Chương 26. Thân phận của Lý Trường Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng cuộc thi, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã rời khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc, gặp được Lý Trường Sinh đang ngồi ngoài xe ngựa uống rượu.

"Sư phụ."

Bách Lý Đông Quân đi ra, tự hào lắc lư vò Thu Lộ Bạch trước mặt ông. Lý Trường Sinh hơi bất ngờ, như nghĩ cậu làm chuyện bất chính, bắt đầu càm ràm: "Thắng thì thắng thôi, sao lại trộm rượu trấn tiệm của người ta thế?"

Bách Lý Đông Quân phản bác: "Sao lại gọi là trộm? Đồ nhi lấy một cách đường hoàng theo đúng quy tắc đấy nhé."

Lý Trường Sinh phì cười, không muốn đôi co nữa. Đứa nhỏ này bản tính lắm lời y hệt Lôi Mộng Sát, cãi với nó chỉ có thua đau. Huống chi ông đã già, sao mà giàu mồm như mấy thiếu niên này được.

Bách Lý Đông Quân nhìn vò rượu trên tay, lòng phức tạp: "Không ngờ, nhanh thế đã rời xa thành Thiên Khải rồi."

Lý Trường Sinh vội chỉnh lại: "Trên đời này chưa từng có hai chữ rời xa, chỉ có xuất phát lại từ đầu."

Ông cười khanh khách: "Được rồi, lên xe, phải đi thôi."

Tư Không Trường Phong tâm trạng phức tạp: "Tối nay, mọi người cứ thế đi thật sao?"

Bách Lý Đông Quân ủy khuất: "Sao thế? Huynh không đi cùng ta nữa à?"

Y thở ra một cách nặng nề, nói thẳng: "Ta không đi nữa. Lần này ta đến Thiên Khải, là để lấy đồ giúp người ta."

Y đã hứa, phải giúp Tân Bách Thảo lấy đồ.

"Trời đất rộng lớn, hẹn ngày gặp lại."

Bách Lý Đông Quân không nỡ rời xa, ôm cánh tay y lắc lư: "Thôi mà, huynh ở lại với ta đi. Còn đồ, thì cứ gửi đi là được. Chúng ta mới gặp mấy ngày thôi mà.'

Nhìn cậu y hệt như đứa trẻ con vòi kẹo ngọt, Tư Không Trường Phong không biết nói sao, đánh ánh mắt cầu cứu Lý Trường Sinh.

Lý Trường Sinh hiểu ý, nói giúp: "Tiểu Đông Bát, việc nó đi là hệ trọng, không phải như con nói, muốn gửi là gửi được. Huống hồ gì, nó đâu phải một đi không trở lại."

Ông gác chân một bên thảnh thơi ngồi trên xe ngựa: "Cứ để nó đi, con đừng ích kỷ giữ nó miết như thế."

Ông dùng giọng đe dọa: "Con mà giữ như thế, Tiểu Trường Phong bị áp lực, là sẽ thực sự bỏ con đi đó."

Lý Trường Sinh xổ một tràng, tuy có vài câu không phải ý cậu, nhưng ông cũng thành công thuyết phục được "con cua" cứng đầu này.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, thả tay ra, sầu não nhìn y: "Được rồi."

Cậu dứt khoát đưa cho y vò rượu Thu Lộ Bạch mà không giữ cho mình giọt nào. Tư Không Trường Phong từ chối.

"Huynh không chia ra cho huynh uống sao? Cả Lý tiên sinh nữa?"

Lý Trường Sinh thầm cảm thán vì có người nghĩ cho ông. Bách Lý Đông Quân dập tắt suy nghĩ của ông trong phút chốc.

"Không cần. Ta lấy cho huynh mà. Với lại sư phụ cũng không có thèm đâu, ông ấy chỉ ngửi thôi."

Lý Trường Sinh liếc cậu, chỉ nhìn thấy mỗi tròng mắt trắng. Bách Lý Đông Quân không thèm để ý, đưa cả vò Thu Lộ Bạch nhét vào tay y.

"Nhận cho ta, coi như huynh đã hứa sẽ sớm về với ta. Sau này chúng ta còn xông pha giang hồ cùng nhau nữa."

Tư Không Trường Phong cong khóe môi: "Được, huynh bảo trọng."

Y vẫn không quên chào Lý Trường Sinh: "Tạm biệt Lý tiên sinh."

Lý Trường Sinh cười hà hà: "Tạm biệt tiểu thương tiên, ta mong được gặp cậu sớm đó."

Y rời đi, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn.

Trời đất rộng lớn, hẹn ngày gặp lại.

...

Xe ngựa của Lý Trường Sinh và Bách Lý Đông Quân đi thẳng được một lúc, phát hiện phía trước có người. Người đó đeo mặt nạ quỷ, y phục đỏ, là người mà cậu quen biết - Cơ Nhược Phong.

Cơ Nhược Phong bảo rằng nắm tất cả mọi thông tin của Lý Trường Sinh tại Bách Hiểu Đường, còn cho rằng hiện tại ông mất hết võ công. Bách Lý Đông Quân chắc chắn không tin, ngược lại còn muốn động thủ với hắn.

Lý Trường Sinh rất thảnh thơi, hắn hỏi gì, ông đáp nấy. Cơ Nhược Phong cho rằng lần này ông đi, nghĩa là tận rồi.

Bách Lý Đông Quân không chịu được tính lảm nhảm của hắn, lập tức xông ra. Đồng thời lúc đó, Tiêu Nhược Phong cũng xuất hiện.

Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong giáp lá cà, một kiếm một côn giao nhau, không phân biệt được ai thắng ai thua.

Trong tình thế cấp bách, Tiêu Nhược Phong muốn Bách Lý Đông Quân đưa Lý Trường Sinh đi. Một người thích lo chuyện bao đồng như cậu, lại không biết chuyện gì, nghe gọi tên lập tức chạy ra.

"Sư huynh, ta tới đây!"

Tiêu Nhược Phong hốt hoảng: "Sao cậu lại đến đây?!"

"Chẳng phải huynh gọi ta yểm trợ sao?"

Tiêu Nhược Phong thật muốn gõ cho lún cái đầu của cậu xuống: "Ta gọi đệ, là muốn đệ mang sư phụ đi!"

Cậu gãi gãi cái ót, mặt khờ khạo: "Huynh không nói, chỉ gọi tên ta, ta đâu có biết..."

Tiêu Nhược Phong tặc lưỡi đầy chán nản. Cơ Nhược Phong không cho họ có cơ hội: "Đừng ai hòng đi!"

Phía đối diện hai người, nghĩa là sau lưng Cơ Nhược Phong, Tư Không Trường Phong từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, ngơ ngác: "Ơ, các huynh... sao lại ở đây?"

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy y liền tra kiếm vào vỏ, vui như sáo: "Trường Phong, sao huynh lại ở đây?"

"Ta tiện đường đến. Còn có Tiêu sư huynh nữa. Vị này là..."

Y chỉ về phía Cơ Nhược Phong. Hân vừa quay lại, y che miệng đánh giá. Chẳng lẽ người này dung mạo xấu xí, nên mới dùng mặt nạ xấu xí để che đậy?

"Ta là Cơ Nhược Phong."

Hắn dõng dạc giới thiệu, Tư Không Trường Phong lịch sự chào hỏi: "Chào Cơ sư huynh."

Bách Lý Đông Quân tức muốn nổ đom đóm mắt, hét muốn đứt cổ họng: "Trường Phong! Huynh lại đây! Đừng có đứng về phía hắn!"

Tiêu Nhược Phong đứng gần cậu nhất, cảm thấy lỗ tai sắp bị đâm thủng. Hắn đứng cách cậu mấy bước liền mới không bịt tai nữa.

Tiêu Nhược Phong cũng nói: "Đệ mau qua đây, hắn là kẻ muốn giết sư phụ đó."

Tư Không Trường Phong nghe thế, vội giơ thương lên. Cơ Nhược Phong nhìn y chằm chằm từ trên xuống: "Cậu là Tư Không Trường Phong? Kể ra thì ta vẫn chưa biết gì về cậu."

Hắn hất cằm: "Cây thương tốt đấy."

Tư Không Trường Phong đối với người này không có ác cảm. Nhưng vì Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong bảo hắn là người xấu, y mới cảnh giác.

Mà kể cũng lạ, dù không biết gương mặt thật của hắn thế nào, nhưng nhìn cái mặt nạ quỷ xấu xí kia, y cũng cảm thấy ghét hắn vô cùng.

Cơ Nhược Phong từng bước muốn tiếp cận y, giọng Lý Trường Sinh từ hướng nào đó vang lên: "Đừng đánh nhau nữa."

Ông lúc này đã ở giữa con sông gần đó, đứng trên mặt nước. Tưởng chừng cơ thể của ông rất nhẹ, hoặc như lơ lửng vậy.

"Ta mượn kiếm chút nhé."

Lý Trường Sinh dứt lời, tay ông đã giữ Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân. Nhìn Tư Không Trường Phong, ông tung ra một giọng cười khó nghe.

"Hô hô, Tiểu Trường Phong, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy."

Lại đến Cơ Nhược Phong, ánh mắt và nụ cười của ông ban nãy biến đâu mất, chỉ thay bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Dưới 30 tuổi, ngươi có thể xưng là vô địch. Trên 30 tuổi, không quá mười người thắng được ngươi, cùng lắm chỉ ba người giết được ngươi. Trong ba người đó chắc chắn có ta, nhưng ta không giết ngươi."

Cơ Nhược Phong vì lớp mặt nạ mà không ai biết biểu cảm của hắn như thế nào. Bách Lý Đông Quân nhân lúc hai người nói chuyện, lập tức kéo Tư Không Trường Phong về phía mình.

Lý Trường Sinh nói tiếp: "Nhưng sau hôm nay, vị đồ đệ họ Tiêu của ta, Lang Gia vương của thành Thiên Khải, sau này nó muốn làm việc gì, ngươi cũng phải giúp nó."

Cơ Nhược Phong vẫn im lặng, không biết là thầm chấp nhận, hay là thấy không phục đến mức không nói nên lời.

"Nước sông lớn dội lên trời!"

Chỉ nghe Lý Trường Sinh nói lớn, di chuyên thanh kiếm trong tay. Nước dưới sông dâng lên cuồn cuộn, rồi cao dần. Những người chứng kiến cảnh đó đồng loạt kinh ngạc ra mặt.

Lý Trường Sinh đứng trên cột nước giữa những con sóng lớn, cao giọng: "Ngươi muốn biết đáp án, ta sẽ cho ngươi biết."

"Người tung hoành giang hồ 30 năm, dùng danh nghĩa học đường, khiến thiên hạ kinh sợ là ta."

"60 năm trước, người cầm song kiếm lãnh noãn, đại chiến với Ngụy Trường Thụ của Danh Kiếm sơn trang, được người đời tôn làm Côn Luân kiếm tiên là ta."

"90 năm trước, người khoác áo vải, tay cầm kiếm gãy, tiêu diệt họa Ma giáo là ta."

"120 năm trước, người cùng uống rượu, cùng ngủ, cùng tạo ra Thi Kiếm Quyết với thi tiên, cũng là ta."

"Còn cả việc mà ngươi muốn biết nhất, 150 năm trước, người dùng sức mình sáng lập Bách Hiểu Đường, cũng là ta hồi đấy."

"Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh, nay ta đã hơn 180 tuổi rồi, là lão tổ tông của ngươi đấy. Ngươi dùng gậy với tổ tông của ngươi à, hỗn láo!"

Tư Không Trường Phong quá đỗi ngạc nhiên với quá khứ và thành tích của Lý Trường Sinh. Chuyện ông nổi danh không phải thiên hạ truyền miệng, mà nó thật sự từng xảy ra.

Cơ Nhược Phong lẩm bẩm: "Vậy mà... vậy mà chuyện này là thật."

Lý Trường Sinh nhíu mày: "Ngươi đã đoán được quá nửa, sao còn hỏi chuyện này?"

Ông phất kiếm, một ngọn gió lớn thổi tới, đánh gãy mặt nạ của hắn làm đôi.

---

Đính chính lại nội dung trong truyện của tui để tránh nhận gạch đá:

+ Vai ác, kẻ ác không quan trọng như Nguyệt Khanh sẽ không được nhắc và xuất hiện trong chương. Có mẻ vào chỉ có bão tố thôi.

+ Vai ác, kẻ ác nhưng quan trọng như Thanh vương, má ơi ác quá ác thì tui vẫn phải cho vào, nhưng cái chết của hắn sẽ gấp đôi trong phim (nghĩa là đau khổ vô cùng tận hoặc chết không nhắm mắt).

+ Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi không hề nảy sinh tình cảm, nhưng tội Diệp An Thế không được sinh ra và không có Diệp An Thế (Vô Tâm) sau này ở Thiếu ca. Tùy mọi người thôi.

+ Mối quan hệ giữa Tư Không Trường Phong và các nữ nhân vẫn rất tốt và hài hòa chứ không có màn đánh ghen chấn động hay ghen ăn tức ở đi hại người ta (muốn cũng không có đâu).

+ Tất cả những ai là nam nhân đều là "công" của Tư Không Trường Phong, nhưng đừng vội lôi những kẻ ác vào gán là "công" của ẻm, chỉ cho ngoài miệng nói này kia chứ không cho họ động chạm gì tới ẻm cả (đụng là trụng).

+ Tui chưa coi tới đâu nên chưa rõ cái kết, càng chưa rõ tập sau như thế nào, nếu có thì chỉ có coi spoil thôi.

+ Viết all Tư Không nhưng sao thấy nhiều nhất là Bách Lý với Tư Không, trông hơi nghịch lý một xíu vì trong phim, hai bạn nhỏ có nhiều hint ngọt lắm. Tui chỉ dựa vào để viết chứ kh phải muốn thế.

+ Đôi khi có mấy chương viết lời thoại hơi nhiều hoặc rất nhiều, mấy bạn cũng thông cảm, tui cũng viết theo phim, nên không có nhiều từ ngữ diễn tả.

Nào mọi người, hãy thật thoải mái đọc truyện nhé. Nhỏ tác giả này dễ siêng mà cũng dễ nản lắm, động chuyện nhỏ xíu thôi nhỏ tự ái, nhỏ buồn, nhỏ bỏ viết thì đừng có la hay than khổ gì nha^^

Khó lắm nhỏ mới có động lực 1 ngày 1 chap đó, mấy truyện kia tận 5 ngày hoặc 1 tuần nhỏ mới ra, nên quý báu lắm đó. Nếu nhỏ thích bình luận cũng có thể trả lời các bạn nè~

Nói chung nhỏ này cũng tâm huyết vì bé Trường Phong chứ nghe cái kết lãng nhách là muốn bỏ ngang rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro