Chương 27. Lý Trường Sinh hóa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lý Trường Sinh khi biến thành thiếu niên trẻ tuổi, sẽ đổi danh xưng từ "ông" -> "hắn" và ngược lại.

Trường hợp có quá nhiều "hắn", không phân biệt được là ai thì vẫn phải gọi là "Lý Trường Sinh" hoặc gọi thẳng là "Nam Cung Xuân Thủy".

Nhưng vì ban đầu khi thành thiếu niên ổng vẫn chưa giới thiệu tên nên tạm gọi là "Lý Trường Sinh", dù biết đây là lặp từ, đành chịu thôi.

Vậy hiểu ròi he:>

---

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ quỷ bị cắt làm đôi rơi xuống đất, khuôn mặt thật sự của Cơ Nhược Phong xuất hiện.

Ánh mắt hắn đầy thán phục: "Không ngờ trên đời lại thật sự có thuật trường sinh bất lão."

Lý Trường Sinh thản nhiên phất kiếm, sóng nước lớn từ từ hạ thấp, trở thành con sông bình thường như ban đầu. Chân ông vẫn lơ lửng trên bề mặt nước.

"Trên đời làm gì có trường sinh bất lão thực sự, chỉ cần ở trên thế gian, thì sẽ có ngày trở về."

"Chỉ là ta đã bị giam ở nhân gian này quá lâu rồi."

Lý Trường Sinh điềm tĩnh nói, nhoẻn miệng cười một cái. Ông phất kiếm lần nữa, cột nước bắn lên bao quanh lấy ông. Giọt nước li ti hiện rõ hình ảnh Lý Trường Sinh cầm kiếm múa. Chẳng mấy chốc, từ một Lý Trường Sinh già cõi biến thành một thiếu niên trẻ tuổi.

Thiếu niên ngoài gương mặt khác biệt ra, thì y phục và mái tóc bạc vẫn y hệt Lý Trường Sinh. Mới mấy giây ngắn ngủi, ông đã thay một gương mặt khác, như phép màu vậy.

Cơ Nhược Phong không tin vào mắt mình. Tiêu Nhược Phong không biểu hiện ngoài mặt, nhưng chắc chắn trong lòng hắn cũng rất tò mò. Bách Lý Đông Quân liên tục dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lầm.

Cậu lại hỏi cho chắc chắn: "Tiểu sư huynh, đây... đây là sư phụ của chúng ta ư? Sao người trở nên trẻ trung như ta vậy?"

Tiêu Nhược Phong trả lời: "Sư phụ, đúng là người cũng như tên, trường sinh bất lão."

Lý Trường Sinh lúc này cầm theo kiếm, chạy trên mặt nước hướng về bờ.

Chỉ có Tư Không Trường Phong là nhìn không chớp mắt, chẳng ngờ Lý Trường Sinh trước mặt y là một thiếu niên trẻ tuổi thế này. Đúng là lúc trẻ ông trông dễ nhìn hơn đấy nhỉ.

Bách Lý Đông Quân để ý, hai tay ôm lấy má y, ép y nhìn về phía mình. Trong lòng dâng lên lửa giận: "Huynh có phải là bị vẻ đẹp của sư phụ mê hoặc rồi không?"

Y lắc đầu, mắt lại không tự chủ được liếc nhìn trộm thêm một cái. Lại còn bảo không có?

Tiêu Nhược Phong hắng giọng, định bụng muốn ngăn: "Tiểu sư đệ, đừng nghĩ nhiều."

Ai ngờ Bách Lý Đông Quân giận quá hóa điên: "Sao mà không nghĩ nhiều được. Tiểu sư huynh, huynh xem, Trường Phong cứ nhìn sư phụ không chớp mắt, muốn lọt tròng cả ra rồi."

Tư Không Trường Phong gạt tay cậu ra, mặt y sắp bị cậu nhào đến biến dạng rồi.

"Sư phụ trẻ lại, đương nhiên phải bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất ở đây không phải ta, mà là Cơ sư huynh."

Y hất cằm về phía Cơ Nhược Phong đang đứng bất động trước mặt. Lời này vào tai Bách Lý Đông Quân lại như đổ dầu vào lửa.

"Cái gì mà Cơ sư huynh?! Hai người bái huynh đệ hồi nào?"

Tư Không Trường Phong than ngắn thở dài: "Ây da, huynh bớt suy diễn lung tung đi."

"Không nói chuyện với huynh nữa."

Tư Không Trường Phong trực tiếp ngó lơ Bách Lý Đông Quân. Cậu có một cục tức trong người không thể giải phóng, còn bị y lãng quên thì lại càng buồn bực.

Lý Trường Sinh bước đến Cơ Nhược Phong, nói: "Ngươi đã biết đáp án mà ngươi muốn, chuyện mà ta nhờ ngươi, ngươi cũng đừng quên đấy."

Cơ Nhược Phong chau mày: "Nhưng Bách Hiểu Đường chưa từng xen vào chuyện triều đình, đây chẳng phải là quy định do lão tổ tông để lại ư?"

Lý Trường Sinh tặc lưỡi: "Ta bảo ngươi giúp nó, chứ đâu bảo Bách Hiểu Đường giúp nó. Với lại, lão tổ tông là ta đúng không?"

Chân mày Lý Trường Sinh giãn ra, tiến về phía Cơ Nhược Phong, đặt tay lên vai hắn: "Ngươi đã thấy thứ ngươi muốn thấy. Về viết vào Bách Hiểu Đường, nhưng đừng để người khác biết, rõ chưa?"

Cơ Nhược Phong đấu tranh nội tâm dữ dội, suy nghĩ một hồi, lên tiếng: "Ta... À không đúng, đệ tử. Con biết rồi ạ."

Lý Trường Sinh thay đổi sắc mặt, nhưng giọng nói rất ôn hòa: "Bây giờ hai ta trông sàn tuổi nhau, ngươi đừng tự xưng con nữa, vậy càng khiến ta già hơn."

"Đi đi."

Cơ Nhược Phong liếc nhìn ba người ở sau lưng, cung kính: "Vậy con đi trước đây. Nếu lão tổ tông về Thiên Khải, thì nhất định phải về Bách Hiểu Đường ạ."

Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, Cơ Nhược Phong lại nhìn ba người kia rồi rời đi.

Thấy hắn rời đi, Lý Trường Sinh lại lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng ban nãy đã dặn nó đừng tự xưng con, khiến bản thân sẽ già, vậy mà câu sau lại gọi thế. Thật hết nói nổi.

Lý Trường Sinh nhìn ba người phía sau: "Tiêu Nhược Phong."

Tiêu Nhược Phong nghe gọi tên, cung kính: "Có đệ tử."

Hắn bước đến, nhìn một lượt gương mặt Lý Trường Sinh trong cự li gần, cười: "Sư phụ, người vốn tên là Cơ Trường Sinh ư?"

Lý Trường Sinh rít lên: "Kê Trường Sinh gì chứ? Sao con không gọi ta là Cẩu Trường Sinh luôn đi."

Lý Trường Sinh vung tay đánh Tiêu Nhược Phong. Bách Lý Đông Quân đứng bên kia phì cười, lại liếc nhìn Tư Không Trường Phong.

Ánh mắt của y đúng là không rời khỏi sư phụ mà.

Lý Trường Sinh cười: "Hồi còn nhỏ ta đâu có ngờ mình sẽ trường sinh. Ta vốn tên Cơ Hổ Tiếp, đứa hậu bối này của ta không thua gì ta năm xưa. Có sự giúp đỡ của nó, chuyện hoàng vị sẽ chắc chắn hơn."

Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái, Lý Trường Sinh nhìn hai đứa còn lại ở phía sau, nói tiếp: "Cậu thiếu niên dùng thương cũng khá lắm. Còn cái đứa kia thì con đừng nghĩ đến nữa, thân phận đặc biệt."

Tiêu Nhược Phong phì cười: "Đệ tử hiểu rồi ạ."

Lý Trường Sinh thở dài: "Được rồi, con cũng đi đi. Ta muốn đến một nơi, bao giờ đến sẽ viết thư cho con. Nếu con muốn, thì có thể đi cùng. Không chừng chúng ta còn có thể uống vài chén ở đấy."

Tiêu Nhược Phong ngoài mặt vui, lòng lại rất phức tạp: "Sư phụ, rốt cuộc những lời người nói, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?"

Lý Trường Sinh tặc lưỡi đến nỗi nhe cả hàm răng cửa. Tiêu Nhược Phong lại nói tiếp: "Sao đệ tử lại cảm thấy, lần này chia tay, sẽ không thể gặp lại người nữa?"

Lý Trường Sinh trách móc: "Con ngốc à? Sư phụ đã lừa các con bao giờ chưa? Toàn là tự các con không tin."

"Trước đây ta nói ta từng uống rượu cùng thi tiên, các con lại quay đi trợn mắt khinh bỉ, tưởng ta không biết à?"

Tiêu Nhược Phong bị bắt bài tại trận, không còn che giấu: "Được. Vậy mong lần này, sư phụ không lừa bọn con."

"Tạm biệt."

Tiêu Nhược Phong chào, lại rời đi ngay sau đó.

Trong người Lý Trường Sinh đột nhiên cảm thấy không khỏe, gấp rút gọi: "Bách Lý Đông Quân!"

Bách Lý Đông Quân lập tức tới, còn có Tư Không Trường Phong đến. Cả người Lý Trường Sinh dường như đứng không vững, sắc mặt lại không ổn lắm.

Hắn lảo đảo vịn vào vai Bách Lý Đông Quân, nhấc kiếm lên muốn tra vào vỏ. Cậu cúi thấp đầu, đưa ánh nhìn tò mò quét một lượt ngũ quan trên mặt hắn. Mục đích của cậu là muốn ngó xem sư phụ đẹp chỗ nào mà Tư Không Trường Phong lại nhìn dữ đến vậy.

Bách Lý Đông Quân kéo: "Sư phụ, người đứng yên đi."

Vì chuyện này, báo hại hắn đã đứng không vững, loay hoay một hồi vẫn không xong chuyện. Lý Trường Sinh không kiên nhẫn, kéo lại cậu.

"Con đứng yên ấy."

Bách Lý Đông Quân lúc này mới chịu đứng thẳng người. Kiếm đã tra vào vỏ, Lý Trường Sinh tưởng chừng như mình vừa tốn hơn nửa nội lực trong người.

Cả người Lý Trường Sinh không tự chủ được ngã về phía Tư Không Trường Phong. Y nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay hắn, để hắn tựa vào mình.

Lý Trường Sinh nhỏ giọng thều thào: "Dìu ta về xe ngựa."

Y gật đầu, muốn dắt đi, Lý Trường Sinh lại đổi ý: "Cõng ta."

"Hả?"

Bách Lý Đông Quân mọi tình huống trước mặt đều thu vào tầm mắt, mặt đen như than. Cậu hùng hổ bước đến, kéo y ra, dứt khoát đem sư phụ cõng trên lưng.

"Trường Phong chân yếu tay mềm, huynh ấy không cõng người nổi đâu."

Y tròn mắt: "Huynh nghĩ ta là nữ nhân chắc?!"

Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ chứ không nói.

Huynh không phải nữ nhân, nhưng là "cô nương" trong lòng ta. Ta không thể để "cô nương" của ta chịu thiệt, càng không chấp nhận huynh cõng nam nhân khác trên lưng.

Đời này kiếp này, huynh chỉ được ta cõng trên lưng, không cho ai khác động vào cả.

Cậu chỉ đưa Bất Nhiễm Trần cho Tư Không Trường Phong, bảo y cầm hộ.

Bách Lý Đông Quân cõng Lý Trường Sinh về xe ngựa, Tư Không Trường Phong lại đỡ sau lưng hắn. Chốc sau đã ở trong xe.

Lý Trường Sinh bộ dạng mệt mỏi, Tư Không Trường Phong nét mặt lo lắng  hỏi han: "Lý tiên sinh, người sao vậy?"

Lý Trường Sinh cười nhẹ, giọng điệu có chút lười biếng: "Cơ Nhược Phong quả nhiên đoán đúng, bây giờ đúng là ta mất hết võ công rồi. Tiếc là nó đến sớm quá, không thấy cảnh tượng khó gặp trong đời."

Hắn cong khóe môi, nhìn Bách Lý Đông Quân: "Bây giờ, ngay cả con cũng có thể dễ dàng giết chết Lý tiên sinh đứng đầu thiên hạ, chỉ với một nhát kiếm."

Bách Lý Đông Quân không nghe lời hắn nói, chỉ để ý đến chuyện trọng tâm: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Hắn đáp: "Là sao, thì sau này con sẽ biết."

Lý Trường Sinh nhắm tịt mắt, lại khó khăn mở mắt: "Bây giờ các con không cần lo lắng, ta chỉ hơi yếu thôi, không phải sắp chết đâu. Ta, chỉ muốn ngủ một giấc."

Vừa dứt lời, Lý Trường Sinh đã gục xuống, Tư Không Trường Phong hốt hoảng nhìn cậu. Bách Lý Đông Quân thẳng tay tát vào mặt hắn một cái. Tiếng "chát" nghe đã thấy đau thấu trời, Lý Trường Sinh giật mình tỉnh dậy. Y cũng bị hành động của cậu, nhất thời không nói nên lời.

"Sư phụ, người không thể ngủ, ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa."

Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn đồ đệ yêu quý tát mình một cái nảy đom đóm, đưa ánh mắt đáng thương nhìn Tư Không Trường Phong. Hắn nắm chặt tay cậu  cầu xin một cách chân thành: "Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật mà."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy tay hắn giải thích: "Sư phụ, người tin con đi, tuyệt đối không được ngủ."

Lý Trường Sinh bất lực thuyết phục: "Tin ta đi. Có phải lần đầu đâu."

Cậu khó xử nhìn Tư Không Trường Phong. Lý Trường Sinh chỉ tay: "Con cứ đánh xe đi thẳng về phía Tây, trời sáng ta sẽ tỉnh dậy."

Hắn vỗ vỗ mu bàn tay cậu, thở dài: "Làm ơn đi."

Lý Trường Sinh ngã người ra phía sau chợp mắt. Bách Lý Đông Quân gọi, hắn đương nhiên không đáp, hít thở đều đặn.

Cậu quay sang Tư Không Trường Phong: "Đồ, huynh đã lấy chưa?"

Y trả lời: "Xong rồi, ta không ngờ lại nhanh đến vậy. Càng không ngờ lại gặp mọi người ở đây."

"Huynh có muốn đi cùng ta không?"

"Được thôi."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, liếc xéo Lý Trường Sinh đã ngủ say, nhẹ giọng: "Huynh ngồi ngoan trong đây, ta đánh xe đi hướng Tây. Nhớ đừng có lại gần lão cáo già này."

Tư Không Trường Phong ậm ừ, Bách Lý Đông Quân ra ngoài thúc xe ngựa chạy đi.

---

Coi trong phim thích chemistry của đôi sư đồ này lắm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro