phong nhếch môi, nhanh chóng đi xuống. Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, lại nhìn Tư Không Trường Phong.

Vài phút trước, Lôi Mộng Sát đã kể lại chuyện đêm đó, về lí do bị Lý Tâm Nguyệt hành xác. Trước khi vào Bách Hoa Lâu, hắn và Bách Lý Đông Quân vô tình đi ngang qua Điêu Lâu Tiểu Trúc, trùng hợp gặp được Tư Không Trường Phong ở đó.

Lôi Mộng Sát bảo y bị mất thương do đánh thua Tạ Sư, thế nên Bách Lý Đông Quân mới đưa ra cuộc thi này, mục đích lấy Thu Lộ Bạch là phụ, lấy lại thương mới là chính.

Tiêu Nhược Phong lúc đó nhớ, Liễu Nguyệt còn lên tiếng phàn nàn hắn: "Nhị sư huynh, ta nghĩ cho huynh uống hết trà ở đây cũng không ngăn được huynh nói nhiều đâu nhỉ?"

Lôi Mộng Sát trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt, ngậm ngùi im miệng.

Tiêu Nhược Phong vừa ngồi vào ghế đã lên tiếng: "Vậy uống Thu Lộ Bạch trước đi. Mấy năm nay ta thường theo quân chinh chiến, cũng lâu rồi không được uống, nên nhớ vô cùng."

Tạ Sư dùng nội lực của mình mở nắp ra, mùi rượu phút chốc lan tỏa khắp nơi. Ai nấy cũng đều nhắm mắt hưởng thụ mùi hương ngào ngạt này, kết hợp cảm nhận bằng vị giác thì đúng là không có chỗ để chê.

Tạ Sư đặt ba chén lên bàn, Bách Lý Đông Quân liền ý kiến: "Ông có cả vò rượu nhưng chỉ đem ra ba chén. Vậy lúc ông thua rồi, cho ta số còn lại nhé."

Tạ Sư cười khẩy: "Chờ ngươi thắng đi rồi tính tiếp."

Ông ta quay sang ba người thử rượu: "Mời ba vị."

Tiêu Nhược Phong cầm chén rượu lên, không nhịn được muốn thơ văn: "Lúc sương thu đương nồng, thì dùng bình ngọc đi lấy, mang về ủ rượu, vậy mới có tên Thu Lộ Bạch."

"Bởi vì sương thu khó lấy, dù có huy động trăm nghìn lượt người, thì dùng để ủ rượu cũng chỉ như muối bỏ bể. Vậy nên mỗi tháng chỉ được uống một ngày."

Tuân tiên sinh nghe xong gật gù tán thành. Tiêu Nhược Phong trân trọng từng giọt rượu, một hớp uống sạch.

Lôi Mộng Sát kê cằm cạnh cửa sổ, không nhịn được nuốt ực một cái. Tư Không Trường Phong không nhịn được nuốt ực, rồi y vội vàng lau miệng.

Nào ngờ hành vi của y lọt vào tầm mắt của Bách Lý Đông Quân, cậu huých vai y, cười đùa: "Huynh thèm à? Ta sẽ thắng, đem Thu Lộ Bạch về cho huynh uống đã đời."

Tư Không Trường Phong gạt đi lời nói của cậu: "Thôi, huynh lo cho rượu của huynh đi. Chuyện đó tính sau."

Tiêu Nhược Phong uống xong, cuối cùng đưa ra nhận xét: "Còn nồng hơn Thu Lộ Bạch ta uống lần trước."

Tạ Sư gật đầu hiểu ý. Tuân tiên sinh uống xong vẫn đảo qua đảo lại trong miệng như muốn nêm nếm từng vị ngọt của rượu.

"Thuật ủ rượu mấy năm gần đây của Tiểu Tạ đã tiến bộ rất nhiều, chẳng thua kém gì Thu Lộ Bạch ấy là bao nữa."

Tuân tiên sinh vừa nói vừa vuốt râu. Tạ Sư hướng mắt nhìn Thu Lộ Bạch được đặt phía trên đài, lòng phức tạp.

"Chẳng kém lúc ấy là bao, cũng coi như là lời khen."

Lần này là nữ tử Nguyệt Nha thử rượu, nàng cười mỉm: "Cuộc đời mấy dịp rảnh để sầu, thà uống rượu ngon lên lầu cao."

Nàng nhìn Tạ Sư: "Rượu vẫn là rượu ngon, Tạ Sư lại thêm vài phần sầu bi tuổi trung niên so với Tạ Sư năm xưa."

Tạ Sư chìm trong suy tư. Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân, nói: "Rượu ngon chốn nhân gian có thể nếm ra được một vị, nhưng Thu Lộ Bạch có thể nếm ra ba vị."

"Rượu ấm cõi lòng, nếm xuân. Rượu nóng chí người, nếm hạ. Rượu giải sầu bi, nếm thu."

Hắn gọi: "Đông Quân, rượu của cậu có bao nhiêu vị?"

Bách Lý Đông Quân tự tin trả lời: "Rượu của ta là rượu ở trên trời, không nếm ra được vị nhân gian."

Tiêu Nhược Phong nhoẻn miệng cười, Liễu Nguyệt hoài nghi: "Rượu của tiểu sư đệ thần kỳ đến vậy sao?"

Tuân tiên sinh nghiêm túc: "Tiểu bối nói quá rồi, mở rượu của cậu ra đi."

"Được."

---

Tui mới coi tới tập 18, cũng là tập đang viết hiện giờ nè. Coi tới đâu thì viết tới đó. Nhm nghe ngta sì poi cái kết cái tui muốn nghỉ ngang quá má ơi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro