Chương 25. Rượu và mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân dùng nội lực, ép vò rượu vỡ tan. Mọi người tại đó bị dọa cho thất kinh, Tạ Sư chân mày nhăn lại khó coi. Bên trong vò rượu lớn chứa nhiều bình rượu xanh ngọc nhỏ.

Bách Lý Đông Quân hướng lên trên tầng nhìn Nguyệt Dao: "Doãn sư điệt, cho ta mượn khăn lụa tím của con."

Nàng ta ậm ừ, từ trong tay lấy ra một dải khăn lụa tím, Bách Lý Đông Quân đón lấy. Cậu vừa làm văn vừa múa, như thể cả hai đang hòa làm một.

"Đêm đông tuyết rơi, mỹ nhân múa kiếm."

Chiếc khăn cuộn lấy các bình rượu, còn cậu vẫn đắm chìm vào xúc cảm riêng của chính mình.

"Dưới trăng sáng, chạy về hướng trăng, như tiên nhân trên trăng."

Mọi người đều bị cử chỉ của cậu lôi cuốn tầm nhìn, không thể rời mắt.

"Ngao du tiên cung, thỏa sức ngàn trặm, đến khi bình minh ghé đến, ban ngày ngắm được sao."

Chiếc khăn uốn lượn một vòng, chén rượu đã được bày biện trước mặt ba người thử rượu. Nhưng không phải một người một chén như Tạ Sư, mà  một người đến tận bảy chén, hơn nữa còn xếp thành một hình thù kì lạ.

Nguyệt Dao nhanh chóng thu hồi khăn được Bách Lý Đông Quân đưa tới. Tư Không Trường Phong nhìn nàng ta, suy tư.

Lôi Mộng Sát rít lên: "Hình sao Bắc Đẩu à?"

Ai ai cũng bị cảnh tượng đó làm cho bàn tán không ngừng. Bách Lý Đông Quân bắt đầu giới thiệu về loại rượu đặc biệt của mình.

"Đây là bảy chén rượu Tinh Dạ của ta."

Đúng như vậy, cậu đã chuẩn bị bảy bình rượu: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang. Chúng được chia đều nhau cho ba người, xếp làm sao để thành sao Bắc Đẩu.

"Mời mọi người nếm."

Tuân tiên sinh tràn ngập bất ngờ: "Bảy chén rượu Tinh Dạ."

Nữ tử Nguyệt Nha hỏi: "Tuân tiên sinh hiểu biết sâu rộng, ngài đã uống rượu thế này bao giờ chưa?"

Tuân tiên sinh lắc đầu: "Chưa từng."

Tiêu Nhược Phong lên tiếng: "Loại rượu này ngay cả Tuân tiên sinh cũng chưa từng uống, khiến ta rất muốn nếm thử."

Hắn chìa tay ra: "Mời."

Bách Lý Đông Quân lễ phép: "Lão tiên sinh, mời."

Tuân tiên sinh dứt khoát cầm chena rượu trong tay, định đưa lên miệng uống, nhưng ông ta bất chợt khựng lại. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi, ông ta chau mày. Lại một hơi uống sạch.

Khác với ban nãy, lần này Tuân tiên sinh vừa nhắm mắt nếm mùi vị, lại phải nhăn hàng chân mày để cảm nhận.

Tuân tiên sinh mở to mắt, như mở ra một thế giới mới, ông ta không nhịn được cảm thán. Uống xong một chén, lại muốn uống thêm một chén. Chén thứ hai này Tuân tiên sinh không do dự uống sạch.

Ông ta đột nhiên đứng dậy, đặt mạnh chén rượu lên bàn. Mọi người ai cũng khó hiểu với hành động của ông ta. Không đưa ra nhận xét, nhưng lại liên tục uống mấy chén liền, như thể có uống bao nhiêu cũng không đủ với ông ta.

Chỉ trong chốc lát, chén thứ bảy đã nằm gọn trong bụng của Tuân tiên sinh. Bách Lý Đông Quân cười khẩy, phần thắng lần này là cậu nắm chắc trong tay rồi.

Tuân tiên sinh ánh mắt sáng rực, dõng dạc nói to: "Ngon! Rượu ngon!!"

Bách Lý Đông Quân nhìn Tạ Sư. Ông ta như không tin, gặng hỏi Tuân tiên sinh.

"Ngon như thế nào?"

Tuân tiên sinh diễn đạt bằng cả tâm trạng: "Ta như được trở về thuở còn niên thiếu. Phong hoa tuyết nguyệt, trước hoa dưới trăng, hả lòng hả dạ, lập chí phải có!"

Phản ứng của Tuân tiên sinh đúng là khác xa với phản ứng nếm Thu Lộ Bạch của Tạ Sư, hơn nữa còn có phần hào hứng.

Tạ Sư khó hiểu. Tuân tiên sinh vuốt râu cười.

"Thần kỳ vậy sao?"

Tuân tiên sinh cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi xuống. Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân, chính mình cũng muốn thử một ngụm.

Vừa nuốt vào, hắn ngẩn người giây lát: "Rượu này..."

Bách Lý Đông Quân bày tỏ: "Tiểu sư huynh đưa ta tới Thiên Khải, để ta được thấy sự rộng lớn thật sự của thiên hạ. Đông Quân không có gì báo đáp."

"Rượu của sư huynh có hương vị không khác hai người kia. Chỉ có điều, trong đó có một ít lòng riêng của ta."

Tiêu Nhược Phong bị làm cho cảm động. Giống như Tuân tiên sinh, hắn một lượt uống hết cả bảy chén. Đột nhiên cảm thấy mạch máu tuôn chảy không ngừng.

Hắn xòe bàn tay, lại nắm thành quyền, thanh kiếm bên cạnh rung dữ dội như đòi được giải phóng. Tiêu Nhược Phong cầm lấy thanh kiếm, mắt nhắm chặt, tức thì cả người hắn tỏa ra làn khói kì bí.

Lôi Mộng Sát khó tin đến nói lắp: "Sao... Sao đầu lão Thất lại bốc nhiệt khí vậy?"

Tạ Tuyên trả lời: "Đó không phải nhiệt khí, mà là chân khí."

Lôi Mộng Sát hoài nghi: "Chân khí? Chân khí thì cũng là khí. Về lí thuyết thì phải hư vô mờ mịt mới đúng, đáng lẽ cũng chỉ cảm nhận được khi lưu chuyển trong cơ thể thôi."

Hắn chống tay lên bàn nhìn Tạ Tuyên: "Sao ta chưa từng nghe nói có chân khí mà mắt trần nhìn thấy được?"

Tạ Tuyên đáp: "Tam muội chân khí đã đủ, lòng phàm rèn luyện, trăm lần đã tịnh. Chân khí tuôn ra, ngưng tụ thành trạng thái nhìn thấy được đúng là rất ít, nhưng không phải là không có."

Tạ Tuyên đưa mắt nhìn Tiêu Nhược Phong: "Thường là xảy ra khi đột phá cảnh giới."

Tiêu Nhược Phong bất chợt mở to mắt, hắn bay lên, cả người toát lên chân khí dày đặc. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cảnh giới của hắn bùng lên, hiện ra một con phượng hoàng. Dư chấn tạo ra đúng là dọa không ít người ngã ra sau.

Lôi Mộng Sát há hốc mồm: "Đột phá cảnh giới rồi?"

Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong đầy tự hào. Hắn đáp xuống, lên tiếng: "Ta ở cảnh giới này đã lâu, nhưng khổ nỗi không có cách đột phá, rượu của cậu đã giúp ta."

"Đa tạ."

Bách Lý Đông Quân chắp tay cung kính đáp lại.

Người nếm thử cuối cùng là Nguyệt Nha, nàng không giống hai người kia uống hết, chỉ cần uống một chén đã cảm nhận được rõ ràng.

Nguyệt Nha cười tươi: "Có thể nếm ra trăm vị nhân gian thì đã sao? Chẳng thà ngao du tiên cung một phút giây."

Tâm trạng của nàng vui vẻ hơn rất nhiều, nàng thậm chí còn cười rất tươi, lộ ra má lúm đồng tiền.

Bách Lý Đông Quân quay sang Tạ Sư: "Lần này ta không chuẩn bị nhiều..."

Cậu bước đến, rót cho ông ta một chén: "... Nếu ông không chê, thì mời."

Tạ Sư từ từ bước đến, cầm chén rượu lên uống cạn, lại bị mùi vị tràn ngập nơi đầu lưỡi khiến ông ta tê dại.

Tạ Sư cúi gằm: "Xin hỏi sư phụ của công tử là ai?"

Cậu trả lời: "Sư phụ ta họ Cổ."

Tạ Sư kinh ngạc: "Thì ra là vậy."

Bách Lý Đông Quân quay sang ba người thử rượu: "Ba vị nếm rượu đã có kết quả chưa?"

Ba người họ đồng loạt nhìn nhau rồi gật đầu, xem ra đã có kết quả từ trước. Tuân tiên sinh đứng dậy, tuyên bố: "Trận tỷ thí này... Bách Lý công tử chiến thắng!"

Nhận được kết quả đáng mong đợi, ai cũng vỗ tay khen ngợi. Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong đầy tự hào.

"Thấy chưa? Ta đã hứa là sẽ thắng mà."

Cậu đá lông nheo, Tư Không Trường Phong không nhịn được nhào đến ôm cổ cậu một cái, tâm trạng cực kì vui mừng.

Bách Lý Đông Quân bị hành động bất ngờ của y, không biết phản ứng thế nào. Cậu nín thở, tay chân không biết đặt ở đâu. Rồi cậu rụt rè ôm lấy y.

"Cảm ơn huynh! Cảm ơn huynh nhiều lắm!"

Lôi Mộng Sát lại càng thêm bất ngờ, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Hai đứa kia, giữa thanh thiên bạch nhật... sao lại ôm nhau thế?"

Tạ Tuyên bình thản: "Huynh đệ tốt, một cái ôm đã là gì."

"Nhưng ôm trước mặt nhiều người thế này, không thấy ngại sao?"

Liễu Nguyệt phe phẩy quạt trong tay, phì cười: "Họ không ngại, thì người ngại sẽ là người khác."

Lần này Lôi Mộng Sát đúng là không phản bác lại được.

Tư Không Trường Phong sau một hồi cuối cùng cũng buông cậu ra. Bách Lý Đông Quân cười với Tạ Sư.

"Nửa vò rượu của ông, đúng như giao kèo nhé."

"Cần là sẽ có."

Tạ Sư ném sang, Bách Lý Đông Quân bắt lấy, cậu ngửa cổ uống một ngụm to, lại đưa sang Tư Không Trường Phong.

Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm yết hầu của y đang chuyển động, lại thêm một số giọt rượu tràn ra, men theo cổ y chảy xuống.

Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng lầm bầm: "Rượu giao bôi... môi chạm môi..."

"Bách Lý Đông Quân!"

Y gọi lớn, cậu chớp mắt mấy cái: "Chuẩn bị lên lầu!"

Cậu gật đầu: "Được!"

Một người lấy rượu, một người lấy thương, kết hợp vô cùng ăn ý.

Thanh vương cười nham hiểm, chìa tách trà ra: "Cung tiễn."

Tức thì, tứ phía phi ra rất nhiều ám khí hướng về hai người. Tất cả người quan sát cuộc thi đều la hét bỏ chạy, bát công tử trên tầng cũng không dám tin.

Bốn tên thích khách lần lượt xông ra, nhưng chưa kịp động thủ đã bị Tiêu Nhược Phong đánh bại. Thanh vương dập tắt nụ cười, không còn nét mặt kiêu ngạo đó nữa.

Tiêu Nhược Phong lần lượt đánh ba người bất tỉnh, người còn lại hắn chém vào chân, lại kề kiếm vào cổ, thấp giọng: "Kẻ nào sai khiến ngươi?"

Thích khách liếc nhìn, Thanh vương hất cằm sang nữ nhân thân cận bên cạnh. Nàng ta hiểu ý, rút kiếm ra, nói to.

"Có thích khách, bảo vệ vương gia!"

Tên thích khách đó như ngầm hiểu hàm ý, kề vào kiếm tự cắt cổ mình.

Thanh vương không biết liêm sỉ, hét lớn bảo có thích khách dám gây chuyện. Tiêu Nhược Phong thẳng tay ném thanh kiếm vào hắn. Thanh vương tức giận đứng phắt dậy.

"Tiêu Nhược Phong, ngươi to gan!"

Tiêu Nhược Phong ánh mắt sắc bén, lạnh giọng: "Kẻ dám giết người của ta, mới thật sự là kẻ to gan."

Tiêu Nhược Phong đặc biệt nhấn mạnh từ "người của ta". Thanh vương nhất thời á khẩu, không muốn đôi co liền rời đi.

Tư Không Trường Phong thở dài: "Xem ra ta phải luyện thêm công phu rồi. Nơi đây đúng là ngọa hổ tàng long, thật là có dịp mở mang tầm mắt."

Bách Lý Đông Quân nói: "Đi thôi. Chuyện ở đây cứ để sư huynh của ta xử lí. Sư phụ đang đợi chúng ta đó."

Cậu chắp tay với Tiêu Nhược Phong: "Tiểu sư huynh, cáo từ."

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn Tư Không Trường Phong, y bẽn lẽn chào hắn, nhưng không dám nhìn thẳng.

Tiêu Nhược Phong cười thầm, chẳng lẽ y sợ sẽ bị hắn ăn thịt sao?

Bách Lý Đông Quân tiến đến bàn, lấy ra mấy bình rượu còn dư, chiết vào một cái bình khác. Bình này là dành cho sư phụ, cậu vẫn còn một bình dành dụm cho Tư Không Trường Phong.

Xem như là, một tay ôm rượu, một tay ôm mỹ nhân đi.

---

Thật ra tui ghét Thanh vương, định là kh cho ổng dô ròi, nhm dù sao ổng cũng là nhân vật chủ chốt, cho ổng vào cũng kh qtr.

Yên tâm, tui kh cho ổng động vô bé TKTP của tui đâu, ổng chỉ được cái mồm nói khen ẻm này kia thôi. Đợi đến khi DĐC chính là người tự tay kết liễu ổng là kết hp ngay ấy mà~

Còn nhỏ Nguyệt Khanh thì thôi luôn, có mẻ hay kh có cũng chẳng có ảnh hưởng gì, mà có mẻ là thôi tam tai nên xin phép cho mẻ đăng xuất, kh nhắc gì trong đây hết nhe:)

Truyện của chế chỉ đón chào hạnh phúc, kh chào bất hạnh, nên ai ngứa mắt chế cho đăng xuất, ai ác quá trời ác nhm qtr chế vẫn phải cho dô.

Nhm kết cục sẽ bi thảm gấp đôi trong phim, khà khà:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro